Chương 25: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Chảy
Beta: Bem

☆☆☆☆☆

"Thưa, Hoàng đế bệ hạ!"

Tôi nắm chặt tay của Hadel một lần nữa trước khi nói.

"Bệ hạ, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi sẽ giải quyết thật công bằng các sự cố về sổ sách của cung điện Lily, sau khi tôi nghỉ ngơi đầy đủ ạ."

/Khịt/

/Khụ/

Ngay khi tôi kết thúc câu nói của mình, hầu phòng - người vẫn đang gục xuống sàn - bắt đầu nấc lên thành tiếng.

Khi ánh mắt của mọi người chuyển sang nhìn chằm chằm vào anh ta, hầu phòng lấy hai tay bịt miệng cùng với đôi mắt mở to.

"T-thần xin lỗi - Hic!"

Suy nghĩ "những người đến từ cung điện chính thật quái lạ" nảy ra trong đầu tôi.

Hadel ra lệnh trong khi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hầu phòng.

"Vì Silver Lily nói rằng cô ấy đang mệt mỏi, ta sẽ để hình phạt dời lại vào ngày mai. Nhưng phòng tránh vụ việc này sẽ khiến một số kẻ ngầm nghĩ đến việc tiêu hủy chứng cứ. Vì vậy, hãy lắng nghe những lời ta nói sau đây, THẬT CẨN THẬN vào!"

"Vâng, thưa Hoàng đế bệ hạ!"

Khi họ nghe thấy giọng nói đầy nghiêm nghị của Hadel, những người hầu đang xếp hàng chờ mệnh lệnh - tất cả đều quỳ xuống và đồng thanh đáp lại.

"Hãy nhốt Nữ hầu trưởng Chunet vào nhà giam và không cho bà ta một giọt nước nào cho đến khi Silver Lily khỏe lại, ép bà ta khai báo những gì đã xảy ra cho kĩ."

"Chúng thần đã hiểu, thưa Bệ hạ!"

"B-bệ hạ! T-thần đã sai rồi ạ!"

Chunet liên tục la hét về việc bà ta cảm thấy mình đã sai như thế nào khi những người hầu kéo bà ta rời đi.

Mặc dù tiếng hét của bà ta luôn đều đều nhưng đó vẫn là khía cạnh nhân đạo nhất dành cho bà ta mà tôi từng thấy cho đến tận bây giờ.

Sau khi bà Chunet - tức Nữ hầu trưởng bị kéo ra ngoài, Hadel dùng tay ra hiệu cho những người hầu khác đi ra ngoài.

Khoảnh khắc mọi người rời đi và cánh cửa cuối cùng được đóng lại, anh ấy lập tức vùi mặt vào vòng tay của tôi như thể anh đã phải kìm nén thế nào trong suốt thời gian vừa rồi...

"Haa.... Asha ơi..."

"Ôi trời, chàng đã nghĩ gì khi làm tình hình trở nên căng thẳng như thế này trong lúc em đang nghỉ ngơi vậy hả?"

"Ta đau lòng lắm... Làm sao mà ta có thể chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được cho nàng chứ? Làm hoàng đế có ích gì nếu ta không thể giúp được cho nàng trong khi nàng đang chịu đau đớn? Nàng không cảm nhận được sao?"

"Nó không phải là một việc lớn. Dù sao thì, vì những gì nên làm, chàng đã làm xong rồi. Chúng ta phải thay đổi cách gặp mặt nhau một chút..."

"Hửm?"

Môi tôi nhếch lên khi tôi từ từ di chuyển đầu để nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sáng lấp lánh của Hadel.

"Hửm?"

Mặc dù vẻ mặt vẫn đang bối rối, Hadel vẫn cười ngu ngốc khi tôi bắt đầu vuốt ve mái tóc đen của anh ấy.

"Em sẽ liên lạc với Công tước Valkirino vào ngày mai."

"Tại sao nàng lại liên lạc với ông ta?"

Tôi đã từng tự hỏi với sự thất vọng rằng mình sẽ phải bí mật gặp Hadel vào ban đêm bao lâu nữa nhưng vì mọi chuyện đã diễn ra theo cách này, sẽ không tệ lắm nếu chính bản thân tự cầm lấy thanh kiếm và chiến đấu.

Suy cho cùng, các thành viên trong gia đình tôi đang bị giam giữ làm con tin, tôi phải cân bằng được mọi thứ bằng cách thu thập sức mạnh cho riêng mình, đúng chứ?

"Asha, biểu cảm của nàng lúc này thật dễ thương."

"Gì cơ?"

"Hehe. Ta muốn vẽ một bức chân dung về khuôn mặt của nàng ngay lúc này. A! Ta có nên thuê một họa sĩ vào ngày mai không? Ừm... ta nghĩ ta sẽ làm như vậy."

Trong khi đang nói chuyện một mình về các họa sĩ và sẽ một bức chân dung, Hadel nhìn tôi và cười khúc khích.

Argh...

Cuối cùng thì...

Ai mới là người 'rất dễ thương' ở đây chứ?

****

/Nhột x3/

Cảm giác thứ gì đó chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi khiến tôi mở mắt ra. Tôi cố gắng nâng phần bàn tay mình lên, nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ đều cảm thấy nặng nề như một cục bông bị thấm nước vậy.

"Asha. Nàng tỉnh rồi sao?"

Nhận thấy sự cố gắng của tôi, Hadel lo lắng đưa tay sờ trán tôi.

Ah. Tôi chắc hẳn đã ngủ sau một lúc ôm Hadel khi đang ở trong vòng tay của anh ấy.

Nữ hầu trưởng Chunet đã bị kéo đến nhà giam và ừm... và còn gì nữa nhỉ?

Quan trọng hơn, tại sao Hadel ở lại với tôi cho đến sáng thay vì trở về?!

"Chàng cũng ngủ ở đây?"

"Chuẩn rồi đó. Cơ thể của nàng như thế nào rồi? Trán của nàng vẫn còn hơi nóng..."

Như thể anh ấy chỉ mới nghe được một nửa câu hỏi của tôi, đôi mắt hồng của Hadel tràn ngập lo lắng.

"Em...."

Tôi gần như theo thói quen nói rằng mình ổn. Mười năm sống như một hầu nữ cấp thấp đã buộc tôi phải ổn ngay cả khi trạng thái của tôi không như vậy.

Nhưng vào lúc này đây.

Tôi đã trở về bên cạnh Hadel, người mà tôi yêu nhất, vì vậy tôi có thể bộc lộ ra một chút tính trẻ con của mình trước mặt anh ấy.

"Asha?"

Đôi mắt của Hadel càng thêm bất an khi anh ấy thấy tôi dừng lại giữa chừng.

Tôi ôm cổ anh và kéo lại gần hơn, cười dịu dàng.

"Em không ổn chút nào... Cổ họng em đau và đầu em như muốn quay cuồng. Cơ thể của em cũng cảm thấy rất nặng nề đến mức chúng kêu cót két rồi... hả?"

Trong khi tôi phàn nàn đủ thứ, Hadel đứng dậy và kéo dây chuông với vẻ mặt rất nghiêm túc và hỗn loạn.

"Ngài đã dậy chưa, thưa Bệ hạ?"

Vì Nữ hầu trưởng Chunet đã bị kéo đi vào nửa đêm, thế nên người đứng gác trước Cung điện Lily là hầu phòng độc quyền của Hadel, Derrell.

Anh ta bước vào với khuôn mặt rã rời, mồ hôi nhễ nhại khi cúi đầu thở dốc.

"Gọi cho Ngự y ngay lập tức. Tình trạng của Silver Lily rất nguy kịch."

"Đ-đợi đã, không cần phải vậy đâu mà...Hadel."

"V-vâng ạ."

Bất kể tôi nói gì, có vẻ như hầu phòng sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hadel. Không giống như vẻ ngoài hốc hác, chân anh ta di chuyển nhanh đến mức tưởng tượng chúng chỉ để lại tàn ảnh vậy.

"Asha, nàng mệt lắm à?"

"Không, thực sự không tệ đến thế đâu. Đừng làm quá như vậy mà."

"Nhưng mà..."

À, tôi đã nhầm. Tôi không nên nói rằng tôi đau đớn và mệt mỏi trước mặt anh ấy.

Lần đầu tiên cảm thấy thoải mái trong một khoảng thời gian, điều này khiến tâm trí tôi không thể suy nghĩ được nhiều như vậy.

"Tại sao chàng lại hành động đáng sợ như vậy với những người hầu xung quanh? Và đó là lý dó mà mọi người gọi chàng là bạo chúa đó hả?"

"..."

"Từ đây về sau, hãy thử ăn nói lịch sự và tử tế hơn một chút. Những người hầu đã phạm tội gì chứ?"

"Được , được rồi.... Nếu nàng muốn, ta sẽ làm. Chỉ cần nàng đừng ốm đau là được. Ta nghe nàng hết."

Nói xong, Hadel vùi mặt vào vòng tay tôi lần nữa. Tôi vuốt ve mái tóc đen của anh ấy theo thói quen.

"Em chỉ bị cảm và hơi ê ẩm toàn thân thôi. Thực sự không có gì nghiêm trọng cả đâu. Đừng lo lắng cho em."

"... Được rồi. Nhưng để cho chắc, nàng cần được Ngự y kiểm tra một lần nữa."

Mặc dù anh ấy đáp lại như hờn dỗi nhưng chắc chắn anh ấy thích cảm giác được tay tôi vuốt ve, vì ngay sau đó anh ấy đã bật cười.

Ah. Thật tuyệt. Tôi đã bỏ lỡ cảm giác như thế này rất lâu rồi.

Chỉ số hạnh phúc hiện tại của tôi càng tăng lên thì tôi càng cảm thấy tức giận đối với những người đã cướp đi khoảng thời gian 10 năm đáng giá của tôi và Hadel.

"Hadel."

"Hửm?"

"Bất kể em làm gì, chàng có thể bảo vệ em mà không cần lo lắng gì cả không?"

"... Dù không thể lo lắng, ta vẫn luôn sẽ bảo vệ nàng, bất kể nàng ở đâu hay làm gì."

"Được rồi. Đó là tất cả những gì em cần. Hôm nay em sẽ gửi một bức thư cho Công tước Valkirino. Em muốn gặp riêng và thương lượng với ông ta."

Vẻ mặt của Hadel đanh lại ngay lập tức sau khi tôi dứt lời. Tôi gõ nhẹ lên vầng trán nhăn nheo của anh ấy trước khi mỉm cười dịu dàng.

***

Cùng lúc đó, tại Công quốc Valkirino...

Không khí thật lạnh lẽo, sẽ chẳng có gì lạ nếu xung quanh có những đợt gió lạnh thổi ngang qua.

Không, chính xác là, không khí không lạ - mà là bầu không khí ở nơi đây khiến mọi người cảm thấy như vậy.

Sau khi đặt tách trà đang uống xuống, Công tước nhìn chằm chằm vào quản gia đã đưa báo cáo cho ông ta.

Quản gia đang quỳ trước mặt Công tước, cảm thấy như mồ hôi đang chảy ròng ròng trên lưng.

Tuy nhiên, anh ta vẫn thực hiện đúng quy củ khi đứng trước mặt Công tước Valkirino máu lạnh.

Quản gia nắm chặt tay mình và nuốt nước bọt.

Cuối cùng, Công tước cũng mở cái miệng vàng ngọc của mình ra.

"Vậy là đứa trẻ đó đã giành được sự sủng ái từ Hoàng đế và tống cổ bá tước phu nhân Chunet vào nhà giam?"

"Vâng, thưa ngài."

"Ta không thể tin rằng tất cả những chuyện này có thể xảy ra chỉ vài ngày sau khi cô ta vào cung. Thật không thể tưởng tượng được rằng ta đang nghĩ mình chắc chắn đã nghe lầm những gì ngươi vừa báo cáo đấy."

Quản gia nổi cả da gà khắp lưng khi nghe giọng nói trầm thấp của Công tước vang lên. Khi anh ta lén nhìn lên phía trên, anh ta thấy một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt của Công tước.

Đó là nụ cười chỉ xuất hiện mỗi khi Công tước phát hiện ra một thứ gì đó thú vị hoặc một điều gì đó khó chịu đã xảy ra.

"Thật tò mò. Có phải vì đứa trẻ này làm hắn ta nhớ đến người vợ đã khuất của mình? Nếu không phải vậy, cô ta có tài năng đặc biệt nào đó dụ dỗ được Hoàng đế sao?"

Công tước nhấp một ngụm trà khác trong khi vừa nói vừa vuốt ve tay cầm của tách trà, trầm tư suy nghĩ.

Hương thơm đắng chát nhưng có phần ngọt quẩn quanh mũi giúp ông ta tỉnh táo hơn một chút.

"Được rồi. Mặc kệ đi, cô ta không thể làm gì được. Dù cho bà Chunet bị đuổi ra ngoài, ta vẫn còn rất nhiều tai mắt ở trong cung điện Lily."

Ông ta đã cài rất nhiều tay chân ở đó nhưng vì mọi thứ đã diễn ra chỉ sau một đêm, nên tốt nhất hãy đợi xem đứa trẻ đó đang nghĩ gì.

"Giám sát. Không được bỏ qua dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhất, hãy báo ngay cho ta biết."

"Vâng, thưa ngài."

Theo lệnh của Công tước, quản gia nhanh chóng rời khỏi phòng và ẩn mình đi. Vào những ngày mà chủ nhân của anh ta có tâm trạng tồi tệ hoặc nổi cơn thịnh nộ, cái chết có thể xảy ra ngay sau đó bất cứ lúc nào.

Tâm trạng của Công tước thực sự rất tồi tệ, nhưng vẫn không đúng lắm khi nói ông ta hoàn toàn không hài lòng.

Đó là vì những sự kiện chưa từng xảy ra khiến anh ta không thể đoán trước được tương lai.

Ông ta đã dành bao nhiêu thời gian để cố gắng có được sự trọng dụng từ Hoàng đế?

Vì bản thân ông ta không thể trở thành Hoàng đế, nên ông ta đã phải làm việc chăm chỉ để ít nhất có được sức mạnh kiểm soát Hoàng đế.

Một trong những phương pháp để đối phó với Hoàng đế là biến con gái mình - Nella trở thành Hoàng hậu nhưng vì Hoàng đế từ chối mọi phụ nữ có ý tiếp cận nên có vẻ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tuy nhiên, giá trị của một thường dân mà ông ta nghĩ sẽ là một quân cờ bỏ đi lại bằng một cách nào đó đã có tác dụng.

"Serienne có phải là tên của cô ta không?"

Cô là một người phụ nữ có mái tóc bạch kim, người ta đồn đại cô là họ hàng xa của gia tộc de Ach nhưng sự thật có phải vậy không?

Nếu không phải vậy, sẽ không thể nào giải thích được những đặc điểm quen thuộc trên khuôn mặt mà cô có.

Cô giống một người thân hơn là một người họ hàng xa.

"Tôi sẽ điều tra. Tôi cũng sẽ báo cáo sự việc này."

Gia tộc de Ach đã sụp đổ. Ông ta đã nghĩ rằng họ thậm chí không đáng để chú ý đến, vì vậy ông ta chỉ chặn việc họ liên lạc với Hoàng đế nhưng nghĩ lại xem, họ đã khiến ông ta lo lắng như thế này...

Trong khi lấy ra một ít giấy từ ngăn kéo bàn làm việc của mình, Công tước Valkirino nhúng bút vào mực.

Sau khi cân nhắc một chút, tay ông ta bắt đầu di chuyển trên tờ giấy mà không do dự.

Sau khi hoàn thành bức thư, ông ta niêm phong nó lại, mở cửa sổ và chìa tay ra.

Một chú chim bồ câu đưa tin đáp xuống cánh tay của ông ta. Sau khi buộc bức thư vào chân con chim, nó đã bay đi mất.

Com chim lướt ra khỏi công quốc một chút trước khi bay về phía Đông và biến mất không một dấu vết.

Ngay bữa tối đó, bức thư Ashalla đã gửi cũng đã đến tay Công tước.

Thật tuyệt, sau đó những gì còn lại là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro