Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Hwa vẫn nhìn Kwak Soo Hwan với khuôn mặt trắng bệch.
"Vì vậy... Bây giờ cái này là... ... không phải là tình huống thực tế đúng không?"
Kwak Soo-hwan, người ở phía bên kia song sắt, đã mỉm cười với khuôn mặt đẹp trai.
"Lẽ nào tiến sĩ Seok sợ à?"
Seok Hwa nắm chặt nắm đấm yếu ớt của mình. Vì run nên không thể nắm chặt được. Môi vẫn còn bị co giật.
"......Đồ khốn nạn."

[Thiếu tá Kwak Soo Hwan và 23 người khác, bắt đầu tham gia huấn luyện lại. Mọi người đã vất vả rồi. Hãy quay về vị trí tương ứng của mỗi người.]
Giọng nói của Mother xen lẫn vào. Vì lý do đó, Kwak Soo Hwan không khỏi nghi ngờ tai mình liệu những lời chửi rủa xuất phát từ miệng của Seok Hwa có thực sự là một lời chửi rủa hay không.

***

Trên màn hình CCTV chỉ cho thấy hình ảnh con người di chuyển mà không nghe thấy giọng nói nào.
Phòng huấn luyện quân sự dưới tầng hầm khu trú ẩn đang được chia thành hai khu vực: khu Adam và khu người lính nơi diễn ra quá trình huấn luyện. Trong số đó có Kwak Soo Hwan, người đóng vai Adam, đã đánh gục những người lính và tấn công ngay cả Adam cùng phe. Cậu nắm lấy cánh tay của Adam đang chạy từ phía sau, lật úp mặt xuống và dùng nắm đấm đập vào mặt anh ta, nhưng cậu đã dừng lại như thể nhận ra đó chỉ là một buổi tập luyện. Tiếp đó, cậu dùng nắm đấm hất cẳng chân của một người lính xông vào phía sau.
"Nếu đó là Adam thật thì tất cả chúng ta đã bị tiêu diệt rồi."
Trung tá Jang đang nhìn vào màn hình lắc đầu như thể chán ngấy. Tuy nhiên, cũng có một cảm giác tự hào tiềm ẩn.
"Việc hôm nay diễn ra khá tốt. Những người khác huấn luyện cùng thiếu tá Kwak sẽ có ích theo cách riêng của họ, và sau này thiếu tá Kwak sẽ hành động chân thành hơn."
Trung tá Jang đã biết rằng cậu đã nhảy lên cùng với Seok Hwa. Nếu là Kwak Soo Hwan thì sẽ đến kịp lúc. Tuy nhiên, không biết là đã cáu kỉnh hay thay đổi gì, nhưng chỉ ném Seok Hwa lên và tham gia vào khóa huấn luyện mà cậu ghét đến chết.
"À, tiến sĩ Seok Hwa."
"Vâng."
Seok Hwa lấy ra một miếng snack gồn các loại hạt khô từ túi. Trung tá Jang, người đang tỏ ra bối rối cho vào miệng và nhai, lại tiếp tục nói.
"Thằng nhóc này hơi hung dữ nhưng không phải là kẻ xấu. Thiếu tá Kwak có thể dễ dàng dùng sức mạnh của mình để quét sạch một khu vực màu đỏ. Và thằng nhóc đó cũng rất thông minh, ngay cả khi chiến đấu cũng dùng đầu óc khá tốt."
Trung tá Jang gõ nhẹ vào đầu mình.
"Vì vậy, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại về việc thay đổi người bảo vệ."
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện khẩn cấp, Trung tá Jang đã bất ngờ vì Seok Hwa đến phòng truyền hình tình huống huấn luyện để yêu cầu thay đổi người lính bảo vệ. Người không có biểu cảm gì trên khuôn mặt thậm chí còn trong như thể sẽ gục ngã nếu ông chạm vào.
"Xem này! Này, thiếu tá Kwak không phải một mình đánh một chọi một sao?"
Trung tá Jang vừa chỉ vào màn hình vừa vỗ tay. Không có ai mạnh mẽ và an toàn hơn thằng nhóc này, giống như đó là ý định mà ông muốn nói.
Với chiến thắng của Kwak Soo Hwan, cậu đã ngừng huấn luyện và nhìn lên camera giám sát giữa những người lính nằm rải rác. Không thể nào chạm mắt nhau, nhưng Seok Hwa lại nắm chặt tay một lần nữa. Nếu đó không phải là một khóa huấn luyện khẩn cấp mà là một thực tế, tôi sẽ nhìn thấy anh ta biến thành Adam ngay trước mắt và sống trong cảm giác tội lỗi suốt đời. Vì vậy tôi đã nổi giận. Tôi đau lòng vì sự bất lực của bản thân.
"Nói một cách thẳng thắn, ngay cả khi huấn luyện khẩn cấp là tình huống thực tế thì cũng không có vấn đề gì."
Trung tá Jang cười như thể đọc được suy nghĩ của Seok Hwa. Seok Hwa, người chưa ăn được một nửa các loại hạt, đã gấp ni lông lại và nhét vào túi lại.
"Tôi không biết ông đang nói gì nữa."
"Như tôi đã nói, chẳng phải cậu ta là người một mình dọn dẹp khu vực màu đỏ sao? Dù Adam có tấn công vào khu trú ẩn của chúng tôi, thì cậu ta cũng sẽ bình an vô sự. Tiến sĩ lâu lắm rồi mới trở lại Seoul nên chắc không biết nhưng đơn vị bất bại của Kwak Soo Hwan không phải tự nhiên mà được gọi là bất bại. Những đứa trẻ đó chưa bao giờ thua một lần nào tại hiện trường. Tất nhiên thằng nhóc này cũng có mặt hơi khó chịu nhưng mà... ... ."
"Tôi hiểu ông đang nói gì. Hãy coi như tôi chưa nói gì nhé."
Trung tá Jang cảm thấy nhẹ nhõm vì Seok Hwa không cố chấp. Trên thực tế, cố chấp cũng không có gì tốt cả. Đây là thế giới mà mọi người nắm tay nhau và cùng nhau suy nghĩ cũng không đủ, mà cố gắng làm điều không cần thiết thì cũng chỉ gây phiền toái cho người khác. Seok Hwa cúi chào Trung tá Jang và bắt đầu đi về khu nghiên cứu của mình.

Vì nó khác với đảo Jeju- khu vực được bảo tồn nên từ khi đến Seoul tôi đã vô thức căng thẳng. Nhìn lại thì không thấy các nhà nghiên cứu và các nhân viên khác ở khu trú ẩn trong đợt huấn luyện khẩn cấp. Có khả năng cao là họ đã chờ trong phòng sơ tán ở mỗi tầng.

[Mở cửa.]

Ngay khi bước vào phòng thí nghiệm, tiến sĩ Kim đã mở mắt tròn xoe.
"Lúc nãy là buổi huấn luyện khẩn cấp, anh đã ở đâu về vậy?"
"Tôi ở trong phòng một lát rồi quay lại. Trễ rồi đúng không? Tôi xin lỗi."
"Không vậy thì tôi mới phải là người xin lỗi. Tôi đã không nói cho cậu biết về buổi huấn luyện." Tiến sĩ Kim gãi má một cách ngượng ngùng.
"Khi bắt đầu huấn luyện khẩn cấp, các tiến sĩ sẽ di chuyển đến thang máy khẩn cấp ở cuối hành lang tầng 34. Chỉ có tiến sĩ và các nhà nghiên cứu mới được vào thang máy. Chúng ta phải di chuyển lên sân thượng và chờ đợi cho đến khi kết thúc khóa huấn luyện. Tôi vẫn chưa quen với việc này nên quên nói cho các cậu rồi."
"Chúng ta đang chuẩn bị cho tình hình thực tế sao?"
"Vâng, đúng vậy. Dù sao thì đó cũng là mạng sống của chúng ta, không phải tất cả đều phụ thuộc vào quân nhân sao? Ngược lại, mạng sống của những người lính cũng phụ thuộc vào chúng ta".
Phát triển vắc-xin biến thể thứ bảy của Adam. Đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu được bảo vệ an toàn trong nơi trú ẩn này. Tiến sĩ Kim lăn bánh xe ghế và tiến lại gần Seok Hwa. Anh nhìn xung quanh, thậm chí còn lúng túng nhìn cả camera giám sát treo ở góc, rồi lặng lẽ nói vào tai.
"Cậu có biết gần đây không liên lạc được với chi nhánh nước ngoài không? Các nhà nghiên cứu đã có thể trao đổi nghiên cứu với các chi nhánh ở nước ngoài trong thời gian qua mà."
"Đúng vậy."
Khi còn làm cứu ở đảo Seokhwado, tôi đã trao đổi vài lần với các nhà nghiên cứu ở nước ngoài.
"Hôm nay tôi khó khăn lắm mới liên lạc được với một người bạn ở chi nhánh Trung Quốc. Nghe nói ở đó Adam vẫn chưa trải biến thể thứ 7? Hèn chi tự nhiên mình thấy mất liên lạc với nước ngoài... cậu có biết là Rainbow City đang bị cô lập không?"
Bình thường tôi nghĩ anh ấy nói nhiều mà không có giá trị nào, nhưng hôm nay anh ấy đã truyền tải một tin tức đáng ngạc nhiên.
"Thật sự không liên lạc được với chi nhánh nước ngoài sao?"
"Vâng, vì vậy lần này tôi đã chắc chắn rằng chúng ta bị cô lập."
Các mạng Internet trên toàn thế giới đã sụp đổ từ lâu rồi. Dân số đã giảm hơn một nửa, thiếu nhân lực để duy trì thiết bị mạng, và Adam đã gây ra tất cả các vấn đề như cắt đứt dây điện. Nhiều nhà máy lọc dầu không có người làm và nhiều nơi bị cháy rụi trong vài tháng. Các mã của mỗi nơi trú ẩn, bao gồm cả khu trú ẩn ở Yeouido, đang duy trì một cách khó khăn. Trong thời gian đó, liên lạc với các chi nhánh ở nước ngoài là điện thoại, thư hoặc thăm viếng trực tiếp, cả ba đều bị chặn ngay sau khi phát hiện ra dấu hiệu biến dạng thứ bảy của Adam.
"Nhưng tiến sĩ, trước đây tôi cũng tò mò về viên đá đó là gì vậy?"
Seok Hwa đang lăn một viên đá nhỏ trong tay mà anh không biết. Đó là một trong những thói quen của mình khi chìm đắm trong suy nghĩ, vì nhiệt độ quá cao nên anh cảm thấy mát mẻ hơn khi cầm đá.
"Nó giống như một lá bùa hộ mệnh vậy."
"Hahah. Thật kỳ lạ khi nghe từ miệng tiến sĩ Seok Hwa nói rằng đó là bùa hộ mệnh. Nghĩ lại thì có những viên đá mà tiến sĩ đã thu thập trước đây."
Có những hòn đá được gom lại ở nơi được sử dụng làm phòng phẩm. Sau khi lên Seoul, tôi đã không thể tham quan xung quanh vì quá bận rộn, nhưng dù vậy thì tôi sẽ dự định đi vào ngày hôm nay hoặc ngày mai. Tuy nhiên, có chút đáng lo ngại khi tiến sĩ Kim đã chủ động nhắc trước.
"Sao lại là 'Đá' chứ?"
"Tiến sĩ Oh Cheong Woon nói rằng nó rất thô thiển và đã vứt tất cả ra sông Hàn. Trước khi có tin đồn rằng anh ấy đã biến thành Adam."
Tiến sĩ Kim đột nhiên bàng hoàng. Trán của Seok Hwa, người luôn được gọi là tiến sĩ Đá, đã nhăn nheo rõ rệt.
"... ...là vậy sao."
Những hòn đá nhỏ được mang theo khi đi xuống đảo Jeju, nhưng những hòn đá nặng lại bị bỏ lại ở đây, đó chính là căn nguyên gây ra rắc rối. Đúng vậy, đó là lỗi của tôi khi để lại đá chứ không thể đổ lỗi cho người đã vứt nó đi được. Nếu không có gì khác thì chính Seok Hwa mới là người bị ám ảnh bởi đá.
"Ôi trời, đừng quá lo lắng. Nếu tìm thấy hòn đá nào đẹp thì tôi sẽ đưa cho cậu, hãy vui lên nhé."
"Cảm ơn. Tuy nhiên, tôi không nhất thiết muốn nó phải là một hòn đá đẹp, bên trong đá có những hạt cát lấp lánh hoặc chất liệu đá bazan có cảm giác trơn mịn cũng rất tốt. Nếu có những mãnh vỡ xi măng rơi xuống thì không được."
Seok Hwa vừa cho xem viên đá đang cầm trong tay vừa nói. Tiến sĩ Kim, người chỉ nói những lời sáo rỗng, đã rất bối rối nhưng đã sớm gật đầu.
"Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Nếu phát hiện ra cái đó thì nhất định phải nhặt lên rồi đưa cho cậu."

Seok Hwa bỏ đá vào túi áo choàng rồi đứng dậy. Vừa đi bộ một cách uể oải đến phòng thí nghiệm ở phía đối diện vừa lôi cuốn nhật ký của tiến sĩ Oh Yang Seok ra khỏi đầu.
Oh Cheong Woon đã cho thấy hành động kỳ lạ và biến đổi bất thường của Adam.
Rõ ràng tiến sĩ Oh Yang Seok đã thực hiện một thí nghiệm nào đó với con trai của mình. Có lẽ đã định biến anh trở lại thành con người. Tuy nhiên, không có thông tin nào về anh trong nhật ký.
Trong quá khứ, vắc-xin thứ 1 đến thứ 3 đã được nuôi cấy liên tục trong trứng để làm suy yếu độc tính của virus Adam. Khi đưa vắc-xin đó vào cơ thể, nó sẽ kháng virus Adam giống như tiêm ngừa cúm và có thể ngăn chặn lây nhiễm. Tuy nhiên, virus Adam lần thứ 4 đã trở nên mạnh mẽ hơn và mặc dù đã được tiêm vắc-xin làm suy yếu độc tính nhưng vẫn xảy ra hiện tượng nhiễm trùng. Virus Adam không còn khả năng xử lý với các tế bào miễn dịch trí nhớ trong cơ thể.
Ngay cả Seok Hwa cũng không biết gì về biến thể lần thứ 7 này. Vì vậy, anh nghĩ rằng mình nên đến nơi mà họ gọi là sở thú, nhưng vì có huấn luyện khẩn cấp nên nó đã trở thành như thế này.
Virus Adam thứ 7, một lần nữa được kiểm tra qua kính hiển vi có chuyển động hoàn toàn khác so với những gì đã nhìn thấy trước đó. Các tế bào đã chết đứng yên mà không có phản ứng từ bên ngoài bắt đầu chạy loạn như một kẻ điên chạy trốn khi được kích thích dù là nhỏ nhất.
Tôi đang xem cái đó thì chợt nhớ đến Kwak Soo Hwan trong video. Như Trung tá Jang đã nói, cậu ta thật tuyệt vời nhưng dường như không thể kiểm soát được giống như loại virus đang nhảy cẫng lên. Dù vậy, cậu ấy thậm chí còn ném anh vào cánh cửa đang đóng để cứu anh. Không phải, cậu ta biết đó là huấn luyện nên chỉ là trêu chọc thôi.
Ban đầu tôi đã tức giận nhưng bây giờ trái lại tôi cảm thấy may mắn. Không phải là việc thực sự nguy hiểm, nếu đã sống sót thì dù có huấn luyện thế nào cũng là việc vui vẻ. Tuy nhiên, bàn tay đang nắm giữ hòn đá trong túi tôi đã dồn sức vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro