2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Tiếng pháo nổ rợp trời ở trong khu resort sang trọng gần bãi biển. Hai chàng trai mang vẻ đẹp tuấn tú, một người lịch lãm một người dịu dàng, cùng nhau nắm tay bước lên lễ đường.

Tính từ ngày hôm ấy đến bây giờ đã gần một năm trôi qua. Lee Minho quả có chút khâm phục Hyunjin, bởi em dự đoán mọi thứ như thần vậy.

Hoặc hoạ chăng, có khi là do hắn yêu em quá, nên cái gì cũng muốn làm theo ý em, để em cảm thấy thoải mái nhất.

Còn hắn, không hiểu sao, nhưng mà hắn thấy em kết hôn với mình thiên về sự phù hợp hơn.

Phù hợp để lấp vào một khoảng trống mà em đang có trong cuộc sống của mình.

Bởi vì em chẳng có mấy người bạn, nên khách mời đám cưới hầu như toàn bạn đối tác của hắn. Mà em thấy vấn đề ấy cũng bình thường, bởi em còn chẳng có nổi mười người đủ thân thiết để mời tiệc đám cưới. Có đối tác của Minho, công việc đối với hắn sẽ thuận lợi hơn, mà không khí cũng vui vẻ hơn.

Đám cưới chỉ có ba mẹ hắn. Còn ba mẹ em, em bảo họ mất lây rồi. Hiện tại em chỉ còn một người bà đang sống trong viện dưỡng lão. Em bảo, mong muốn lớn nhất của bà trước khi mất là thấy em yên bề gia thất, với ai cũng được. Miễn là em thấy hạnh phúc khi ở cạnh người đó, thì bà em cũng sẽ không còn luyến tiếc điều gì nữa.

- Thế còn em, em có thấy luyến tiếc điều gì không?

Hắn nhìn em, ân cần hỏi.

- Hả? Tiếc cái gì mới được?

- Em còn trẻ quá... Tuổi xuân vội vàng. Và nó là thứ sẽ không quay trở lại được. Chẳng lẽ sau này em lại không hối hận gì sao?

Em bật cười.

- Làm như gả cho anh thì em hết xuân không bằng.

Em vẫn sẽ đến quán bar đấy, vẫn sẽ đi uống rượu. Vẫn mặc áo sơ mi lụa màu đỏ mận, vẫn gọi một hai ly rượu vang để nhâm nhi trong tiếng nhạc nhẹ ở quán bar. Chỉ là, em sẽ không còn khái niệm tình một đêm thôi.

- Uống rượu xong còn có người trả tiền cho, đã thế còn có cả tài xế đưa về. Tốt thế còn gì.

Em nói bằng thái độ vui vẻ. Ấy vậy nhưng trên gương mặt của em lại chẳng có vẻ gì là như thế cả. Nó vẫn có gì đó trống trải, đơn độc. Y như những đêm em ngồi uống rượu một mình trong quán bar. Nhờ ánh mắt ấy mà hắn nhận ra, ở em thật ra chẳng có gì thay đổi hết, ngoại trừ việc em đeo thêm một chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Nhưng vì hắn yêu em, nên hắn thấy điều đó không quan trọng. Hắn nghĩ, thiên về sự phù hợp thì cũng nên được coi là một khía cạnh của tình yêu mà.

.
.

Cưới nhau được hai tuần, bỗng một ngày hắn thấy em cho gọi thợ đến lắp một chiếc chuông gió nhỏ. Chiếc chuông nhỏ xíu, thậm chí còn chưa bằng bàn tay em, được giấu rất kĩ sau những tán hoa giấy màu hồng nhạt giăng đầy tường.

Hắn thấy thế thì không khỏi buồn cười.

- Em lắp ở đó thì ai thấy mà rung được?

- Em lắp cho em mà.

Hyunjin quay lại, nhìn hắn thản nhiên nói. Minho mặt ngẩn tò te ra không hiểu gì. Đối với hắn, người chồng nhỏ mới cưới này vẫn quá đỗi bí ẩn đi.

Em nhìn Minho đang ngớ người ra như vậy thì vui vẻ tiến lại, nhẹ hôn hắn một cái thật kêu, sau đó lại đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu bí mật.

- Suỵt! Cái này...chỉ có anh và em biết thôi, nghe chưa?

Thế là kể từ ngày hôm ấy, cứ mỗi lần đi đâu đó về, trước khi bước vào trong nhà, em đều giật giật cái chuông đó ba hồi. Mà mỗi hồi còn cách nhau hẳn ba giây.

Dù tiếng của chiếc chuông gió kia kêu vui tai thật đấy, thậm chí những lúc trời có gió, nó cũng khẽ rung rinh nhẹ, đung đưa, mang lại cảm giác thoải mái với cùng. Nhưng thắc mắc thì hắn vẫn có, chỉ là không biết nên nói với em như thế nào.

Mặc dù Hyunjin đối với hắn vẫn thật bí ẩn, y như ngày hắn gặp em lần đầu tại quán bar. Nhưng bên nhau đã một thời gian, hắn cảm giác giữa hai đứa vẫn tồn tại một khoảng cách gì đó khó nói. Không phải do hắn quá lạnh nhạt trong cuộc hôn nhân này, cũng không phải vì em quá hời hợt đối với mối quan hệ giữa cả hai. Chỉ là...mỗi khi hắn âu yếm, hay làm những hành động thân mật như bao cặp đôi khác, thì em không phản ứng lại điều gì. Em chỉ cười, mà nụ cười ấy...vui vẻ hay ưu tư, hắn đều không rõ.

Và mặc dù Minho theo chiều hướng tôn trọng những chuyện cá nhân khi yêu, và cả khi đã kết hôn, nhưng có vẻ Hyunjin đang giấu hắn nhiều thứ lắm. Hành tung của em luôn luôn kì lạ và bí ẩn. Mà bên nhau đã một thời gian như vậy, hắn mong muốn em có thể chia sẻ nhiều thứ hơn.

- Sao em lại hay rung chuông trước khi vào nhà thế?

Sau cùng, hắn vẫn không chịu nổi mà phải hỏi. Thật sự hắn rất tò mò.

- Nghe vui tai mà anh. - Hyunjin đưa một quả cherry lên miệng, vừa ăn vừa mỉm cười nói - Anh không thấy tiếng chuông gió rất dễ chịu hả?

- Ừ thì có, nhưng mà... - Hắn lắp bắp, không biết phải nói như nào cho phải - Lần nào anh thấy em cũng rung những ba lần, mà bả lần còn cách đủ ba giây. Sao em có thể kiên nhẫn đợi từng hồi chuông gió vậy?

- Cái đó...khi nào thích hợp, em sẽ nói cho anh sau.

Em trả lời với vẻ mặt ưu tư quen thuộc. Mà hắn cảm thấy, trong cái ưu tư đó, còn có gì đó rất buồn bã.

Nhưng hắn không đoán được.

Dẫu em kì lạ là thế. Nhưng hắn vẫn yêu em. Có lẽ là do ngoài cái sự kì lạ kia ra, thì em là một chàng trai năng động, hoạt bát. Nhất là từ khi sống chung, ngôi nhà của hắn trông đẹp ra hẳn. Gu thẩm mĩ của em không tồi chút nào. Quả nhiên, Hyunjin đã bù đắp vào cuộc sống của hắn một phần mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ có thể làm được. Đó chính là chăm sóc cho chính mái ấm của mình. Nhờ có em, mà ngôi nhà của hắn có cảm giác giống nhà của con người đang sống hơn.

Còn nữa, Hyunjin vẽ rất đẹp. Chỉ ở với nhau ít lâu, mà xung quanh nhà hắn đã treo biết bao tranh vẽ của em.

Nhưng em chỉ treo thôi, chứ không hề ghim hẳn lại.

Đó cũng là một điểm khác kì lạ nữa ở Hyunjin.

- Tranh em thay đổi liên tục í mà. Anh không biết đó thôi, chứ mấy người hay vẽ như em khi vẽ được một bức mới ưng hơn, là lập tức sẽ có cảm giác cái bức mình vẽ trước đó nó xấu kinh khủng. Nên em treo vậy để thi thoảng tiện thay tranh mới vào í mà.

Ờ. Cái này thì tạm chấp nhận được. Nghe cũng không quá kì lạ mà, nhỉ...

.
.

Dần dần, họ cũng quen với cuộc sống hôn nhân, và hắn cũng quen với việc có em ở ngay sát bên cạnh mình. Dẫu đôi lúc, em vẫn hơi quái quái.

Như là Hyunjin tích rất nhiều những tờ đơn li hôn để ở cái tủ con đầu giường của hai người. Dẫu nó chỉ là những tờ đơn trắng tinh. Này thì hắn có thể tạm lí giải được. Nhiều người bây giờ vẫn thường giữ lấy mấy tờ giấy li hôn bên cạnh mình. Để đề phòng cho một cuộc hôn nhân bất trắc, là họ có thể nhanh chóng kí tên, giấy trắng mực đen, nộp ra trước toà. Rồi họ sẽ trả lại tự do cho nhau, không liên quan đến nhau nữa. Một cách gọn gàng và nhanh chóng, chứ không phải như ngày xưa, chần chừ mãi, dề dà mãi, rồi lại làm khổ nhau cả một đời.

Nhưng mà có cái khác, cái này lạ hơn nhiều.

Đồ của em, ngoài kho tàng tranh vẽ ra (đó có lẽ là thứ đồ duy nhất được coi là nhiều của em) thì tất cả những thứ khác như quần áo, giày dép, trang sức,... đều hết sức tối giản. Mùa hè thì em có vài cái quần vải, có thể mặc cả ở nhà và ở ngoài, ba cái áo phông tối màu, một vài cái áo sơ mi (trong đó có cả chiếc áo lụa màu đỏ mận của em). Mùa đông thì có ba chiếc áo len cổ lọ, một cái áo khoác dạ, hai chiếc cardigan (một cái màu đen, một cái màu be). Giày chỉ có đúng một đôi thể thao màu trắng. Trang sức thì ngoài cái vòng tay bạc có hoạ tiết hình chú bướm ra, thì...chẳng còn cái gì cả.

Nếu nói đây là đồ dùng của một người đàn ông trung niên, có lẽ hắn còn tin. Bởi người của thế hệ trước vẫn luôn tối giản và ít đồ đạc như vậy. Nhưng với một chàng trai hệ genz như em, thì như thế có phải là quá ít không? Tất cả đồ đạc của em (tính cả những bức tranh mà em vẽ) đều có thể gói gọn đủ trong hai chiếc va li, một lớn một nhỏ.

Em nói em theo chiều hướng tối giản, nhưng hắn không tin lắm. Bởi tối giản không đồng nghĩa với việc có quá ít đồ dùng cá nhân như vậy. Như hắn đây, hắn cũng đã sống theo chiều hướng tối giản mấy năm, nhưng tủ đồ vẫn khá nhiều quần áo, giày cũng hai ba đôi để đi luân phiên. Chỉ là hắn chi tiêu hợp lí hơn trước, cũng ít các món đồ dườm dà hơn trước. Còn Hyunjin...hắn có cảm giác như em đang đi du lịch, hay chí ít nếu người ngoài nhìn thấy đống đồ đạc của em sẽ nghĩ như thế. Cứ như thể, em đi nghỉ mát, rồi ở tạm tại căn nhà này hai ba ngày vậy.

Có nhiều lúc, hắn đề nghị muốn mua thêm cho em vài bộ quần áo, nhưng em một mực không chịu.

- Sao vậy? Hình như em đang hơi khắt khe quá với bản thân rồi. Anh không thấy phiền hà gì đâu, chỉ là mua thêm cho em chút đồ dùng thôi mà.

Em lắc đầu, nói nhất định không cần. Đồ của em, em thấy thế là đủ. Và em lo được, em sống được. Như thế là tốt rồi.

Minho dần cảm thấy không vui khi Hyunjin cứ mãi khép mình lại như thế. Hắn nhớ, hình như là từ lúc mới kết hôn đến giờ, hắn muốn mua đồ cho em, nhưng đều bị em gạt đi, hoặc không đồng ý.

Cứ như thể em đang sợ mắc nợ hắn vậy.

Với Minho thì như thế không phải là mắc nợ, đó chỉ là một trong những hành động mà hắn cho là đang quan tâm đến em thôi.

Nhưng dù sao tấy cả cũng đều chỉ là phỏng đoán của hắn. Em chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc của mình, nên hắn không thể nào biết chính xác em đang nghĩ gì được.

Hwang Hyunjin, vẫn luôn bí ẩn như vậy.

Cho đến một ngày...

.
.

Khi ấy bản thân hắn đang đi công tác tận Trung Quốc thì bỗng nhiên em gọi tới. Hắn nhớ, mỗi khi đi công tác như thế này, cả hai luôn thống nhất giờ gọi với nhau, để tránh làm phiền đến hắn ngay lúc hắn đang tiếp chuyện với đối tác. Nhưng khi ấy, em đã phá lệ.

Trong lòng Minho bỗng dưng nổi lên một dự cảm không lành.

Quả nhiên, bên kia đầu dây, giọng em nghèn nghẹn như đang khóc.

- Bà em mất rồi, anh ơi...

Chưa bao giờ Minho cảm thấy lo lắng như thế. Bởi Hyunjin của hắn, chưa bao giờ đau lòng đến mức khóc nghẹn lên như vậy cả. Hắn ngay lập tức hủy hết mọi cuộc hẹn, mua vội một vé máy bay cấp tốc chở về Hàn Quốc

Và đó cũng là lúc, hắn phát hiện ra một bí mật động trời.

Ba mẹ của Hyunjin chưa hề mất.

Họ chỉ li hôn mà thôi.

.

Hắn chở về nhà, thấy trên ghế sô pha là dáng hình của một người đàn ông trung niên. Ông ta chỉ gật đầu chào hắn một cái rồi lại lập tức rơi vào trầm tư. Lúc này hắn đã ngờ ngợ.

Sau đó Minho lập tức chạy lên phòng ngủ chung của hai người. Hắn thấy căn phòng khoá trái. Bên trong có tiếng của em, và tiếng của một người đàn bà nữa.

Hắn giật mình khi nhận ra em gọi người kia là mẹ, dù em không xưng "con".

Vậy đó..đó là mẹ của Hyunjin? Còn người đàn ông ở dưới kia...chẳng lẽ là ba của em sao?

Hắn khựng lại trước hàng loạt thông tin đổ dồn vào trí não của hắn. Hắn thấy bản thân lúc này đang rối rắm như một mớ bòng bong. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân không thể làm gì, chính xác là không biết nên làm gì.

Khi ấy, cánh cửa bật mở. Mẹ em bước ra ngoài trước. Bà ấy hỏi nhẹ một câu duy nhất.

- Cậu là chồng của thằng bé à?

- À vâng...cháu..cháu chào bác.

Cả đời làm kinh doanh, tiếp chuyện với không biết bao nhiêu thể loại người, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng và lúng túng như lúc này.

Ánh mắt, gương mặt của bà ấy...mang một vẻ gì đó rất lạ, rất khó nói. Nó lạnh lùng, nghiêm khắc, lại thêm cả sự nhẫn nhịn. Con người bà ấy toát lên một thứ cảm giác rất khó chịu, nhưng lại cũng rất đáng thương.

Bà ấy chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền bỏ xuống dưới nhà.

Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người lớn tuổi ở dưới nhà. Ngữ điệu có chút nặng nề.

Hắn trước giờ chưa từng biết đến gia cảnh của em, em lại còn nói dối hắn rằng, ba mẹ em đã chết cả rồi. Vậy nên hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết điều kinh khủng gì đang xảy ra ở trong cái gia đình này.

Minho vội bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Dù hắn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chắc chắn biết rằng em sẽ không thích nghe thấy tiếng cãi vã đang vang lên ngày một to ở dưới nhà.

Trước mắt hắn lúc này, là một Hwang Hyunjin với mái đầu đen quen thuộc, nhưng nó rối bời, lại dính bết đầy nước mắt. Một bộ dạng vô cùng thảm hại mà hắn chưa từng thấy trước đây ở em.

- Anh đây...anh đây...

Minho ngay lập tức lao đến, sau đó dìu em ngồi lên giường. Hắn đau xót ôm em vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve lấy tấm lưng đang run rẩy lên từng đợt của em. Hyunjin trong lòng hắn vẫn không ngừng khóc. Xen lẫn với những tiếng nức nở, hắn vẫn nghe ra được một vài câu từ đứt quãng thốt ra từ miệng của em.

- Anh ơi...anh ơi... Hức! Anh ơi...

- Đây... Anh đây rồi mà. Không sao hết Hyunjin à. Anh về đây rồi..

- Bà em..bà ngoại em... Bà em mất rồi anh ơi... Anh ơi...

Hyunjin vừa khóc, lại không ngừng gọi hắn, khiến Minho trong khoảnh khắc ấy dường như cũng không thể kìm nén được. Hắn thấy đau lắm.

- Anh biết rồi, anh hiểu rồi. Anh đang ở đây với em mà... Không sao, có anh đây rồi.

Dù chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn biết, việc ưu tiên trước mắt là làm cho em bé của hắn bình tĩnh lại đã.

Minho khẽ nâng gương mặt đỏ ửng nhoè nước của em lên, sau đó khẽ lau đi một vài giọt nước mắt ở trên đó. Hyunjin vẫn đang nấc lên từng hồi chưa thể dứt. Hắn vừa lau mặt cho em, vừa không ngừng dỗ dành.

- Nào, nhìn anh. Có anh ở đây rồi. Em trước tiên phải bình tĩnh trước đã. Ha..? Nào, hít sâu thở đều, bình tĩnh đã nào. Bây giờ có rất nhiều việc phải làm. Phải lo cả đám ma cho bà em nữa, nhớ không?

Em gật gật đầu, nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Nhìn cái cách hắn ân cần chăm sóc hỏi han em lúc này, trong lòng em lại càng quặn thắt lên một nỗi đau không thể nguôi. Cứ như vậy, miệng em lại vô thức lặp lại một câu nói xót xa đến xé lòng.

- Anh ơi...bà em mất rồi, anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro