Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tầng 18, mở cửa.]

Đó là cùng lúc với lời nói của Kwak Soo Hwan. Thang máy dừng ở tầng 18 và cửa mở.
"Oh?"
Thiếu tá mặc đồng phục không bước chân vào bên trong mà nhìn có vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, anh ta cười ha ha và mùi rượu nồng nặc. Đó là Yang Sang Hoon, thiếu tá lục quân và đồng nghiệp của Kwak Soo Hwan, người đang nghỉ làm từ hôm nay đến ngày mai.
"Ai đây? Không phải là Thiếu tá Kwak sao?"
Yang Sang-hoon ấn tầng 27 và thổi hơi vào mặt của Kwak Soo-hwan.
"Mùi rượu thơm lắm đúng không."
Muốn uống lắm đúng không? Anh ta vừa cười khúc khích vừa say rượu. Anh tràn đầy mong muốn đấm vào miệng anh ta, nhưng nếu đánh nhau trong chiếc hộp chật hẹp này thì có thể Seok Hwa sẽ bị sốc đến chết. Dù không phải tôm hùm nước ngọt nhưng nếu anh cho rằng mình đang làm sai điều gì đó ở bất cứ đâu thì lời cằn nhằn của Trung tá Jang cũng thật khủng khiếp.
"Tiến sĩ Seok, trong số những viên đá được sưu tập có viên nào đáng để sử dụng làm bia mộ không?"
"Không có gì to lớn như vậy cả."
Seok Hwa chỉ lắc đầu một lần.
"Vậy thì bia mộ của tên khốn đó sẽ phải dùng đá cuội. Yang Sang Hoon chết tiệt, uống rượu rồi gây chuyện với Kwak Soo Hwan và bị chết tại đây. Mà cái đó của cậu có kích thước bằng một viên đá sỏi chắc là đủ rồi nhỉ."
"Gì cơ? Thằng khốn này! Cậu có muốn biết cái đó của tôi to thế nào không? Huh?"
Sau đó, anh ta kéo khóa quần xuống và thò phần thân dưới ra. Kwak Soo Hwan vội vã nhấc giày quân đội lên để giẫm đạp lên những thứ bẩn thỉu.
"Nó lớn hơn một viên sỏi."
Đối với Seok Hưa, người đang trả lời một cách vô cảm, Yang Sang Hoon vẫy đuôi và lắc lư cái của mình.
"Đúng không? Của tôi là đá tảng mà phải không? Ơ? Nhưng mà người công nhận kích thước của tôi đây là? Không! Có một khuôn mặt này trong nơi trú ẩn của chúng ta!"
Ngay khi Yang Sang Hoon ló mặt ra, Kwak Soo Hwan đứng chắn phía trước, đồng thời cửa thang máy cũng mở ra.
"Nếu một tảng đá vỡ ra nó sẽ thành hạt cát đúng không?"
Kwak Soo Hwan đã dùng đôi giày quân đội đẩy phần thân dưới của Yang Sang Hoon ra khỏi thang máy.
"Ack! Chết tiệt!  Ack!"
Yang Sang-hoon, người đang vật lộn với phần dưới bị giẫm đạp, đã nghiến răng định lao vào thì cánh cửa cũng vừa đóng lại. Anh vẫn còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí dù chẳng biết anh ta đã uống bao nhiêu.
"Tiến sĩ Seok, nếu uống rượu thì sẽ biến thành chó. Đó không phải là tôi."
"Thiếu tá Kwak Soo Hwan."
Ngay khi đến tầng 34, Seok Hwa đã gọi anh ấy.
"Đừng nói mấy câu như là đi ngủ trước. Dù sao thì tôi cũng phải bảo vệ cho đến khi đến được phòng tiến sĩ Seok."
"Nếu tảng đá vỡ thì sẽ thành đá sỏi. Nếu đá sỏi vỡ thì sẽ thành cát bụi."
Seok Hwa đã nấp sát phía sau anh trong khu vực màu đỏ, bắt đầu đi phía trước khi đến toà nhà nghiên cứu.
"Chết tiệt, sợ ai đó không biết mình là tiến sĩ Đá nên cứ lải nhải nói về đá mãi thôi."

***

Có một sự náo loạn nhẹ trong thang máy, nhưng Seok Hwa vẫn không vui.
Anh đã yêu cầu đội thu hồi Adam xác nhận một lần nữa và đang chờ câu trả lời đến. Anh đã lấy viên thuốc ở vị trí thứ hai từ hộp thuốc ở đó ra uống.
[ Lâm sàng 2 để tăng cường thể lực.]
Có tổng cộng 6 viên thuốc thử nghiệm lâm sàng để tăng cường thể lực. Tuy nhiên, thể lực của tôi không được cải thiện như những người lính.
Sách nghiên cứu do tiến sĩ Oh Yang Seok để lại.
Chính xác thì cuốn nhật ký đột biến Adam lần thứ 7 có phần khó đọc do máu dính ở nhiều nơi. Anh không biết đó là máu của ai, nhưng anh chỉ có thể đoán rằng có lẽ đó là máu của tiền bối. Mặc dù máu của Adam thì thật đáng ngại, nhưng máu khô này không bao giờ gây ra truyền nhiễm.
Virus Adam là một kháng nguyên truyền nhiễm tích cực chỉ khi các sinh vật sống, các chức năng của cơ thể không dừng lại. Việc ăn máu của Adam không gây nhiễm trùng, mà điều này chỉ xảy ra khi virus xâm nhập vào máu. Ngoài ra, Tiến sĩ Oh Yang Seok rõ ràng đã cùng anh tiến hành nghiên cứu đột biến. Chúng tôi đã nghiên cứu với đối tượng là những người lính có điểm đặc biệt, nhưng thật đáng ngờ là không có tài liệu của Kwak Soo Hwan.
Seok Hwa nhìn vào điện thoại khi đang ăn sandwich được làm từ đậu xay vì không thể ăn tối. Đèn nhấp nháy và chuông điện thoại đang reo.
"Vâng, đây là Seok Hwa ở toà nhà nghiên cứu."
[Ah, tiến sĩ Seok Hwa? Không có gì tôi chỉ muốn nói về cái xác được thu hồi từ Quận 13. Có phải anh muốn hỏi đó có thật sự là Adam không?]
"Đúng vậy. Có thật là Adam không?"
[Chắc chắn rồi. Nhìn phản ứng đông máu thôi cũng thấy là máu của Adam rồi. Nhưng thiếu tá Kwak Soo Hwan cũng đã hỏi câu hỏi tương tự, nhưng mà có thật là Adam đã nói không?]
"... ...Hình như là vậy."
[Hình như là vậy sao?]
Một giọng nói đáng ngờ vang lên từ đội thu hồi Adam.
"Nếu đó đúng là Adam, tôi sẽ cúp máy đây."
[Khoan đã!]
Do tiếng hét gấp gáp nên Seok Hwa đang định ngắt điện thoại nhưng cứ thế đưa vào tai.
[Ôi trời, hình như cúp máy rồi thì phải? Thiếu tá Kwak nói như thế dù sao thì câu chuyện của tiến sĩ nói cũng khác mà.]
Tuy nhiên, đối phương nghĩ rằng đã cúp máy nên đã buột miệng nói ra điều đó.
Thiếu tá Kwak nói gì thì nói nhưng câu chuyện của tiến sĩ sẽ khác? Seok Hwa đã đưa ống nghe vào tai gần hơn một chút, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đối phương đặt ống nghe xuống. Seok Hwa nhìn chằm chằm vào ống nghe đã nhấc lên cũng đã được trả lại vị trí ban đầu.
Seok Hwa lăn một viên đá tròn và có màu sắc kỳ lạ giống như viên ngọc trai trên bàn tay. Anh nghĩ rằng việc sắp xếp lại các nhật ký lộn xộn theo thứ tự là ưu tiên hàng đầu, vì vậy anh đã cố gắng đọc từng tờ giấy một.
Dù thể lực của anh kém hơn so với những người khác, nhưng may mắn thay, những gì anh đã nhìn thấy một lần được lưu trữ trong não giống như một bức ảnh. Nhật ký của tiến sĩ Oh Yang Seok không được sắp xếp theo thứ tự và nội dung cũng spw sài nên dự đoán sẽ mất một thời gian.
Ngay cả khi suy nghĩ kỹ, anh chỉ có thể cho rằng những gì Adam đã nói là do cả hai chúng tôi đều bị điên theo như lời Kwak Soo Hwan nói. Tuy nhiên, giọng nói của tiền bối từng gọi tên mình không dễ dàng bị xóa đi.

Reng, reng-

Seok Hwa đang nhìn xuống nhật ký ngẩng đầu lên. Bên ngoài phòng thí nghiệm có ai đó đang nhấn chuông liên tục. Seok Hwa đứng dậy từ chỗ ngồi và bước ra đến nơi có cột chính. Nhìn chằm chằm vào cửa kính trong suốt ở đây, anh thấy Kwak Soo Hwan mặc đồng phục đang đứng. Seok Hwa theo phản xạ nhìn xuống bàn tay của anh ấy. Anh đã tự hỏi liệu trong tay anh ta có cầm súng hay không, đó là do tàn dư của giấc mơ còn lại.
Thực tế, Kwak Soo Hwan đang cầm chai rượu whisky trong một tay và cầm một ly trong tay còn lại. Anh nhìn anh ta như thể anh ta đang làm cái quái gì, anh ta cười toe toét và giả vờ hất cằm ra hiệu mở cửa.
Thay vì mở cửa, Seok Hwa đã nói vào loa gắn tường.
"Có chuyện gì vậy?"
[Tôi đã mang rượu an ủi đến cho tiến sĩ Seok.]
Anh ấy lắc chai rượu whisky qua cửa kính.
"Tôi không uống rượu."
[Cái này tôi đã rất vất vả mới nhận được từ Thiếu tá Yang. Uống chung đi chứ?]
Seok Hwa tạm thời hạ ánh mắt xuống.
"Thiếu tá Kwak Soo Hwan, xin hãy xác định danh tính của anh trước đi ạ."
Anh ấy đã đặt 5 ngón tay của mình lên cửa kính.
<Thiếu tá Kwak Soo Hwan, 32 tuổi thuộc Rainbow City.>
Một thông báo hỏi "Bạn có cho phép vào không?" cũng hiện lên trên bảng tường. Ngay sau khi Seok Hwa cho phép, cửa kính kép đã được mở ra.
"Tiến sĩ Seok ít tình cảm hơn mình nghĩ nhỉ. Chỉ cần mở ra là được mà, gì mà kiểm tra thân phận chứ."
Dường như anh ta đang đi bộ một cách lỏng lẻo nhưng tiếng giày quân đội lại vang lên rõ ràng.
"Bởi vì tiến sĩ Oh Yang Seok đã qua đời ở đây."
"Gì chứ, cẩn thận cũng không có gì hại."
"Nhưng tại sao cậu lại muốn vào?"
"Tôi đến đây để an ủi anh thật mà."
Seokhwa liếc nhìn phòng thí nghiệm rồi lại chỉ ra bên ngoài.
"Vậy thì chúng ta sẽ đi đến một nơi khác, không phải phòng thí nghiệm."
"Không phải anh định làm việc à?"
"Đúng vậy."
Kwak Soo Hwan không thể chịu đựng được nữa và đã mở nắp rượu whisky. Rót đầy ly và đưa cho Seok Hwa rồi uống vài ngụm trong chai.
"Làm việc đi. Tôi sẽ uống rượu với đồ nhắm là tiến sĩ Seok."
An ủi gì chứ. Dường như đó là biểu tượng của việc lấy anh làm lá chắn và uống rượu thỏa thích. Anh đã nghĩ có nên đuổi anh ta đi lần nữa không nhưng vì anh là người mở cửa cho nên đã quay người lại để quay về chỗ ngồi. Ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng súng nạp đạn. Đó là tiếng một khẩu súng bán tự động, nhưng Seok Hwa đã cảm thấy thất vọng khi nghĩ về việc để súng của mình ở đâu. Sau khi trở về, anh đã bỏ nó vào ngăn kéo.
Anh không biết tại sao Kwak Soo Hwan lại nạp đạn súng lục. Cái đó cũng giống với tiến sĩ Oh Yang Seok người bị sát hại. Nếu có điểm khác biệt với tiến sĩ Oh Yang Seok thì có ghi chép về việc Kwak Soo Hwan đã vào nơi này. Mặc dù CCTV đã không tắt máy chủ (Mother), một máy chủ chính liên quan đến việc ra vào. Đó là hệ thống cốt lõi của nơi trú ẩn.
Vì vậy, ngay cả vào ngày tiến sĩ Oh Yang Seok bị sát hại, hồ sơ ra vào vẫn không có vấn đề gì.
Seok Hwa hít một hơi và quay lại phía sau. Anh lo lắng rằng khẩu súng có thể hướng về phía mình, nhưng trong tay Kwak Soo Hwan vẫn chỉ có một chai rượu và cốc rỗng.
"Thiếu tá Kwak Soo Hwan."
"Sao?"
Kwak Soo-hwan dùng lưỡi liếm đôi môi ướt đẫm rượu whisky.
"Tại sao cậu lại nạp đạn vào súng?"
Seok Hwa hỏi thẳng như thường lệ.
"Súng?"
"Vâng, tôi nghe thấy tiếng súng nạp đạn."
Kwak Soo Hwan cau mày rồi lại uống rượu.
"Cái này cũng đúng là súng."
Anh ấy chỉ vào phần thân dưới của mình nhưng chính xác đó là một chiếc thắt lưng đã được tháo ra. Anh đã nhầm lẫn âm thanh tháo thắt lưng đồng phục là việc nạp đạn. Seok Hwa trở nên xấu hổ một chút, không biện minh gì khác và bước lên bàn của mình. Kwak Soo Hwan, người chậm chạp đi theo phía sau, ngẩng đầu lên như thể chết lặng.
"Hóa ra tiến sĩ Seok cũng mắc chứng ảo tưởng bị hại nhỉ."
"Tôi đã có một giấc mơ, tôi mơ thấy thiếu tá Kwak Soo Hwan là người giết tiến sĩ Oh Yang Seok."
"Đúng là giấc mơ hão huyền."
"Hình như là vậy."
Seok Hwa thừa nhận một cách gọn gàng và đặt ly rượu whisky xuống bàn. Anh nhìn chằm chằm vào rượu mà không uống một ngụm nào.
Nếu đó thực sự là an ủi, anh nghĩ rằng Kwak Soo Hwan là một người có mặt tình cảm hơn anh nghĩ. Anh ta dường như khác với những người lính khác của Shelter mà anh đã thấy trước khi đi xuống đảo Jeju.
Quân nhân nói rằng họ không phải là con người, nhưng họ đã phải giết những người từng là con người một cách thẳng thắn. Đó là lý do tại sao một số binh lính bị PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương). Cũng có những người lính đã giải ngũ mà không thể chịu đựng được. Việc xuất ngũ không khác gì việc rút khỏi khu vực Green, vì vậy có rất nhiều người đang khóc và ăn mù tạt khi làm việc trong quân đội.
Seok Hwa nâng ly thay vì kiểm tra nhật ký của tiến sĩ Oh Yang Seok. Anh lè lưỡi ra và nếm thử nhưng vẫn không thể quen được vị lạ.
"Ai đang xem ai là chó chứ."
Kwak Soo Hwan đến gần và chỉ vào Seok Hwa đang liếm rượu bằng lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro