Chương 18: Lấy Cớ Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans và beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
*****
Trans: Chảy
Beta: Mon

[Chờ cho đến khi Hoàng đế cố gắng giết Silver Lily.]

Rahu nhìn chằm chằm vào bên trong Cung điện Lily.

Những chú gà con màu vàng mà Silver Lily mang đến vì cô đơn đang kêu ríu rít dễ thương.

Khá tuyệt khi nhìn chúng tìm kiếm mẹ bằng cách di chuyển đôi chân nhỏ bé của mình.

Cuối đoàn hành quân của đàn gà con luôn có một cô gái xanh xao mang nụ cười sầu thảm.

Mặc dù cửa sổ đã đóng nhưng anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cô khi lắng nghe cẩn thận.

"Tên ngươi sẽ là Ari nhé."

Ari?

Nó phải là từ byeong-ari.

TL / N: gà con trong tiếng Hàn là byeong-ari.

Đơn giản nhưng trực quan.

Đúng như anh nghĩ, cô ấy khá ngây thơ và trong sáng.

Sau khi Rahu đưa ra phán đoán sơ lược đó, anh bắt đầu quan sát cô gái xanh xao ấy một lần nữa.

Bởi vì anh được giao nhiệm vụ như vậy, anh đã quan sát Silver Lily mỗi ngày kể từ khi cô đến cung điện.

"Haa. Khi nào..."

A, lại là nét mặt đó.

Cô gái xanh xao bày ra biểu cảm buồn rầu đó vài lần trong ngày.

Cô ấy đang chìm đắm trong suy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm.

Đôi khi nước mắt cô rơi ra, và mỗi khi như vậy, Rahu đã sửng sốt và không biết phải làm gì.

Kể cả đứng từ xa, anh cũng khó có thể nhìn thấy một phụ nữ - một người rất xinh đẹp và thuần khiết đang khóc.

Một cô gái đã nhìn chằm chằm vào những chú gà con với vẻ mặt buồn bã một lúc lâu, cuối cùng cũng nói với một giọng bình tĩnh.

"Aris bé bỏng của ta, em phải lớn lên và trở nên lớn hơn nữa, được chứ?"

"Em phải lớn lên và trở nên lớn hơn nữa, được chứ?'

Chỉ với câu nói đó, Rahu đã hiểu.

Người phụ nữ đó nhận thức được rằng cô ấy chỉ là quân cờ của Công tước Valkirino. Đó là lý do tại sao cô ấy mong muốn những chú gà con, ít nhất, còn sống sót.

Ngay lúc này, Rahu đã quyết định.

Nếu người phụ nữ tội nghiệp này chết, anh ta sẽ cứu sống những chú gà con, ngay cả khi anh ta không thể cứu được mạng sống của cô ấy do mệnh lệnh của thủ lĩnh anh ta.

... Có thực sự là như vậy không?

Một người phụ nữ không ai biết có thực sự phải chết không?

Rahu chìm trong đau thương một lần nữa, trước khi đột ngột đứng hình.

Anh dừng ngay suy nghĩ của mình và nhảy lên nơi cao nhất của cung điện để che giấu sự hiện diện của bản thân.

"H-Hoàng đế bệ hạ."

Anh có thể thấy những cô hầu gái đang quét vườn vội cúi đầu.

Hoàng đế tóc đen đột nhiên đi tới, trong mắt lộ ra vẻ hỗn loạn.

Tại sao anh ấy lại tiếp tục đến ở với người phụ nữ yếu ớt với thứ năng lượng tàn bạo như vậy?

Nếu anh ấy không thích cô ấy, chẳng lẽ anh ấy không thể không đến sao?

Hoàng đế đi thẳng tới phòng ngủ mà không đáp lại những người hầu gái.

Đôi mắt màu vàng của Rahu ẩn chứa bóng lưng của vị Hoàng đế đang dần biến mất khi anh ấy dần bị khuất lấp bởi những tòa nhà.

Anh không chấp thuận anh ấy.

Quả nhiên, hoàng đế là những người mà anh thực sự không thích.

* * *

"Hoàng .. đế bệ hạ."

Những chú gà con chắc hẳn đã rất phấn khích khi gặp một người mới, vì chúng bắt đầu kêu to hơn.

Anh ấy chỉ nhìn xuống và không nói thành lời khi nhìn tôi chơi với những chú gà con.

Tôi không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào, thế nên tôi chỉ biết mở miệng và ngậm lại trước khi nhận ra rằng mình không nên lãng phí thời gian như thế này.

"Kính chào Bệ hạ."

Tôi nắm lấy gấu váy của mình và hơi nâng lên, sau đó cong eo để cúi chào.

Khi tôi ngẩng đầu lên và chạm mắt với Hadel, anh ấy vẫn đang nhìn đi nhìn lại giữa tôi và lũ gà con với vẻ mặt bối rối.

Một trong những chú gà con lao về phía chân Hadel và đập cánh.

Hadel sững người khi nhìn thực thể nhỏ bé và dễ thương không ngừng cọ mặt vào chân mình.

Ừm. Đây thực sự có thể là một cơ hội.

Dù sao thì tôi cũng đã mang những chú gà con này đến đây để sử dụng chúng với mục đích này — mặc dù vậy, tôi không biết là mình sẽ dùng chúng ngay lập tức.

Tôi cẩn thận nhấc một trong những chú gà con đang chơi đùa dưới chân mình lên và ôm nó vào lòng.

"Cung điện Lily rất hiu quạnh, vì vậy tôi đã bắt họ mang cho tôi hai con gà con từ một trang trại gà."

"..."

"Mm, phải chăng là không được phép nuôi động vật trong cung điện?"

"..."

Ôi Chúa ơi.

Anh ấy có vẻ khá sốc.

Hadel vẫn im lặng.

Anh ấy cứ nhìn đi nhìn lại trong bối rối giữa Ari 1 đang ngồi trên tay tôi, và Ari 2 đang ríu rít và lạch bạch gần chân anh ấy.

"Tôi thậm chí còn đặt tên cho chúng. Đứa bé trông rất dễ thương dưới chân của Bệ hạ là 'Ari.' Ngài có muốn thử gọi tên nó không?"

"...!"

Đôi mắt hồng của Hadel mở to một cách khó tin.

Ah, điều đó có quá sốc không? Có lẽ mình nên chậm lại một chút.

Trong đầu tôi nảy ra nhiều suy nghĩ, nhưng đã quá muộn.

Sẽ khá là kỳ lạ nếu dừng lại bây giờ.

"Hãy thử cầm nó đi, Bệ hạ. Chúng khá là mềm mại đấy."

Bằng ngón trỏ, tôi nhẹ nhàng vuốt ve phần đầu của chú gà con đang ngồi trên tay tôi.

Trán của Hadel hơi nhăn lại khi anh ấy quan sát, nhưng anh ấy không làm thêm bất kỳ cử chỉ hay nói bất cứ điều gì.

Tôi mở miệng, mỉm cười rộng hơn một chút.

"Vì chúng tôi mang những con khỏe mạnh từ trại gà, chúng sẽ không chết chỉ vì được chạm một chút đâu."

Cơ thể của Hadel bắt đầu run rẩy.

Tôi từ từ đến gần Hadel, người đã đóng băng tại chỗ.

Chíp! Chíp!

Con gà đang ở dưới chân Hadel lao về phía tôi.

Tôi cầm lấy nó và nâng nó vào vòng tay của mình cùng với người kia.

"Ari, dây thanh quản của em ấy khá khỏe phải không? Thật tốt quá."

Tôi tiếp tục nói trong khi xoa cằm Ari.

"Con gà tôi nuôi ngày xưa gặp vấn đề gì đó nên không kêu được. Tôi rất vui vì may mắn thay, Ari này có thể khóc— Kyaa!"

Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua trước mặt tôi. Khoảnh khắc tôi tự hỏi đó là loại gió gì, hơi thở của tôi như ngừng lại.

Tôi có thể cảm thấy có gì đó lạnh trên cổ mình.

Dưới cằm tôi, có một thanh kiếm đang nhắm vào tôi, cứ như thể nó sẵn sàng xuyên qua da tôi bất cứ lúc nào vậy.

Những chú gà con trong tay tôi hẳn đã giật mình vì chúng bắt đầu vỗ cánh.

Trong khi cẩn thận để không làm rơi chúng, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồng của Hadel.

Anh ấy chìm trong hỗn loạn - không, anh ấy đang tức giận.

Tại cái gì? Với ai?

Thở một cách thô bạo, anh ấy nói như thể đang cố nói ra.

"Nói với ta."

"...Bệ hạ."

"Cô là ai? Cô có quan hệ gì với gia tộc de Ach? Thế nào..."

Tôi không thể không trở nên căng thẳng.

Ngay cả khi anh ấy nuôi dưỡng Ashella, tôi vẫn có thể che đậy dấu vết của mình ở một mức độ nhất định. Ví dụ, nếu Bà Chunet và Công tước Valkirino thẩm vấn tôi về điều gì đó, tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã nghe thấy điều đó từ Tử tước de Ach.

Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào những gì sắp thốt ra từ miệng Hadel.

"Haa... Không. Để ta da diết muốn biết về cô có lẽ là mục tiêu của cô."

... Nhưng Hadel không hỏi thêm câu hỏi nào nữa.

Tôi mở miệng nói.

"Bệ hạ, con gà này—"

"Câm miệng."

Trước khi tôi có thể nói xong, tôi cảm thấy đau nhói cùng cảm giác lành lạnh trên cổ. Ngay sau đó, tôi cảm thấy máu nóng chảy xuống cổ họng.

"Nếu cô không muốn chết, đừng để ta nghe cô nói một lời hay hơi thở nào khác."

Tiếng Hadel giống như thể anh ấy đang khóc, mặc dù anh ấy nói rất khẽ.

Đối với em, khuôn mặt giận dữ của ngài khiến em cảm thấy như ngài đang thổn thức, Hadel.

Có một sự bế tắc nhất thời, sau đó là sự im lặng.

Hadel nhếch khóe môi và nheo đôi mắt màu hồng đậm đặc trưng của mình.

"Cô có thể cố gắng vùng vẫy. Ngay cả khi cô làm vậy thì sự thật rằng cô là một kẻ giả mạo vẫn không thể thay đổi."

Tôi không thở được.

Biết rằng giờ đây Hadel của tôi có thể biểu hiện như thế này, tôi rất đau lòng.

Hadel luôn ngây thơ, ấm áp và tốt bụng.

Shing.

Thanh kiếm đã để lại vết thương trên cổ tôi lặng lẽ trở lại vỏ bọc của nó.

Như thể không còn gì để xem ở đây, Hadel quay người lại.

"Nhưng cô sẽ cần phải chịu trách nhiệm về những gì cô đã làm."

Chỉ có những lời nói lạnh lẽo cuối cùng của anh đọng lại ở nơi mà anh đã từng ở.

Ngay cả khi mùi Hadel nồng nặc xộc vào mũi cũng biến mất, tôi ngã quỵ xuống sàn.

Lý do mọi người gọi Hadel là một bạo chúa điên rồ...

Bây giờ tôi nghĩ tôi đã biết tại sao.

* * *

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Sau đó Hadel không đến tìm tôi nữa - anh ấy có lẽ đang rất bối rối. Tôi có nên đợi thêm một chút không? Hay tôi nên chủ động và hành động trước?

Trong khi tôi đang có tất cả các mối quan tâm, một tuần đã trôi qua.

Hadel thực sự có thể... giết tôi nếu tôi mắc sai lầm?

Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng đó là "không."

Ngay cả khi anh ấy không thể nhận ra tôi là Ashella, Hadel sẽ không thể giết tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó. Tôi gần như chắc chắn về điều này.

Nếu anh ấy có thể giết tôi, anh ấy sẽ cắt cổ tôi vào tuần trước thay vì nói những lời nhận xét gay gắt như vậy với đôi mắt buồn rầu.

"Mình phải đi thôi."

Tự lẩm bẩm điều này vài lần để củng cố quyết tâm của mình, tôi đặt tách trà vừa uống xuống và đứng dậy.

"Bà Chunet."

Bà Chunet, người đang đứng cạnh cửa và làm một số công việc, nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt trống rỗng đặc trưng của bà.

"Tôi nghĩ mình đã ở trong nhà quá nhiều. Tôi cảm thấy khá ngột ngạt và muốn đi ra ngoài."

"Cô có muốn ra vườn không?"

"Hừm. Tôi nhìn ngắm khu vườn mỗi ngày, vậy nên tôi khá mệt mỏi với nó. Bà còn không cho tôi trồng hoa với lý do không có đủ kinh phí."

"... Đó không phải là một cái cớ. Đó là sự thật, thưa cô Silver Lily."

"Ừ, được rồi, được rồi. Dù sao thì điều quan trọng là không có gì để xem ở trong Cung điện Lily."

Bà Chunet nhíu mày một cách tinh tế.

Nó giống như bà ấy đang nói "Vậy cô muốn làm gì?" vậy.

Tôi mỉm cười rộng rãi như thể đó là một vấn đề nhỏ nhặt trước khi đáp lại.

"Khu vườn ở trung tâm! Tôi đã nghe kể nó xinh đẹp như thế nào từ một người hầu. Tôi muốn đi dạo bên ngoài Cung điện Lily."

Bà Chunet không trả lời.

Bà ta chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cảm thấy khó chịu vì cái nhìn của bà ta, dường như nó đang nhìn sâu vào tâm hồn tôi.

"Bà Chunet, tôi có phải là tội phạm không? "

"...Không."

"Tôi có phải là người hầu không?"

"Không."

"Danh tính của tôi trong cung điện là gì?"

Sau quãng thời gian im lặng ngắn ngủi, bà ta chậm rãi đáp lại.

"...Hoàng hậu."

Như thể không còn gì để nghe nữa, tôi tự lấy khăn choàng cho mình.

"Vậy thì không một ai có thể ngăn cản tôi lang thang bên Hoàng cung được."

Với một biểu cảm cam chịu, bà hầu gái trưởng Chunet không nhúc nhích khỏi vị trí của mình.

"Bà hẳn là phải bận rộn nhiều việc. Tôi có thể tự đi, vì vậy bà có thể ở lại đây nếu bà muốn."

Mặc dù tôi nói nhẹ nhàng khi rời khỏi phòng ngủ, nhưng điều đó cũng đủ để xuyên qua khuôn mặt trống rỗng của Bà Chunet.

Bà ta có công việc là thường xuyên theo dõi tôi cả ngày, thế nên bà ta sẽ phải theo dõi tôi ngay cả khi bà ta không muốn.

"Không, tôi là Hầu gái Trưởng, nên tất nhiên tôi phải đi theo cô."

Bà Chunet một lần nữa theo sau tôi với chiếc mặt nạ trống rỗng như thể biểu hiện của bà ta chưa bao giờ bị nứt nẻ.

#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro