#10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao xìn, phiên ngoại tui mong chờ nhất đã đến rồi đây UwU.

Thiết lập Ray cao 1m79 còn Norman là 1m95, chiều cao lý tưởng để hun môi á :3
~■~

Ở một trường tiểu học nhỏ, tiếng chuông tan học vang lên khiến đám trẻ nháo nhào hết cả lên nhưng đó là ở ngoài lớp học còn trong lớp của Ray, bọn trẻ đều đang như bị bỏ bùa mà say đắm nhìn thầy dạy toán của mình đang giảng nốt bài trên bảng.

Bọn trẻ thích thầy dậy toán của mình lắm, thầy là một người rất cao, dáng người mảnh khảnh giống người mẫu vậy, tóc của thầy đen nhánh như gỗ mun còn chỉa ra như lông nhím nhưng mà lúc chạm vào thì mềm nhũn như những cây kẹo bông gòn. Thầy Ray nghiêm khắc lắm, trên lớp giảng bài cũng chưa từng đùa giỡn bao giờ, đôi mắt phượng dưới cặp kiếng gọng mỏng lúc nào cũng quét qua lớp học rồi sau đó thầy sẽ đi khắp lớp để giảng bài hoặc sẽ tháo ra để viết bảng nhưng mà thầy là một người rất dịu dàng, thầy chưa bao giờ trách phạt lũ trẻ cũng càng không nổi giận khi bọn trẻ phá phách nhưng thầy sẽ chỉ nói cho bọn chúng rằng chúng sai ở đâu và hướng dẫn chúng làm lại cho đúng.

Thầy đẹp lắm, mắt phượng mày liễu, sóng mũi thì cao thẳng, bờ môi thì mỏng manh hồng hào còn khuôn mặt thì mang theo cảm giác đẹp kiểu Á Đông bí ẩn nữa, không những khiến đám trẻ yêu thích mà các cô các thầy trong trường cũng thích nữa. Nên vì vậy dù thầy có nán lại ở trường thêm nửa tiếng lũ trẻ cũng sẽ cố bám mông trên ghế mà học.

Sau khi đã giải bài xong, Ray quay lại và nói với đám trẻ "Sau khi chép bài xong thì các em ra về, thầy xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các em."

"Hì hì, nếu là thầy giữ bọn em lại thì ba mẹ cũng không trách đâu ạ." Một cô bé tóc xoăn cười tít.

"Má em còn đang ở ngoài chờ nhìn thầy nữa đó thầy ơi." Một cậu bé cá biệt nói sau đó thì bị em trai sinh đôi của mình quật "Anh nói kiểu đó về mẹ đánh cho nát mông." Nói xong cả lũ trẻ liền ồn ào đứng dậy cất đồ đạc vào cặp, có mấy đứa trẻ còn túm tụm lại với nhau rồi đi ra ngoài khiến lớp học rất nhanh trở nên yên tĩnh, Ray tháo mắt kính ra rồi cất vào hộp sau đó thì xoay người vừa xóa bảng vừa dùng tay che nửa mặt, bụi phấn li ti rơi nhẹ trên tóc cậu trắng xóa như những bông tuyết nhỏ, Ray quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay là thứ sáu và sắp đến giáng sinh rồi nên cậu cùng Norman sẽ về nhà chính để nghỉ đông, những anh chị em dù có đang bôn ba ở nơi đâu thì cũng sẽ trở về trong dịp này với lại, với việc mama tỉnh lại thì rất nhiều thứ đã xảy ra tiêu biểu chính là việc bà giành ra tận ba tiếng liền để nói chuyện riêng với Norman rồi sau đó gọi cậu vào và nói rằng bà đồng ý hôn sự của hai người.

Nhưng khuôn mặt của hôn phu cậu lúc đó nhìn vui lắm, Ray nghĩ lại thì buồn cười, khuôn mặt cứng cáp cũng trở nên hiền hòa đi. Cậu dọn đồ đạc trên bàn sau đó cửa phòng học bị kéo ra, Ray ngẩn đầu và thấy Norman đang bước vào, vì đang ở trong trường có máy sưởi nên Norman đã cởi áo măng tô và khăn choàng ra vắt chúng trên cánh tay của mình, hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu kem sữa và quần đen, Norman sở hữu một chiều cao rất đáng kinh ngạc và khuôn mặt thì điển trai vô cùng còn hơn cả Ray nữa, có lần hắn tan làm sớm nên ghé qua đón Ray kết quả là khiến cho mấy cô gái trừng mắt đến mức quên luôn cả hình tượng thậm chí là khi thấy hắn ôm eo Ray đủng đỉnh ra về mấy cô cũng chưa tỉnh táo lại nữa, một cô giáo bừng tỉnh lại thì thở dài "Ai da, còn tưởng là cậu Ray còn độc thân chứ, tôi còn đang định đánh một cái hẹn cơ." Đồng nghiệp của cô thương hại nói.

"Cô có muốn thì cũng chỉ nghía từ xa được thôi, người yêu của cậu ta gắt lắm đấy."

".....Nghe đâu lại còn là người thừa kế duy nhất của nhà Ratri đấy." Cô nói nhỏ sau đó bọn họ cũng chỉ có thể tiếc nuối thở dài.

Trở về hiện tại, Ray bước đến trước mặt Norman thăm hỏi "Anh hôm nay không có kế hoạch gì sao ?"

"Không có mà nếu có anh cũng hủy hết để dẫn em đi ăn." Norman mỉm cười kéo Ray vào lòng mình "Đã lâu lắm rồi anh mới được gần em thế này, để anh ôm em lâu một chút đi." Ray thở dài ôm lấy bờ vai rộng của hắn, rõ ràng là ở chung nhà lẫn chung phòng nhưng suốt mấy tháng qua bọn họ chỉ có thể gặp mặt vài giây sau đó Norman lại phải đi công tác hoặc là gặp mặt đối tác, kể cả khi có thời gian rảnh thì Ray cũng phải làm giáo án và chấm bài cho lũ trẻ nên hầu như phải rất lâu hai người mới có thể gần gũi nhau thế này. Cả hai ôm nhau một lát trong lớp học sau đó Norman liền dắt tay cậu đi ra ngoài, lúc này Ray mới nhận ra hắn không đeo bao tay, cậu khẽ trách "Sao anh không bao tay mình lại, sẽ bị bệnh đó." Norman nhoẻn miệng cười, bàn tay hắn bao chặt lấy tay cậu vừa ấm vừa lạnh "Anh không muốn giấu đi minh chứng anh thuộc về em." Rồi hắn giơ tay của cả hai lên, một cặp nhẫn bạc lấp lánh nằm ở ngón giữa của cả hai (đính hôn ngón giữa, kết hôn thì áp út). Vốn dĩ chỉ nên có một cái trên ngón của Ray thôi nhưng không biết có phải là do hai người tâm ý tương thông không mà hai cái nhẫn vốn làm riêng lại giống y hệt nhau, lại còn được giao cùng lúc cùng nơi luôn chứ. Ray đỏ mặt hạ tay của cả hai xuống, cậu nặng giọng "Nếu thế.... anh cũng đâu thể nào xem nhẹ sức khỏe của mình, dù sao thì anh cũng chỉ vừa thoát khỏi cơn hiểm nghèo ấy có vài năm." Norman ha hả cười.

"Sức khỏe anh có thể bồi dưỡng lại nhưng mà em biết đó, mấy cô tiểu thư của mấy nhà khác nhìn anh rất nhiều." Ôi, lại là mấy câu nói khiêu khích này, cậu quyết định nhắm mắt làm ngơ và theo anh đi ra chỗ đỗ xe, Ray thẳng thừng tự mở mở cửa xe sau đó thì ngồi thẳng vào ghế phó lái làm Norman dở khóc dở cười, vậy mà  còn mạnh miệng bảo không ghen đấy hả.

Chiếc xe đi băng băng trên con đường quen thuộc, Ray nhẩm thầm bài hát mà Norman bật trong lúc lái xe, trong mắt cậu là ý cười rất dịu dàng "Giáng sinh này anh nhất định không được đi đâu đấy Norman."

"Đó là lẽ đương nhiên rồi." Norman xoa đầu của cậu "Đã rất lâu rồi gia đình chúng ta mới được tề tựu... anh chỉ sợ em vui quá quên anh thôi." Ray nghe được thì bĩu môi "Cho anh nói lại đấy, năm ngoái còn phải bay qua Paris ngay trong đêm." Vốn dĩ cậu cũng không muốn nhắc lại đâu nhưng vào năm ngoái, vì thời tiết ở nhà chính quá gắt gao nên Ray và Norman không thể về đó ăn tiệc giáng sinh lẫn giao thừa, cứ ngỡ rằng bọn họ sẽ có một kỳ nghỉ giáng sinh ngọt ngào chỉ có hai người thì tên nào đó ngay trước đêm giáng sinh phải bay gấp qua Paris để điều chỉnh lại dự án nào đó khiến Ray chỉ có thể trải qua một giáng sinh đơn độc cùng với hai con mèo nhỏ ở nhà.

Ray cũng không nổi giận gì cho cam vì sau đó cậu cũng chơi lại Norman một vố rất đau, cậu đi hẹn hò với một người con trai lạ mặt ! Điều đó xuất hiện ngay lập tức trong đầu của Norman và hắn đen hết cả mặt "Ray này, em đừng đề cập đến nó nữa được không, anh cảm thấy không ổn cho lắm."

Cho chừa, Ray tàn nhẫn nghĩ rồi đưa mặt qua trêu "Sao thế, ghen à ?"

Norman thấy cậu mỉm cười rất đắc ý cũng không nói gì mà chỉ nhấn ga phóng nhanh về phía trước khiến Ray giật hết cả mình "Norman ! Chạy chậm lại !"

"Còn 30m nữa là tới nhà mình, anh cho em thời gian chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị đi." Norman nói xong thì lấy tai nghe đeo vào tai "Vincent, công việc ngày mai ở Mississippi sẽ do cậu và Hayato đảm nhận nhé, tôi có việc nên sẽ không đến đâu."

"Vâng thưa boss" Vincent nói rồi cúp máy, Norman tháo tai nghe ra rồi tập trung lái xe khiến Ray chỉ có thể cười trừ rồi lặng lẽ xoay xoay cổ tay.

Đêm nay sẽ rất khốc liệt cho mà coi.

Sau khi lái xe vào garage, Norman tháo thắt dây xong rồi rướn người qua tháo cho cậu còn sẵn tiện ịn môi lên trán cậu hôn một cái "Đêm nay anh nhất định sẽ không để em ngủ đâu." Ray đảo mắt rồi đẩy Norman ra "Em biết rồi." Hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi trở về chỗ ngồi của mình, mở cửa xe ra rồi đóng lại sau đó thì đi qua bên còn lại để mở ra cho cậu, vốn dĩ Ray có thể tự mở đấy nhưng mà cậu thật sự rất lười và chẳng muốn làm gì cả vào lúc này. Norman mở cửa xe ra rồi luồn hai tay xuống đầu gối và hông của cậu sau đó thì kéo ra và bế cậu lên trên nhà.

Khi đi vào nhà, Norman một tay bế cậu một tay bật đèn, căn nhà tối đen sáng lên màu sắc đầy nhu hòa, Norman thả Ray xuống sau đó thì xoay người cởi áo khoác và khăn choàng, mái tóc vốn được vuốt gel cẩn thận dưới sự ma sát mà rối bù lên, Ray cũng cởi áo khoác rồi sau đó cúi người cởi giày ra.

"Meo...." - hai tiếng mèo kêu nho nhỏ từ trong nhà bếp thu hút sự chú ý của Ray, cậu nhanh chóng xỏ chân vào dép bông rồi đi vào bếp chuẩn bị làm bữa tối, Norman quyết định sẽ xem một ít báo cáo trước rồi mới vào bếp cùng hôn phu của mình.

Sau khi đã xem báo cáo xong thì dồng hồ cũng đã chỉ đến 18h30 rồi, Norman vươn vai lên cho đỡ mỏi rồi đứng dậy đi vào nhà bếp. Ở trong căn bếp hiện đại, Ray đang đứng trước bếp khuấy súp, mùi súp thơm lừng làm bụng hắn đói meo, Pudding thấy cha lớn của mình vào thì meo meo kêu lớn trong khi Cookie thì chỉ nhìn hắn một cái rồi cúi đầu ăn tiếp, Ray thấy Pudding kêu lên thì liếc mắt nhìn về sau "Anh xem báo cáo xong rồi ?"

"Ừ, đã xem xong rồi." Norman mỉm cười bế Pudding lên rồi dán sát vào người Ray, cằm kề lên bả vai của cậu - một điều khá là khó khăn với người đàn ông cao hơn 1m9, Ray bật cười tắt bếp rồi xoay người lấy chén đĩa "Anh đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm."

Bữa cơm diễn ra khá là ấm cúng cho đến khi Ray bắt đầu dọn dẹp và rửa chén đĩa, Norman đứng ở phía sau ôm cậu, hai bàn tay không an phận mà nghịch ngợm tạp đề.

"Cưng à, nhìn em mặc tạp đề rất quyến rũ." Ray nghiên đầu về phía ngược lại và xem như không nghe thấy những lời tán tỉnh gạ gẫm ấy, Norman cũng không hề để tâm mà trượt tay xuống xoa mông của cậu "Hôm nay em mặc loại nào ?"

"Loại anh sẽ thích." Ray để cái đĩa cuối cùng vào chạng sau đó thì tắt nước và vẩy tay cho sạch nước, Norman nhoẻn miệng cởi tạp đề của cậu ra rồi bế cậu đè lên bàn.

"Em nghĩ là anh thích nhìn em mặc tạp đề ?" Ray nằm ngửa trên bàn ăn, cặp chân thon thả nhấc lên quấn lấy eo hắn, hắn không nói gì mà chỉ đẩy áo của cậu lên cao khiến thân trên hoàn mĩ lộ ra hoàn toàn, vì đã rất lâu rồi không hề đụng chạm mà không khí cũng hơi lạnh nữa nên da gà của Ray dựng hết cả lên, đầu ti đỏ mềm cũng run rẩy cứng lên, Norman cười cười rồi thấp đầu mút đầu ti mẫn cảm vào miệng làm Ray thở ra đầy thỏa mãn.

"Em thích anh nghịch ti em lắm à." Norman nói khi dùng tay vặn vặn bên đầu ti còn lại "Mỗi khi anh làm điều này em sẽ rất hưng phấn... xem nè, em bắt đầu có phản ứng rồi."

"Anh bớt nói lại chút đi." Ray cằn nhằn nhưng đôi mắt mờ đi vì khoái cảm lại khiến sự hung dữ bị bào mòn, Norman nuốt nước bọt rồi trượt người lên, mặt đối mặt với cậu "Anh muốn hôn em."

Cậu đưa tay ra kéo cổ hắn xuống, môi cả hai lướt nhẹ lên nhau rồi sau đó Norman nhẹ nhàng ngậm lấy môi của cậu, điều đó thật ướt át làm sao.... Norman nhả môi của cậu rồi cạ chóp mũi của cả hai vào nhau "Em có căng thẳng không ?"

Ray lắc đầu rồi hơi mở miệng ra, đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng câu dẫn hắn và hắn cúi xuống hôn cậu, lưỡi hắn trượt nhẹ lên lưỡi của cậu rồi sau đó quấn chặt lấy để dẫn dắt cậu vào lưới tình cháy bỏng.

"Ưm...." Ray rên rỉ trong nụ hôn rồi sau đó Norman lại càng thâm nhập sâu hơn, tiếng nước lép nhép làm cho mặt cả hai đỏ ửng. Sau đó Norman nhẹ nhàng nhấc người lên để Ray hít thở không khí, hắn xoa đầu cậu rồi cởi chiếc áo cổ lọ ra ném vào sọt đồ bẩn gần đó, thân thể của Norman thật sự rất đẹp -  Ray mơ màng nghĩ rồi lấy tay trượt lên những thớ cơ chắc nịt.

"Em thích không ?" Norman nắm lấy tay cậu mà hỏi kết quả là Ray đỏ mặt không nói gì "Nếu em thích nó thì tốt quá rồi." Norman nói rồi cúi xuống hôn cậu "Ngoài này lạnh lắm, anh đưa em vào phòng nhé." Ray gật đầu để cho Norman bế mình vào phòng. Cookie và Pudding thấy thế cũng chỉ meo meo vài tiếng rồi đi về ổ nhỏ của mình ngủ.

~■~

"Ư...." Ray thở dốc nắm chặt ga giường, mặt cậu úp chặt vào gối nhưng sau đó bị tay của Norman giữ chặt "Em đừng để mình bị nghẹt thở chứ " Rồi hắn nâng mông của cậu lên thúc mạnh vào, dương vật bị vách trong co bóp chặt chẽ khiến hắn chậc lưỡi "Cưng à, thả lỏng...." Ray cắn môi lắc đầu, bên trong càng thít chặt. Norman thở dài áp lồng ngực mình lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về an ủi "Ngoan nào, anh đã nói là sẽ không để cho em ngủ rồi mà."

"Nhưng mà em mệt....." Ray ủy khuất nói sau đó xoay đầu hôn lên thái dương của hắn "Nốt lần này được không anh ? Đã ba hiệp rồi." Ray làm nũng, eo cậu giờ nhũn như cọng bún rồi nhưng sức của Norman dai quá, làm suốt hơn một tiếng rồi nhưng Norman lại lạnh lùng lắc đầu "Không là không." Nói xong hắn thúc mạnh hơn khiến Ray sụp người xuống giường "Norman...đừng bất ngờ như thế~~~"

Norman làm ngơ lời cầu xin của Ray, hắn nặng nề va chạm khiến da chạm da kêu vang bôm bốp, với sự bất lực của Ray vách trong cũng trở nên lỏng lẻo

"Ngoan quá, anh sẽ thưởng thêm cho em." Ray thở dài sung sướng, mái tóc trắng vì nhiều mồ hôi mà dính chặt hai bên má, Norman sau khi đâm mạnh thêm vài lần thì nặng nề bắn vào sâu trong hậu huyệt, Ray rên rỉ rồi thở dốc. Norman thở một chút rồi lấy chai nước ở bàn cạnh giường ngủ "Em uống nước không ?" Ray gật đầu mệt mỏi rồi nhấc người ngồi dậy, cảm giác tinh dịch chảy ra và mồ hôi nhớp nháp làm cậu khó chịu kinh khủng, Norman thấy vậy chỉ cười cười rồi ôm cậu, lưng cậu dựa vào lồng ngực anh và đôi chân đẹp co lại, vì vừa mới làm tình xong nên nhiệt độ trong phòng bây giờ cũng khá là nóng lại kết hợp thêm cổ họng khô rát được nước mát làm trơn khiến đầu óc của Ray trở nên mụ mị.

"Ray, buồn ngủ à ?" Norman hôn lên trán cậu, bàn tay hắn đặt lên mu bàn tay của cậu, cậu im lặng gật đầu, hai mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng Norman sau đó gọi cậu dậy "Đi tắm rồi hẵn ngủ." Không muốn nghe đâu, em buồn ngủ lắm, Ray nghĩ sau đó thì hai mắt sụp thẳng xuống khiến Norman dở khóc dở cười. Hắn bế cậu lên rồi quấn cậu vào chăn, sau đó thì lấy một chiếc remote bấm vào nút đỏ.

"Rum, thay ga giường cho ta đi." Rum là một con rô bốt tân tiến do tập đoàn Ratri chế tạo, ban đầu Norman mang nó về là để làm hết việc nhà nhưng Ray vốn quen tay quen làm đã từ chối cho Rum làm việc nên vì vậy thông thường Norman cũng chỉ để cho nó thay ga giường cho mình hoặc là làm việc gì liên quan đến quần áo. Rum nhanh chóng tuân lệnh, nó thoăn thoắt thay ga giường vỏ gối rồi trở về trạng thái ngủ đông trong lúc đó chủ nhân của nó thì bế hôn phu của mình vào nhà tắm để ngâm người.

Ngâm người trong nước ấm quá nhiên là rất thoải mái nhưng trước khi ngâm phải vệ sinh sạch sẽ đã, Norman đỡ Ray vào lòng mình rồi lấy vòi nước, chỉnh cho nước ấm rồi nhẹ nhàng xịt vào hạ thân của Ray, khi hắn đâm hai ngón tay vào hậu huyệt để lấy tinh dịch ra Ray cũng mở mắt ra nhìn hắn "Norman" cậu mềm nhũn gọi hắn rồi vươn tay ra ôm cổ của hắn, hắn cọ cọ cằm mình vào tóc cậu rồi bảo "Em ngoan ngoãn một chút, không lấy ra thì ngày mai em cũng không thoải mái."

Tắm táp sạch sẽ xong Norman lại đưa cậu về giường ngủ, giường ngủ vừa được thay ga mới nên rất thơm mùi nắng ấm, Norman thả cậu nằm lên giường rồi cũng nằm xuông bên cạnh cậu, Ray xoay người lại đối diện với hắn rồi xích sát lại để hắn ôm mình. Norman cười nhẹ rồi hôn lên trán cậu "Chúc em ngủ ngon, Ray."

"Chúc anh ngủ ngon, Norman." Ray đáp lại rồi hôn lên trán anh chúc ngủ ngon, Norman mỉm cười hôn lại sau đó lấy chăn đắp cho cả hai người.

Ngày mai là kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu, hãy cùng nhau trở về nhà chính nào.

End.

Vậy là đã hoàn thành rồi :3. Thật tiếc là vì tui không thể viết chap dài ra thêm vì nếu viết dài tui sẽ lại kéo dài ra nữa rất mệt :3, các chap sau tui sẽ lại cố gắng để cho cảnh H trở nên tốt hơn nữa UwU, mọi người nhớ đợi tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro