chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chương này chứa những từ ngữ và hình ảnh bạo lực, không phù hợp với trẻ nhỏ và người yêu thích sự lãng mạn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc nhá!

Tôi-kẻ điên này yêu em cuồng bạo

"Thằng khốn Horse! Mày đã làm gì em ấy rồi hả?!" North Kurakin mất bình tĩnh mà lao nhanh đến khu vực đội bạn. Nó thét lớn đến mức làm kinh động mọi người dưới sân lẫn trên khán đài, không khí xung quanh bao trùm lên vẻ yên ắng đến rợn người.

 Thằng North lao đến túm cổ áo Horse mà siết chặt, bàn tay nổi lên chằng chịt gân xanh chồng chéo lên nhau. Hơi thở nó nặng nề phả ra từng chút một, em là lý trí cuối cùng của nó, là tất cả những gì nó có được. Không biết tự lúc nào, nó đã điên cuồng quấn lấy em, đặt em ngay ngắn trong lồng ngực, để em mãi ngự trị trong trí óc này của nó.

Hỡi em, người con trai tôi yêu. Tôi không ham khát gã trai xập xình nơi đèn đóm lập lòe, cũng không ham thích ái tình bất dục chốn phàm. Tôi đây chỉ nguyện dâng tấm thân này trao cho em, dù cho muôn hình vạn trạng em mang, dù cho kiếp đời đày đọa đến tàn nhẫn, tôi vẫn sẽ ở đây và yêu em chân thành nhất.

Vì thế xin em, tôi quỳ lạy cầu xin em, hãy bình an.

"Cậu chủ của mày có một thân hình rất nóng bỏng đấy, lại còn rất thơm nữa."Horse nhăn mặt vì khó thở, gã cười khành khạch lên mấy tiếng mà đáp.

"Địt mẹ mày đã đưa Night đi đâu rồi hả?! Mày đưa em ấy đi đâu rồi thằng khốn?!!" North nắm lấy cổ áo Horse chặt đến mức khiến vải rách toạt một đường dài. Horse đối diện với đôi mắt đang hằn lên từng tia máu đỏ đục ngầu thì cười khẩy, đến cuối cùng mày cũng phát điên rồi.

Ba năm trước, tại khoảnh khắc tình bạn giữa hai chúng ta tan vỡ, mày cũng chưa từng hóa điên lên giống như vậy. Là vì sao chỉ cần nhắc đến cái tên đó liền rũ bỏ tất thảy điềm tĩnh mà hóa kẻ điên mất hết thần trí? Là vì sao yêu đến thế nào mà chỉ cần người đó có mệnh hệ gì liền cuống cuồng lên như hổ lạc bầy thế kia?

"Mày sẽ không biết được đâu, North à. Chuẩn bị bại trận dưới chân của tao đi, tao sẽ khiến cho mày cả đời này phải cúi rạp trước tao."

"Mày không nói đúng không?! Được! Dù mày không muốn nói, tao cũng sẽ xé rách miệng mày đến khi nào mày chịu nói thì thôi!" North giáng thẳng một cú đấm vào mặt Horse Korapat, lực đấm không hề nhân nhượng mà đáp thật mạnh vào gương mặt Horse. Gã kêu lớn một tiếng rồi vật ra sàn, hai tay ôm lấy gương mặt đỏ gay lên mà hét toáng.

"Trọng tài đâu! Đội bạn sử dụng bạo lực kia kìa!!" Horse lăn lộn dưới sàn đấu mà bắt đầu ăn vạ. Vốn dĩ lực đấm của North mạnh nhưng Horse cũng không phải liễu yếu đào tơ, hành động này chính là cố tình.

North Kurakin chứng kiến một màn này thì chỉ buồn nôn muốn ói, nó rút băng đội trưởng trên tay vứt xuống đất, bắt đầu sấn tới muốn đánh chết Horse Korapat. 

"North! Bình tĩnh đã!!!" Mark Pakin lập tức chạy lại can ngăn North, anh giữ chặt hai tay nó ghì xuống, nhưng thằng quái này mạnh đến kinh hồn, nó hất tay Mark rồi giáng vào mặt anh một cú đấm. Mark xây xẩm mặt mày, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần đi, nhưng cánh tay anh vẫn nhất quyết giữ chặt North.

Bởi vì anh biết, chỉ cần anh buông tay ra thôi, Horse Korapat sẽ chết không toàn thây.

"Bình tĩnh cái đéo! Buông tao ra! Hay mày chung một giuộc với nó?! Muốn chết chung đúng không?!" Giờ phút này North không còn giữ được bình tĩnh nữa, chó chết! Người nó yêu ở đâu nó không rõ, có bình an vô sự hay không nó cũng không biết, vậy mà dám yêu cầu nó bình tĩnh?

Trận đấu cũng vì sự hỗn loạn của hai bên mà phải tạm ngưng, North được thầy Tay và thầy Off kéo về khu vực giải lao. Hai người đàn ông to lớn thế kia mà vẫn không thể chế ngự được North, nó cứ la hét ầm ĩ cả một khoảng sân rộng, tay chân cứ thế đấm túi bụi vào không khí hòng muốn thoát ra. Horse Korapat ở bên này cũng không khá khẩm hơn là bao, gã bị đánh đến rách cả miệng, máu tanh tưởi cứ thế trào ra không cách nào ngăn lại được.

"North, tôi biết em đang rối, nhưng chúng ta còn hai hiệp đấu nữa, em không thể làm ảnh hưởng cả đội được. Chúng ta thua họ một điểm nhưng lại bị ăn thẻ vàng rồi, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì...." Thầy Off vỗ vỗ lên tấm lưng đang run lên từng hồi của North mà nói.

North Kurakin như bỏ ngoài tai những lời kia, đôi môi khô khốc của nó cứ bật lên từng tiếng nhỏ vô hồn, bàn tay vô thức cào lên da thịt rách tươm cả máu: "Night.... Em đâu rồi.... Tại sao lại không nghe máy.... Tấm hình đó tôi đăng chỉ đùa thôi mà, sao lại giận chứ...."

Một gã điên thật sự điên vì chính bản thân mình, chẳng ai bắt ép gã cả. Gã rơi vào tăm tối mịt mù, rơi vào hố đen vô tận trong mảnh ký ức con con, để rồi đành lòng buông thõng chút hơi thở tàn lụi để chìm mãi vào giấc ngủ sâu.

Tất thảy đau thương, đều là do gã si tình tự mình chuốc lấy.

Tay Tawan ở bên cạnh kéo thầy Off sang một bên, khẽ thì thầm: "Để đó cho tao."

Off Jumpol gật đầu, nép sang một bên để Tay đi đến trước mặt North. Tay Tawan vừa nhìn đã biết Night Asankuthipon có vị trí như thế nào đối với North Kurakin, loại tình cảm này chính anh cũng đã từng trải qua rồi. Tình yêu là thế, khi hiện hữu nơi khóe mắt thì an yên, nhưng khi vụt mất lại hoảng loạn tìm lấy.

"Night sẽ không sao đâu, thầy tin em ấy sẽ không có chuyện gì cả. Nghe này North, đây là trận đấu cuối cùng của chúng ta, em không được phép bỏ cuộc. Em đã vươn tay gần đến chiếc cúp ấy rồi, chẳng lẽ chỉ còn một chút nữa mà em đành lòng buông sao? Nghĩ thử mà xem, người đó của em có muốn nhìn thấy em như thế này không...."

Điện thoại trong tay khẽ run, dưới bài post trên mạng xã hội vẫn còn đọng lại dòng bình luận nhỏ xinh.

N9_asan: Chờ mày mang cúp về ná, tao có món quà bất ngờ cho mày đó.

North lặng người, ánh mắt cứ dán chặt vào cái tên đang sáng lên từng hồi, ngón tay cứ giữ khư khư lấy màn hình, như sợ rằng chỉ cần nó lơ là một chút thôi cái tên ấy sẽ biến mất. Nó hít một hơi thật sâu, để cho từng luồng không khí tràn vào phổi đầy căng. North đứng dậy, dùng tay vuốt hai bên mặt rồi cầm lấy băng đội trưởng mang vào.

"Được rồi, đấu tiếp thôi."

Ngữ điệu trầm thấp bình ổn, từng chữ phát ra như một cỗ máy được lập trình sẵn. Là vì sinh linh này chỉ còn mỗi thân xác cằn cỗi, hơi thở này không có em kề cạnh lạnh lẽo như băng trôi. Em ơi nó xin em hãy bình an nhé, nó nguyện đổi phúc phần đời này chỉ để lấy lại chút an nguy của em, được không?

"North...." Ongsa lẳng lặng cất tiếng gọi cậu bạn, chơi cùng nhau từ thuở ban bé, chưa từng có thứ gì có thể đánh gục ý chí của North Kurakin hơn lúc này. Ngay cả lúc mọi thứ của nó sụp đổ, ngay cả lúc ba nó ra đi để lại đau thương tột cùng thì North vẫn chưa một lần mất đi lý trí.

"Không sao đâu, tao đã hứa với em ấy rồi." North cười nhạt, làn tóc đã có chút dài mà điểm nhẹ lên khóe mắt cong. Nó lững thững từng bước một, giương đôi mắt vô hồn nhìn vào cao xanh vời vợi. Nếu như trời cao đang thử thách lòng kiên nhẫn này của nó thì xin hãy tiếp tục đi, nhưng nó vượt qua rồi, liệu em có thể quay về bên nó không?

North tiếp tục thi đấu, trạng thái tinh thần vẫn cứ như thế, đều đều bắt lấy từng đợt bóng. Nhưng nó không còn vồ vã hăng hái mà chỉ điềm tĩnh đón từng đợt tấn công, hệt như gợn sóng yên ắng trước cơn sóng thần hung bạo.

Horse Korapat nhìn thấy North thản nhiên như vậy thì không khỏi tò mò, gã dẫn bóng cố ý tiến đến gần North mà húc nhẹ vào khuỷu tay nó.

"Không quan tâm đến cậu chủ nhỏ sao? Không hỏi tao xem cậu ta ở đâu à?"

North hừ lạnh một tiếng, dùng lực đẩy vai Horse rồi nhanh chóng cướp lấy bóng từ tay gã. Bóng trong tay Horse bị vụt ra nhanh đến mức gã chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngẩn người nhìn North Kurakin bật cao làm một cú thật đẹp.

"Hai điểm cho Walikan!!!"

Khán đài rộ lên tràng vỗ tay đầy thích thú, North Kurakin lúc tập trung chơi bóng quả thực hấp dẫn chết người. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi được nó vuốt gọn ra sau gáy, hàng chân mày rậm thi thoảng lại nhăn nhăn, đôi môi mỏng của North lúc này mới thỏa mãn cong lên một nụ cười đắc thắng.

"Mày chưa đủ trình để hạ bệ tao đâu, nhãi ranh." North nhướn mày làm ra vẻ khiêu khích mà đáp lời Horse.

"Mày.... Mày cố tình đúng không?!" Horse lao đến túm lấy cổ áo của nó ghì chặt xuống, phả từng hơi thở nặng nhọc lên mái tóc ướt đẫm của North, tông giọng cũng bắt đầu lạc đi mấy phần. Khốn thật, rõ ràng đã trên cơ nó rồi mà, đến cả điểm yếu của nó gã cũng nắm chặt trong tay rồi, hà cớ sao vẫn không thể thắng được nó?

North vẫn cười khanh khách mấy tiếng, tiếng cười cứ vang khắp bốn góc rồi vọng lại ang ang rờn rợn tóc gáy. Nó cười phá lên một trận cho đã đời, đến mức hai bên vai dày khẽ run theo từng cơn. North cúi thấp đầu, để cho ánh mắt chạm phải yết hầu đang nhô lên lặn xuống của Horse rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy.

"Thanh quản mày tốt nhỉ? Hay để tao xé nó ra nhé?" Từng câu từng chữ phát ra nhẹ tênh, như rằng đối với North Kurakin chẳng có chút cân đo đong đếm gì cả. Nó siết chặt yết hầu trong tay khiến Horse bắt đầu cảm thấy khó thở, dưới cuống họng cứ dâng lên thứ gì nhờn nhợn buồn nôn.

"North.... Mày!"

"Xé thôi chắc chưa đủ, phải băm thành trăm mảnh mới được nhỉ?" Câu nói ấy như găm một nhát vào ngực trái Horse Korapat rút cạn đi dòng máu vẫn đang chảy đều đều trong cơ thể, khiến đôi mắt đang long sòng sọc của gã phút chốc muốn lịm đi.

North Kurakin tàn bạo, người đời ai cũng biết, chỉ là đã rất lâu rồi họ không còn được thấy North trong bộ dáng đó nữa mà thôi.

Dĩ nhiên, Walikan không rảnh rang mà đặt cho nó biệt danh 'pitbull'.

"North."

North Kurakin khựng lại, cánh tay theo giọng nói mềm mại kia vô lực buông thõng xuống. Nó quay phắt người hướng về tiếng gọi yếu ớt kia, hướng về hình bóng mà nó hằng đêm ôm lấy trong giấc mộng si.

Là em. Em kia rồi, đứng ngay tại đấy. Em vẫn dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn nó, nhưng vì sao toàn thân em lại nhuốm sắc đỏ thế kia? Làn da trắng hồng hào giờ đây hằn lên những vết roi đỏ thẫm, đường roi kéo dài hết cánh tay em, máu đỏ tươi cứ thế tuôn ra rồi phủ đầy lên vai áo em sờn màu.

Nó ném phăng trái bóng trong tay xuống đất, vô tình để cho bóng va đập với sàn đáp thẳng ngay mặt Horse Korapat. Gã gầm lên một tiếng đầy đau đớn rồi ôm lấy mặt, bao nhiêu phẫn uất trong lòng lại trào ra khỏi khe nứt từ lâu đã rạn của chiếc ly nhỏ, cứ thế ướt đẫm một góc bàn.

"Night! Mày.... Mày làm sao vậy?" North gạt đi đám người trước mắt mà lao như bay đến chỗ em, khóe mắt tự lúc nào đã ầng ậng nước. Nó ôm em trong vòng tay nhưng rồi lại thảng thốt buông em ra, hơi thở gấp gáp đến mức từng chữ phát ra đều mang theo hoảng sợ tột cùng: "Máu.... Máu nhiều quá.... Tao xin lỗi, mày đau lắm không? Phải làm sao đây...."

Thiên sứ của tôi ơi, rốt cuộc là kẻ nào đã hành hạ em tàn nhẫn đến vậy? Đôi gò má em bây giờ in lên những vết xước chi chít, mái tóc gọn gàng của em rối đến tàn tạ, cánh môi xinh đẹp của em rách tươm như lá vụn mùa thu. North dùng tay khẽ chạm lên má em, hơi thở cứ thế bị từng vết roi trên thân thể em bóp chặt lấy, quất từng hồi liên tiếp vào vai, gáy và cả vòng eo nhỏ của em.

Ba tiếng trước

Night Asankuthipon vui vẻ bước chân sáo ra khỏi tiệm hoa lớn nằm ở góc phố. Em phổng mũi hít lấy thứ hương thơm dịu nhẹ của đóa hồng trong tay, tung tăng đáp từng bước chân nhỏ trên con phố đông đúc người qua lại. Night lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận đặt ngay ngắn vào giữa bó hoa lớn. Em ngắm nghía một hồi lâu, rốt cuộc cũng ưng ý mà tự gật đầu lẩm bẩm: "North sẽ thích lắm cho xem...."

Em đã chuẩn bị cho North một món quà đặc biệt, dù rằng hôm nay kết quả có thế nào thì em vẫn muốn trao tận tay món quà này cho nó. Giữa đóa hồng lớn là một chiếc hộp nhỏ, là hãng đồng hồ mà North thích nhất. Trong một lần vô tình mượn điện thoại của nó để gọi cho Sun, em đã vô tình lướt phải một hàng dài thư mục trong nhật ký điện thoại. North rất thích đồng hồ Rolex, nó đã lưu hàng nghìn tấm ảnh chụp của đồng hồ hãng này đến mức điện thoại hết sạch dung lượng. Night biết nó là một người không thích đua đòi, bởi vì gia cảnh nó vốn dĩ không thể mang lại cho North những thứ mà nó thích. Bởi vì sống trên cuộc đời này, không có tiền chính là loại thảm hại đau đớn nhất.

Em nhìn bài post mới nhất của North mà cười phì, cái nết chọn hình của nó cũng đáo để thật chứ. Nhưng không sao, dù gì thằng North cũng chấp nhận mang bộ tóc giả đấy làm trò cùng em cơ mà.

"Cậu Night đúng không?"

Em giật mình ngẩng mặt, trước mắt em là một người đàn ông cao lớn. Người này dáng dấp thấp hơn North một chút nhưng cũng cao hơn em, mặt mũi sáng sủa, đôi mắt một mí điểm lên gương mặt trông rất lãng tử. Người ấy mỉm cười nhìn em, đoạn chìa ra đôi tay được găng đen bao bọc lấy: "Tôi là bạn của North."

"Bạn của North?" Em nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn người kì quái trước mặt. Tiết trời Thái lan hôm nay không quá nóng, thế mà gã đàn ông lại vận lên mình một bộ áo khoác dài chạm gót, chân còn mang một đôi boots cao ôm trọn lấy mắc cá chân.

"Đúng rồi. North đang chuẩn bị cho hội thao nên nhờ tôi đến đây đón cậu."

"Nhưng mà tôi đã có hẹn với bạn rồi, một lát nữa họ sẽ đến đây đón tôi." Night khó hiểu đáp, ngay từ đầu đã nói là Sound và Win đến đón rồi mà, ở xó nào lại lòi ra một gã dị hợm này vậy?

Tên dị hợm kia vẫn dán nụ cười quỷ dị trên môi, bàn tay vẫn đang chìa ra trước mặt Night dù cho em đã cố gắng tránh đi. Gã bật lên từng tiếng vô hồn, thanh âm mang theo chút quái lạ vươn trên đầu lưỡi: "Vậy thì trong lúc đợi hai người họ đến.... Vui vẻ với tôi chút không?"

"Ưm...." Em khó chịu nâng mi mắt, thùy não từ đâu lại vang vọng âm thanh kì lạ đến inh tai nhức óc. Tầm nhìn dần khôi phục, Night liền giương mắt quét một vòng xung quanh, toàn thân của em đang bị dây thừng trói chặt. Ánh sáng nơi đây yếu ớt, le lắt từng chút và tưởng chừng như khắc nữa sẽ bị bóng đêm nuốt chửng. Em hạ tầm mắt xuống, lại bắt gặp gã đàn ông dị hợm kia đang ngồi xổm dưới nền đất ẩm ướt, giương đôi mắt đầy kinh tởm nhìn em.

"Bé cưng, tỉnh rồi sao?" Gã đàn ông cầm lấy roi da một màu đen kịt, gã kéo cằm em cưỡng ép nâng lên. Chao ôi, mỹ nam này đúng là danh xứng với thực, đẹp đến mức khiến người khác nao lòng. Ánh mắt gã lướt từng chút trên cơ thể tuyệt đẹp của em, lướt lên làn da mịn màng phiếm hồng, chạm lên đôi mắt như khắc lên bằng tinh hoa của đất trời.

"Ngậm cái mồm chó của mày đi, thằng khốn." Night cong khóe môi, thẳng chân mà đáp một cú thật đẹp vào thứ của quý giữa chân gã. Em hả hê nhìn gã lăn vài vòng trên nền đất rồi lồm cồm bò dậy trước mặt em. 

Ánh mắt gã đàn ông lâng lên từng tia phẫn nộ, gã thẳng tay quất roi da xuống da thịt em. Phạch một tiếng, xác thịt tiếp xúc với roi da dệt nên từng vết dài trên cánh tay thon của em. Night cắn răng kêu lên một tiếng, giọt máu li ti khẽ vương trên vai áo một màu xanh nhạt của em. Máu đỏ thẫm nhuốm lấy cánh vai gầy, ôm chặt lấy làn da của em như đang cố gắng bao bọc chút hơi ấm đang dần tàn lụi.

"Nếu thằng North nhìn thấy cậu chủ nhỏ của nó bị tao ăn sạch thì nó sẽ thế nào nhỉ?" Horse Korapat cười phá lên khi thốt ra loạt ý tưởng đầy táo bạo kia, gã khoái chí vỗ tay cái bộp, đúng là một ý tưởng không tồi.

Night thở phì một tiếng, chân tựa lấy ghế gỗ mà đạp một phát thật mạnh. Tiếng động lớn vang khắp bốn góc tường ẩm ướt. Em lồm cồm bò từ dưới đất dậy, em không biết bản thân đang ở cái nơi chó má gì nữa. Xung quanh chỉ toàn là một màu tối đen, khắp nơi còn bốc lên thứ mùi chuột chết hôi hám, mạng nhện tứ phía như giăng nên một mớ hỗn độn không rõ thù hình.

"F*ck, rốt cuộc mày là thằng đéo nào đây?" Night đứng thẳng người dậy, khó chịu vặn mình muốn trút bỏ dây thừng, nhưng tên khốn nạn này buộc chặt quá, em day đến hai cổ tay đỏ au vẫn không tài nào dứt ra được.

Horse Korapat vung chân đạp mạnh vào gối khiến em lảo đảo khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh vào sàn nhà vang lên tiếng động lớn. Gã mang theo vài người đến bên cạnh giữ chặt hai tay của em ghì ở phía sau, còn bản thân gã thì hí hửng ôm lấy hai bên má em mà cuồng nhiệt ấn xuống một nụ hôn.

Kinh tởm.

Đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu em, em vùng vẫy kịch liệt muốn thoát ra, nhưng hai tên cao to phía sau đã chế ngự tứ chi em khiến em không tài nào kháng cự được. Night nhắm nghiền mắt, môi em hé mở, lại nhân lúc gã không để ý mà vươn đến cắn một phát thật mạnh vào lưỡi Horse Korapat. Thứ hơi thở gớm ghiếc ấy khiến em buồn nôn, em muốn rửa sạch đi thứ dơ bẩn vừa chạm vào môi em. Night cong người cúi rạp, khóe mắt rỉ nước mà nôn thốc nôn tháo ra thứ mật xanh mật vàng rải vụn dưới sàn.

"Địt mẹ! Cái thằng khốn này!" Horse gầm lên một tiếng như thú điên, gã chộp lấy mái tóc em mà kéo mạnh lên. Gương mặt em giờ đây bê bết máu tanh cùng thứ mùi nôn ói khiến gã chán ghét vô cùng mà tát một phát thật mạnh lên má em. 

"Ê, có con chó đang nói chuyện với một thằng khốn này." Night rít một tiếng dài, em đau đớn ngồi dậy nhưng cũng không quên phỉ một bãi vào mặt Horse. Gã bị chọc đến điên tiết cả người, ngay lập tức dùng roi da lần nữa quất xuống da thịt trần trụi của em, đánh lên bờ ngực trắng nõn đang phập phồng để trút hết cơn phẫn uất.

"Thằng North làm sao lại mê mệt mày được nhỉ? Chỉ là một thằng đĩ điếm tục tĩu không hơn không kém, đúng là mắt nhìn tệ thật...." Gã thở hắt một hơi mà nâng lấy cằm người trước mặt, nhưng đáp lại gã vẫn chỉ là tràng nước bọt hạ ngay trên gương mặt gã.

"Tu es juste un perdant."  Khóe môi em bị đánh đến tươm cả máu, dòng máu tanh tưởi len sâu vào khoang miệng nóng ẩm càng làm mờ đi lý trí của em. Night cứ thế bị gã đấm từng cú vào giữa bụng, dạ dày của em như bị đánh cho hỗn loạn đang kêu khóc từng hồi. Em cắn chặt răng ngăn không cho bản thân bật lên từng tiếng, chỉ nhắm nghiền mắt mà chịu đựng từng đợt đòn roi tàn nhẫn giáng xuống.

*Tạm dịch: Còn mày chỉ là một thằng thua cuộc mà thôi.

North của em, tên vệ sĩ đáng ghét của em ơi. Nó đâu rồi, giờ khắc này trí nhớ yếu ớt của em chỉ tồn tại mỗi nó thôi. Những khi bàn tay dơ bẩn kia chạm vào cơ thể này của em, em chỉ muốn bức chết đi cho rồi. Bởi vì em chỉ yêu thích mỗi hơi ấm kia của nó, em chỉ thích được nằm trong vòng tay của North, được cảm nhận thứ nhịp đập nơi hai con tim sát gần nhau. 

Ngoại trừ North Kurakin, bất kì kẻ nào chạm vào em đều cảm thấy ghê tởm tột cùng.

"Tụi mày đã quay hết rồi đúng không?" Horse đã thôi không hành hạ em nữa, gã đứng dậy vứt găng tay da màu đen sang một xó, hừ lạnh một tiếng. Người đàn ông bên cạnh cầm điện thoại khẽ gật đầu, còn tỉ mỉ cẩn thận đưa đến trước mặt cho gã kiểm tra.

Horse hài lòng gật đầu, đoạn xoay người chuẩn bị rời đi. Trước khi đi gã cũng không quên buông lại một câu nói, câu nói tồn đọng mãi trong trí óc của em.

"Thằng ngu đó, tao đéo biết vì sao nó lại yêu mày nhiều đến như vậy nhỉ? Mà thôi đi, kể từ bây giờ nó cũng chẳng thể yêu mày thêm lần nữa đâu, thứ điếm."

"Night....Night ơi.... Mày kể tao nghe chuyện gì xảy ra được không? Tao xin mày đấy, tao sợ lắm...." North lắp bắp từng tiếng, hệt như đứa trẻ lạc vừa tìm thấy mẹ, cứ thế nấc lên từng tiếng mà bấu chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. 

Night lắc đầu cười khổ, em phủ lên đôi tay lạnh lẽo kia một hơi ấm, nhẹ giọng đáp: "Đợi khi mày đem cúp về, tao sẽ kể nhé?"

North gật đầu, cứ thế gật trong vô thức. Đôi mắt nó giờ đây đục ngầu đi vì sợ hãi chiếm lấy, cảm giác như cả thế giới của nó trong phút chốc đều bị xé tan thành mây khói, thật sự rất đáng sợ. Nó lấy tấm khăn lớn choàng lên cho em, bàn tay thô ráp cẩn thận chỉnh lại cổ áo xộc xệch cùng mái tóc rối bời của em. Nó muốn ôm em vào lòng lắm, muốn được dùng đôi tay này vỗ về tấm lưng mỏng của em. Nhưng nó nhìn em hiện tại, em yếu ớt hệt như lông vũ thoảng gió, nó chỉ sợ vừa đưa tay liền bị gió tàn nhẫn cướp lấy.

"Được, được rồi. Mày ngồi ở đây đợi tao, nhớ phải ngồi im ở đây nhá. Tao mang cúp về cho mày ngay đây, hội thao này có bao nhiêu cúp tao cũng cướp về cho mày hết." North gấp gáp mà hôn lên trán em, nó đưa tay chạm nhẹ lấy vết rách trên khóe môi em mà lòng như có lửa thiêu. 

Là tên khốn nào dám động vào cậu chủ nhỏ của nó?!

"North, chỉ còn trận cuối thôi, mày phải cố lên. Night ở đây cùng bọn tao rồi, mày không cần phải lo." Sound, Win, Ongsa và Sun đều đồng lòng trấn an North. Đây là trận đấu cuối cùng rồi, át chủ bài duy nhất của Walikan lại là North Kurakin, bằng bất cứ giá nào cũng không được phép thua.

North đành nghe lời mà luyến tiếc buông đôi tay em ra, nó thở hắt ra một hơi, siết chặt lại dải băng đeo trên tay. Tông giọng nó vẫn đều đều, trong câu nói lại như có đá đè nặng đến gay gắt: "Nếu Khun Asan lại biến mất khỏi tầm mắt tao một lần nữa, bốn đứa mày sẽ chết dưới chân tao."

Tuýt!

Tiếng còi cuối cùng vang lên, North trở lại sân đấu với tiếng hò reo huyên náo từ khán đài, âm thanh của đám đông như làn sóng dữ dội táp vào bãi cát trắng, từng đợt từng đợt mạnh mẽ dâng trào. Horse Korapat giờ phút này đối mặt với North, trong lòng lại dấy lên chút sợ hãi. Gã không trực tiếp nhìn thẳng nó, bởi vì ánh nhìn của North nóng cháy như hỏa ngục, sẵn sàng vùng lên thiêu đốt tất thảy cây cỏ núi rừng.

North Kurakin trong người như có chất kích thích, điên cuồng dẫn lấy bóng. Tấm lưng nó bị đội bạn chơi xấu dùng cùi chỏ thúc mạnh, nhưng nó lại mặc kệ. North chau đôi mày, tăng tốc độ đến gần với vị trí Mark đang đứng. Mọi ngày nó và Mark đấu khẩu với nhau rất nhiều, người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người họ không hợp nhau trong tác chiến, nhưng thật ra người hiểu ý North nhất cũng chỉ có mỗi Mark Pakin.

"Pitbull, làm một cú thật đẹp nhá!" Mark hướng đến thằng North mà hét lớn, bóng trong tay bay vụt đến chỗ North. Horse Korapat bên này cũng tăng tốc chạy đến trước mặt nó hòng cản phá đường bóng, gã còn cố tình lùi lại vài bước để đế giày cứng cáp đạp mạnh vào mũi chân của North.

Thằng North nhăn mày, nắm đấm trong tay khẽ siết lại run run mà đè xuống lửa giận trong lòng. Mắt nó sáng tinh anh như chim ưng, chỉ cần quét một đường liền có thể phát giác ra điểm nhỏ trong khâu chuyền bóng của Mark. North ra hiệu với Mark, bản thân lùi về phía sau một chút, để vừa vặn bắt lấy quả bóng cứng.

Khán đài hò reo càng lúc càng dữ dội, từng đợt cứ thế hô hào cổ vũ nhiệt liệt, dường như lại tiếp thêm dầu vào ngọn đuốc đang rực cháy của Walikan. North thở hắt một hơi, xoay người tránh đi vòng tay của Horse Korapat. Nó xoay mũi chân, dùng lực tì mạnh xuống sàn đấu ken két một tiếng dài, và rồi sử dụng tất cả sức lực để bật lên thật cao.

Khoảnh khắc bóng chạm rổ, thời gian như ngừng lại, nó lại được nhìn thấy nụ cười của em.

Em ở đó, em ơi vẫn vẹn nguyên ở đó. Tôi làm được rồi, tôi mang được thứ em muốn quay về rồi.

"Wowwwwwww!!! Thắng rồi!!!!!!" Khu vực khán đài Walikan rộ lên tràng pháo tay cùng tiếng hò reo vang dội khắp sân vận động. Và rồi âm thanh ấy cứ thế như sóng vỗ mà lan rộng khắp tứ phương, mang theo sự phấn khích tột cùng và niềm tự hão mãnh liệt dâng trong từng người con của thể thao vận hội.

"Trung học Walikan 3 điểm, thắng tuyệt đối!" Trọng tài đưa tay thẳng lên ra hiệu, còi báo kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc North Kurakin mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.

"Thắng rồi! Night ơi tụi mình thắng rồi!!!" Cả nhóm băng đảng rồng xanh vui mừng đến mức ôm chầm lấy nhau mà nức nở, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm ròng rã, họ cũng có thể phục được mối thù này.

Vua của rừng thiêng, sơn lâm chốn hoang dã chỉ có thể là trung học Walikan.

Và đây, kẻ cầm đầu hung tợn ấy không ai khác lại chính là North Kurakin.

"Ha.... Tao lại thua mày nữa rồi, thằng khốn." Horse cười một cách đầy đau đớn, gã đưa tay vuốt lại gương mặt lấm lem của mình. Vốn dĩ có vài chuyện, muôn đời này không thể thay đổi.

Nếu như thế thái có thể đổi thay, thì trần gian đã không còn người ăn mày phải khóc lóc cầu xin đồng bạc lẻ của kẻ giàu sang.

Và cuộc sống vốn dĩ vận hành theo quy luật, đừng cố thay đổi những điều vốn là tự nhiên mà hãy cuộn mình ươm lấy một hạt mầm cho chính bản thân. Để khi mầm non nở rộ, niềm tin lại sinh sôi ngày một lớn.

"Horse Korapat.... Lâu rồi tao chưa gọi tên mày như thế nhỉ?" North cười nhạt đứng dậy, nó dùng tay phủi đi bụi trắng dính trên đầu gối. Lại chỉnh mái tóc rũ trước trán, khẽ híp đôi mắt mà cười lên một tràng. Nhưng ẩn sâu trong tiếng cười giòn giã kia, hà cớ gì lại mang chút ưu tư phiền muộn?

Tình bạn này nó đã cố níu giữ bao lần rồi, nó đã thầm lặng chịu đựng biết bao lần rồi, vì sao chiếc ly ấy vẫn không ngừng vỡ ra, mặc cho nó liên tục dùng băng keo dán lại đến mức ngón tay rỉ máu?

À thì ra.... Ta trân trọng người, người lại vứt bỏ ta. Ta xem người là tri kỷ tâm giao, người xem ta là thù hằn truyền kiếp. Ta bán lưng bảo vệ người, người lại nghĩ rằng ta đang chắn lấy ánh hào quang vốn dĩ thuộc về người.

Nực cười nhỉ? Ta cố gắng bảo vệ mọi thứ chu toàn, người lại vung tay đập vỡ tan tành tất thảy.

"Mày thôi đi.... Thôi dùng cái giọng điệu đó gọi tên tao đi...." Horse gằn giọng lớn tiếng, gã sấn tới giáng thẳng một cú vào mặt North mà hét lớn.

"Mày lợi dụng tao suốt ba năm qua, mày nghĩ tao không biết sao?! Thằng chó chết như mày.... Dám ở sau lưng đâm chọt nói xấu tao, còn đường đường chính chính cướp lấy mọi thứ của tao...."

Gã mặc cho đồng đội ghì chặt ngăn cản mà đấm đá túi bụi vào hư vô, Horse như phát rồ mà gào lên từng tiếng đau đớn. Đúng là tên ích kỷ, đúng là thứ giẻ rách đòi trèo cao, vốn dĩ chơi với gã để lợi dụng là chính thôi....

Night cùng mọi người vội vàng chạy xuống sân đấu, em vươn tay đỡ lấy tấm lưng của North mà kéo dậy. North lau đi vết máu trên khóe môi, rồi lại quay sang nở một nụ cười thật tươi với em, thanh âm như ôm lấy sao trời mà the thé: "Thắng rồi nhá, hứa sẽ gỡ ảnh."

Night bật cười đánh vào mông nó, cánh môi rướm máu hơi dẩu lên mà đáp: "Giữ nguyên cũng được, thấy cũng cưng."

Horse Korapat nhìn thấy một màn tình cảm này của hai người lại chướng mắt, tại sao người kia lại có thể thoát ra được? Rõ ràng gã đã giấu kĩ đến như vậy, bên ngoài còn có chục người canh giữ, vì sao vẫn có thể thoát khỏi vòng vây?

"Ha ha ha!! Thằng North! Hôm nay để tao cho mọi người biết bộ mặt thật của mày nhé!"

"Mày là một thằng gay đáng ghê tởm! Một thằng đực chỉ biết tìm kiếm trai trẻ để chơi cho thỏa thú tính mà thôi!"

North Kurakin nghe đến đây liền chướng tai gai mắt, con mẹ nó tao nhịn mày cũng hơi lâu rồi đấy bạn hiền....

"Mày nói một tiếng nữa thì tao giết mày ngay nhé?" North cũng bắt đầu sấn tới muốn đánh trả Horse, khung cảnh lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Hai bên đội thi đấu đều túm tụm muốn kéo hai người ra, nhưng North Kurakin và Horse Korapat mạnh như hổ đói chực chờ cấu xé nhau thành trăm mảnh rồi.

"Tao nói sai sao?! Đồ đồng tính luyến ái đáng ghê tởm! Loại như tụi mày nên chết quách đi cho xong, để cho tao khỏi phải hít chung luồng khí với mấy đứa bệnh hoạn!!"

"Tao là gay thì đã sao hả?! Mày cũng đâu có được tao đụ đâu thằng chó rách?" North phỉ một bãi, ánh nhìn toát lên vẻ khinh bỉ đến tột cùng. Yêu chỉ là yêu, chỉ một chữ yêu mà thôi, hà cớ gì giới tính lại trở thành rào cản nơi hai trái tim ấm nồng vươn nhau?

"Mày..... Thằng khốn North!!!!" Horse vùng ra khỏi tay đồng đội mà điên cuồng sấn tới chỗ North, với trào phúng hiện tại của Horse thì e rằng gã sẽ quyết một sống một còn với North Kurakin mới hả dạ.

Bốp!!

Horse Korapat ngã lụi dưới sàn, má phải và môi bị cú đấm làm cho sưng tấy lên. Gã bị đấm đến choáng váng đầu óc, dường như tiêu điểm lại mờ đi đôi chút, chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của một gã trai với mái tóc xoăn lọn trước trán.

Mark Pakin thở hắt một hơi, hai tay chà xát lại xoa xoa với nhau, bày ra vẻ mặt chán chường mà buông một câu: "Nếu có ai đó phải giết mày, thì người đó sẽ là tao đây."

*Tác giả có lời muốn nói: Tặng mí em 1 chap gần 6k chữ nè hiuhiu~ Hai mới lên lại SG nên có lẽ sẽ hơi bận trong thời gian tới, nhưng hai vẫn ở đây dẩy với mấy ní yêu nên đừng lo nghen :3

Mà giờ này có ai còn thức dẩy chung với hai hong :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro