Chap 7 : Bị nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaa! Dạo này tâm trạng au không được tốt, với lại ý tưởng hạn hẹp nên ra chap hơi lâu mong mấy bạn thông cảm , haiz 😥
______________________________________
_Đang trong tiết thể dục_
Hôm nay, lớp của kook có tiết thể dục vào tiết cuối, trùng hợp làm sao beakhyun cũng có tiết thể dục vào tiết cuối nhưng tiếc là học ở khác chỗ do hai khối khác nhau
Sân tập của hai bên chỉ bị ngăn cách bởi phòng dụng cụ và hai bên đều sử dụng chung phòng
Quên chưa nói cho mấy bạn biết bún là thiên tài bóng rổ của trường nhưng ổng lại trúng zô thành phần lười tập thể dục, nói lười tập zậy thôi chứ bó đì ổng đẹp lắm đó nha. Vì bệnh lười của bún khá nặng nên hầu như bữa nào có tiết thể dục ổng đều cúp chỉ học thể dục khi có kiểm tra thôi. Cũng như mọi hôm thì hôm nay ổng cũng cúp tiếp và hiện tại ổng đang thài trong phòng dụng đó
_Bỏ qua chuyện của thị bún cùng quay lại với một số nhân vật nổi tiếng khác trong chiện nà_
JH : AAAAAAA! ĐAU ĐÓ! DỪNG LẠI ĐI! *thở*
JK : sắp xong rồi, chút xíu nữa thôi, cố lên *động viên *
(au : mấy thím đang nghĩ gì đó đen tối đúng không 🤔 , ai có comment cho au biết còn không nghĩ tới thì vote cho au ok)
GV : tuýt, hết thời gian, các em nữ nghĩ ngơi được rồi, 10 phút nữa tới lượt học sinh nam hít đất*đi về văn phòng*
JH : dume thiệt chứ, muốn thài hà *thở, nằm chình ình trên sân*
JK : mới có 50 cái gập bụng mà đã than rồi nhìn teayeon người ta kìa lên được gần 70 cái
TY : quá khen, 70 cái thì còn hơi ít đấy, tại bữa nay hơi lười chứ bình thường tao tới 90 cái lận
JH : mệt quá à xưa giờ một lần tao được có 30 cái chứ mấy, tự nhiên bị ghép cặp chung zới người nào đóa tên chơn trứng cúc nên tao mới bị ép [cái đồ cút lộn kia, tí nữa ta sẽ trả thù nhà ngươi, ngươi hãy đợi đấy]
GV : giải lao đủ rồi, tập tiếp nào, mấy đứa hít đất nhanh *đi ăn bánh uống trà, ngắm học sinh hít đất*
JH : Yahhh! Cái tên 1m81 kia, hít đất cho tao mau
JK : biết rồi, cũng phải từ từ cho người ta co giãn gân cốt chứ
JH : chứ lúc nãy đứa nào bắt ép tao gập bụng 50 chục cái mà éo cho tao nghỉ dù chỉ là một chút cũng không nên bây giờ hít đất đi không nhưng nhị gì hết cãi là tao đạp cho sấp mặt nghen chưa *đạp mông cúc*(au : bả tính đạp zô lưng nhưng chiều cao hơm cho phép nên đạp đỡ cặp mông đầy đặn của bẹn cúc nhà ta)
JK : biết rồi mà *phụng phịu*
_Thời gian trôi trôi, hết tiết_
GV : mấy em làm tốt lắm *ợ*[chết cha, mới ăn nó xong lỡ ợ, quế ghê zị đó hà]*e hèm*
HS : *đang cố nhịn cười*
GV : mấy em giải tán, hôm nay ai trực thì đem mấy cái tấm thảm cất zô phòng dụng cụ *zọt lẹ*
HS : hà há há há, khặc khặc khặc, hì hí hí, hố hố hố, hú hú hú, khửa khửa khửa, khe khe khe,... *vô vàn dọng cười gây mất lòng người cứ thế dần hiện lên*
TY : hôm nay tao trực...hí..hí , tao đi cất mấy...há...há...tấm thảm đây mấy bây...há...há...đi trước đi...há...
JH : há...há...há...nó zừa nói zừa cười kìa...há...đi zẹp lẹ đi
JK : bà cũng zừa nói zừa cười rồi còn nói ai, mệt quá đi thôi
JH : biết rồi, suốt ngày bắt bẻ, làm như "MÁ" người ta không bằng
JK : thì tao là "MÁ" mày đó rồi sao, ăn nói zới "MÁ" là phải lễ phép nhen con gái "CƯNG"
JH : dạ thưa "MÁ" con biết rồi "MÁAA"
TY : thôi mệt hai "MÁ" quá, ở đó mà cải lộn, không lo giúp con dẹp thảm, mệt muốn chết nà
Double Jung : kệ con, hai "MÁ" zìa trước
TY : BẠN BÈ NHƯ CÁI HUẦN HÒE
Double Jung : méo care!
TY : thiệt tình, tao méo cần bây giúp nữa, hứ *đem thảm zô phòng dụng cụ*
_Trong phòng dụng cụ_
TY : bực thiệt chứ, mang tiếng là bạn mà hổng đứa nào thèm giúp, ta hờn *đi vào bên trong*
Khi Taeyeon còn đang rủa hai đứa bạn trời đánh của mình thì đột nhiên "RẦM" cánh cửa đột nhiên bị hạ chốt * cánh cửa bị hạ chốt là do xây dựng nhiều công trình gần phòng dụng cụ nên xét về phần móng của cái phòng này đã bị hạ nên ngoài cái việc đóng mở cửa phòng thôi cũng đã khó khăn huống chi cái việc bị hạ chốt này, chuyện này xảy ra thường xuyên dù đã bị ý kiến rất nhiều lên ban chủ tịch chính xác hơn là kook nhưng do công việc bận rộn nên chuyện này đã bị lãng quên một cách không thương tiếc *
TY : ối mẹ ơi, hú zía *giật mình, đi lại chỗ cách cửa* chetme, cửa đóng rồi, giờ ra kiểu gì!? *đập cửa* có ai ngoài đó ko cứu tôi với *hét*
BH : gì mà ồn zậy, ko thấy người ta đang ngủ à *tức*
TY : hết hồn hà, giọng ai zậy *giật mình tập hai, ngó xung quanh* [cứ có cảm giác đồn như lời ấy nhỉ ]
BH : ở đây nè chị tư *cái bộ mặt không thể khó ưa hơn nữa*
TY : thì ra là bún-sii, làm nãy giờ tưởng trong đây có....thôi bỏ đi thấy ớn hà
BH : rồi bà thím bị cái gì mà đứng đây la ó um xùm zậy có để cho ai ngủ không zậy hả *giọng bà thím*
TY : ông anh ăn nói có hơi dễ ghét à nghen, tui hởm có thấy ông thì sao mà biết ông có ở đây hay không tự nhiên chửi tui
BH : được rồi mợt mỏi hà, có chuyện gì mà đứng kể nghe coi
TY : cửa đóng rồi
BH : cửa đóng thì mở ra, có gì đâu
TY : nó bị hạ chốt, mở éo ra
BH : đạp cửa ra thử coi
TY : mị là con gái, chân yếu tay mềm đạp không nổi
BH : nhiều chuyện ghê, tránh ra xem anh đây trổ tài này *lên mặt 😏, đạp cửa cái "rầm" kết quả là chơi ngu rồi đó* à...ừm, tốt nhất là vẫn không nên đạp cửa vì khả năng cao sẽ tạo nên tội phá hoại tài sản nhà trường và bị bắt bồi thường thì ta nên chờ người tới cứu [ba má ơi, quế quá cái tội làm màu, lần này là chừa nghen chưa. Cũng vì chơi ngu mà què chân cmnr ](au : sau trường hợp trên au có lưu ý cho mấy chế là mấy đứa hay lên mặt thường ăn lìn lắm tốt nhất là đừng có vênh váo, cái này au rõ lắm tại au chọc quê mấy đứa giống zậy rồi)
TY : chị đây không có gì ngoài điều kiện cả, em cứ việc đạp bồi thường cứ để chị Lo *chọc tức con người nào đó đang quê*
BH : đã nói không làm rồi mà, có giỏi thì tự làm đi *đang tìm cái lỗ*
TY : *nhịn cười*
BH : cái bộ mặt đáng ghét đó là sao hả?
TY : sao đâu *nhịn cười tập hai*
BH : mệt quá, rồi giờ làm sao đây
TY : biết đâu
BH : cô có đem điện thoại không
TY : để coi thử *lục túi* thấy tía rùi, hổng đem, để trong học bàn rồi
BH : 😑
TY : hết cách rồi ngồi chờ người đi
BH : thiệt là
Hai người ngồi chờ, thời gian cứ trồi, mới đó đã gần 7h
*bé gió lướt qua🍃*
TY : ắt chìu [lạnh dữ]
BH : *cởi áo khoác, khoác lên người taeyeon*
TY : hể *bất ngờ*
BH : trời tối bắt đầu lạnh rồi, cô là con gái không khéo sẽ bị cảm đấy *đỏ mặt, gãi đầu*
TY : cảm...cảm ơn *ngại*
BH : có gì đâu, chuyện nên làm mà
TY : ích ra anh cũng tốt đấy chứ
BH : đơn nhiên rồi, chứ lúc đầu cô nghĩ tôi như thế nào
TY : ai biết, đoán xem
BH : tôi đoán được rồi
TY : đoán được gì nói coi
BH : cô đoán xem
TY : tôi biết anh đoán đươck gì rồi
BH : đoán được gì
TY : anh đoán xem
BH : cô đoán xem
TY : anh đoán xem
Câu chuyện "đoán xem" cứ thế mà tiếp tục
BH : haiz, mệt hà, hổng đoán nữa đâu
TY : thiệt, mệt thiệt trời
BH : nghĩ lại giờ mới thấy giống hai đứa điên ngồi nói chuyện với nhau
TY : ờ ha
Rồi cái tự nhiên hai đứa nhìn nhau rồi cười zậy đó, giờ mới giống điên nè bây
_Qua đoạn double Jung_
Hai con người này thì rủ nhau đi ăn, đi coi phim mà nên cũng chẳng quan tâm gì tới hai con người đang bị nhốt kia
JH : ÁAAA, hú zía hà, con ma chui đâu ra zậy *rớt nước mắt*
JK : cái tội ngu, hồi nãy kêu coi siêu anh hùng đi ko chịu, đòi coi phim ma, mà không phải xem bình thường xem 5D mới chịu
JH : thì ai biết đâu, tại có người trả tiền vé với lại trước giờ chưa từng coi phim 5D lần nào nên muốn thử
JK : thiệt tình, lớn già đầu rồi mà còn, haiz, hết cách với bà thiệt mà
JH : được rồi bữa sau không coi phim ma nữa là được chứ gì, đừng có cằn nhằn nữa coi tiếp đi *quay lên màn hình* á, chời địu, có ngày đứng tim với con này quá *một lần nữa con ma lại lù lù xuất hiện trước mặt*
JK : sợ thì núp zô người tao nè *đỏ mặt*
JH : sao bữa nay ga lăng đột xuất zậy *quay lên và tiếp tục gặp con ma, giật mình núp zô người cúc*
JK : [phê] (au : sao phê thì mấy má tự nghĩ *gian* au hỏng có nghĩ gì đen tối đâu *gian tập 2*)
_Chuyển cảnh_
Ông bảo vệ : *đi kiểm tra xung quanh trường sẵn đi ngang qua phòng dụng cụ, mở cửa phòng dụng cụ ra vì nghe có tiếng nói chuyện* trời ơi, sao khuya rồi mà hai đứa còn ở đây
TY : cuối cùng cũng có người mở cửa
BH : bác là vị cứu tinh của tụi con đó
Bảo vệ : là sao bác không hiểu
TY : thì là vầy nè bác...*kể về zụ cái cửa*
Bảo vệ : à, thiệt ra chuyện này cũng có ý kiến cho trường nhưng không hiểu tại sao vẫn chưa sửa chữa, thôi thì để bác nói lại
BH : dạ, vậy thôi tụi con về kí túc xá trước
Bảo vệ : được rồi về cẩn thận đó
Baekyeon : dạ
Cuối cùng hai bạn trẻ của chúng ta cũng thoát được khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy đó nhưng về đến nhà thì hai người lại tức muốn sôi máu vì hai đứa bạn trời đánh chẳng tâm gì đến mình mà lăn đùng ra ngủ còn tặng cho tờ giấy note "hai người về thì tự xử, tụi này ăn chơi đã đời rồi nên không cần lo đâu, 🙂"
Baekyeon : ta thề với hai bây là ngày mai hai bây sẽ tan xác, hứ
_____________________________________
Một kết thúc nhạt hơn chữ nhạt, mà thôi kệ, có đọc là được rồi ha mấy bạn, bù cho chap này hơn 2000 từ đó. Chúc mấy bạn 20-11 zui zẻ, và nhớ cố gắng trong đợt comeback lần này nha
🍯Jam 🍯Jam 🍯





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro