six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lisa lại có giờ học ở trường. mới sáng ra mà mặt cô đã chằm dằm như bị ai cướp mất sổ gạo, xách cặp lù lù bước vào lớp, lại còn ăn mặc đen từ đầu xuống đít, doạ chaeyoung và các bạn cùng lớp sợ một phen.

thả balo xuống đất, lisa liền nằm dài ra bàn. chaeyoung ngày nào cũng thấy cảnh tượng này, không buồn hỏi nữa, chuyên tâm đọc sách. lisa nằm mãi cũng chán, lấy cánh tay chaeyoung làm đồ chơi, cứ chọt rồi lại nhéo. chaeyoung chịu không nổi nữa, lấy cuốn sách đánh nhẹ vào đầu lisa một cái làm cô nhăn nhó.

"ui da, cậu làm gì vậy?"

"tớ mới là người nên hỏi câu đó đó. dạo này cũng không cần thức khuya làm luận án, mắc chứng gì mà sáng giờ như mấy đứa nghiện thiếu thuốc vậy?"

"tại tớ khó chịu trong lòng"

"chuyện gì, kể xem", chaeyoung vứt cuốn sách sang một bên, quay hẳn người về phía lisa hóng chuyện.

"có kể thì cậu cũng không giúp gì được cho tớ đâu"

cô đẩy đầu chaeyoung về phía ngược lại. chaeyoung nghe vậy liền bĩu môi.

"làm như tớ không biết ấy"

"cậu biết gì?"

"chuyện cậu với từ khôn chứ gì"

"sao cậu biết?" lisa sửng sốt ngóc đầu dậy.

"xời, chị mà"

chaeyoung nhếch môi, có chuyện gì qua mặt được cô sao? lisa lay lay cánh tay chaeyoung năn nỉ nhưng cô lại hất mặt, tỏ vẻ khinh bỉ. ai bảo khi nãy dám coi thường ta. thật ra là do hôm ở nhà thi đấu, cô có việc gấp phải về trước. thừa thừa kể lại cho cô, cậu và từ khôn cùng đưa lisa về. nhưng từ khôn cùng lisa lại xem cậu như không khí, suốt cả quãng đường cậu không nói được câu nào, cũng không có cơ hội để chứng minh bản thân đang tồn tại. hai người kia cứ thế dỗ dành, ôm ấp, âu yếm, hờn dỗi nhau mà không nể mặt cậu, chính thức xem phạm thừa thừa là hạt cát. lúc từ khôn giận dỗi bỏ về, cậu có gọi với theo nhưng từ khôn đi nhanh quá nên không nghe. định quay sang chào lisa ra về thì cô lại vào nhà đóng cửa mất tiêu, để một mình thừa thừa độc thoại với cánh cửa. nói tóm lại là thừa thừa ở đó chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, liền về nhà ấm ức nhắn tin kể cho cô nghe, vậy nên cô mới biết.

lisa vẫn cứ giở cái giọng eo éo ra, tỏ vẻ dễ thương, mong chaeyoung mở miệng nhưng chaeyoung làm như bị điếc hay sao ấy, cô nói mãi mà chaeyoung vẫn cắm mặt đọc sách. lisa bất lực thở dài, định bụng ra căn tin kiếm gì đó để mua chuộc chaeyoung thì bambam từ đâu xuất hiện trước mặt lisa, làm cô hết hồn cái linh hồn còn nguyên.

"lisa"

"á dm giật mình. gì mới sáng sớm qua đây la làng la xóm lên vậy cha?"

"lisa giật mình à? tớ xin lỗi nhé. tại sáng giờ tớ tìm cậu mãi mà không thấy"

"sáng giờ tớ ngồi ở đây chứ đâu"

"à, vậy hả? mà lisa này, tớ có cái này cho cậu" bambam gãi đầu, ngượng ngùng, giơ hộp sữa ra đưa cho lisa.

"cho tớ á?"

"đúng vậy. sáng nào tớ cũng thấy cậu uống sữa này nên..."

"à, vậy nên cậu mới mua sữa này cho tớ hả?"

lisa nghe xong liền chột dạ, quay sang nhìn chaeyoung, sau đó khó xử nhìn cậu. làm sao cô có thể nói cho bambam nghe sự thật được chứ. thật ra cô không đặc biệt thích uống loại sữa này, nhưng cũng không ghét nó, vẫn có thể uống được. mỗi ngày đều là từ khôn đem sang bắt buột lisa uống nên cô mới uống. cô không biết phải làm thế nào, đôi tay phân vân, đưa ra rồi lại rút vào.

"cậu nhận cho tớ vui nhé lisa?"

bambam nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy sự chân thành. thôi thì cô cũng không ghét bỏ gì hộp sữa này, nhận cũng không sao. lisa toan đưa tay ra nhận lấy thì đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay cô. lisa giật mình nhìn lên.

"từ khôn?"

từ khôn không biết đến từ bao giờ, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại cầm cả một lốc sữa, trừng mắt nhìn bambam. mọi ngày cậu đều đưa cho cô một hộp sữa, nhưng hôm nay lại tận một lốc. lisa ngước lên nhìn từ khôn.

"khôn, tại sao lại..."

"xin lỗi chị nhé, hôm nay em đến trễ. chắc chị đói rồi nhỉ? cầm lấy uống đi, hôm nay em đem nhiều hơn mọi ngày này"

từ khôn trả lời cô, mắt vẫn chằm chằm nhìn bambam. cánh tay bambam hơi khựng lại, nhưng sau đó lại đưa lên dúi hộp sữa vào tay lisa. cô lại ngạc nhiên quay sang bambam.

"bambam..."

"cậu nhận của tớ nhé lisa?"

"tớ..."

lisa cảm thấy vô cùng khó xử, hết nhìn từ khôn lại quay sang nhìn bambam. cô không biết nên làm thế nào, đành quay sang chaeyoung cầu cứu. chaeyoung nãy giờ ngồi nhìn hai người con trai liên tục đấu mắt nhau, da gà nổi lên. bầu không khí này không đùa được đâu, một trong hai mà lao vào người còn lại thì khéo lại có chiến tranh thế giới thứ ba mất. chaeyoung nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy lốc sữa từ khôn đang cầm.

"ai da, tự nhiên thấy đói quá. này từ khôn, cậu đem nhiều sữa như vậy, chi bằng cho chị một hộp nha"

"sữa này em mang cho chị lisa. chị đói thì lấy hộp sữa của đàn anh bambam đi. à không được, để em gọi thừa thừa mang đến cho chị, chị đừng nhận đồ từ loại người này"

bambam nãy giờ im lặng, chịu hết nổi liền nghiến răng nói.

"loại người này là loại người gì vậy?"

"bản thân đàn anh không biết mình là loại người gì sao?"

cậu cười khẩy, đáp lại bambam. lisa và chaeyoung nhìn nhau, toát cả mồ hôi lạnh nhìn hai người đấu khẩu nhau. lisa cảm thấy tình hình không ổn, liền giật lấy lốc sữa trên tay từ khôn, sau đó nhận lấy hộp sữa từ bambam.

"tôi uống hết là được chứ gì"

sau đó liền mở từng hộp ra, uống trước mặt hai người. lisa cứ uống liên tục, bambam nhìn thấy liền lo lắng.

"nếu no thì đừng uống nữa lisa"

nhưng cô vẫn cứ tiếp tục mở thêm một hộp nữa. mặt từ khôn liền trở nên khó coi, giật lấy hộp sữa trên tay cô.

"không thích thì đừng có ép bản thân mình. bỏ hộp sữa xuống ngay, đừng làm em điên lên"

"không phải hai người đem sữa cho tôi sao? giờ tôi uống lại không cho?"

"chị..."

từ khôn cứng họng. cậu nhíu mày lại, ném hộp sữa đang cầm xuống đất, bỏ ra khỏi lớp. lisa im lặng đứng nhìn theo, cảm xúc trong lòng hỗn loạn, để mặc cho bambam lau miệng cho mình. cô gạt tay bambam ra trước ánh mắt bất ngờ của cậu, lên tiếng xin lỗi, sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn náo. nôn vì một phần cô đã uống quá nhiều sữa, một phần vì mấy ngày nay lòng cô khó chịu nên mức bụng trở nên nhốn nháo. cô cũng không hiểu bản thân đang bị gì nữa, thấy từ khôn tỏ thái độ lạnh nhạt liền vô cùng khó chịu trong lòng. lisa nhìn bản thân trong gương, nhịn không được gọi tên cậu một tiếng.

"từ khôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro