does it taste good?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vera đến trang viên đã lâu. Và cùng với sự lão làng của bản thân, cô ta dường như che giấu thân phận rất tốt.

Cô ta không sôi nổi, không nhiệt tình, chỉ lẳng lặng làm đúng phần việc của bản thân. Cô ta vô cùng kiệm lời, chỉ khi nhấp thêm chút rượu vang có khi sẽ mở miệng nói nhiều hơn chút.

Vera không phải dạng thoắt ẩn thoắt hiện như loại ma quỷ. Cô ta là một tiểu thư trang nhã và tinh tế, mọi cử chỉ đều không có lấy một động tác thừa. Vera như thể một con búp bê bước ra từ trong tủ kính, toàn sắc toàn tài.

Norton đến trang viên đã lâu. Và cùng với sự lão làng của bản thân, nụ cười hắn ta đã che mắt dường như tất cả.

Norton tuy sôi nổi, nhưng không phải kẻ quá nhiệt tình. Hầu như những câu chuyện phiếm bàn về chiến thuật sau mỗi trận đấu đều có mặt hắn, bên cạnh quầy rượu rôm rả.

Norton luôn đề cao tri thức. Hắn có một quyển sổ tay luôn dày đặc những chữ. Thi thoảng hắn còn được bắt gặp đang đọc một cuốn sách ở sảnh chờ khi trời đã tối, bên cạnh ánh đèn dầu hiu hắt. Sự tồn tại của Norton như ma, như quỷ, dẫu cho điều đó có mạnh liệt đến bao nhiêu.

Dạo gần đây, Hương Sư cùng Kẻ Đào Vàng được ghép trận ngày càng nhiều. Có lẽ chỉ do trùng hợp, nhưng sự trùng hợp này khiến Vera phải sởn gai ốc.

Trong lòng cô tiểu thư nhen nhóm một nỗi sợ bé bỏng, nhưng liệu nó có lớn lên thành một con quái vật chăng? Như tội lỗi khi xưa dường như đã nhấn chìm Vera Nair bằng sự tuyệt vọng, bởi cô ta đã nhúng chàm một lần trong quá khứ.

Ở bên cạnh Kẻ Đào Vàng lâu hơn một chút, có một mùi hương mãi phảng phất đâu đây, tưởng chừng như rất đỗi quen thuộc nhưng Vera chẳng thể nhớ nổi.

Nhưng khi nhớ ra được mùi hương ấy, có khi nào cô ta sẽ hối hận đến chết hay không? Chao ôi, nỗi sợ hãi nào cũng như một động lực ngu xuẩn dẫn dụ con người ta đi đến thảm cảnh. Mười phần thú vị, nhưng kèm theo một trăm phần rủi ro.

— Xin chào, thân mến.

Norton giở chất giọng quái gở. Hắn cố tình hạ thấp tông giọng, phả vào cổ Vera. Tâm trí Vera có sục sôi như nham thạch, cũng gắng gượng phải kìm nén.

Norton đang uy hiếp cô ta với một con
dao bướm. Lưỡi dao trải dài một cạnh sắc lẹm. Và Vera, cách lưỡi dao chưa nổi mười xăng ti mét.

— Này cô tiểu thư xinh xắn, cô nên cư xử khéo léo và bớt suồng sã hơn mới phải chứ.

Màn đêm như khiến Norton phát điên lên. Không còn điểm tựa nào ngoài chiếc đèn dầu cháy hiu hắt, Vera chỉ biết nắm chặt lấy tay cầm trong vô vọng. Chuyện đã chẳng còn đường nào để cứu vãn, mà có sửa chữa lại nổi, tương lai về sau cũng khó mà yên ổn.

Norton đã bắt thóp được cô ta đang lén lút theo dõi hắn, ở giữa màn đêm đen đúa tượng trưng cho những linh hồn đã bị vấy bẩn bởi tội ác. Norton hoảng loạn, hắn không biết phải làm gì tiếp theo với ả đàn bà này.

Hắn muốn giết ả, hắn sẽ giết ả.

Norton phát điên thật rồi, khi những dòng ký ức không mấy tươi sáng trào dâng trong đầu hắn. Một trong số chúng dẫn đến một trang nhật ký nọ. Norton, hắn sực nhớ ra. Hắn đã từng đọc được những gì được viết trong cuốn nhật ký của Hương Sư.

Ả đàn bà này, người đang đứng trước mặt hắn, bằng một danh xưng chưa bao giờ thuộc về ả.

Norton tiếp lời,

— Vera, à không.

Hắn cười khẩy.

— Chloe Nair, tôi nói phải chứ? Thật thuần khiết làm sao, trong sạch làm sao, Chloe Nair, Chloe Nair!

Norton nhắc đi nhắc lại cái tên Chloe Nair, như muốn ép buộc Hương sư phải thừa nhận cái tên ấy.

Cô ta trợn tròn mắt, dường như cô ta khó có thể giữ được sự bình tĩnh thêm nữa. Cô ta dãy dụa như muốn thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Norton, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể.

Norton không cần đến con dao bướm nữa, trực tiếp dùng tay không để dồn Hương sư vào đường cùng. Nhìn vào ánh mắt của hắn, hai cánh tay mềm mại có lẽ sắp bị nắm chặt đến nát bấy, Vera nhớ lại, mùi hương mà cô ta đáng ra sẽ chẳng bao giờ quên lãng nổi.

Phải, mùi máu. Đỏ tươi, tanh tưởi, mùi hương của đôi tay đã nhúng chàm.

Hắn cũng là một tên sát nhân, mùi hương “quen thuộc” của những đôi tay nhuộm đỏ bởi máu.

Nhưng Vera nhất quyết không thừa nhận, rằng cô là Chloe Nair.

— Ồ Campbell, anh không thấy bản thân giống như một con chó vô chủ hay sao? Đồ chó dại! Buông tôi ra!

Chloe cố tình chọc tức Norton. Càng được nước, Norton tưởng chừng như sẽ giết chết Chloe ngay lập tức. Trái lại, Norton lao đến cắn vào cổ Chloe đến bật máu. Chloe dùng dằng, cuối cùng cũng có thể đẩy được con chó điên ấy ra. Chloe cố gắng bỏ chạy, nhưng Norton đã nhanh chân hơn ả một bước.

Chloe quên mất về con dao bướm. Norton... đang mang theo hung khí trong tay. Cái ôm của Tử thần bao trùm lấy Chloe.

Norton đang là Tử thần, là kẻ đang đưa Chloe đến gần hơn với cái chết. Norton không còn náo loạn nữa. Hắn ta khác xa so với vài tích tắc trước. Hắn dịu dàng ôm lấy Chloe, một kẻ đang cứng đờ người vì bị hàng loạt những cảm xúc không rõ tên gọi chi phối.

Cũng như lưỡi dao bướm đang kề sát vào lưng cô ta.

— Chloe Nair, em sẽ dành ra đêm nay bên cạnh tôi chứ?

Không có câu trả lời nào được cất lên, có lẽ là không bao giờ. Trái tim của Chloe Nair vẫn còn đập, chậm rãi như thể đang thưởng thức một bản hòa tấu.

Và mặc cho tên điên kia vẫn còn đang ôm lấy mình, Chloe dường như còn đang bận bịu tha thẩn hồn mình ở nơi đâu. Ánh mắt cô ta nhìn về nơi vô định, và mùi hương đó vẫn quanh quẩn bên cạnh cô ta.

Không ai biết Chloe đang suy nghĩ những gì, kể cả Norton.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro