Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là tôi đã nghiên cứu cùng tiến sĩ Oh Yang Seok."
"Không có gì bất thường với ông già đó sao?"
Seok Hwa chìm trong suy nghĩ một lúc và nhớ đến tiến sĩ Oh Yang Seok.
Nghĩ lại thì cũng không có gì bất thường, nhưng ông ấy cũng là một người có góc độ bí mật ở đâu đó. Cũng có trường hợp ông đi ra ngoài mà không báo cáo gì với cấp trên, ngồi trong phòng thí nghiệm và đắm chìm trong một cái gì đó, và giật mình khi có dấu hiệu ai đó xuất hiện. Tất nhiên, ông đã an tâm khi người xuất hiện là Seok Hwa.
"Tại sao cậu lại hỏi những điều như vậy?"
"Tiến sĩ Seok, anh không quan tâm đến tôn giáo à?"
Ha ... ... Seok Hwa lại nhìn ra ngoài cửa sổ như thể mệt mỏi. Nó có nghĩa là đừng nói vòng vo mà hãy nói thẳng ra. Ban đầu, khi bản thân Seok Hwa có lời muốn nói, anh thường chỉ đưa ra trọng tâm.
Kwak Soo Hwan đã tắt nguồn điện của thiết bị ghi hình được gắn ở giữa ghế sau. Seok Hwa cũng đoán được một phần lý do tại sao cậu chặn hộp đen. Cậu ấy nói là sẽ nói chuyện gì đó bí mật ra.
"Anh biết tiến sĩ Oh Yang Seok nghiên cứu cái gì chứ?"
"Vắc-xin Adam thứ 7."
"Lẽ nào vì điều đó mà tiến sĩ Oh Yang Seok đã chết sao, tiến sĩ Seok thông minh mà. Trong số những thứ anh mang từ nhà tiến sĩ Oh Yang Seok không có nội dung gì lạ sao?"
Tôi không thể cảm nhận được tại sao người đàn ông này đột nhiên đào sâu vào Oh Yang Seok.
"Những tài liệu tôi mang đi hầu hết đều bị rách hoặc dính máu. Nhưng còn tôn giáo là sao?"
Kwak Soo Hwan nắm lấy vai và xoay người như thể không có gì đặc biệt.
"Lúc này tôi đang nghĩ đến việc theo tôn giáo nào đó."
"... ... Nhìn không hợp với cậu lắm nhỉ."
Kwak Soo Hwan đã lấy đi một vài hạt đậu phộng anh đang cầm trong tay. Ném lên trên, nhét vào miệng và nhai vài lần rồi nghiền nát.
"Vườn Địa Đàng."
Kwak Soo Hwan, người vừa dứt lời, nhìn kỹ Seok Hwa. Trong dữ liệu của Mother nói rằng Seok Hwa không có khí chất phiến quân, nhưng mọi người sẽ không bao giờ biết điều đó.
Seok Hwa nhìn Kwak Soo Hwan đang mỉm cười và nhớ lại nhật ký của Oh Yang Seok.
[Sự thật đáng ngạc nhiên về Vườn Địa Đàng. Cấp trên không muốn nó.]
Tôi có nêm nói không? Dù sao đây cũng là tài liệu có ở vị trí của mình nên bất cứ ai cũng có thể đọc được nếu họ để tâm đến. Thêm vào đó, nếu nói dối về tài liệu mình đang có thì có thể gây ra nghi ngờ không mong muốn. Rainbow City được duy trì trong sự kiểm soát chặt chẽ và sự an toàn của nó phải được đảm bảo.
"Trong nhật ký của tiến sĩ Oh Yang Seok có đề cập đến Vườn Địa Đàng."
"Vậy à?"
Kwak Soo Hwan ngạc nhiên trả lời.
"Sự thật đáng ngạc nhiên. Cấp trên không muốn nó."
"Gì cơ?"
"Đó là tất cả những gì được viết trong nhật ký. Ngoài cái đó ra thì không còn gì khác."
Tôi không quan tâm đến Vườn Địa Đàng là gì và cấp trên không muốn gì. Tôi chỉ là một nhà nghiên cứu và tôi chỉ nghiên cứu vì một thế giới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, một điều đáng ngờ là dù có tìm thế nào đi chăng nữa thì cũng không có tài liệu nghiên cứu rõ ràng về vắc-xin thứ 7.
Vì không có nội dung thông tin gì về thí nghiệm bắt đầu từ giả thuyết được tiến hành nên Seok Hwa đã đến thăm nhà của tiến sĩ Oh Yang Suk. Nếu là tiến sĩ mà anh từng biết thì Adam đã biến dạng thì ông ấy không thể để yên được.
'Hình như tắt máy rồi thì phải? Thiếu tá Kwak nói như thế, dù vậy thì câu chuyện của tiến sĩ cũng khác mà.'
Seok Hwa vẫn còn nhớ rõ giọng nói đó. Anh đặt tay vào túi áo khoác và mân mê viên đá.
Do cái chết của tiến sĩ Oh Yang Seok, bản thân ở đảo Jeju đã phải đến khu vực khu trú ẩn Yeouido và Kwak Soo Hwan, người đã đi trộm rượu ở khu vực 13, đã trở thành vệ sĩ của tôi thay vì đến Yeongchang.
Trong khu trú ẩn, mặc dù không cần bảo vệ nhưng Kwak Soo Hwan vẫn đi theo tôi và cũng thể hiện sự quan tâm đến nhật ký được lấy từ nhà của tiến sĩ Oh Yang Seok một cách không giống như một người lính. Nếu nhìn vào việc đề cập đến Vườn Địa Đàng được viết trong nhật ký trước thì rõ ràng là có cái gì đó mà tôi không biết ở Kwak Soo Hwan.
Có lẽ người đã giết Oh Yang Seok cũng có thể là người đó theo lời của tiến sĩ Kim?
"Thiếu tá Kwak Soo Hwan không phải là người đã giết tiến sĩ Oh Yang Seok sao?"
Kwak Soo Hwan hoàn toàn quay người sang một bên và nhìn Seok Hwa. Âm thanh đồng phục xào xạc thật kỳ quái. Cậu lấy tay gãi lòng bàn tay của Seok Hwa bằng ngón trỏ. Anh định nắm tay lại vì cảm giác ngứa ngáy, nhưng cậu đã cuộn hạt đậu phộng và kéo đến tận cổ tay. Nắm bằng tay rồi cho vào miệng Seok Hwa đang há hốc.
"Kết luận nào đưa anh tới đó vậy? Nhưng không phải tôi. Ai biết được, có thể đã chết vì phiến quân. Hoặc là đồng nghiệp ghét tiến sĩ Oh Yang Seok. Còn không thì."
"Cũng có thể là giết tiến sĩ Oh Yang Seok ... ... vì đã làm những việc mà cấp trên không muốn." Đậu phộng đã trở nên mềm hơn trong miệng.
"Đó là một phát ngôn rất nguy hiểm đấy."
May là tắt rồi. Kwak Soo Hwan chỉ vào thiết bị ghi hình đã tắt nguồn.

Cốc cốc, Lee Chae Yoon gõ cửa sổ của vách ngăn chỗ ngồi. Cô ấy nói 'Đến nơi rồi mà?' Cô chỉ chuyển lời cho hai người đàn ông ở phía sau bằng khẩu hình miệng. Kwak Soo Hwan đã bật lại thiết bị ghi hình. Ngay khi cậu ấy dang rộng cánh tay về phía anh, Seok Hwa đã đứng sát lưng lại. Anh không biết tại sao lại cảm thấy bị đe dọa.
Kwak Soo Hwan, người mở cửa, đã đưa mặt lại gần và cười.
"Mời tiến sĩ xuống xe."

***

Seok Hwa từ từ lướt qua Lee Chae-yoon và Yang Sang-hoon đang đi trước. Sau đó, anh cũng tập trung chú ý vào Kwak Soo Hwan bên cạnh mình.
Ba người lính dù đã bước vào khu vực màu đỏ nhưng không tỏ ra căng thẳng. Mặc dù được gọi là khu vực màu đỏ, nhưng bán kính 1km của sở thú cũng an toàn như ở khu vực xanh lá cây. Điều đáng ngạc nhiên hơn là hình dáng bên trong nó trông như thế nào. Anh nghĩ đó là sở thú, nhưng khi đến gần, đó là một khu bảo tồn động vật hoang dã ở ngoại ô thành phố đã được vận hành như một sở thú. Thay vào đó, chuồng thú đã bị đóng cửa và chỉ các tòa nhà nơi nuôi giữ loài vượn trước đây là hoạt động.
"Tiến sĩ Seok, anh có phấn khích đến vậy không?"
Kwak Soo Hwan chỉ vào khuôn mặt của Seok Hwa. Má của Seok Hwa ửng hồng khác với bình thường nên trông giống như một người phấn khích đi dã ngoại. Vì sốt cao nên không khỏi đỏ mặt  nên anh đã không trả lời. Thời tiết lạnh đến mức thở của anh như đóng băng.
"Phấn khích? Tiến sĩ ơi, tôi cũng phấn khích! Tôi chỉ xem video ở sở thú trong khu trú ẩn thôi, không đùa được đâu nhỉ? Nghe nói ngày xưa có thể nhìn thấy sư tử và hổ ngoài đời. Woa, tôi cũng muốn đấu với hổ một lần!"
Ngược lại, Lee Chae Yoon phấn khích như một đứa trẻ và nhảy cẫng lên.
"Thế hệ này không chơi với hổ đâu. Nhưng mà chắc tôi mạnh hơn đó? Tiến sĩ đã từng trực tiếp nhìn thấy chưa? Nghe nói là đang bảo vệ những con mãnh thú ở đảo Jeju?"
Hầu hết các loài thú dữ bao gồm cả hổ đều có nguy cơ tuyệt chủng nên đang được nhà nước hợp nhất bảo vệ. Tuy nhiên, Seok Hwa cũng chưa từng trực tiếp nhìn thấy mãnh thú.
"Không, tôi cũng không thấy."
"Tôi cũng muốn thử đấu một lần."
Yang Sang Hoon bỗng dưng xen vào. Phải đấu với mãnh thú thì có gì hay chứ. Dù vậy cũng giống như đang nhìn những đứa trẻ đang khoe sức mạnh. Seok Hwa cười như không để lộ sự ngây thơ của họ.
"Đừng nói là anh đang cười nha?"
"Đúng vậy mà."
Seok Hwa nắm chặt dây ba lô bằng tay.
"Từ khi sinh ra anh đã từng cười phá lên dù chỉ một lần chưa?"
"Thiếu tá Kwak thì sao?"
"Chắc là có chứ nhỉ? Tôi cười rất nhiều mà."
Xem nào, hình ảnh Kwak Soo Hwan cười phá lên đã không được khắc hoạ tốt lắm. Vốn dĩ nó không nặng nhưng anh không cảm nhận được trọng lượng của ba lô nên đã nhanh chóng bước đi vì nghĩ rằng thuốc tăng sức chịu đựng cuối cùng cũng phát huy được tác dụng, nhưng cơ thể anh lảo đảo lùi về phía sau. Kwak Soo Hwan cũng ngạc nhiên ôm lấy cơ thể anh vì không nghĩ rằng Seok Hwa sẽ đi trước. Hóa ra Kwak Soo Hwan chỉ đặt tay lên móc ba lô để giảm trọng lượng.
Seok Hwa bỏ tay bao quanh eo và đưa ba lô cho cậu.
Tại sao, Tiến sĩ Seok đã nói điều đó, anh nghĩ cậu ấy sẽ chế giễu anh bằng những từ tương tự như vậy, nhưng Kwak Soo-hwan chỉ mang nó trên một vai.
"Cảm ơn nhé."
"Nếu mệt thì cứ nói. Tôi có thể cõng anh được mà."
"Chưa đến mức đó đâu".
So với khu trú ẩn ấm áp hoặc xe jeep, Seokhwa nghĩ nhiệt độ bên ngoài tốt hơn một chút.
[ Sảnh khỉ ]
Tôi thở ra làn hơi trắng và nhìn lên tòa nhà vừa đến. Đó là một toà nhà vượn không lớn lắm với quy mô khoảng 3 tầng. Kwak Soo Hwan nhấn chuông và cánh cửa sắt dày phát ra tiếng cào sàn và mở ra. Làn hơi trắng xoá cũng phát ra từ miệng người lính đã mở cửa như thể bên trong không được sưởi ấm.
"Mời vào. Tôi là đại úy Kang Chul Oh thuộc tiểu đội Baekgol."
Lee Chae Yoon đã vẫy tay và nói rằng không cần lễ nghĩa đối với đại úy, người đang cúi chào với tư thế đứng vững.
"Di chuyển ngay đi. Cậu đã nghe chỉ thị từ khu trú ẩn ở Yeouido chưa?"
"Vâng, thưa thiếu tá. Chúng tôi đã bắt được Adam thứ 7. Xin mời về phía đó."
Đại úy đứng đầu, và khi tất cả mọi người bước vào, cánh cửa sắt dày lại đóng chặt chẽ.
Nếu Adam bị giam giữ, có thể nghe thấy tiếng động vật đặc trưng, nhưng chuồng vượn lại yên tĩnh. Ngược lại, chỉ có tiếng giày quân đội của những người lính vang lên đều đặn và thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm vang khắp tòa nhà. Seok Hwa cũng đã trực tiếp nhìn thấy Adam nhiều lần. Tất nhiên, anh không phải là một người lính để đối đầu với họ, nhưng có lúc anh đã quan sát qua một tấm kính chống đạn để theo dõi thói quen của Adam.
"Hướng này ạ."
Nơi mà đại úy hướng dẫn là có vẻ là phòng phát thanh. Kính lớn hiện ra ở mặt trước, ba người, không, ba Adam đứng trong một căn phòng hẹp bên ngoài cửa sổ kính. Họ đang cùng nhau nhìn vào tường.
"Mấy đứa này bị sao vậy?"
Yang Sang Hoon đã hỏi trước.
"Nếu không phản ứng, chúng sẽ không nhúc nhích. Thậm chí còn ngồi hoặc nằm nữa."
"Gì cơ?"
Seok Hwa ngạc nhiên và hỏi lại. Đại úy nhìn thấy thẻ của viện nghiên cứu trên cổ của Seok Hwa và đứng thẳng lại.
"Tiến sĩ, có thể anh sẽ ngạc nhiên một chút."
Anh ta định nói lùi lại một chút nhưng Seok Hwa đã tiến về phía trước một chút. Adam đã không chuyển động chút nào giống như thể đang dự trữ thể lực.
Anh đang quan sát một lúc lâu thì Kwak Soo Hwan tiến đến bên cạnh đập mạnh cửa kính. Hít vào, Seok Hwa hít một hơi thật sâu. Cửa sổ dường như có thể cảm nhận được sự rung động, đồng thời ba Adam đang hướng về phía bức tường chạy về phía cửa sổ như ác quỷ. Seok Hwa đã dồn sức vào hai chân để không lùi lại phía sau. Anh biết rằng sức mạnh của Adam không thể phá vỡ tấm kính này. Adam há hốc miệng tấn công một người với dòng máu chảy trong mắt như một tiếng thét vô thanh. Vì không phát ra âm thanh nào nên cảm giác thực hơi xa lạ.
"Cách âm... ... tốt thế à?"
"Cách âm à? À, không phải. Khi bắt được bọn chúng, cấp trên đã ra chỉ thị. Vì vậy mà tôi đã cắt đứt lưỡi và dây thanh quản."
Đại úy cười tươi. Cắt lưỡi và dây thanh quản hả? Tiếng kêu như quái vật của Adam ồn ào đến mức bực mình, nhưng cho đến bây giờ chưa từng cắt dây thanh quản. Phải quan sát bằng bản chất của Adam, nhưng Seok Hwa hoàn toàn không thể hiểu được điều đó.
"Những Adam kia cũng rút lui phải không?"
Lee Chae-yoon bước ra cửa sổ và bắt chước đập mạnh vào trán như Adam. Yang Sang Hoon cũng cười khúc khích và nói rằng cô làm rất tốt.
"Cái đó tôi cũng không rõ lắm...chúng tôi chỉ là đang giam giữ những kẻ bắt được thôi"
"Có khi nào... ... chúng không nói gì à?"
"Nói sao ạ?"
Đại úy xoa gáy không biết tại sao anh lại hỏi như vậy.
"Ngay khi bắt được, tôi đã cắt lưỡi. Cái đó cũng tốt."
"Tiến sĩ!"
Vai Seok Hwa run lên vì giọng nói của Lee Chae Yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro