new year's kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sonic đã nghĩ về điều đó khá lâu rồi, và làm sao cậu có thể không nghĩ đến điều đó khi tất cả các cặp đôi luôn xoay quanh cậu hàng ngày? Tình yêu đang xoay quanh cậu, và dù cậu có đưa tay ra bao nhiêu, có nhón chân đến đâu, cũng không thể chạm tới được.

Đối với cậu, điều đó gần như kỳ lạ khi North để ý đến tình yêu lâu năm của Way dành cho Babe mà không hề nhìn thấy người mà anh đang che chở.

Có lẽ cuối năm mới nảy sinh những suy nghĩ này, nhưng Sonic đã quá đủ với việc chỉ nhìn, chỉ yêu từ xa, chỉ khao khát một điều gì đó, hay đúng hơn là một ai đó mà cậu không thể có được. Và không phải là cậu không cố gắng truyền đạt quan điểm của mình sang North, hoàn toàn ngược lại.

North là người đầu tiên cậu nhìn thấy vào buổi sáng và hầu hết các đêm là người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi đi ngủ, cuộc trò chuyện của anh được ghim, liên hệ của anh có một trái tim bên cạnh, anh là người Sonic tìm đến đầu tiên khi cậu cần nói chuyện, cười hoặc khóc. Họ đã là bạn bè kể từ khi tham gia X-Hunter, và theo năm tháng trôi qua, Sonic đã cảm giác tình bạn ngày càng lớn dần, cho đến khi từ tình bạn không còn phù hợp với những gì cậu đang cảm thấy nữa.

Mỗi năm cả nhóm đều cùng nhau đón giao thừa. Trong những ngày đầu luôn chỉ có Alan, Way và Babe, nhưng sau khi North và Sonic gia nhập đội, họ cũng tham gia lễ kỷ niệm, và sau họ là Dean cũng tham gia. Sonic không chắc Dean sẽ tham gia cùng họ trong năm nay và Sonic không thực sự đổ lỗi cho cậu ta. Cậu hiểu sự tức giận mà Dean đang cảm thấy, nhưng cậu không thể tha thứ cho hành vi của cậu ta đối với những người còn lại trong đội.

Sonic chắc chắn rằng năm nay Charlie và Jeff cũng sẽ được mời, và cậu chắc chắn rằng năm nay sẽ có cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết, đặc biệt là hầu hết mọi người trong nhóm có đôi có cặp. Babe và Charlie chính thức là bạn trai, Jeff và Alan đã liên kết với nhau kể từ thời điểm Jeff bước vào gara, Way đi chơi với Pete, nhà tài trợ mới của đội, và mọi thứ có vẻ tuyệt vời, đến mức có lẽ Pete cũng sẽ tham gia cùng họ, chỉ còn lại cậu và North.

Khi đồng hồ điểm nửa đêm, Sonic chắc chắn rằng mỗi cặp đôi sẽ hôn nhau và thứ duy nhất chạm vào môi Sonic là chai sâm panh. Cậu đã chấp nhận điều đó, thực sự là vậy, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy buồn cười khi nghĩ về nó.

"Chuyện gì vậy?" Alan quàng tay qua vai cậu. Sonic ngước lên nhìn người anh trai lớn tuổi, má đỏ bừng vì họ đã uống quá nhiều rượu kể từ khi bữa tối bắt đầu, một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt cậu và cậu cố gắng đáp lại điều đó.

"Không có gì. Sao chú lại hỏi thế?''

Alan lắc đầu, di chuyển đến ngồi cạnh Sonic. "Mày không cần phải lừa tao đâu, Sonic, tao đã lau nước mắt cho mày bao nhiêu lần rồi?"

Nụ cười Sonic mang lại cho Alan thật buồn. "Quá nhiều để đếm."

"Chính xác, vậy tại sao mày không nói cho tao biết có vấn đề gì và chúng ta sẽ cố gắng khắc phục nó?"

Sonic không thể chịu được cái nhìn chằm chằm của Alan, chuyển sự chú ý sang ly rượu vẫn đang nắm chặt trên tay. Thông thường Sonic không phải là người thích uống rượu, không ai trong số họ, ngoại trừ Way, nhưng đó là một truyền thống của năm mới và cậu thích sự bình tĩnh mà việc uống rượu mang lại cho mình.

Alan vỗ vai cậu, khiến Sonic phải nhìn anh ta lần nữa.

"Chỉ là..."

Alan nhìn cậu, mong cậu tiếp tục câu nói của mình, nhưng Sonic đã hối hận nếu nói ra.

"Chỉ là... em sẽ không có ai hôn vào lúc nửa đêm." Lời nói tuôn ra dồn dập, Sonic thậm chí còn không chắc liệu Alan có hiểu được mình đang nói gì hay không. "Thường thì em thấy ổn với điều đó, nhưng năm nay Babe có Charlie, chú có Jeff, Way cuối cùng đã rời xa Babe đủ lâu để có Pete, và em vẫn cô đơn."

Alan thở dài, ánh mắt nhanh chóng quay ra nhìn Jeff, người đang lặng lẽ trò chuyện với Charlie. "Mày không đơn độc, Sonic, chúng ta..."

"Chúng ta là một gia đình, em biết. Nhưng hỏi như thế có quá đáng không?"

Người anh trai lớn tuổi lắc đầu, đặt tay lên vai Sonic lần nữa và kéo cậu về phía mình. "Đây có phải là về ai đó đặc biệt không?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sonic cân nhắc việc nói dối, rồi mắt cậu di chuyển khắp phòng, tự nhiên hướng về phía North. Anh đang cười vì điều gì đó mà Babe và Way vừa nói, ôm bụng và cười to đến mức cả gara có thể nghe thấy. Có sự vui vẻ trong mắt anh, và khi hai người họ nhìn nhau, ánh mắt đó tăng gấp đôi, North nháy mắt với cậu. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu một cách tự nhiên, giống như mọi khi có North.

"Vậy ra đó không chỉ là cảm tưởng của tao." Sonic không trả lời, cậu không cần phải làm vậy, nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt cậu, sự chú ý của North giây sau không còn hướng về cậu nữa. "Tao nghĩ mày nên hôn nó vào lúc nửa đêm."

"Em không thể."

"Tại sao không?"

Sonic khịt mũi. "Thật tệ khi em lại yêu người bạn thân nhất của mình, em cũng không thể mất nó như một người bạn được."

Alan im lặng, giống như anh ấy luôn làm khi nghĩ ra giải pháp cho một vấn đề. "Mày có biết Way đã yêu thầm Babe gần mười năm không?"

Sonic gật đầu, không biết Way có liên quan gì đến cậu và tình cảm của cậu dành cho North.

"Trong mười năm đó, Way đã yêu thầm Babe, nó luôn có mặt mỗi khi Babe có người mới để làm tình, và nó hài lòng với điều đó vì nó biết rằng mỗi lần Babe bỏ rơi chàng trai mới, Babe sẽ quay lại với nó. Mày thấy đấy, Way luôn chờ đợi Babe nhận ra rằng Way luôn ở đó vì nó."

Sonic ngắt lời Alan. "Nhưng Babe biết, biết rằng Way luôn ở bên anh ấy."

"Ừ, tất nhiên rồi, nhưng với tư cách là ai? Babe chỉ từng nghĩ Way là người bạn thân nhất của mình, một người để dựa vào, một người để yêu thương, nhưng chưa bao giờ là người lãng mạn. Ngược lại, Way nghĩ rằng Babe sẽ nhận ra tình cảm của mình sâu sắc hơn, lãng mạn hơn. Charlie đã phá vỡ điều đó và tin tao đi, tao rất tiếc vì nỗi đau mà Way đã phải trải qua, nhưng tao nghĩ cuối cùng thì đó là điều đúng đắn đối với nó." Alan quay lại nhìn Way và Pete, cánh tay Pete vòng qua eo Way, hai người thì thầm trong khi North và Babe chế nhạo họ. "Hãy nhìn xem bây giờ nó hạnh phúc thế nào với Pete."

Đột nhiên mọi thứ có tác động. Cũng giống như Way, Sonic yêu thầm, không bao giờ thừa nhận tình cảm của mình, không bao giờ nói ra những gì mình thực sự nghĩ.

"Mày có thể giống như Way, giữ cảm xúc của mình cho riêng mình và chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy người mày yêu hạnh phúc và yêu người khác, hoặc mày có thể thừa nhận cảm xúc của mình."

Sonic di chuyển tay, đưa chiếc ly lại gần miệng và uống hết chỗ rượu còn lại bên trong. "Theo em thấy, dù sao thì em cũng sẽ bị tổn thương."

"Làm sao vậy?"

Sonic quay lại, đối mặt hoàn toàn với Alan. "Em có hai lựa chọn. Điều đầu tiên bao gồm việc em giữ cảm xúc của mình cho riêng mình. Thời gian trôi qua, North yêu người khác, còn em chỉ biết đứng một góc, giả vờ mừng cho nó và ước gì người trong vòng tay nó là em. Điều thứ hai bao gồm việc em thú nhận. Nó từ chối em, vì đối với nó, em chỉ là một người bạn, và bây giờ mọi thứ thật kỳ lạ và bọn em không thể quay lại như xưa."

Alan khịt mũi, xoa đầu Sonic. "Có một lựa chọn thứ ba, Sonic, là nơi mày tỏ tình và North nói với mày rằng nó cũng thích mày."

Trong sự im lặng sau đó, Alan lại xoa đầu cậu rồi để cậu một mình trên ghế dài để quay lại với Jeff. Sonic quan sát họ tương tác và tự hỏi làm thế nào mà họ lại thân thiết đến vậy.

Cậu với lấy chiếc ly của mình lần nữa nhưng thấy nó trống rỗng, cậu thấy rằng sẽ tốt hơn nếu cậu hít thở không khí trong lành. Đứng dậy khỏi ghế dài khó hơn cậu tưởng, nhưng cậu vẫn cố gắng đi bộ đến lối ra, tránh được mọi người.

Không khí lạnh ập vào cậu ngay khi giày cậu chạm đất. Nhìn xuống chân mình, cậu tự hỏi tại sao mình lại đi giày, muốn biết cảm giác trên cỏ như thế nào nên cởi cả hai chiếc giày ra với một chút khó khăn và suýt ngã hai lần.

Sonic nhìn lên các vì sao, dựa lưng vào bức tường của gara, ước gì mình đã hút thuốc, dù chỉ để lấy cớ ra ngoài. Chỉ còn nửa giờ nữa là đến năm mới, và cậu thậm chí còn tự hỏi liệu mình nên về nhà hay có thể trốn trong văn phòng của Alan cho đến khi mọi chuyện trôi qua.

Không có ai đến kiếm cậu trong suốt 20 phút ở bên ngoài, và cậu không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay điều đó khiến cậu cảm thấy nhức nhối. Âm thanh của cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra bên trong đang truyền đến cậu, và lần đầu tiên, cậu cảm thấy không muốn tham gia.

Một thời gian nữa trôi qua, trước khi cậu nghe thấy Alan hét lên rằng chỉ còn năm phút nữa là đến nửa đêm. Sonic thở dài, thực sự ước gì ít nhất cậu cũng mua được một chai rượu. Cậu đang định quay lại thì có người bước ra khỏi cửa.

Lúc đầu, Sonic thậm chí còn không kiểm tra xem đó là ai, nghĩ rằng đó lại là Alan, đến đưa anh ấy trở vào trong, nhưng khi người đó thực sự dừng lại trước mặt cậu, Sonic nhận ra rằng đó không phải là Alan.

"Ở đây một mình à?" North nói, giọng điệu nhẹ nhàng và sảng khoái, miệng anh nở một nụ cười khi mắt anh chạm vào đôi chân trần của Sonic. "Và không đi giày?"

Thông thường Sonic sẽ giải thích quá trình suy nghĩ của mình cho North, sẽ nói chuyện với anh, nhưng lần này cậu không còn sức để làm điều đó, thậm chí còn không mỉm cười đáp lại.

"Tao đã nói chuyện với anh Alan..." Và đây là cuộc trò chuyện mà Sonic không muốn có. Cậu không muốn sự thương hại trở thành nhân vật chính trong mối quan hệ của cậu với North. "Anh ấy nói với tao rằng mày muốn làm gì đó vào lúc nửa đêm, nhưng mày không thể, và đó là lý do tại sao mày lại ở đây một mình."

"Tao ngạc nhiên là mày thậm chí còn nhận ra tao đã biến mất." Giọng điệu của Sonic đều đều, có ý làm tổn thương, còn North thì đang mỉm cười, có lẽ đang nghĩ rằng đây chỉ là lời mỉa mai của Sonic, nhưng ngay khi anh nhận ra rằng Sonic đang rất nghiêm túc, sự tổn thương hiện rõ khắp khuôn mặt anh, cánh tay ôm lấy cơ thể cậu như thể những lời nói của Sonic đã làm tổn thương anh về mặt thể chất.

"Tất nhiên là tao để ý đến mà Sonic, mày là bạn thân nhất của tao mà."

Sonic gật đầu, lẩm bẩm xin lỗi và hy vọng rằng thế là đủ.

"Kể cho tao nghe mày muốn làm gì, có lẽ tao có thể giúp mày." Nụ cười đầy hy vọng đã trở lại.

"Mày không thể đâu."

"Tao cá là tao có thể."

"Mày không thể."

"Tao có thể-"

Sonic di chuyển ra khỏi bức tường, cách mặt North vài inch. "Mày không thể hôn tao vào lúc nửa đêm đâu, North."

"Tao làm được mà." Sonic lắc đầu, cố gắng tránh xa North nhất có thể. Bàn tay cậu chạm vào mái tóc của chính mình, kéo nó, mong có cơ hội rút lại lời nói của mình.

"Mày không hiểu đâu, North, tao không chỉ muốn hôn ai đó -"

North đi theo, đưa tay ra khỏi tóc cậu. "Tao không phải là ai đó, tao là bạn thân nhất của mày."

"Ồ?" Sonic cảm thấy hơi điên rồ, bàn tay của North là thứ duy nhất giữ cậu ở lại Trái Đất. "Đó chính là vấn đề đấy!"

"Tao không hiểu." North vẫn đang giữ cậu, Sonic cố gắng giải thoát bản thân nhưng thất bại.

"Tao đã yêu mày từ lúc mới biết mày đó North." Tay North cuối cùng cũng buông ra, khuôn mặt hiện lên hàng triệu cảm xúc khác nhau. "Mày chưa bao giờ để ý, và làm sao mày có thể? Tao đã giấu nó bằng tất cả những gì có thể, giống như P'Way đã làm, nhưng mày hiểu tình cảm của P'Way dành cho P'Babe, nhưng chưa bao giờ để ý đến tình cảm của tao!''

Cậu cảm thấy nước mắt đang tụ lại trên mắt mình, và trước khi cậu kịp nhận ra, chúng đã tuôn trào từ mắt cậu.

"Sonic-"

"Không!" Sonic nhìn chằm chằm về phía North. "Đừng nói gì cả, tao không cần sự thương hại của mày! Tao không muốn nghe mày nói rằng chúng ta vẫn có thể là bạn và sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta, bởi vì tao biết điều đó thật nhảm nhí! Thật là nhảm nhí!"

North không trả lời, và từ xa Sonic có thể nghe thấy những người khác đang đếm ngược.

10

Sonic vẫn đang khóc, nhưng lần này North không nói gì mà chỉ nhìn cậu.

9

North lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa, cho đến khi có đủ khoảng cách giữa hai người mà Sonic sẽ phải đi thêm vài bước để chạm vào North.

8

"Tại sao mày không nói gì cả?"

7

Sonic chưa bao giờ nghe thấy tông giọng này của North, chưa bao giờ, và nó khiến cậu sợ hãi, đột nhiên viễn cảnh mất North mãi mãi trở nên hiện thực hơn bao giờ hết.

6

"Tao thà có bạn là bạn thân còn hơn không có bạn."

5

"Có ai biết không?"

4

Sonic lắc đầu trước khi dừng lại giữa chừng. "P'Alan"

3

"Đồ ngu ngốc, tao không thể tin được là mày sẽ-"

2

Đôi mắt của North rực sáng, chân anh chạm đất một cách thô bạo khi quay lại chỗ Sonic, khiến cậu sợ hãi đến mức nếu không có bức tường phía sau cậu, Sonic sẽ ngã xuống đất.

1

Cậu định xin lỗi, vì điều mà cậu thậm chí còn không biết, trước khi đôi môi của chính cậu và North hôn nhau như Sonic đã tưởng tượng, không, thực ra, nó còn tuyệt hơn những gì tưởng tượng, bởi vì North này là có thật.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

North dồn Sonic vào tường, hôn cậu bằng cả cơ thể, tay lang thang khắp nơi, không bao giờ dừng lại, nhưng không bao giờ rời khỏi cơ thể Sonic như thể anh sợ Sonic sẽ biến mất nếu anh làm vậy. Anh cắn mạnh môi dưới cậu khiến máu nổi lên.

"Mày đang làm tao đau đấy." Sonic phàn nàn, mặc dù không cảm thấy đau lắm.

"Không đau bằng việc mày đã làm tổn thương chính mình trong những năm qua."

Sonic đỏ mặt, không biết nói gì để đáp lại điều đó. North biết, và anh mỉm cười, nụ cười lớn trên khuôn mặt anh, trước khi đưa tay lên lau nước mắt cho Sonic.

"Sao mày có thể nghi ngờ rằng tao yêu mày?" Sonic lại muốn khóc, vùi mặt vào cổ North. "Tao chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, tao chỉ nghĩ mày chưa bao giờ nghĩ về tao như vậy."

North khịt mũi, ôm lấy Sonic bằng tất cả sức lực mình có. "Đồ ngốc, tao sẽ làm gì nếu không có mày chứ?"

Giọng điệu của North nhẹ nhàng và trìu mến đến mức Sonic không dám nói gì. Cậu nghiêng đầu hôn North lần nữa, lần này chậm rãi và dịu dàng.

- end -

dù muộn nhưng mà tui vẫn chúc mọi người ăn tết vui vẻ, có nhiều may mắn, có nhiều lì xì, và chiếc oneshot northsonic này là quà tết tui tặng mọi người nha 🫶

huhu hết pitbabe rùi lụy quá 😭, cảm ơn pitbabe vì đã đem đến cho mình một khoảng thời gian thật tuyệt vời, mong sẽ nhìn thấy nhiều dự án cho các bạn trong tương lai nha!!!

mong nhà đài cho 1 series riêng cho từng cúp le chứ cúp le nào cũng lụy hết chơn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro