nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lisa nhanh chóng thu dọn tập vở vào balo, quay sang tạm biệt chaeyoung rồi vội vàng chạy ra khỏi lớp. chaeyoung gọi với theo, nhưng dường như cô không nghe. chaeyoung liền thở dài. ai yêu vào rồi cũng như thế này à?

lisa chạy thục mạng đến trước cửa lớp của từ khôn. may quá, lớp cậu vẫn chưa tan học. cô khom người xuống, lấy tay ôm ngực, thở hồng hộc. lisa vén tay áo lên xem đồng hồ. đã quá 10 phút, tại sao thầy giáo vẫn chưa cho lớp nghỉ? đúng lúc đó, giọng thầy giáo vang lên làm lisa giật mình suýt chút nữa chửi thề.

"đến giờ về rồi sao không về nhà mà lại đứng lấp ló trước cửa lớp người khác?"

"vậy sao đến giờ về rồi mà thầy vẫn chưa cho lớp nghỉ?"

"em dám..."

cô cũng không vừa, thầy giáo vừa dứt lời liền bốp chát lại ngay, làm thầy giáo cứng họng. mọi người trong lớp liền chú ý, nhấp nha nhấp nhổm, xì xào bàn tán, tranh nhau ló đầu ra xem có chuyện gì.

"có phải là đàn chị lisa không?"

từ khôn nghe thấy tên lisa, lập tức buông viết, đứng thẳng dậy xem, liền thấy cô đang giương cổ lên cãi lại thầy chủ nhiệm. thừa thừa huých tay cậu.

"không ra đó xem có chuyện gì sao?"

"không phải việc của tao" nói rồi, từ khôn ngồi xuống, cầm viết lên tiếp tục chép bài trên bảng.

"gì mà không phải việc của mày. là chị lisa kìa, bộ mù hay sao mà không thấy?"

"thấy"

"thấy? chỉ vậy thôi? không ra xem tình hình như nào à?"

thừa thừa trố mắt nhìn từ khôn đang tỉnh bơ chép bài, khuôn mặt không có gì gọi là chú ý đến khung cảnh ồn ào ngoài kia. thừa thừa mặc kệ tên mặt lạnh kế bên, kéo thêm vài ba đứa bạn trong lớp, chạy ra hóng drama.

"chị lisa đi đâu đây?"

"a, thừa thừa"

lisa nhìn thấy thừa thừa như bắt được vàng, vội kéo tay cậu đến kế bên, nhưng không thấy từ khôn đâu, mắt vẫn nhìn thầy giáo, nhưng môi lại mấp máy nói với thừa thừa.

"từ khôn đâu?"

"trong lớp, đang chép bài. em có bảo nhưng không ra"

"thằng chó đó, nó dám bơ chị sao"

lisa nói nhưng vẫn nhìn thầy giáo cười cười. thầy nhìn thấy học trò cưng của mình đang đứng kế bên cô, lại còn thì thầm to nhỏ, tươi cười như thể ông không có mặt ở đây, máu trong người liền dồn hết vào não, không thể làm gì được, liền dùng dằng bước vào lớp, bỏ lại câu "tan học", sau đó xách cặp bỏ đi. đám học sinh trong lớp liền vui mừng, cất sách vở, sau đó chạy ra ngoài hóng chuyện. từ khôn tuy thể hiện bản thân không quan tâm, nhưng nãy giờ tai cứ vểnh lên, mắt thì hướng về phía cửa lớp. vừa thấy thừa thừa chạy vào lớp, cậu liền giật mình, lúng ta lúng túng vờ thu dọn tập vở.

"ê từ khôn, chị lisa kiếm mày kìa"

"thì sao?"

"cái thằng này, mày bị làm sao vậy? không phải mày nói là thích chị ấy sao? giờ chị ấy đến tìm, mày lại làm cái gì vậy?"

"kệ chị ấy, mau về thôi"

thừa thừa ngơ ngác đứng nhìn từ khôn gom sách vở của cậu bỏ vào balo, kéo balo lại sau đó đưa cho cậu, không mảy may quan tâm lisa đang đứng bên ngoài chờ. đầu óc cậu chợt mụ mị. không phải chứ? đừng nói là mới sáng từ khôn còn thích chị lisa mà giờ đã hết thích rồi nha.

"về thôi, đứng đây làm gì"

"à ờ"

từ khôn thấy thừa thừa đứng đực mặt ra, liền đập vào vai cậu, sau đó tiến về phía cửa lớp.

lisa từ nãy đến giờ vẫn đợi từ khôn ở trước cửa lớp, xung quanh bị bao vây bởi các học sinh khối dưới. dù gì thì cô cũng có tiếng ở trường, lại thêm chuyện vừa rồi, tất nhiên sẽ có nhiều người hiếu kì đến xem. lisa cười cười, miễn cưỡng vẫy tay chào "fan hâm mộ", thầm mắng tên tiểu tử thối thái từ khôn đang chết dẫm trong lớp. đúng lúc đó, từ khôn bước về phía cửa lớp. được lắm, lisa sẽ cho cậu một trận. à, không được. từ khôn đang hiểu lầm cô và bambam, chắc vẫn đang giận cô, không thể đánh cậu được. đành dùng chiêu mĩ nhân kế, dụ cho từ khôn hết giận, sau đó đánh bù mới được.

lisa đứng im chờ từ khôn đến, dự định sẽ rủ cậu đi ăn để chuộc lỗi. từ khôn đã đến rất gần rồi, chỉ cách vài bước chân. cô cười cười, đưa tay lên định chào. nhưng từ khôn từ đầu đến giờ không nhìn cô lấy một lần, trực tiếp xem cô như không khí mà bước ngang qua. cánh tay lisa khựng lại giữa không trung, nụ cười cũng biến mất nhìn từ khôn lướt qua mình. có lẽ là do từ khôn không thấy, lisa tự nhủ với bản thân. sau đó liền nhanh chóng quay người lại, gọi lớn.

"từ khôn"

nhưng cậu vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục bỏ đi. từ khôn, tại sao lại không để ý đến cô? lisa đứng nhìn theo bóng lưng cậu, tim đột nhiên hụt hẫng. thừa thừa đột nhiên từ đầu xuất hiện, an ủi cô.

"thằng từ khôn hình như đang có chuyện gì bực bội, chị đừng để ý nha. lát nữa em về em chửi nó cho chị"

"chị không quan tâm, mặc xác cậu ta thích làm gì thì làm"

thừa thừa một lần nữa ngơ ngác trong ngày nhìn lisa lạnh lùng rời đi sau khi bỏ lại một câu nói mang tính sát thương cực mạnh. từ khôn mà nghe được chỉ có nước ôm tim khóc ba ngày ba đêm mất. cậu nhún vai, cho rằng những kẻ đang yêu là những kẻ điên, sau đó huýt sáo ra về. tí nữa về nhà cậu phải nhắn tin cho chị chaeyoung để kể chuyện này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro