Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwak Soo Hwan kéo khoá quần xuống và đặt một chân lên trên giường. Tay vuốt ve bộ phận sinh dục căng cứng nó càng phình to hơn một chút. Đã đến lúc đưa quy đầu đang rỉ ra cả chất lỏng đến cái miệng đang đau nhói của tiến sĩ.
"Á! Trung tá! Trung tá!"
Vì nghe thấy giọng nói sắc bén của Lee Chae Yoon, Kwak Soo Hwan nhìn vào cánh cửa đang mở và ôm đầu.
"Cái thằng kia! Tên khốn Soo Hwan bây giờ đang định chà xát cái của mình vào miệng của tiến sĩ!"
Chà, Kwak Soo Hwan hạ chân xuống và nhanh chóng kéo khóa lên. Trung tá Jang chạy vào muộn và nhìn Kwak Soo Hwan với ánh mắt kinh ngạc.
"Thằng khốn! Thật sao! Điên à?!"
"Thiếu tá Lee, vừa phải thôi. Tôi làm gì chà dương vật vào miệng bác sĩ."
Tôi đã định chà nó, nhưng nó không có tác dụng.
"Này! Tôi thấy rồi mà? Tôi đã thấy rất rõ."
"Ồn ào quá. Nhưng mà sao lại quay lại vậy?"
Trung tá Jang mở to mắt và nhìn phần thân dưới của Kwak Soo Hwan. Nó được che một nửa bởi một chiếc áo choàng dài, vì vậy không thể nhìn thấy rõ liệu nó có cương cứng hay không.
"Thiếu tá Kwak, cậu chưa tiêm thuốc ức chế tình dục được bao lâu rồi."
"Ngay cả khi không dùng thuốc ức chế, tôi cũng không để vào miệng tiến sĩ."
"Tôi đã nhìn thấy con cu của anh! Tôi thấy còn ghê hơn cả rắn hổ mang nữa! Mắt tôi phải làm sao đây!"
Nó ồn ào đến mức anh tự hỏi có nên nhắm vào dây thanh quản của Lee Chae Yoon vào lần tới khi ra sân hay không.
Trung tá Jang cho rằng dù có điên thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ chìa mũi dùi vào tiến sĩ, nên đã đưa ra lời trách móc cho Lee Chae Yoon.
"Chaeyoon à, dù cô có ghét thiếu tá Kwak thế nào đi nữa thì cũng vậy thôi."

"Ở đây......là Seoul à?"
Trung tá Jang và Lee Chae Yoon mở to mắt vì giọng nói phát ra từ đâu đó.
Đầu của tiến sĩ đang nằm hướng lên trần nhà không biết từ lúc nào đã hướng về phía ba người lính. Anh ta bình tĩnh khoanh hai tay lên ngực và nói lại.
"......So với cái đó thì đá của tôi ở đâu? Và một ít nước..."
Tiếp theo là một tiếng thở dài.
"Miệng của tôi........ Có mùi tanh."

***

Kwak Soo Hwan nhìn tiến sĩ uống nước một cách điềm tĩnh và bắt chéo chân. Đừng nói là anh đã thức từ lúc định đút vào miệng nha? Chưa chạm môi mà đã có mùi tanh rồi.
"Một ngày tôi tắm 2 lần đó."
Tiến sĩ không thể hiểu được ý của Kwak Soo Hwan và chỉ trả lời: "Vâng, vâng"
"Và còn nữa. Cái đó, gì nhỉ?"
Kwak Soo Hwan lặp đi lặp lại việc ngậm miệng lại và mở ra như thể anh không thể ngậm miệng được.
"Tôi xin lỗi. Tôi không thể nghĩ là anh lại bất tỉnh lâu như vậy."
Việc cảm thấy ngượng ngùng khi dùng kính ngữ có thể là do không quen với lời xin lỗi. Tiến sĩ gật đầu một cái rồi lại uống nước. Xung quanh chỉ có những người uống nước đá ừng ực nên việc uống nước như vậy thật đặc biệt. Thành thật mà nói, với tư cách là Kwak Soo Hwan, điều đó đã rất bức bối.
"Hãy uống một cách dứt khoát đi. Uống nước gì mà tóp tép như thỏ con vậy."
"Vì có thể bị đầy bụng."
"Lần đầu tiên tôi nghe người ta nói là uống nước rồi bị đầy bụng."
"Cậu sẽ nghe nó thường xuyên. Tôi hay nói lắm."
Kwak Soo Hwan lần này là bắt chéo chân ngược lại.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài của tiến sĩ thì không có cảm giác tham nhũng. Nhìn tổng thể thì trắng nhưng không phải là cảm giác nhỏ nhắn và mềm mại, dù có khuôn mặt vô cảm nhưng cũng không có vẻ lạnh lùng. Ngược lại nhìn anh ấy có vẻ ngơ ngác.
Tiến sĩ cảm nhận được ánh mắt của Kwak Soo Hwan và nắm lấy chiếc cốc trong tay. Tương tự như vậy, anh đã nhìn chằm chằm vào anh ấy. Đồng phục bó sát có vẻ bức bối nên cà vạt bị lỏng lẻo. Đó không phải là ấn tượng về chim sẻ hay nghề nghiệp. Anh chỉ nghĩ rằng có lẽ bộ suit sẽ hợp hơn quân phục.
"Thiếu tá Kwak Soo Hwan, nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy."
"Nếu nhìn thì có gì đâu chứ."
Kwak Soo Hwan tiếp tục nhìn tiến sĩ.
"Tôi sẽ bị đầy bụng."
"Tôi nghe nói có một số loài tôm hùm nước ngọt nào đó chỉ cần nhìn thôi cũng chết, nhưng tiến sĩ thì không đến mức đó đâu."
"Có thể ở mức đó."
Tiến sĩ đã lẩm bẩm một cách tự ti. Dù vậy anh cũng không thể chỉ nằm trên giường như thế này. Tiến sĩ đứng dậy và hạ hai chân xuống khỏi giường. Từ từ nhìn xung quanh rồi đi bộ đến cửa sổ lớn. Khi anh nói Seoul, anh đã dự đoán đại khái về địa điểm.
Đó là tòa nhà 63 tầng được gọi là Shelter ở Yeouido. Và đó cũng là văn phòng của viện nghiên cứu mà anh ấy đã làm việc trước khi xuống đảo Jeju.

Khi nhìn xuống từ tòa nhà cao tầng, anh thấy cầu sắt sông Hàn, nơi tàu hỏa chở người không ngừng nghỉ và đi qua. Tàu hỏa dừng lại ở một chỗ, đường sắt phía trước bị đứt do vụ nổ. Bạn có thể đoán được tàu hỏa đã bị bỏ mặc trong bao lâu chỉ bằng cách nhìn cây leo bao quanh cầu sắt.
Ban đầu, khi virus lan rộng ra đất liền, cũng có những ý kiến cho rằng hãy xây dựng rào cản. Đó cũng là câu chuyện khi có thời gian rảnh rỗi. Vi-rút lây lan với tốc độ không thể nắm bắt được nên không còn nhân lực để xây dựng rào cản. Vì vậy, điều họ nghĩ là việc làm nổ tung tất cả các cây cầu và đường sắt ở Seoul. Đó là một cách vô thức nhưng cũng hiệu quả trong việc câu thời gian.
Tất nhiên, tất cả những câu chuyện này chỉ là kiến thức được tích lũy thông qua các phương tiện truyền thông hình ảnh và sách báo.
"Anh không chết khi đứng đấy chứ?"
Kwak Soo Hwan đột nhiên đến gần bên cạnh.
"Phòng thí nghiệm còn ở tầng 34 không?"
"Có lẽ?"
"Tôi sẽ đi."
"Không ăn cơm hả?"
"Tôi ghé qua phòng thí nghiệm trước."
"Cứ làm theo ý mình đi. Và từ hôm nay tiến sĩ sử dụng phòng này là được."
Anh ấy cũng đã dự đoán trước. Anh đã nghĩ đến những hòn đá để lại ở đảo Jeju nhưng anh biết việc phải làm cái gì trước. Dù sao thì trong tòa nhà này cũng có những hòn đá mà anh đã gom lại nên trước tiên anh phải đi xuống phòng thí nghiệm.

Mặc dù được gọi là vai trò bảo vệ nhưng Kwak Soo Hwan đã đi theo dấu vết tiến sĩ giống như đang giám sát.
Khi mục đích sử dụng được thay đổi thành nơi trú ẩn, bên trong tòa nhà đã thay đổi nhiều so với hình dạng vốn có. Ngay cả thang máy cũng không thể lên nếu không có dấu vân tay đã đăng ký.
Khi Kwak Soo Hwan đưa tay vào hệ thống nhận dạng vân tay của thang máy, khuôn mặt vô cảm cùng với tên của anh ấy hiện lên màn hình.
[Mở cửa]
Sau khi nghe thấy một giọng nói máy móc, cửa thang máy đã mở ra.

"Tôi nghe Trung tá nói rằng anh sẽ không dễ dàng ra khỏi đảo Jeju, nhưng anh đã đi theo một cách nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ."
'Ai đã đánh bất tỉnh một người nói rằng sẽ đi theo chứ.'
Tuy nhiên, tiến sĩ đã gật đầu vì đó không phải là một lời nói sai.
"Không có sứ mệnh nào để trở thành nhà nghiên cứu virus biến đổi sao? Sống vui vẻ ở Jeju thích lắm à? Baekjang đã nói: người không làm việc, thì đừng ăn nhưng không phải là anh quá thoải mái sao."
Tiến sĩ nhìn thấy con số đang giảm dần và chờ đợi đến tầng 34. Nhanh chóng mở cửa và đợi thoát ra khỏi chiếc hộp chật hẹp này.

Đùng đùng! Đột nhiên bàn tay vươn ra bấm nút thì chiếc hộp hẹp vang lên một tiếng. Vì dừng đột ngột nên anh có cảm giác dường như bị say sóng, bên trong thang máy nhấp nháy với ánh đèn đỏ.

[Khẩn cấp, khẩn cấp, thông báo dừng khẩn cấp. Thiếu tá Kwak Soo Hwan, người nhận dạng vân tay, sẽ khởi động bình thường khi nhấn nút trong hơn 3 giây, và nó sẽ bị mở khi nhấn một lần.]

Tiến sĩ đã nhìn lại anh vì hành động bất ngờ của Kwak Soo Hwan. Nhìn thấy anh ấy khoanh tay lại, có vẻ như sẽ không nhấn nút.
"Tiến sĩ Dol, anh có biết tại sao chúng tôi lại đưa tiến sĩ Dol từ đảo Jeju đến đây không?"
Ngay cả tiến sĩ cũng bối rối vì điều đó. Vì ở viện nghiên cứu Yeouido đã có một nhà nghiên cứu cấp cao thay thế vị trí của anh.
"Lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra với tiến sĩ Oh?"
"Đúng rồi, ông già đó đã chết rồi."
Không có gì bất thường khi chết vì ông là một người lớn tuổi.
"Chính xác là bị giết."
"Giết?"
"Điều nguy hiểm không chỉ là những thứ ngoài kia."
"Ý cậu là tiến sĩ Oh đã bị ai đó giết phải không?"
"Vì vậy, vụ việc đã được đưa ra xét xử ở toà án quân sự. Lực lượng hiến binh đang điều tra các chi tiết chính xác."
Kwak Soo-hwan, vốn là người được giao nhiệm vụ canh gác, cũng được cho là đã được giao nhiệm vụ bảo vệ và khó khăn lắm mới thoát ra được.
Anh tự hỏi liệu Kwak Soo Hwan có liên quan đến vụ án giết người đó hay không.
'Không, nếu như vậy thì không có lý nào lại phân công tác làm vệ sĩ của mình.' Vì vậy bây giờ người lính kia đang đấu tranh một cách vô ích kỷ.
"Vậy nên tiến sĩ cũng phải cẩn thận."
Kwak Soo Hwan mỉm cười nhẹ nhàng nhấn nút khẩn cấp. Đúng 3 giây trôi qua, thang máy đã hoạt động bình thường và cửa mở ở tầng 34.
"Dù vậy thì bên đó vẫn tốt hơn tôm hùm nước ngọt. Anh không chết vì bị bất ngờ đâu đúng không?"
"Vì tôi không có giật mình mà."

Như tiến sĩ đã nói, khuôn mặt anh ấy vô cảm và không có sự dao động. Kwak Soo Hwan, người đã giữ cửa thang máy, đã chờ tiến sĩ xuống.

[Nếu ép buộc phải giữ cửa thang máy thì nguy hiểm lắm. Thiếu tá Kwak Soo Hwan, hãy giữ phép tắc khi sử dụng thang máy!]

"Lời của máy móc."
Kwak Soo Hwan một lần nữa đi theo sau tiến sĩ, người bắt đầu bước đi chậm rãi.
"Anh biết đi đâu không? Đã không làm việc ở đây lâu rồi nên có nhớ được không?"
"Thiếu tá Kwak Soo Hwan, tôi biết tòa nhà này an toàn. Tôi không biết tôi có việc gì để ra ngoài hay không nhưng tôi chỉ mong anh bảo vệ tôi khi có việc phải rời khỏi khu vực tòa nhà."
Tiến sĩ đã nói chậm rãi, nhưng cứng rắn hướng về phía Kwak Soo Hwan.
"Không thích."

Nếu làm vậy thì phải nghe Trung tá Jang cằn nhằn. Kwak Soo Hwan đã vẫy trước mặt và nói rằng hãy nhanh chóng đi.
Bằng trực giác, tiến sĩ chắc chắn rằng người đàn ông này thuộc dạng mệt mỏi. Hơn nữa, anh cũng nghĩ thêm rằng có thể đó là một người đồng tính.
'Rõ ràng là anh ấy định đưa dương vật vào miệng mình mà. Nếu không phải cái đó thì cũng có thể gần giống với động vật bị động dục. Tất nhiên dù thế nào cũng không liên quan.'

Nơi trú ẩn có mức độ bảo mật khá cao, đặc biệt là khu nghiên cứu được duy trì triệt để hơn. Bởi vì có rất nhiều virus, vi khuẩn và vắc-xin nguy hiểm đang được bảo quản.
Tiến sĩ nhớ rằng đi qua thang máy khoảng 50 mét rồi rẽ vào góc sẽ thấy phòng thí nghiệm đã sử dụng cách đây không lâu. Bước đi chậm nhưng đều đặn đang đi về phía phòng thí nghiệm thì dừng lại trước cửa kính trong suốt. Sau đó quay người lại và nhìn Kwak Soo Hwan. Anh ấy đang khoác một chiếc áo choàng trên cánh tay như thể khó chịu.
"Đi cùng đến đây là đủ rồi."
Kwak Soo-hwan cũng nghĩ rằng thà canh cửa hơn là vào phòng thí nghiệm nhàm chán. Khi tiến sĩ nhận ra dấu vân tay, thân phận của anh đã xuất hiện trên cửa kính trong suốt.

[Nhà nghiên cứu virus Adam Seok Hwa (34 tuổi) đã nhận diện, mở cửa]

"Tất nhiên rồi."
Seokhwa gật đầu và đi vào phòng thí nghiệm trong suốt.
Tên của anh cũng cứng nhắc như biểu cảm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro