one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đội chiến thắng cũng như giành được tấm vé vào trận chung kết chính là đội của thái từ khôn.

cả khán phòng dường như vỡ oà sau tiếng còi kết thúc trận đấu. từ khôn đập tay cùng với đồng đội, mỉm cười thật tươi. cậu thả bóng, bước vào trong. mọi người xung quanh nhanh chóng vây lấy cậu, người thì đưa nước, người thì lau mồ hôi, có người còn tung hô cậu với những lời nói hoa mỹ. một nữ sinh thẹn thùng bước tới, chìa chai nước ra trước mặt cậu.

"từ khôn, anh nhận nhé"

từ khôn cười cười, gãi đầu. nhìn về phía khán đài, lơ đãng tìm kiếm ai đó, tùy ý trả lời.

"cảm ơn em, nhưng anh không khát"

"anh nói dối, vừa thi đấu xong chắc chắn đang rất khát"

những cô gái xung quanh không ngại bày ra vẻ mặt khó chịu với cô nữ sinh kia. cô ta nghĩ mình là ai mà dám đưa nước cho từ khôn? từ khôn đã có ý từ chối nhưng cô gái vẫn kiên quyết. cậu khó xử nhìn cô gái trước mặt, không biết nên làm thế nào. bỗng mắt cậu sáng lên, giơ tay vẫy vẫy cô gái đang từ khán đài đi xuống.

"ở bên đây này"

"khôn khôn à"

cô gái ấy nũng nĩu gọi tên từ khôn, sau đó một cách tự nhiên khoác lấy tay cậu trước những ánh mắt ngạc nhiên, tò mò. cô lơ đi những ánh mắt ấy, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu.

"vừa thi đấu xong nên mệt lắm phải không? ủa, ai đây?" cô chỉ về phía nữ sinh lúc nãy, "à, fan hâm mộ của khôn khôn sao?"

khôn khôn? đó không phải là tên gọi thân mật của thái từ khôn hay sao? cô gái này là ai? tại sao lại nói chuyện thân thiết, lại còn khoác tay từ khôn?

cô chìa tay ra, ý muốn bắt tay cô nữ sinh kia.

"chào em, chị là lisa, là bạn gái của khôn khôn"

bàn tay đang định bắt lấy liền khựng lại giữa không trung. cô nữ sinh ban nãy còn mạnh dạn giờ đây đang cúi gằm xuống, mặt đã đỏ như gấc, hai tay bấu chặt chai nước.

"không muốn? ok không sao"

lisa nhún vai, sau đó quay sang đám con gái đang đứng ngẩn người, vừa cười vừa nói.

"mọi người cũng hâm mộ khôn khôn đúng không? trời ơi lại còn đem nước đem khăn đến cho khôn khôn nữa này. làm phiền mọi người rồi. nhưng sau này mọi người không cần phải làm thế đâu. việc này cứ để tôi lo nhé, khôn khôn là người yêu tôi mà"

đám con gái nghe xong liền ngại đến đỏ mặt, tay chân quíu lại vào nhau, cười cười lấy lệ rồi rời đi. ai mà biết thái từ khôn xuất sắc như thế mà đã có bạn gái rồi chứ.

sau khi xung quanh chỉ còn lác đác vài người trong đội bóng rổ, lisa thả tay ra khỏi từ khôn. cậu giơ ngón cái lên.

"chị hay thật đó, nói có mấy câu mà đám con gái đã tản ra hết. mọi khi em làm đủ mọi cách nhưng cũng chẳng xi nhê gì"

lisa phủi phủi tay. chuyện này cũng thường thôi. đám con gái sợ bị chỉ trích, sợ bị nói là trà xanh. vậy nên cô chỉ nói bâng quơ vài câu nhưng câu nào cũng có ý tứ sâu xa bên trong, đánh vào nỗi sợ của bọn họ. bọn họ không muốn mang tiếng ve vãn bạn trai người khác, nên liền sợ hãi rời đi.

"nhớ khao chị một chầu. giờ thì chị về đây"

"để em đưa chị về"

"không cần"

"lỡ gặp biến thái thì sao?"

"thì chị giở trò biến thái với nó"

"cái bà này"

"thế nhé, tạm biệt"

từ khôn đứng nhìn lisa mãi cho đến khi cô mất dạng, khẽ cười. con gái con đứa gì mà tự lập, mạnh mẽ quá. tính cách như thế thì có bạn trai kiểu gì?

"từ khôn, vào thay đồ rồi đi ăn nhanh nào. thiếu mày là không được đâu đó"

thừa thừa ló đầu ra, lớn tiếng gọi từ khôn.

"đang nhìn ai vậy? nè, nhìn gái sao không kêu tao nhìn với"

"nhìn bà lisa, nhìn không?"

"đéo, mày biết tao sợ bà lisa mà mày còn chọc tao nữa hả thằng một lằn"

thừa thừa rùng mình, đập vào vai từ khôn một cái. cậu liền nhăn mặt đau đớn.

"mẹ mày, tự nhiên đánh tao"

"thôi, vô thay đồ nhanh đi rồi còn đi ăn"

"tao rủ bà lisa đi chung nha"

"bạn nỡ sao bạn từ khôn? làm như thế mà bảo là yêu mình à? đấy là ghét mình giồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro