Chương 16: Vở Kịch Dành Cho Một Kẻ Ngu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans và beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
*****
Trans: Chảy
Beta: Mon

Mary đã ở bên cạnh trong lúc tôi tắm.

Thành thật mà nói, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu tôi có thể từ từ tận hưởng nó một mình, nhưng lần này tôi sẽ cho phép bản thân phá lệ một lần.

Nếu suy đoán của tôi đúng thì tôi không thể cho Mary thêm thời gian ở một mình được nữa.

"Thưa cô Silver Lily, đây là những cuốn sách mà cô đang tìm kiếm."

Bà Chunet đã đến thư viện cung điện và quay trở lại.

"Được rồi, cảm ơn bà Chunet. Hãy để chúng trên bàn."

"Vâng, nhưng tại sao người lại đột nhiên đi tắm vậy?"

"Tôi chỉ muốn thế thôi. Tôi có cần phải nói lý do không? "

"...Tôi hiểu rồi. Tắm quá lâu thực sự không tốt cho cơ thể của người, vì vậy hãy tận hưởng nó một cách vừa đủ rồi ra ngoài."

Có vẻ như bà ta không thích việc tôi thoải mái tận hưởng thời gian bên trong làn nước nóng.

Tôi vẫy tay, bảo bà ta đừng lo lắng, nhưng Mary tái mặt khi đứng bên cạnh tôi.

"H-Hầu gái trưởng!"

Mặc dù cô ta cố gắng gọi tên bà Chunet một cách nhanh chóng nhưng người phụ nữ - người không biết gì về tình hình của quá khứ và hiện tại - tỏ vẻ nghi ngờ.

"Chuyện gì vậy, Mary?"

"Uhm... B-bà không có việc gì phải yêu cầu riêng cho tôi làm sao?"

Vẻ mặt của Bà Chunet mông lung với một bầu không khí bí ẩn.

Tôi cố tình ngắt lời với giọng sửng sốt, như thể tôi lo lắng cô ta có thể phát hiện ra điều gì đó.

"Mary, tự dưng cô lại nói gì với bà Chunet khi đang nói chuyện với tôi thế hả?"

"À, đ-đó không phải là ý của tôi. Tôi quá mong muốn được hỗ trợ tốt hơn cho người, vì vậy tôi... "

"Vậy thì hãy giúp tôi dọn dẹp mọi thứ ở đây. Như bà Chunet đã nói, tắm quá lâu sẽ không tốt vậy nên tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ."

"V-Vâng..."

Tôi cố gắng ngăn không cho khóe môi mình nhếch lên khi nhìn Mary trả lời bằng một giọng yếu ớt.

Vẫn chưa đến lúc.

Nếu tôi mỉm cười lúc này, một người nhanh trí như bà Chunet có thể nghi ngờ.

Tôi đứng dậy trong khi vẫn duy trì một khuôn mặt lạnh lùng.

"Vậy thì tôi xin phép đi chuẩn bị cho bữa ăn cho người."

Bà Chunet thoáng nhìn qua lại giữa tôi và Mary trước khi rời khỏi phòng tắm với khuôn mặt vô cảm.

"Được rồi, cảm ơn."

Bây giờ Mary là người duy nhất còn lại. Cô ta hồi hộp nhìn theo bóng bà Chunet cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô ta đã cho thấy rõ ràng rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

"Mary."

"V-Vâng?"

"Cô đang làm gì đấy? Lấy cái khăn lau giúp tôi."

"À, v-vâng!"

Mary đã đánh mất trí thông minh của mình và liên tục mắc lỗi khi cô ta liên tục liếc nhìn ra bên ngoài.

Tôi, người đã hoàn thành việc tắm rửa của mình mặc dù nhận được sự giúp đỡ kém cỏi như vậy, vẫn thản nhiên đi đến và đứng trước bàn trang điểm.

Tôi có thể nghe thấy tiếng Mary nuốt nước bọt khi cô ta đi theo tôi.

Cô ta đã lo lắng đến mức nào để tôi có thể nghe thấy âm thanh đó từ khắp nơi ở đây vậy chứ?

"T-tiểu thư Silver Lily."

"Hửm?"

"Tôi ... sẽ đi theo Hầu gái trưởng để chuẩn bị bữa ăn."

"Gì? Cô đang nói gì vậy, Mary?"

Cô ta đang thực sự lo lắng.

Cô ta say mê với ý nghĩ phải rời khỏi tôi để đi tìm bà Chunet đến nỗi cô ta không thể nhìn thấy những gì đang cầm trong tay.

"Cô không cần phải chải đầu và giúp tôi mặc quần áo sao? Cô là người đã nói rằng muốn theo dõi tôi sát sao mà. "

"Ah..."

Vẻ mặt của Mary thật thú vị khi nghe thấy điều đó.

Khuôn mặt cô ta như được sơn đỏ khi cô ta cúi đầu và đi lấy lược chải tóc.

"V-vâng. Tôi đã thiếu suy nghĩ. Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư Silver Lily."

"Mary. Có chuyện gì xảy ra với cô không vậy?"

"Xin thứ lỗi? Ý-Ý người là gì? K-Không có gì xảy ra cả mà."

"Tại sao cô lại sửng sốt như vậy? Thật đáng ngờ."

"Không! Tôi chỉ quá bối rối. Ý tôi là - tôi rất bối rối vì tôi phải gần gũi với Hoàng hậu..."

Mary đang nói lảm nhảm trông thật đáng thương.

Cô ta có bị ảnh hưởng dây thần kinh nào không nhỉ?

Cô ta sợ rằng tôi sẽ mở ngăn bàn trang điểm và xem bên trong có gì.

Nhưng cô ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Tôi không thể không mở nó được.

"Được rồi. Tôi hiểu rồi, nên giờ cô hãy nhanh chóng chải tóc cho tôi đi."

Để tóc cho Mary, tôi chậm rãi với lấy ngăn kéo.

Tôi có thể cảm thấy bàn tay của Mary đang run lên khi vuốt tóc tôi.

Giả vờ như không biết gì, tôi mở ngăn kéo trên cùng.

"Phù..."

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ miệng Mary, tất nhiên không phải của tôi, vì ngăn kéo chứa chiếc vòng cổ là ngăn dưới cùng.

Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với cô ta.

Tôi phải làm gì nếu phản ứng của cô ta quá thành thật?

Mary là con gái cưng của một gia đình quý tộc, vì vậy có lẽ cô ta chưa từng có kinh nghiệm đụng vào tài sản của người khác.

Đó hẳn là lý do tại sao cô ta lại run rẩy như thế này, nhưng... ôi thôi.

Những gì đã làm cũng đã xảy ra.

Tôi nghiêng đầu như đang bối rối trong khi lục tung ngăn kéo đang mở.

"Hả? Thật lạ nhỉ!"

"S-sao ạ?"

"Chiếc vòng cổ của tôi đã biến mất rồi."

"Sao cơ?"

Mary bắt đầu hoảng sợ và nhanh chóng kiểm tra ngăn kéo.

Đôi mắt cô ta đầy vẻ bối rối.

"N-người đang nói về cái gì vậy?"

"Ở đây này. Tôi có một chiếc vòng cổ rất quý và tôi đã để nó ở đó."

Ánh mắt của Mary dõi theo ngón tay tôi.

Ngăn đầu tiên của bàn trang điểm là nơi tôi thường để nhiều loại phụ kiện.

Bên trên tấm vải nhung có vài chiếc vòng cổ, hoa tai và nhẫn được đính đá quý lạ mắt.

Trong góc có dư một chỗ trống, nơi một cái gì đó đã từng được đặt ở đó.

"Tôi chắc chắn đã kiểm tra là nó ở đây trước khi tôi đi tắm. Nó đã đi đâu rồi nhỉ?"

Điều quan trọng ở đây là phải đảm bảo rằng có vẻ như tôi đã thực sự bối rối.

Đúng như dự đoán, Mary hỏi tôi với một giọng nói run run, vẫn chưa chắc chắn.

"V-vòng cổ nào?"

"Nó màu tím. Một chiếc vòng cổ bằng thạch anh tím. Đó là thứ mà tôi trân trọng nhất."

"Hức!"

Khi tôi nói, Mary phát ra một âm thanh lạ trước khi làm rơi chiếc lược.

Tôi quay lại để nhìn chằm chằm vào Mary như thể cô ta đã làm tôi ngạc nhiên.

"Chuyện gì vậy, Mary? Cô có biết điều gì đó không?"

"K-Không! T-tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy chiếc vòng cổ đó!"

Có một lý do cho câu nói "từ chối mạnh mẽ là khẳng định mạnh mẽ."

Dù không mở ngăn tủ thấp nhất nhưng tôi chắc chắn rằng Mary đã lấy chiếc vòng cổ.

"Nó đã đi đâu vậy nhỉ? Cũng không phải là chiếc vòng cổ có chân mà chạy - cô có nghĩ giống như tôi không, Mary?"

Khuôn mặt của Mary trắng bệch vì sợ hãi.

Tại sao cô ta lại hành động như thể cô ta đã làm ra một điều gì đó rất tội lỗi?

* * *

Tôi nhanh chóng triệu tập tất cả những người hầu, bao gồm cả bà Chunet, ngay khi tôi chắc chắn rằng Mary đã đánh cắp chiếc vòng cổ.

"Silver Lily. Sao tự nhiên cô lại gọi toàn bộ hầu gái vậy?"

Chắc hẳn bà Chunet không thích vì nó là chính tôi, chứ không phải bà, người đang gọi những người hầu gái theo yêu cầu của tôi. Bà ta nói lên sự không hài lòng của mình bằng một giọng khó chịu.

"Tất cả họ đều có nhiệm vụ riêng phải làm. Họ không thể chỉ nhàn nhã chơi với cô, thưa cô Silver Lily."

Những người hầu khác gật đầu một cách yếu ớt như muốn nói họ đồng ý với bà Chunet.

Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người muốn được bà Chunet ưu ái nhìn nhận như vậy.

Mặc dù Mary - người duy nhất biết toàn bộ bối cảnh của tình huống - đang rung chân và gửi tín hiệu đến bà Chunet để nhờ sự giúp đỡ, nhưng bà Chunet chỉ giữ một vẻ mặt thắc mắc và không hài lòng trong khi đợi tôi nói.

Tôi nhanh chóng nói sự thật không hơn không kém.

"Chiếc vòng cổ của tôi đã biến mất. Tôi cần xác nhận xem có ai biết về tung tích của nó hay không."

Bà Chunet đã định mắng tôi thêm vài câu nữa, nhưng nét mặt của bà ta đột nhiên thay đổi. Đầu bà ta bắt đầu hơi nghiêng như muốn hỏi tôi đang nói về điều gì.

Suy cho cùng thì rất hiếm khi bà ta thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, đây là một sự thay đổi cực kỳ mạnh mẽ.

"Đó là một chiếc vòng cổ bằng thạch anh tím với một viên đá quý lớn. Có ai nhìn thấy nó không?"

Tôi từ từ nhìn xuống từng người một trước hàng người hầu gái đang đứng trước mặt.

Rõ ràng, tất cả đều trông như vô hồn.

"Ừm... thưa tiểu thư Silver Lily."

Một người trong số họ ngượng ngùng giơ tay.

Đó là người hầu gái mà Mary đã yêu cầu dọn dẹp phòng của tôi - cô ấy bình thường rất ít nói.

"Cô, nói đi."

"Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là vào sáng nay. Nó nằm trong ngăn kéo đầu tiên của bàn trang điểm."

Đúng như tôi dự đoán, người hầu gái dọn dẹp đó đã nói ra sự thật.

Vào thời điểm đó.

"Dối trá!"

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Mary, người vừa hét lên.

Bà Chunet bước lại gần Mary với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng tôi chưa thể để bà ta nói.

Tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Mary và bắt đầu hỏi dồn dập.

"Ý cô là gì đây, Mary? Tại sao cô lại nói cô ấy nói dối? Cô có biết bất cứ điều gì khác không? Nếu có thì hãy nhanh chóng lên tiếng! Đó là một chiếc vòng cổ vô cùng quý giá với tôi."

"Đ-Đó là...! K-Khi tôi nhìn thấy thì nó không nằm trong ngăn kéo đầu tiên..."

"Vậy thì nó ở đâu?"

"C-Chuyện đó... tôi không nhớ. Nhưng tôi nghĩ... nó không có trong ngăn kéo đầu tiên."

Trước những câu trả lời mông lung của Mary, bà Chunet và những người hầu khác chìm trong suy nghĩ.

Không cần biết đó là ai, rõ ràng là Mary rất khả nghi.

Tôi nói với những người hầu với vẻ mặt lo lắng.

"Tôi nghĩ tôi sẽ phải kiểm tra tài sản của mọi người. Một thứ vốn ở vị trí của nó đã biến mất sáng nay. Tôi chắc chắn nó đã ở đó trước khi tôi đi tắm, nhưng nó đã biến mất khi tôi trở ra. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ mọi người, nhưng đó là một tình huống không thể làm gì khác được, vì vậy hãy lấy ra tất cả những gì mọi người có ra."

"...Đúng vậy. Hãy lấy hết những gì mọi người có ra đi."

Khi bà Chunet hợp lực với tôi để ra lệnh cho họ, những người hầu gái bắt đầu lần lượt cởi bỏ quần áo bên ngoài và lấy ra tài sản của họ.

Giữa lúc này, chỉ có Mary là run rẩy và không thể cởi bỏ quần áo bên ngoài.

"Mary, không phải là tôi đang nghi ngờ cô. Cô đã chờ đợi tôi khi tôi tắm, và đã thường xuyên ở bên tôi mà phải không?"

"Ah...C-Cảm ơn người. Sau đó...!"

"Nhưng vì lẽ công bằng, cô không nghĩ mình cũng nên cởi quần áo ra sao? Nào, mau làm đi, rồi đem tất cả tài sản vào đây."

Vẻ mặt của Mary hoàn toàn chìm xuống.

Những người khác tự nhiên bắt đầu nhìn cô ta khi cô ta do dự lâu hơn bình thường.

"Cô đang làm gì vậy Mary? Nhanh lên."

"N-Nhưng..."

"Hừm, có vẻ như rất khó để cô tự mình tháo bỏ. Ai đó có thể giúp Mary không?"

Sau khi tôi nói điều đó, người hầu gái đã thú nhận trước đó rằng cô ấy đã nhìn thấy chiếc vòng cổ của tôi tiến đến gần Mary.

Sự từ chối bướng bỉnh của Mary chỉ khiến cô ta trông đáng nghi hơn thôi. Ngay cả bà Chunet, người đã cởi bỏ quần áo của mình, cũng đang nhìn Mary với vẻ mặt ngớ ngẩn.

Một âm thanh buồn tẻ phát ra cùng với thứ gì đó rơi qua quần áo mà Mary cuối cùng đã cởi ra.

"...Trời ơi!"

"Làm sao chuyện này có thể?"

"Có phải Mary là...?"

Đó là một chiếc vòng cổ bằng thạch anh tím rực rỡ và sáng bóng.

#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro