Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày lễ đính hôn, mặt trời chiếu rọi rực rỡ. Người rực rỡ như bông hoa tươi đẹp, Hứa Tư Ý sáng sớm đã bị chị gái chuyên gia trang điểm người Pháp dựng dậy khỏi giường.

Một hồi chuẩn bị.

Khoảng 10 giờ sáng, cha Cố tới Hứa gia.

Thay mặt con trai Cố Giang tới đón Tư Ý. Nhà cũ Cố gia khách quý như mây.

Bên trong sảnh đại tiệc to lớn ngay cả cái người suốt ngày không đứng đắn La Văn Lãng và Cố Bạc Chi cũng mặc vào bộ tây trang phẳng phiu, đón tiếp tân khách, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

"Tôi luôn cho rằng Cố thiếu gia nhà chúng ta là một kẻ ăn chơi ngỗ ngược, là kẻ phong lưu, không chơi tới 30 tuổi thì không chịu thu tâm. Thật không thể ngờ được. Cố Giang lại có thể là người đầu tiên ấn định việc chung thân đại sự". Cố Bạc Chi với tay lấy một ly thong thả cảm thán. "Thật sự đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài".

"Có thể không đúng sao!" La Văn Lang nhấp một ngụm cocktail, tấm tắc cảm than: "Đừng nói là cậu, đến tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới đường đường Cố đại lão lại bị một tiểu nha đầu trừng trị, lại còn thực sự rất nghe lời nữa chứ!"

Khi hai người đang mải mê nói chuyện, một cô gái xinh đẹp mặc váy dạ hội đuôi cá đến bàn rượu sâm banh, cầm lên một phần hoa quả: "Người có vẻ lạnh bạc và vô tâm nhất, một khi đã nghiêm túc, chính là người thâm tình nhất."

Cố Bạc Chi nhìn chằm chằm cô gái, lười biếng nhướn mày: "Vậy sao."

Trương Địch Phi từ đầu đến cuối không nhìn đến Cố Bạc Chi, cho vào trong miệng một quả anh đào, rồi xoay người rời khỏi.

La Văn Lang đem cái cảnh một vị đại thiếu gia khác của Cố gia phải ăn mệt thu vào đáy mắt, ho khan một tiếng, đợi mĩ nhân đã đi xa liền ghé sát vào Cố Bạc Chi, thì thầm: "Tôi nói không phải chứ, cậu không phải đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đem vị mĩ nhân lạnh lùng kia đuổi tới tay à?"

Cố Bạc Chi uống một ngụm rượu, không nói gì.

La Văn Lang ánh mắt hoài nghi, nhíu mày, "Không phải cậu là kẻ muốn tán gái không cần quá nhiều kĩ thuật sao, như thế nào đến cái vị Trương Địch Phi kia thì mấy cái kĩ thuật kia lại vô dụng như vậy?"

Cố Bạc Chi nghe xong mấy lời đó, nụ cười như có như không, liếc mắt, đáp lại La Văn Lãng: "Việc này, chân thành chắc chắn sẽ mang lại kết quả."

La Văn Lang phun một ngụm rượu.

Cố Bạc Chi đưa mắt nhìn về nơi nào đó của phòng tiệc, tiểu mĩ nhân mặc váy đuôi cá của hắn đang ở cùng chỗ với mấy người bạn khác của Hứa Tư Ý trò chuyện, cả đám không biết đang nói đến chuyện thú vị gì, ngay cả mĩ nhân cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đẹp không vật gì có thể sánh bằng.

Cố Bạc Chi dựa lưng vào bàn, nói tiếp: "Không nghe thấy người khác nói qua sao, người có vẻ lạnh bạc và vô tâm nhất, một khi đã nghiêm túc, là người thâm tình nhất."

La Văn Lang kinh ngạc: "Cậu động tâm thật?"

Cố Bạc Chi đưa tầm mắt quét qua cô gái nhỏ nhắn, quyến rũ đang mặc một chiếc đầm màu đen làm bằng lụa, li rượu nhỏ hơi chỉ chỉ, "Cậu đối với Lâm Vị không phải cũng như vậy sao?"

" ...." La Văn Lang ngẩng đầu, nhìn vào mắt Cố Bạc Chi, sau nửa giây liền cười lớn một lớn, nở nụ cười giễu cợt: "Thái tử gia rơi vào lưới tình, cậu cũng rơi, thật không nghĩ đến lão tử cũng không thể tránh khỏi."

Ở đầu bên kia, Cố Giang từ lầu hai đi xuống.

Anh mặc một bộ đồ tây trang màu đen, mái tóc ngắn chải lên, để lộ ra vầng trán cao cùng cặp lông mày dài, gương mặt tuấn mĩ, cả người mang theo cảm giác trưởng thành và thành thục hơn bình thường.

Tất cả các khách mời ở sảnh đường vừa nhìn thấy nhân vật chính đến đều vui vẻ, tiến lại chúc mừng.

"Cố thiếu gia, chúc mừng, chúc mừng!"

"Cậu cùng Hứa tiểu thư thật sự là nam tài nữ sắc."

Lúc này, một chiếc xe Bentley màu đen từ từ tiến vào trong sân.

Ông Cố bước xuống xe, nụ cười đầy mặt mở cửa sau xe. Phù dâu Tiễn Tiền Trinh và Vưu Nghê Nghê mỉm cười ra khỏi xe trước.

Cố Giang nâng mắt, nhìn cô dâu nhỏ của mình cẩn thận bước xuống xe.

Cô đang mặc một chiếc váy cưới cao cấp màu trắng, trang điểm tinh tế, hai má phiếm hồng. Thoạt nhìn vào giống hệt như tiểu thiên sứ lạc giữa phàm trần.

Chỉ trong chớp mắt, nét lạnh lùng trong đáy mắt của Cố Giang liền thu lại, trở nên nhu hòa tựa một dòng suối nhỏ.

"Có mệt không, hả?" Anh bước tới, nhẹ nhàng vòng qua eo cô, mang cả người cô ôm vào lòng, đặt lên tai nhỏ của cô một nụ hôn.

"Có chút." Cá vàng nhỏ Hứa Tư Ý phồng má, đôi mắt to lấp lánh, nhỏ giọng than thở: "Hôm nay từ rất sớm đã bị chị Linda gọi dậy rồi".

Cố Giang hôn lên chiếc mũi nhỏ của cô: "Buổi tối sẽ để em ngủ nhiều hơn."

Hứa Tư Ý ánh mắt ngờ vực: "Thật không?"

Cố Giang im lặng, nói một cách nghiêm túc: "Anh sẽ cố gắng muốn em ít đi vài lần."

"....." Có thể nói chuyện tử tế được không?

Cô đỏ mặt đưa tay lên đánh anh.

Cố Giang nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt nó lên khóe môi, dán lên, mắt đen nhìn cô, giọng nói trầm thấp, ôn nhu muốn chết: "Mấy ngày rồi không gặp, nhớ anh chứ?"

Cô mặt đỏ hồng, thì thầm "Ừ" một tiếng.

Hai người đang nói chuyện, Một dáng người cao lớn từ phía sau hai người đi qua.

Hứa Tư Ý quay đầu, thì nhìn thấy một trong số những người bạn ít ỏi của vị đại thiếu gia, mặt lạnh như đưa đám – Trần Hoài Vọng. Hắn đang mặc tây trang, là phù rể của Cố Giang.

"Trần Hoài Vọng!" Vưu Nghê Nghê đang cầm một đĩa bánh ngọt, nhìn hắn, vẫy vẫy tay, cười vui vẻ chạy tới, giống hệt một chú thỏ, làm nũng với hắn: "Hôm nay em cũng phải bị bắt dậy sớm, vừa buồn ngủ vừa đói."

Gương mặt lãnh đạm của Trần Hoài Vọng khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Vưu Nghê Nghê chỉ tràn đầy sự nhu tình. Hắn cầm lấy đĩa bánh ngọt của cô gái nhỏ, đút cho cô, ngữ khí rất nhẹ, "Ăn nhiều một chút."

Vưu Nghê Nghê tủm tỉm cười.

Trần Hoài Vọng thản nhiên nói tiếp, "Mập thành heo."

Vưu Nghê Nghê: "........"

"Ai nha nha!" Đột nhiên, âm thanh của một cô gái vang lên, mọi người trong sảnh ngoái đầu lại, thì thấy từ ngoài cửa tiến vào một đôi bích nhân.

Người con gái mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đôi chân dài thon thả, thân hình nhỏ xinh, bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Người đàn ông cao lớn anh tuấn, khuôn mặt không chút biểu cảm, gọng kính màu vàng không thể ngăn hết được đôi mắt màu nâu lạnh lùng, sắc bén của hắn. Hắn thân mật ôm lấy vòng eo của người kia, không nói một lời, tuy vậy không thể làm cho người khác không khỏi phải yên lặng ngước nhìn.

Phòng dạ tiệc trở lên yên tĩnh.

Diện mạo này, khí thế to lớn này, chỉ vừa xuất hiện liền làm đóng băng ngàn dặm xung quanh.........

Thương Trì.

Hứa Tư Ý trong đầu nảy ra cái tên này.

"Tiểu 41! Hôm nay em đẹp lắm đó nha!" Bạch San San mỉm cười, nắm lấy tay Hứa Tư Ý, khuôn mặt quyến rũ đầy chân thành, "Chúc em và Cố Giang trăm năm hòa hợp!"

Hứa Tư Ý cũng cười: "Cảm ơn chị San San."

Thương Trì mặt hờ hững, vẫn không chút biểu tình gì. Hắn nhìn về phía Cố Giang, nhàn nhạt nói mấy từ: "Chúc mừng Cố tổng."

Cố Giang nở một nụ cười rất nhạt, đáp:"Cảm ơn Thương tổng."

Bạch San San đưa mắt nhìn xung quanh trong phòng tiệc, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Hứa Tư Ý hiếu kì: "Chị đang tìm ai ạ?"

"Ừ." Bạch San San nói, "Nguyễn Niệm Sơ chưa tới à?" Lần trước cô ấy mượn quyển < Bá đạo vương gia hạ đường thê> của chị còn chưa trả lại nữa."

"......." cuốn sách này..........Tên thật thế à?

Hơn nữa....

Nguyễn Niệm Sơ, người này là ai?

Hứa Tư Ý hoài nghi: "Nguyễn Niệm Sơ là ai ạ?"

"Em không biết Niệm Niệm sao? À, cũng phải, Niệm Niệm là bạn của Cố Bạc Chi." Bạch San San có phần ngạc nhiên, nở nụ cười trả lời " Nguyễn Niệm Sơ à, chính là Nguyễn Niệm Sơ của vị Lệ thủ trưởng kia đó."

"...Lệ thủ trưởng là người nào ạ?"

"Đại thủ trưởng quân khu Vân Nam. Là nhân vật truyền kì năm đó của binh đoàn đặc chủng thuộc lữ đoàn nhảy dù, Lệ Đằng."

"Woahhhh!" Hứa Tư Ý mở to mắt kinh ngạc, "Thật là lợi hại!"

"Bọn họ chút nữa sẽ tới." Bạch San San nháy mắt trêu trọc, "Em rất nhanh sẽ được thấy bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kcg