phím đàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nàng nhìn tôi.

đôi mắt nâu thăm thẳm, hút hồn tôi vào nàng. những ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm lên phím đàn. những nốt nhạc tươi vui khẽ vang lên. tôi say đắm nhìn nàng. nàng là tia nắng, là vì sao. tôi chỉ là bóng tối, tôn lên sự rực rỡ của nàng.

cả đời tôi là một màu tối. nhưng có sự xuất hiện của nàng, cả bầu trời của tôi lại sáng đến diệu kỳ. tôi yêu đôi mắt của nàng, đôi mắt sáng ngời khi nhìn tôi. tôi yêu nụ cười của nàng, mạnh mẽ và rực rỡ.

tôi yêu nàng. yêu sự tự do, tự tại của nàng. yêu cái tôi, cái tính cách tiểu thơ của nàng. yêu cái cách mà mỗi lần nàng đặt chân vào trong cuộc đời tôi, trước mắt tôi sẽ là một màu nắng.

"kang seulgi."

tôi yêu cái tên của nàng.

"vâng?"

cách nàng trả lời tôi bằng giọng nói thật nhẹ.

"em gọi tên tôi được không?"

tôi nắm bàn tay nàng, đặt lên phím đàn.

"yoongi."

cách mà tên tôi nghe thật tuyệt vời thoát ra từ bờ môi đỏ của nàng.

ánh trăng lọt qua cánh cửa sổ.

"yoongi ơi."

"tôi đây."

"em yêu yoongi."

tôi cũng rất yêu em.

nhưng tôi không giám nói.

nàng sinh ra trong nhung, trong lụa. tôi chỉ biết chắt chiu từng đồng qua từng bản nhạc quá buồn tẻ.

"ừm."

"yoongi có yêu em không?"

yoongi có yêu em rất nhiều.

nhiều đến mức tim cứ dày đặc với nỗi đau chồng chất khi thấy nàng tuyệt vời và lộng lẫy như vậy.

tôi không xứng.

nàng quá rực rỡ. tôi chỉ có thể tôn lên sự rực rỡ ấy, chỉ giám đứng đằng sau nhìn bao ánh mắt nhìn nàng say đắm như cách tôi nhìn nàng.

"tôi xin lỗi."

tôi yêu em nhiều quá, kang seulgi ơi.

"tại sao yoongi lại xin lỗi?"

vì tôi không giám ngỏ lời yêu em.

tôi đứng dậy, thả bàn tay mềm mại của nàng ra. quản gia của nàng bước vào, cho tôi biết là đã hết giờ dạy đàn cho nàng. tôi gật đầu, sau đó quay lại để cúi chào nàng.

"yoongi ơi."

"tiểu thư có gọi tôi?"

tôi nghe thấy tiếng nàng vỡ tan.

"em yêu yoongi."

tôi gật đầu rồi mau chóng quay đi.

yoongi cũng yêu em.

"thầy min."

tôi quay sang nhìn phu nhân kang, người mẹ của em. đôi mắt hiền từ của bà giờ trở nên thật lạnh lẽo.

"thầy đừng đến nữa."

"vì sao ạ?"

"con bé sẽ kết hôn với bá tước park. làm ơn đừng giữ chân nó lại nữa."

"thầy không xứng với con bé."

tôi cảm thấy cả người mình tê cứng.

không xứng. cả đời không xứng.

vì không xứng nên mới giữ chặt tình cảm trong lòng. vì không xứng mới ngại nói ra. vì không xứng mới không đủ can đảm để yêu nàng.

"tôi sẽ không đến nữa."

"cảm ơn thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro