Not Good Enogh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đóng sầm cánh cửa căn nhà ổ chuột sau lưng. Em thở dài. Em thầm xin lỗi anh. Không phải em là kẻ phũ phàng mà do em không tốt.Là do em .

Em tên Bom, có nghĩa là mùa xuân, mùa của hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng cuộc đời em thì còn khướt mới được như vậy. Đôi khi cái tên lại sỉ nhục số phận con người ta vậy đó. Em nhếch mép. Em sinh ra đã không có bố mẹ, không phải do bố mẹ em mất, mà là bọn họ vứt em một xó rồi bỏ đi. Thế mới đau, thà bố mẹ mất thì còn mong mỏi họ cầu chúc cho, còn có cái gì đó gọi là niềm tin, đây em thì chả biết giờ mấy vị đó đang sung sướng nơi nào.

Đến năm em lên 6, nhà của mẹ nuôi em bị phá, mẹ nuôi bệnh nặng rồi mất. Thế là em thành trẻ lang thang, em lăn lộn nơi mấy cái bến xe, đêm ngủ nhờ ở thánh đường. Em chả được ai dạy dỗ. Tận năm 9 tuổi em mới viết nổi cái tên của mình. Năm 22 tuổi, cố gắng chật vật lắm em mới lết ra khỏi trường cấp ba với cái bằng khá. Tự nhủ vậy là tốt rồi, cần gì đại học nữa, mà đại học thì em cũng chả lo nổi.

Em ở nhà, à mà không, cái ổ chuột thân yêu để tự kiếm sống. Cờ bạc, rượu chè, đánh nhau, cãi lộn... em không bao giờ thiếu. Em đã trải nhiều, trừ mỗi ma túy và thuốc lắc là em không muốn rớ vào. Em còn là đại tỉ của một nhóm đầu gấu lóc chóc nữa, chỉ cần nhìn cánh tay trắng nõn cùng hình xăm Át Bích là bọn chúng líu ríu hết lại. Em thỏa mãn với chính bản thân em.

Em cứ sống. Em cứ bước. Dù rằng em chả biết em đang bước về đâu.

Rồi anh bước vào cuộc sống của em. Em rung động. Em cũng chỉ là một cô gái, em cũng là một con người, em cũng có tình cảm. Em muốn trở thành người anh yêu.

Nhưng mỗi lần anh cố gắng tiến gần phía em, em đều đẩy anh ra xa. Không phải là em xấu hổ về xuất thân của mình, không đời nào. Chỉ là em không anh bị cuốn vào cuộc sống của em. KHông hề. Nó đen tối, bẩn thỉu, khốn khiếp, bệnh hoạn và điên rồ.

Anh không phải thiên thần, ý em là như vậy, cho nên em cũng không phải là ác quỷ gì cả. Đây không phải truyện cổ tích. Anh là một con người, và em cũng vậy. Chỉ có điều, thế giới của anh dường như là nơi em không thuộc về, và thế giới của em không dành cho những người như anh. Chúng ta cùng thở chung dưới cùng một bầu trời, nhưng lại không cùng nhịp thở. Hay nói cách khác là anh và em không hề xứng đôi tẹo nào. Không hề.

Em sợ cảm giác mà bạn bè và người thân của anh cứ nhìn vào em một cách soi mói, những ánh nhìn đó làm em nghẹt thở./ Em càng chán ghét bản thân mình. Chỉ là em không đủ tốt. Hãy tìm một cô gái khác. Em xin lỗi.

——————————————————————————————————————-

Trở về với hiện thực, đã hơn một tuần kể từ lúc em phũ phàng với anh. Lại một ngày mới nữa lại đến bên mảnh đất này. Ánh năng xuyên qua ô cửa sổ nhìn như sắp long ra đến nơi, em khé cựa mình, nằm lăn lộn mấy vòng trong cái ổ chuột trước khi rớt xuống đất một cú đau lịm. Vệ sinh qua loa, em lấy cái lược cào cào mấy nhát lên mái tóc dài rồi túm hết lên thành một củ hành trên đầu. Bỗng nhìn vào tấm gương có vết son anh viết lúc trước. Em chợt thấy thật trống trải. Nhưng, một cách nhanhchóng, em đạp cái cảm giác đó đi để làm việc.

Công việc của em không nhất định. Hôm nay có lẽ em sẽ thu tiền bảo kê từ mấy đứa đàn em. Nhưng trước hết phải đổ đầy cái dạ dày cái đã. Em gọi tô ngô xào cỡ lớn và vục đầu ăn. Ngô là thứ em thích nhất, thậm chí, em còn dự định sau này sẽ mở một trang trại ngô khi dành được tiền. Lúc đó em sẽ ăn ngô thỏa thích cho đến khi phát chán . Em vẫn suy nghĩ trẻ con vậy đấy. Mấy hạt ngô dính hết lên má làm mấy người xung quanh nhìn em lạ lùng. EM cười trừ, rồi định lấy tay chùi đi. Cơ mà em khựng lại , đã có lần anh nói như vậy sẽ rất vô duyên, rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau cho em. Em hạ tay xuống, cầm khăn giấy lau như anh đã làm.

Ra khỏi quán ăn, em ung dung bước dọc con phố. MẶt em vênh lên bất cần, tay thọc túi áo. Vài người đi qua em, rồi lắc đầu ngán ngẩm đều bị em lườm cho rách cả mắt. Bỗng, em thấy cái lon bia bị ném nơi vệ đường, bản tính lanh chanh khiến em đá vụt cái lon lên cao. Thật không may, nó bay trúng đầu một bé bán báo làm bé khóc thét lên. Như mọi khi, em đã nhẹ nhàng lẩn đi và coi không có chuyện gì, vậy mà em lại bị lời nói của anh chặn lại "Em phải sống có trách nghiệm tí chứ". Em tiến đến gần em bé đó, xoa xoa vào chỗ đau rồi vụng về móc ra chiếc kẹo mút nhỏ đưa cho bé. Em mỉm cười hiền, như anh đã làm.

——————————————————————————————————————————————————–

Em đến cái nhà kho cũ nơi "bè đảng" chúng em hay tụ tập. Mấy thằng đang em đưa em số tiền hoa hồng trong vụ làm ăn vừa rồi. Trong khi em đang lướt nhưng ngón tay thon dài qua những đồng tiền sặc mùi máu thì một cô gái nhỏ nhắn ngồi phịch xuống bên cạnh em và phì phèo điếu thuốc.

– Mẹ kiếp! Bom ạ. Hôm qua đằng ấy không đến làm tụi này mệt gần chết.

– Có chuyện gì sao? – em hỏi

– Ờ, lại bị bọn bên con Chae Rin và Min Ji chặn gây sự. ĐÃ thống nhất rồi mà. Đ** m* hai con khốn đấy chứ! Ăn xong lại đạp miếng cơm người khác. May bọn này chạy kịp chứ không thì... khốn. Riêng hai con đấy đã khó xơi rồi, lại thêm mấy thằng khỏe như trâu nữa.......

Đó là Sandara, bạn tốt của em, từ lâu rồi, em không nhớ rõ. Cô gái ấy cũng như em. Khốn nạn. Đời nhiều khi bất công quá, sinh ra người ta làm gì khi không thể cho họ cuộc sống?! Nghe xong câu chuyện của Sandara, em nhếch môi:

– Chúng ta đều là những con khốn, Dara ạ. Còn vụ hai đứa kia, cứ kệ mẹ chúng đi!

– Tốt nhất là cậu nên trở về là Park Bom đi! Cái thằng cha Seung Hyun hay TOP gì gì đó có vẻ đã thay đổi cậu rồi. Đó không phải thế giới chúng ta, Bommie à. Stop f*ckin' around! – Dara nói, tỏ vẻ bực bội

Em cười cười rồi nhấp vào một ngụm rượi. Lại là anh.

——————————————————————————————————————————————————

Đêm đến, quan bar nhộn nhịp, nhưng em không mấy hứng thú. Em ngồi ở bàn mà chong mắt lên sàn nhảy nơi Dara đang cháy với âm nhạc bốc lửa. Em lại khẽ đưa mắt vê chiếc ghế bên cạnh. Trống trơn.. Anh đã từng ngồi nơi đó và nhìn em. Giờ đây anh không còn ở đó nữa. Em thầm mong chỉ cần nhìn thấy anh thêm một lần nữa thôi. Một lần nữa....

Em trên con đường trở về lại cái khu ổ chuột của mình. Chợt môt lũ xuất hiện trước mắt em chặn em lại. Là tụi Chae Rin và Min Ji. Chúng nó là kẻ thù không đội trời chung của tụi em, mà cũng chỉ vì giành nhau cái địa bàn hoạt động. Chae Rin, đứa con gái tóc vàng hoe bắt đầu tuôn ra một tràng thứ ngôn ngữ chợ búa, nghe có vẻ giống như rap tốc độ nhanh. Em nghe xong tức lắm, và em đã "chào" lại nó bằng một cú đấm. Nó né được, thay vào đó em bị đứa con gái như con trai tên Min Ji thụi một cú vào bụng. Vậy là hai bên lao vào nhau nện nhau túi bụi. Em chiếm thế thượng phong, ép con bé tóc đen Min Ji vào tường, định đấm nó một cú trả thù. Một cách thình lình, anh từ đâu nhảy vào tâm trí em, anh rất ghét đánh nhau, anh luôn chọn giải pháp hòa bình. Vậy là em buông con nhỏ đó ra và bắt đầu thương lượng. chúng không chịu. Nếu như mà không có lũ đàn em của chúng chặn lại thì hai đứa chúng nó lại lao vào em tiếp. Chúng rời đi, không quên tặng em một màn chửi rủa ra trò cùng ngón tay thối.

Em lết về đến nhà. mình mẩy đau ê ẩm do cuộc chiến vô nghĩa vừa rồi. Em vào đi tắm rửa qua loa rồi ném mình xuống cái ổ yêu dấu.

Em nằm vắt tay trên trán trằn trọc chưa ngủ. Lại một ngày nữa trôi qua một cách vô ích và khốn khiếp như vậy. Cuộc sống của em là vậy. Em thở dài. Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Em mong anh sẽ sớm quên đi được em, người con gái xấu xa này. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, vì đã đến bên em, cho em cảm giác được yêu thương là gì, kể cả những vết thương . Em xin cảm ơn anh, thật lòng. Nước mắt em khẽ rơi...

Nhưng sẽ nhanh thôi, mọi chuyện sẽ trôi qua. Anh sẽ chìm sâu vào trong dĩ vãng. Như mọi thứ trong cuộc sống. Đến rồi đi trong cuộc đời em. Nhưng khi nhớ về anh, em sẽ mỉm cười, nhớ về những kỉ niệm đôi ta. Và em sẽ nhớ rằng, em cũng đã từng được yêu thương. Đã từng...

Một lần nữa, em thầm ước rằng. Giá như em là một cô gái khác, em được sinh ra theo cách khác.Giá như em đủ tốt. Thì em sẽ bằng mọi giá mà giữ anh lại. Em sẽ làm vậy. Nhất định!

Ở một cuộc sống khác, anh và em sẽ là một đôi. Hẹn gặp anh sau nhé.

Phía ngoài kia, bình mình đang dần đến. Một ngày mới nữa lại sắp đến và đưa em về nơi vô định nào đó.

Nhưng em nào quan tâm.

Em đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Trong mơ, em mơ mình là một cô công chúa còn anh là một chàng hoàng tử. Chàng hoàng tử hôn nhẹ lên môi công chúa.

Em đang thuộc về anh, trong thế giới của riêng em.

Chỉ vậy thôi là đủ.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro