#10 Hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng nhận ra AllRay rất ngon 🤦‍♂️. Nhưng mà Norray vẫn là nhất.

À đây là chương dài nhất trong bộ collection này mha, vì sắp đến sinh nhật tui rồi :3

Cảnh báo: Rape !!!!!!! Có chút OliRay

~■~

Hôm nay ở House lại là một ngày nắng đẹp và bọn trẻ vẫn luôn vui vẻ chơi đùa như thế. Ray lủi thủi ôm quyển sách mới tinh đến gốc cây mà ngồi xuống, vì trận khóc to của ngày hôm qua mà hai mắt em giờ đây đỏ bừng còn dưới mắt thì hơi thâm vì mất ngủ. Ray lật sách, đôi mắt em cứ dán chặt vào cơn chữ nhưng đầu óc lại quanh quẩn những chuyện ngày trước, lũ quỷ - bà bà- mama- trang trại-.....

Em ôm đầu, những suy nghĩ tiêu cực cứ mãi vờn qua vờn lại trong đầu của em và em thì không muốn nghĩ đến nó nữa.

"Ray" nhiệt độ bên tai đột ngột tăng lên và người em bị đẩy về phía trước, em giật mình và quay đầu nhìn về phía tiếng nói - đó là Norman và cậu ta đang dán sát người của em, trên khuôn mặt ấy vẫn là nụ cười tươi sáng và hồn nhiên nhưng trong thâm tâm em lại đang réo lên từng hồi nguy hiểm, em rụt người lại và hỏi "Có chuyện gì sao Norman ?"

Cậu ta chớp mắt nhìn Ray đang cố né tránh tầm mắt của mình sau đó thì ôm chặt lấy em an ủi "Ray vẫn còn sợ cơn ác mộng đêm qua sao ? Đừng lo mà, tớ và Emma sẽ luôn ở bên cậu." Cái ôm của Norman rất chặt khiến Ray cảm thấy hơi khó thở, em đẩy cậu bạn tóc trắng ra và quay đầu ra nơi khác.

"Tớ.... không sao, cậu đi đi." Norman trầm ngâm nhìn Ray, đó không phải là đôi mắt của một đứa trẻ 3 tuổi bình thường nó bất thường và âm u đến lạ nhưng chỉ một giây sau vẻ âm u ấy biến mất như chưa từng tồn tại và cậu ta hào hứng nói với em.

"Tớ nghe nói hôm nay mama đặc biệt làm cho chúng ta đồ ăn ngon lắm đó nhưng mà tớ sẽ nhường cho Ray phần thịt của tớ."

"Tớ không cần đâu" Ray lắc đầu, cặp má phúng phính hơi rung rung như hai cái bánh bao nóng hổi vậy, Norman mỉm cười hôn lên má em và bị em gắt lại "Ghê quá đi."

"Hì hì" cậu ta cười ngây ngô ôm lấy vai của Ray và cùng em ngồi dưới gốc cây ấy cả ngày.

Nhưng mà sự biến chất cũng theo tuổi tác mà trở nên nặng nề.

Norman cũng có ấn tượng lờ mờ về ký ức thời thơ ấu của mình nhưng mà cậu ta không nghĩ ngợi gì nhiều về nó mà thay vào đó cậu ta thường giành nhiều thời gian ra để nhìn Ray vất vả đuổi kịp mình với đôi mắt thương hại và đừng hiểu nhầm, không phải cậu ta ghét bỏ gì em đâu mà là vì cậu ta cảm thấy em đáng thương lắm.

Em luôn lén lút khóc mỗi khi có một người nào đó bị đưa đi và cố gắng dấu giếm mọi vết tích nhưng em lại không biết rằng dù em có che giấu thế nào thì kẻ tóc trắng vốn đã biết hết tất cả rồi. Thậm chí là cả việc em là chú chuột nho nhỏ của mama nữa chứ, em hẵn là hả hê lắm khi nghĩ rằng một lúc nào đó em sẽ chính là con át chủ bài trong bộ bài của cậu ta nhưng lại không hề hay biết bản thân vốn chỉ là một chú mèo mà cậu ta đang nuôi dưỡng.

Bé mèo nhỏ ấy thật đáng thương, cố gắng không để tâm đến ai nhưng thực chất khi bị chủ nhân lạnh nhạt em sẽ bẽn lẽn lại gần liếm láp đòi hỏi sự quan tâm.

Thậm chí là dù biết mình sắp bị làm thịt em cũng ngoan ngoãn lật bụng lại để mặc người khác đâm chọt và em cũng ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần trưng đôi mắt ngây thơ ấy ra thì ai cũng sẽ mềm lòng vì em. Thật muốn khiến người khác phải ra tay mà, Norman trượt tay xuống cổ em và nghĩ

Nếu bóp mạnh một chút thì sẽ như thế nào ?

Em sẽ kháng cự và sẽ khóc la rồi sau đó rất nhanh em buông xuôi và chấp nhận bị mổ xẻ như một món ăn trên đĩa mặc người thưởng thức ? Norman cảm thấy không tốt lắm và đè ngón tay mình lên cổ họng của em. Bọn trẻ không hề để tâm gì nhưng nếu chúng biết ý định muốn giết Ray của Norman chúng sẽ làm gì ?

Ray mở mắt vì thấy hơi nặng trên người, em thấy Norman đang ngồi trên người của em và cậu ta đang mỉm cười, bàn tay thon thả của cậu ta đang đặt trên cổ của em và những đầu ngón tay thì đang ấn nhẹ vào cổ họng của em, em nhíu mày và chống người ngồi dậy "Cậu bỏ tớ ra."

"Không" Cậu ta mỉm cười ngão nghệ và dùng đôi mắt trịch thượng nhìn em, em khó chịu nắm cổ tay của Norman rồi kéo ra "Cậu có thể dừng lại việc suốt ngày bóp cổ tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không ?" Đôi mắt của Norman vốn dĩ là một màu lam sáng rực nhưng ở dưới tán cây rậm rạp thì đôi mắt ấy lại trở nên tăm tối đến phát sợ, Ray rút tay mình về rồi xoay người muốn đứng dậy, em không thoải mái mà xoa xoa cổ họng mình "Cậu dạo này kỳ lạ quá đấy Norman."

"Vậy~~~à ?" Norman kéo dài giọng rồi nằm lăn ra thảm cỏ, một cơn gió thổi ngang qua làm tóc cậu ta bay lên một chút, mặt của cậu ta thản nhiên đến mức khiến Ray phải cắn răng

Nếu lúc nãy mình không tỉnh lại thì sẽ thế nào ? Tên điên này sẽ giết người à ?

"Sao thế, Ray sợ tớ sao ?" Cậu ta hỏi em với khuôn mặt thản nhiên nhưng giọng nói lại hơi nặng nề làm em chột dạ, em lắc đầu và nói "Không có.... tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng." Thật dễ mềm lòng làm sao, Norman nhắm mắt nghiền ngẫm và sau đó lặng lẽ nghe tiếng bước chân của Ray đang rời xa khỏi mình.

Bọn họ đã 10 tuổi rồi, Norman và Ray chính là hai đứa trẻ thông minh nhất của Grace Field cùng với Emma dù không bằng nhưng thể lực kinh khủng đã tạo nên bộ ba hoàn hảo của ngôi nhà này.

Điều đó cũng có nghĩa là hắn, Ray và Emma chính là ba bộ não mà lũ quỷ kia thèm khát nhất. Norman vừa ngâm nga vừa lật sách khiến Ray rất khó hiểu "Có chuyện gì sao ?"

"Không có gì ♡"

"Cậu..... thôi bỏ đi." Ray thở dài tiếp tục đọc sách dưới đôi mắt tĩnh lặng của Norman, hắn chống cằm vừa nhìn Ray đọc sách vừa nói "Mấy đứa nhỏ nói với tớ rằng mắt của tớ giống với một viên đá quý." Ray không quan tâm lắm, cậu thuận miệng hỏi.

"Vậy cậu là loại đá nào ?"

"Sapphire" Norman khẽ đáp lại khiến Ray hơi ngừng lại và sau đó cậu cười nhạt "Cũng rất hợp." Sau đó cậu im lặng và tiếp tục đọc sách, không khí trong thư viện bỗng dưng trở nên yên ắng lạ thường, Norman chống cằm nhìn Ray và lại nghĩ ngợi về cậu.

Cuộc sống ở Grace Field này êm ấm quá Ray nhỉ dù rằng nó chỉ là một màn kịch do quỷ dữ dựng nên ? Chúng nuôi dưỡng ta và sau đó sẽ ăn ta như mẩu bánh mì nhưng mà chúng ta nào phải là mẩu bánh mì ? Chúng ta chính là con người và cũng chính là loài đứng đầu chuỗi thức ăn.

Ray dạo gần đây ngoại trừ có hơi căng thẳng về việc lựa ai làm người chuyển hàng kế tiếp thì còn rất cân nhắc về việc lập kế hoạch tẩu thoát cho Norman và Emma. Suốt 10 năm ròng rã, từ một đứa nhóc không thể làm gì cho đến một đứa trẻ làm người giám sát cho mama chưa bao giờ cậu ngừng cảm thấy tội lỗi về việc phải chứng kiến từng người từng người một trong trại trẻ bị chuyển đi mà cậu lại chẳng thể làm gì được cả.

Người tiếp theo mama muốn chuyển đi chính là Hao, một người rất thân thiết với cậu, cậu bỗng nhiên gấp quyển sách trước mắt lại và thở ra đầy nặng nề.

"Sao thế ?" Norman từ khi nào đã ở sau lưng cậu ? Ray mím môi không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay mặt đi, Norman suốt từ lúc còn nhỏ đã luôn luôn kề sát cậu một cách bất ngờ và đôi khi cậu ta sẽ làm những hành động kinh dị với cậu nữa chứ, ví dụ là sẽ tự nhiên kéo lấy cổ tay cậu nhìn hồi lâu sau đó sẽ kéo lên mũi ngửi, hoặc là nửa đêm sẽ đến cạnh giường cậu nhìn hồi lâu sau đó sẽ về giường của mình ngủ, mà đáng sợ nhất chính là ham muốn khó nói của cậu ta về việc động chạm vào mạch cổ của Ray bằng tay hoặc bằng hơi thở của cậu ta. Ray chặc lưỡi muốn né tránh hành động của Norman nhưng cậu ta nhanh hơn một bước rồi, cả hai tay cậu ta choàng qua ôm lấy Ray và cố định cậu ngồi lên ghế.

"Sao cậu lại chạy trốn khỏi tớ ? Tớ đáng sợ lắm sao ?" Giọng nói nhẹ nhàng ấy vờn nhẹ trên vành tai của cậu và một tay của Norman nhẹ nhàng chống cằm của cậu "Tớ đã để ý từ lâu rồi.... Ray luôn luôn né tránh tớ, sợ tớ sao ?"

"Nói cái gì vậy chứ, chúng ta là gia đình mà." Ray căng thẳng đáp đầu cúi thấp và hai tay đặt trên đùi siết chặt lại, Norman híp mắt nhìn cử động ấy của cậu sau đó thì mở miệng cắn lên trên vành tai cậu "Thật sao ?"

"Norman !" Ray giật bắn người lên nhưng liền bị Norman đè xuống ghế, hắn cắn tai của Ray rồi sau đó liếm lên nó "Tởm sao ?"

"Đừng....." Ray cựa quậy muốn đẩy ra nhưng chết tiệt, tại sao Norman lại mạnh quá vậy !? Norman vừa lòng thả cậu bạn tóc đen ra rồi bước ra ngoài "Ray, đừng sợ tớ nhiều như vậy nữa tớ sẽ buồn lắm đó ♡" Ray mềm người ngồi trên ghế gỗ, không hiểu nổi được tên đó đang nghĩ gì nữa.

Norman bước trên hành lang, trong lòng thì không ngừng hưng phấn trước phản ứng vừa nãy của Ray đồng thời cũng cảm thán về sự mềm mại của vành tai ấy. Ray thật đáng yêu, đáng yêu chết đi được.... cứ như vậy làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn cậu bị bọn quỷ kia cắn nuốt đây ?

Mama không thể chuyển hắn đi như một món hàng được và hắn có thể chắc chắn về điều đó, hắn vẫn nhớ về người mẹ đã sinh ra hắn, bà là một người phụ nữ đẹp đẽ và ấm áp lúc nào cũng ôn nhu hát cho hắn ngủ và người cha cũng hiền lành không kém với cái tên.... James Ratri.

Bởi vì sự phản bội không thể dung thứ của ông mà mẹ đã bị giết ngay sau khi hạ sinh hắn được 2 ngày còn hắn thì bị chính chú ruột ném vào trang trại này để làm gia súc, Norman không hề tức giận gì về hành động này của Peter vì nếu không có hành động như vậy thì hắn sao có thể gặp mặt Ray chứ ?

Không thể gặp mặt cậu chính là điều sai lầm nhất mà chúa trời sắp đặt !

Và quả nhiên đúng là thế thật, Norman nhìn người chú ruột đang mỉm cười giả tạo trước mặt mình kia với tâm trạng tiếc nuối.

Phải xa cậu ấy một thời gian rồi, bé mèo nhỏ của mình.

Ôm chào từ biệt Isabella, Norman thì thầm vào tai bà "Hi vọng rằng bà sẽ sống sót cho đến lúc chúng ta gặp lại, mama" Isabella mỉm cười đầy dịu dàng đáp "Đương nhiên rồi con của ta."

~■~
Albert luôn cho rằng mình là một con người thật sự còn bọn tồn tại ở thế giới này chỉ đơn thuần là gia súc và lũ quỷ kia chỉ là một đám mọi rợ mà thôi.

"Dù có thông minh đến mấy thì cũng chỉ là gia súc mà thôi." Gã cười lớn với đồng nghiệp khi nói về Norman, một đồng nghiệp thấy gã nói thế thì vội nói.

"Anh đừng nói bậy, dù sao cậu ta cũng là con của hắn."

"Một tên phản bội thì con cái đẻ ra cũng chỉ là hạ tiện." Albert khinh thường thở ra cho đến khi mặt đất dưới chân bỗng rung lên mãnh liệt.

"Là động đất sao ? Sao có thể ?" Gã loạng choạng đỡ lấy bàn trong khi đó trên loa bỗng phát ra thông báo.

"Chú ý: có một vụ bạo loạn từ khu B ! Kẻ gây loạn là...." một tiếng phựt vang lên và sau đó là tiếng loa rít dài, bọn họ ôm tai khuỵu xuống đất và sau đó trong loa lại có tiếng nói.

"Buổi tối tốt lành thưa các tiến sĩ, tôi xin trân trọng thông báo với các vị rằng quyền kiểm soát nông trại này bây giờ đã thuộc về tay tôi, Norman."

"Làm sao có chứ ?" Albert không tin vào tai mình thế nhưng Norman lại nói tiếp "Các vị không tin cũng chả sao cả bởi vì các  vị cũng đâu có cơ hội để chứng kiến đâu." Norman mỉm cươi và sau đó ngọt ngào thông báo.

"Chúc ngủ ngon nhé các vị ♡"

Choang.

Cánh cửa sắt bị đạp ra đầy thô bạo, Zazie kéo cây đao dính máu của mình vào căn phòng lớn, dưới đôi mắt kinh hãi của các vị giáo sư cây đao ấy nặng nề vung lên.

Crộp

Norman thản nhiên nhìn những cái xác không đầu la liệt nằm dưới chân mình rồi khen ngợi Zazie "Làm tốt lắm" sau đó Zazie quỳ dưới chân hắn đợi một cái xoa đầu.

"Được rồi, mau đứng lên đi." Zazie ngoan ngoãn làm theo rồi lặng lẽ bước sau lưng của Norman. Hắn bước ra ngoài trang trại Lambda và hít một hơi thật sau "Cuối cùng cũng đã tự do rồi."

"Vậy cậu tính làm gì tiếp theo, boss ?"

"Làm gì ?" Norman mỉm cười, đôi mắt trở nên sắc bén và tăm tối "Đương nhiên là tiêu diệt lũ quỷ và thế giới đáng tởm này rồi."

~■~
Cuối cùng cũng được gặp lại cậu rồi, Ray thân yêu. Norman khoanh tay nhìn Ray đắp chăn cho Emma, đợi cậu đắp xong thì bước đến ôm cậu từ đằng sau "Cậu...."

Norman bẻ cằm cậu quay qua rồi thô bạo hôn cậu. Ray trợn mắt giãy dụa thì bị Norman lôi xềnh xệch ra cửa "Đi cùng tớ."

"Không !" Ray phản đối và giãy ra nhưng sau đó lại bị Norman mất kiến nhẫn mà bế lên "Nếu cậu muốn để mọi người nghe thấy thì cứ việc hét lên.

"Norman !" Ray thấp giọng hét lên, thần kinh mới thả lỏng được đôi chút bị kích đến mức căng lên, Norman một đường bế Ray vào phòng ngủ của mình rồi ném cậu lên giường "Ngủ với tớ."

"Cậu bị khùng hả ? Ngủ thì ngủ chung với Emma cũng được mà."

Ray muốn nâng người khỏi chiếc giường to lớn bên dưới nhưng Norman đã nhanh chóng chặn đường thoát của cậu, hắn chống hai tay xuống giường và giam Ray dưới thân mình, với thái độ trịch thượng hắn nhẹ nhàng nói "Cậu biết đấy, dù nói rằng vì Emma tớ sẽ không làm hại ai trong gia đình mình nhưng nếu cậu làm tớ phật ý thì tớ cũng không ngại cho người giết mấy tên từ Goldy Pond đâu."

"Cậu không thể làm thế được !" Ray hét lớn và muốn đạp Norman ra, hắn thở dài nắm hai tay cậu để lên trên đầu.

"Cậu đừng quên ở đây ai mới là người có quyền, ngoan ngoãn nghe lời một chút đi, tớ không muốn làm cậu bị thương đâu." Nói xong thì lấy một sợi dây màu đen ra trói cổ tay của cậu.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Bọn họ bị nhà Ratri truy sát sau đó thì gặp cấp dưới của Norman và Norman lại chính là boss của nơi đây còn mình bây giờ thì đang bị cậu ta trói ở trên giường.

"Nói sao nhỉ, thông thường con người ở Neverland này sẽ không bao giờ sống trọn vẹn cả cho nên việc làm tình chưa bao giờ được phổ cập cho bọn trẻ nhưng mà không sao cả, tớ sẽ hướng dẫn cậu." Norman mỉm cười hôn lên trán của Ray thế nhưng sau đó Ray liền tức giận đạp vào bụng cùa Norman "Cậu bị điên rồi ! Cậu có biết rằng chúng tớ đã phải trải qua cái gì không ?"

Norman ôm bụng đầy đau đớn nhưng đôi mắt lại khóa chặt hình dáng của Ray. Hắn ôm bụng rồi từ từ áp sát "Vậy cậu có biết tớ đã trải qua cái gì không ?"

Đôi mắt của cả hai nhìn nhau đầy căng thẳng thế nhưng sau đó Norman bỏ cuộc và ôm cậu "Thôi đủ rồi, ngủ thì ngủ vậy." Nói xong liền ôm Ray vào lòng và kéo cậu nằm xuống giường.

"Chúc cậu ngủ ngon." Ray mím môi và nghiêng đầu đi khi Norman tựa đầu vào bả vai mình, ban đầu vì bị ôm quá chặt lẫn bị trói tay nên Ray không thể ngủ được cứ cựa quậy liên tục, Norman vốn sắp ngủ thì thở dài mở mắt ra tháo sợi dây buộc cổ tay của cậu ra sau đó thì ôm người ngủ tiếp, Ray phức tạp nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của ai kia rồi quyết định nhắm mắt ngủ.

Một đêm vô mộng mị như thế cứ trôi qua.

Ray mở mắt ra, bên cạnh đã sớm không còn người nữa rồi. Norman chắc là đã đi làm việc rồi, Ray định bước xuống giường thì một cơn đau nhói ở cổ làm cậu rùng mình, nhanh chóng bước chân vào nhà tắm và đi đến trước gương cậu nhìn thấy ở cổ của mình, trên mã số của mình là một miếng băng rất lớn, cậu nhíu mày gỡ nó ra và sững sờ khi thấy một vết cắn sâu hoắm còn đang rỉ máu.

"Tại sao cậu ấy cứ phải làm như vậy ?" Ray cắn môi chống tay lên bồn rửa mặt, nước mắt nặng nề trượt xuống.

Lúc Ray bước xuống nhà ăn thì thấy chỉ có một Oliver đang ngồi uống trà và đọc sách, cậu không tự nhiên đặt tay lên cổ rồi đi lại gần "Chào buổi sáng, Oliver."

"Ừm, cậu không ngủ thêm chút nữa à ? Mà cái đó là gì ?" Oliver nhíu mày nhìn miếng băng lớn trên cổ cậu, cậu nhàn nhạt quay mặt đi "Không có gì đâu." Oliver nhíu mày xích ghế đến gần, cánh tay anh vòng qua chạm vào miếng băng trên cổ cậu.

"Cậu bị thương à ?"

"....ừ" Ray rũ mắt để mặc cho Oliver chạm vào vết thương của mình, anh là người thân thiết với cậu nhất trong gia đình mới nên có đụng chạm vào nhau thì cũng là bình thường thôi.

Xoạt

Oliver sững người nhìn cổ tay mình bị nắm chặt, đó là một bàn tay thon dài và trắng nõn nhiệt độ của bàn tay ấy còn lạnh lẽo tựa như vẩy rắn vậy. Norman cong môi đứng giữa hai người, hắn đẩy tay của Oliver ra rồi sau đó nhẹ nhàng nói "Ray, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Nụ cười đó thật sự rất tao nhã thế nhưng sức lực của hắn thật sự khiến cho Oliver rất kinh ngạc.

Đây mà gọi là yếu ớt sao ?

"Tớ hiểu rồi" Ray thở dài chống tay đứng lên, Norman cũng trượt tay xuống bên hông của cậu "Để tớ đưa cậu vào văn phòng." Ray gật đầu rồi nói với Oliver.

"Tớ xin lỗi vì đã thất lễ."

"Ừm.... không có gì đâu." Oliver mỉm cười nhợt nhạt vẫy tay với hai người họ, Norman sau khi đã dẫn Ray đến cầu thang mới quay sang nhìn Oliver đầy cảnh cáo.

Đừng động chạm vào người của tao !

"Ha, quái thật đấy !" Oliver sững người rồi cười lớn, mới hôm qua anh còn cảm thấy nơi này thật tuyệt vời mà hôm nay trong lòng lại cảm thấy nơi này chẳng khác gì một chiếc lồng giam cả.

(Từ khúc này là pỏn, cho ai cần)

"Cậu muốn nói gì với tớ ?" Ray đi vào phòng làm việc của Norman, quả nhiên đó là một nơi rất lớn với những kệ sách đồ sộ nhưng dù có hấp dẫn đến đâu Ray cũng không thể nào ngừng việc bài xích sự đụng chạm của Norman.

"Nói cái gì à ?" Norman nghĩ ngợi xong thì cười nhẹ "Chẳng có cái gì cả, tớ chẳng qua chỉ là muốn gần cậu một chút thôi." Ray rụt người lại khi bị Norman ôm từ đằng sau, cánh tay của Norman thật khỏe và cứng rắn, nó đang ôm chặt lấy cậu như hai gọng kiềm vậy.

"Tớ đã để ý từ hôm qua rồi." Norman khẽ thở dài, ngón tay hắn nhẹ nhàng đè lên vết thương của Ray "Cậu gầy đi."

"Tớ không có gầy đi....chẳng qua chỉ là trưởng thành thôi" Ray không tự nhiên gạt tay của Norman ra thế nhưng hắn không những không bỏ mà càng thêm siết lại cái ôm của mình "Trưởng thành à, quả nhiên là vậy ha, Ray và tớ đã trưởng thành rồi."

"Cậu bị sao vậy ?" Hơi thở của Norman thật lạ quá, nó khiến Ray rất không thoải mái nhưng sau đó Norman liền vùi vào cổ của cậu mút một cái "Norman !" Ray ngây ngốc rồi sau đó bắt đầu phản kháng "Đủ rồi ! Cậu làm cái gì vậy ????"

Roạt - Norman thô bạo kéo khăn choàng cổ của Ray ra rồi luồn tay vào áo sơ mi của cậu, bàn tay lạnh lẽo đó dán chặt lên chiếc bụng săn chắc của Ray rồi sau đó trượt thẳng lên vùng ngực mềm mịn, Ray cảm thấy sợ hãi đến mức muốn hét lên nhưng Norman đã khóa môi cậu lại bằng môi của hắn rồi, Norman đang chạm vào thân thể của cậu, bàn tay hắn đang giữ chặt lấy cơ thể của cậu và môi hắn đang đè nghiến lên môi của cậu, tay cậu quơ quào muốn đẩy cánh tay cứng như đá đang du tẩu trên người mình ra nhưng Norman chỉ cười lạnh rồi đè mạnh cậu xuống thảm lông gấu, hắn dùng một tay chặn miệng của cậu và khẽ nói "Ray, ngoan nào."

"Hưm.....ưm...." Ray cố gắng giãy ra, miệng há ra muốn cắn vào lòng bàn tay của Norman thế nhưng rất nhanh Norman đã rút tay lại, hắn kéo cà vạt ra và vòng ra phía trước bịt mồm cậu lại sau đó thì lật cậu lại đối diện với mình, đặt hai tay cậu lên đầu và trói lại bằng dây nịt "Ray thật sự rất là hư, rõ ràng cậu chính là của tớ thế nhưng suốt ngày lại cứ vòng quanh những kẻ lạ mặt." Tay hắn muốn chạm vào mặt cậu nhưng cậu đã quay phắt đi rồi, Norman mặc kệ mà giữ lấy cằm của cậu, hắn tỉ tê nói với cậu như thể đang buộc tội.

"Suốt hai năm qua tớ đã tìm kiếm cậu rất nhiều thế nhưng mà dưới danh nghĩa là Minerva tớ phải rất cố gắng để làm tốt vai trò của mình, tớ phải lao đầu vào công việc như một tên điên để không phải nhớ đến cậu nhưng rồi khi gặp lại tớ cậu lại bắt đàu trốn tránh như chuột chũi, nó khiến tớ rất tức giận cậu biết chứ ?" Giọng nói của hắn càng lúc càng lạnh nhạt "Nhưng mà không sao cả, chúng ta về sau sẽ có rất nhiều thời gian, tớ sẽ phá nát Neverland rồi sau đó sẽ xây dựng nên thế giới do chúng ta làm chủ còn cậu, tớ sẽ nhốt cậu ở nơi mà chỉ có tớ mới được, cậu nghĩ sao ?"

Ray mạnh mẽ lắc đầu khiến Norman buồn cười "Cậu đâu có quyền từ chối cũng đâu có quyền chống cự, ôi Ray bé nhỏ của tớ, hãy ngoan ngoãn và nghe lời tớ nào....." Nói xong liền mạnh bạo xé rách quần áo của Ray, thân thể gầy gò xuất hiện dưới tầm mắt của kẻ điên loạn, hắn mỉm cười u ám mà đụng chạm vào từng thớ thịt của Ray, những mảng da trăng trắng ấm áp ấy vẫn còn thấm đẫm mùi hương trong phòng hắn đêm qua và hắn vẫn còn nhớ rõ cái cách mà cậu ỷ lại vào hắn như thế nào, chỉ có thể cuộn mình nằm trong lòng của hắn và miệng thì khẽ lẩm bẩm về những điều vụn vặt.

Thật đáng yêu làm sao.

Norman điên rồi ! Hắn ta điên rồi, điên vì cái thế giới đáng kinh tởm này và vì người thiếu niên tóc đen đang nằm dưới thân mình ! Norman mạnh mẽ bẻ đùi của cậu ra để nhìn thẳng vào thân dưới trần trụi của cậu, thiếu niên mười bốn tuổi còn chưa trưởng thành thật nhỏ bé và yếu ớt. Norman kéo cặp đùi thon thả ấy thành chữ M rồi vén tóc mai của mình lên tai.

"Tớ nhất định sẽ thưởng thức cậu một cách vui vẻ."

Cậu tính làm gì vậy ?

Ray mở mắt nhìn Norman há miệng ngậm lấy dương vật của mình, miệng cậu ấy ấm quá, lưỡi cậu ấy trơn quá.... Ray giật người, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống và đầu ti thì cứng lên như một quả cherry chín rục.

Lần đầu tiên Ray được nếm cái gọi là tình dục, cậu thở gấp dưới miếng vải buộc quanh miệng mình.

Norman hút mạnh một cái cũng khiến hồn phách Ray bị hút theo, cậu cong chân rồi nặng nề bắn vào cổ họng của hắn, hắn nhả dương vật đẫm nước của Ray ra và mỉm cười đầy thỏa mãn "Cậu ra nhanh quá." Ray nhắm mắt quay đầu qua một bên, mắt cậu rơm rớm vì nhục nhã và khoái cảm thế nhưng lại không sao nói ra được. Norman im lặng kéo quần của mình xuống "Tớ thực sự không muốn lần đầu của cậu đau đớn như vậy đâu nhưng mà tớ thực sự không chịu nổi nữa rồi."

Đừng, đừng mà !

Norman nặng nề đâm hai ngón tay của mình vào hậu huyệt khô khốc ấy, cảm giác chật chội bên trong khiến Norman hưng phấn vô cùng, tay còn lại hắn đè dương vật đã cương cứng của mình lên trên dương vật mềm nhũn của Ray và sau đó tuốt mạnh ! Ray oằn người, đau đớn khoái cảm nhục nhã căm phẫn từng chút một trào lên trong đôi mắt.

"Wao, dữ dội quá đi mất." Norman sung sướng di chuyển hông, dương vật của hắn và của Ray cọ vào nhau ướt đẫm còn dưới hậu huyệt thì từ hai ngón tay đã biết thành ba ngón đang ra vào liên tục và tiếng nước lép nhép lép nhép khiến cho cảm xúc đôi bên càng thêm thăng hoa. Norman nằm lên trên người Ray, hôn cậu qua lớp vải dày và cơ thể hắn thì giần giật.

Phụt.

Tinh dịch trắng đục vương vãi khắp cơ thể đầy sẹo của Ray và một ít thì dính lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu. Đó có còn là Norman mà cậu biết hay không ? Tại sao lại vặn vẹo đến thế chứ.

"Sao lại khóc ? Đây chính là một việc rất sung sướng mà." Norman rút ba ngón tay chôn ở hậu huyệt của cậu ra rồi vẫy trước mặt cậu "Cậu xem đi, nó ra thật nhiều nước."

Mắt Ray trợn trừng nhìn Norman như đang nhìn bọn quỷ ở bên ngoài, hắn tặc lưỡi nhìn Ray rồi lấy tay mở cà vạt ra.

"Đi chết đi."

"Tớ đâu thể chết sớm như thế được đâu, Ray thân yêu của tớ." Hắn cúi xuống hôn cậu, môi hắn ấm áp và ẩm ướt đè lên môi cậu rồi trượt xuống từng chút một xuống dòng số 81194 đang bị băng kín "Hãy để nó được thở nào."

Xoẹt

Ray rên lên khi bị Norman bất ngờ xé miếng băng ra, dưới miếng băng chính là một vết cắn rỉ máu thế nhưng trong mắt của Norman đó lại là ký hiệu tuyệt vời nhất, Ray sẽ là của hắn ! Mãi mãi là của hắn.

Nghĩ thế hắn liền trượt xuống người của Ray và mở dây nịt trói tay của Ray ra, cậu ngay lập tức liền bật dậy lao ra cửa, trần truồng cũng được ! Ít ra là sẽ có người cứu được cậu ! Norman nhìn Ray đang lao ra phía cửa trong khi bản thân thì đang thông thả cởi đồ, đến khi cởi được chiếc áo sơ mi rồi hắn mới đi đến ôm lấy cậu "Được rồi, cậu không thể chạy nổi đâu."

Ray cắn răng im lặng, ngón tay bấu chặt vào cánh tay Norman đến bật máu. Hắn bình tĩnh nhìn máu chảy ra từ cánh tay mình rồi thì thầm "Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa Ray ?"

!?

"Á" Ray hét lên khi bất ngờ bị xâm nhập vào người, Norman mỉm cười nâng hông của cậu lên khiến cậu lảo đảo tựa vào cánh cửa trước mặt, Norman vậy mà lại đang tiến vào !? Sâu quá, đau nữa. Ray bật khóc, tại sao vậy ? Tại sao lại như thế này ? Norman ôm lấy thân thể thon gầy của Ray và hôn lên vành tai phải của Ray.

Tớ yêu cậu, Ray.

Lúc Ray tỉnh lại trời đã sẫm tối rồi, thân thể chua xót khiến Ray nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra hồi sáng.

Cậu cào cắn và kháng cự nhưng Norman một chút cũng không hề dừng lại, hắn cứ tiến vào tiến vào rồi bắn ra miệng còn luôn nói "Đây chính là tình dục Ray ạ, cậu có thoải mái không ?"

"Cút đi ! Cút đi !" Ray bất lực áp mặt vào tay, hai mắt vì khóc mà đau nhức mỏi mệt vô cùng. Cậu đi vào nhà tắm và bật đèn lên, trên thân thể không có chỗ nào là lành lặn, vết cắn vết bầm dấu hôn và dấu tay chỗ nào cũng có còn hậu huyệt thì sưng hết cả lên, Ray nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy của mình rồi vặn mở vòi nước.

"Chết tiệt !" Nước mắt nặng nề rơi xuống hòa vào dòng nước chảy xiết.

Norman đẩy cửa đi vào, trên tay là một khay đồ ăn "Ray, cậu đâu rồi."

Ray bước từ nhà tắm ra, hai chân lõa lồ run rẩy làm Norman lưu tâm sau đó thì đưa mắt nhìn vào khuôn mặt cậu "Cậu ngủ ngon chứ ?"

"Một chút cũng không." Giọng của Ray khàn đặc như sắp khóc khiến Norman rất đau lòng, đặt khay đồ ăn lên bàn trà hắn đi lại chỗ của cậu "Ray..." cậu gạt tay của Norman ra rồi đi đến bàn trà dùng bữa, eo hông đau nhức làm cậu khó chịu vô cùng cứ liên tục thay đổi cách ngồi. Norman lãnh đạm đi đến chỗ Ray đang ăn và bế cậu lên.

"Cậu còn tính làm gì nữa ?"

"Im lặng nào." Norman không để ý đặt cậu ngồi lên đùi mình "Cậu đừng để vết thương phải lan ra nữa."

"Lan ra ? Ha ha ha...." Ray cười khan "Đó không phải là do cậu gây ra sao ? Thật kinh khủng." Ray rất muốn thốt lên từ kinh khủng thế nhưng nhìn vào đôi mắt tối đen ấy của Norman, cậu quyết định im lặng và rồi lại tiếp tục dùng bữa.

Norman áp mặt mình lên tấm lưng thon gầy của cậu, hai tay hắn ôm chặt lấy eo của cậu và từ từ thả lỏng.

"Cậu hận tớ không ?"

"Hận cậu có làm tớ tốt hơn tí nào à ?" Ray bất lực nói rồi húp nốt miếng súp cuối cùng "Ai mà ngờ được người anh em thân thiết của mình lại cưỡng hiếp mình."

"Vậy sao ?" Norman lẳng lặng đáp rồi im lặng, không khí trong căn phòng ngột ngạt đến đáng sợ. Ray rất muốn hỏi việc gì đã xảy ra nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt u tối của hắn thì lời muốn nói lại rút vào.

Khó chịu thật đấy.

Norman nhíu mày, hắn biết Emma là một người dễ mềm lòng và ngây thơ thế nhưng không ngờ lại ngây thơ đến nỗi sẵn sàng chống đối lại lý tưởng của hắn trước mặt mọi người và cô ấy đã thẳng thừng nói với hắn là muốn mang thêm Ray đi đến Seven Walls

Đừng có giỡn nữa !

Norman nghiến răng, Ray sẽ không đi đâu cả và cậu ấy chỉ có thể ở đây ! Ngay trong tầm mắt của hắn "Mấy ngày nay cậu đừng đi ra ngoài."

"Tại sao ? Cậu muốn làm gì ?" Ray liếc mắt nhìn người ngồi phía sau mình nhưng hắn chỉ im lặng rồi bế cậu lên giường "Chúng ta đi ngủ thôi."

"Norman, cậu bất thường quá."

"Tớ vẫn là tớ của mọi khi thôi."

Buổi tối ở trại trú ẩn thật sự rất yên ắng, Ray ngủ quá nhiều nên bây giờ cũng không ngủ được nữa, vì vậy cậu lặng lẽ nhìn khuôn mặt mệt nhoài của Norman dưới ánh nến leo lắt. Khuôn mặt này khi ngủ vẫn là khuôn mặt của Norman khi xưa, ôn nhu và bình tĩnh nhưng đồng thời cũng quá mức xa lạ, âm mưu tính toán và mệt mỏi kết hợp với sự trưởng thành đã khiến khuôn mặt non trẻ trở nên sắc bén, giữa mày của hắn còn có cả nếp nhăn giữa lông mày này. Ray giơ tay ra xoa nếp nhăn ấy và đè đè cho nó giãn ra.

"Nếu đã mệt mỏi đến thế vì sao không nói với chúng tớ ?" Cậu thì thầm rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng mình. Trong giấc mơ đêm ấy, Ray mơ về thời thơ ấu khi mà cả ba vẫn còn ở bên nhau vẫn luôn đùa giỡn và không lo lắng gì về thế giới bên ngoài.

Norman tỉnh dậy trong sự ấm áp dịu dàng, hắn thấy mình đang vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Ray, hắn mỉm cười ôm lấy cậu và hít một hơi thật sâu mùi hương trên áo của cậu.

Hắn tự nhận trong lòng hắn có rất nhiều mặt tối thế nhưng ở trước mặt Ray hắn mới có thể tự nhiên để lộ được mặt tối ấy ra vì Ray hiểu được hắn và sẽ luôn lý giải được hành động của hắn.

Kể cả việc hắn muốn diệt chủng loài quỷ, Ray nhất định sẽ ủng hộ hắn.... nếu cậu không cùng phe với Emma.

Vậy vấn đề ở đây chính là phải làm gì để Ray không thể đi ra ngoài. Bẻ chân cậu ấy ? Hay là tiêm thuốc mê ? Norman thở nhẹ ra, hắn không thể làm thế với cậu được mà hắn cũng không thể giết Emma vì cô cũng chính là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của hắn.

Vậy phải làm gì đây ?

Cộc cộc - Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Norman và hắn nhổm người ngồi dậy, Ray vốn ngủ rất nông nghe thấy tiếng gõ cửa cũng mở mắt ra nhìn "Có chuyện gì sao ?" Norman xoa đầu cậu rồi bước xuống giường chỉnh chăn cho cậu, hôn lên trán cậu xong Norman mới đi ra ngoài mở cửa.

"Boss, Emma muốn gặp ngài và Ray." Đó là Vincent, cánh tay phải đắc lực của hắn, Norman đảo mắt nhìn về phía Ray đang nằm trong phòng sau đó thì bình thản nói "Nói cô ấy chờ một chút đi." "Dạ vâng."

Cạch

Norman đóng cửa rồi trở về giường, Ray nhìn hắn với đôi mắt bình thản khiến hắn thở dài "Thôi được rồi, cậu mau rời giường và thay đồ đi."

---.---

Emma ngồi trong phòng trà với tâm trạng rất căng thẳng, hôm qua giữa cô và Norman vừa xảy ra một cuộc cãi vã nghiêm trọng và cũng lần đầu tiên trong đời cô biết được hóa ra Norman cũng có thể máu lạnh đến thế, hắn đề cập đến việc diệt chủng loài quỷ tựa như đang nói về thời tiết và cũng phản bác lại ý kiến của cô khi nói về việc biến loài quỷ trở nên giống Mujika ngoài ra khi cô nói về việc sẽ cùng Ray đến Seven Walls lập lại hiệp ước thì trong mắt Norman lại trở nên nguy hiểm một cách đáng sợ.

Tại sao cậu lại trở nên như vậy chứ Norman ? Cô thở dài và rồi cửa phòng làm việc của Norman mở ra, Ray và Norman cùng nhau bước vào, cô vui vẻ chào cậu và ngập ngừng khi thấy Norman.

"Ray.... còn có Norman."

"Sao thế, không chào đón tớ sao ?" Norman kéo tay của Ray đến ghế đối diện nhưng Ray từ chối và ngồi ở một chiếc ghế con ở giữa hai người.

Trung gian à. Norman nhàn nhạt nhìn rồi ngồi đối diện Emma, cô gái tóc cam với đôi mắt lục biếc nhìn chằm chằm vào hắn sau đó quyết tâm nói.

"Tớ sẽ đi đến Seven Walls và bảo vệ Mujika, ngoài ra còn có Ray nữa."

"Tớ đã nói rồi, chỗ đó quá nguy hiểm ! Tớ không cho cậu và Ray đi đâu cả, diệt chủng bọn chúng chính là phương án an toàn nhất !" Norman nói lại và hai người bọn họ bắt đầu cãi nhau, Ray im lặng ngồi nghe cả hai cãi nhau sau khi đã nắm bắt đủ thông tin thì nhẹ giọng nói.

"Nếu thế tớ sẽ đi theo Emma đến Seven Walls."

"Thật sao ?/ Không được !" Cả hai người đồng thanh. Norman đập bàn đứng dậy.

"Emma, cậu có thể thôi trẻ con đi được không ? Một mình cậu là quá đủ rồi sao cậu còn phải muốn kéo người khác vào nguy hiểm vậy ?" Norman tức đến muốn nổi khùng rồi, một kế hoạch ngu ngốc như vậy mà Ray còn ủng hộ sao ? Có phải là do cậu ấy ở với lũ điên kia quá lâu không, khốn kiếp.

"Norman, tớ sẽ đi, tớ đã thề rằng sẽ không bỏ lại ai trong gia đình này rồi." Ray chân thành nói trong đôi mắt xám bạc là tia kiên quyết.

"Ray, cậu rốt cục có nghĩ cho tớ không vậy ?" Norman nài nỉ, hắn nắm lấy chặt lấy tay Ray trong đôi mắt là sự hỗn loạn cùng sợ hãi nhưng Ray chỉ nhàn nhạt nói "Tớ sẽ đi."

"...." Emma bắt đầu cảm thấy không ổn, cô không thể ngờ được rằng Norman lại cố chấp với việc để Ray bên cạnh đến vậy rồi bỗng nhiên cô nghĩ đến lời nói của Barbara mấy hôm trước.

"Nếu như Emma và mọi người là gia đình của boss thì Ray chính là vật bất li thân của ngài ấy."

Ray và Norman đã như vậy từ lúc nào và tại sao cô lại không biết chứ ? Emma cúi đầu đan chặt hai tay của mình và Ray đã thấy hết, cậu bình thản nói với Norman "Cậu không tin bọn tớ đến thế sao ? Tớ nhất định sẽ trở về."

"Nếu cậu không trở về thì làm sao đây ? Tớ tuyệt đối sẽ không để cậu rời đi." Norman hung tợn bám chặt bả vai của Ray nhưng Ray lại không hề sợ hãi, cậu lấy hai tay chạm lên má hắn "Hãy tin tưởng tớ, tớ nhất định sẽ trở về." Sau đó cậu thì thầm vào tai y "Tớ cần thời gian để suy nghĩ về chuyện tình của đôi ta, hãy cho tớ và cậu thời gian để suy ngẫm đi Norman."

Norman ôm lấy Ray và hít một hơi thật sâu "Thôi được rồi."

Hãy đi đi, tớ sẽ đợi cậu bắt kịp tớ, cho đến ngày tớ và cậu có thể từ hắc ám bước ra ngoài ánh sáng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro