Chap 6: Norman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vùng đất của những Oán Linh? Đây là đâu? Ông là ai? Người đi cùng với ta đâu rồi?

- Muốn biết ư? Đánh bại những con quái vật kia đã rồi hẵng nói!

Giật mình quay lại, dù rằng là một Thiên Thần, Emma không phủ nhận rằng chúng thật rất đáng sợ.

Bọn chúng tập hợp thành từng đàn từng đàn. To lớn có, nhỏ con có, bò sát,....đủ hết. Hơn hết thảy chúng đều không thuộc hạng dễ xơi, có những con còn là quái vật trong thần thoại Hy Lạp, La Mã,...

Hoảng sợ tột cùng, rồi cô sẽ ra sao đây? Cô không tự tin được, bọn chúng quá mạnh, so với con quái vật ở sông Vong Xuyên, chúng mạnh hơn rất nhiều lần. Chợt nghĩ cũng may ông ấy không có ở đây, chứ Tử Thần mà vô dụng như ông ta thì chỉ làm gánh nặng cho cô mà thôi. Khoan, đây không phải lúc lo chuyện bao đồng, lo cho mình chưa xong thì lo cho người khác làm gì?

- Con bé này cũng được đấy! Nhanh nhẹn, chắc bộ não cũng ngon lắm đây!

Xuất hiện giữa đám quái vật, người đàn ông với mặt nạ bằng xương quái vật xuất hiện, mặc trên mình bộ đồ đen, ánh mắt cuồng loạn, giọng nói trầm khàn thèm khát khiến Emma càng thêm kiêng dè.

- Cô bé, không cần ngại vậy đâu, đến đây, rồi ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô, và ta sẽ hòa làm một cả thôi mà!

- Ta vì sao lại ở đây? Tử Thần đâu?

- Cô ở đây cũng vì Tử Thần thôi. Mục đích của ta vốn chỉ có hắn, ai ngờ hắn lại mang cô theo, nên cô bị kéo vào theo cũng là ngoài ý muốn thôi.

Nghe hắn nói vậy, lòng căm thù Tử Khí của Tử Thần lại càng tăng lên. Lạy chúa, chuyện này không có liên quan đến con đâu a, làm ơn cho con sống sót ra khỏi đây đi mà, một mình đấu với cả trăm con quái như vậy, con quả thực gánh không nổi quả tạ này trên vai đâu a, phù hộ con đi mà chúa ơi!

- Ta tên Matslun, chỉ huy đám quái vật này. Nào cô bé, hãy dâng não của cô lên cho ta đi nào! Ha ha ha!

Hắn cười một tràng thật dài, nhìn đầu cô bằng ánh mắt thèm khát, vừa nhìn vừa ra lệnh:

- Xích Luyện Xà, mau mau bắt con nhỏ đó về đây cho ta!

Con rắn to lớn khổng lồ với lớp vảy đỏ rực trườn nhanh về phía cô như vũ bão, cái lưỡi nó thè ra kêu lên những tiếng đe doạ, chưa kịp trở tay, nó liền đã xuất hiện ngay bên Emma, giơ lên cặp nanh nhọn và độc.

May thay, cô kịp thời rút ra thanh kiếm giắt sau lưng, đỡ được một đòn chí mạng. Nhưng như vậy thì sao chứ? Con Xích Xà vẫn cứ tiến tới, dùng cái đuôi khỏe mạnh cuốn chặt lấy cô. Emma vốn định sẽ dùng kiếm chém đứt đuôi mà thoát ra, nhưng không ngờ rằng lớp vảy của nó cứng như thép, da của nó lại nóng bỏng như lửa, những cái vảy sắc nhọn còn cứ vậy mà đâm thẳng vào da cô, đau điếng!

Phải làm sao đây? Tình thế thật khó khăn. Emma, mày nghĩ đi, nghĩ đi, phải làm sao mới tốt đây? Da nó cứng quá, đến cả Pháp Khí cũng không chém đứt được. Hay là.... Hay là giải phóng Thần Lực coi sao? Nhưng không được, giải phóng nó là cô sẽ chết, cô còn chưa muốn chết đâu. Trời ạ, làm sao bây giờ?

" Hỡi đất mẹ thân yêu, xin người hãy ban cho con sức mạnh to lớn của người, cầu xin người"

Trong tình thế khó khăn ấy liền có một câu thần chú được cất lên, phía xa xa đằng kia hiện lên vòng tròn ma thuật to lớn với ánh vàng hoàng kim. Rồi khi dứt câu thần chú, một thứ sức mạnh to lớn bắn ra, lao thẳng đến con quái vật. Rồi "Bùm" một cái, thân thể nó liền khô cứng, vỡ vụn rồi biến thành cát bụi, rơi xuống và hoà làm một với đất mẹ.

Matslun hắn nhìn về phía bắt nguồn sức mạnh, khẽ cười nhẹ rồi bỏ đi.

- Chậc, có lẽ lần này ta nên rút lui thì hơn. Nhưng Emma à, cô vẫn chưa thoát được đâu.

Trước khi biến mất, hắn còn ra lệnh:

- Các quái vật thân yêu của ta, hãy đi đi, hãy giải phóng sức mạnh của các ngươi, và hãy giết hết lũ chúng nó cho ta!

Nói xong, hắn liền biến mất, không một dấu vết.

Emma chạy lại phía người đã giúp mình, càng lúc càng gần, càng lúc càng hiện rõ. 3 con người, 3 bộ đồ màu đen trùm kín người. Có vẻ là 2 nam 1 nữ. Bởi có 1 người trùm áo choàng đen nhưng mặc váy.

- Vì sao các người lại cứu tôi?

Emma hỏi. Kì thực bọn họ có chút kì lạ. Người thì như toả ra Tiên Khí, người thì lại toả ra Hắc Khí, lại còn trùm kín mặt, chẳng rõ ra sao.

Bọn họ không ai trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trai đứng giữa như chờ lệnh. Không để mọi người chờ lâu, cậu ta phân phó:

- RY, đánh lũ quái Hy Lạp. AN, bảo vệ cô ta đồng thời diệt lũ bò sát kinh tởm kia. Còn lại tôi lo cho.

2 người kia gật đầu, lập tức thi hành nhiệm vụ. Còn RY, hắn là ai? Sao lúc trên thuyền Tử Thần lại nhắc đến hắn? Mà còn cô gái tên AN nữa, chỉ một cô gái mà phải gánh hàng 2 nhiệm vụ như vậy sao? Bất công quá đó.

- Nè, để tôi giúp mấy người đi! _ Emma lên tiếng.

- Cô không thể làm gì cả đâu. Cô là Thiên Sứ, không thể thi triển sức mạnh ở nơi này được, cô hiểu mà, nếu cô thi triển nó ở đây, cô sẽ chết.

AN giải thích.

- Tôi có thể tấn công vật lý, tin chắc nó sẽ có hiệu quả đấy.

- Vậy càng không thể. Cô mang trong mình dương khí, hít phải quá nhiều âm khí sẽ không tốt cho cơ thể. Đặc biệt là nơi đây, âm khí quá nặng, cô không chống cự nổi đâu.

AN vẫn lắc đầu.

- Nhưng...

Không để cô nói xong, một bàn tay lạnh ngắt bịt miệng cô lại, người con trai thủ lĩnh ấy tiến gần mặt cô, phả vào mặt cô cái thứ hơi thở lạnh lẽo, nói:

- Bọn tôi không có nhiều thời gian cho cô. Chúng tôi cứu cô vì theo lệnh của Tử Thần. Cô hoặc nghe theo, hoặc chịu chết ở đây đi.

Hắn nói xong liền quay đi. Emma nhìn theo bóng hắn mà ngờ ngợ trong lòng, giọng nói của hắn, nghe giống Tử Thần, cả cái hơi thở lạnh lẽo ấy, bàn tay ấy, đều giống Tử Thần một cách kì lạ. Nhưng chắc không phải đâu, vì Tử Thần, đâu có mạnh như vậy?

Hắn ta mạnh, cực kì mạnh. Chỉ với vài câu thần chú không cần nói ra miệng, hắn liền có thể đánh bại hết đám thú kia. Cả cậu tên RY cũng vậy, nhưng có vẻ cậu ta quan tâm vị thủ lĩnh kia rất nhiều. AN tuy có phần kém hơn nhưng nói chung bọn quái cũng chẳng làm gì được cô cả. Mọi chuyện tưởng như sẽ tiếp tục tiến triển, nhưng nào ngờ đâu bọn Ác Linh từ đâu xuất hiện, quây vòng lại tạo nên cơn lốc xoáy. Nó thổi bay vạn quái vật, thổi bay tất cả những thứ xuất hiện trong tầm của nó.

Nó cũng thổi bay cả áo choàng của 3 người bọn họ. AN có mái tóc vàng dài thả xõa, óng ánh tia mặt trời. RY tóc đen ngắn, ánh mắt lạnh lùng giấu sau chiếc mặt nạ. Đúng vậy, cả RY và AN đều đeo trên mặt chiếc mặt nạ đen tuyền tinh xảo, giấu đi cả khuôn mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Còn cậu trai thủ lĩnh, cậu ta có mái tóc trắng bạch kim, đôi mắt xanh trong veo giấu sau mặt nạ hình con cú. Nhưng cái mặt nạ ấy bỗng bị đứt dây, và một thứ ánh sáng màu đen toả ra, bao trùm mọi thứ. Chẳng hiểu sao nhưng mắt Emma cứ díp lại, thứ duy nhất cô nhớ trước khi ngất đi là AN và RY cùng ôm cô vào lòng, che chở cho cô như che chở cho đứa con của họ.

Sau khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm bên cạnh cậu trai thủ lĩnh hồi nãy. Oa, cậu ta cũng thật đẹp trai nha, vậy mà cứ tưởng cậu ta lạnh lùng lắm chớ, ai mà ngờ khi ngủ lại dễ thương đến vậy.

- Emma, cô tỉnh rồi à? Haizz, Norman vẫn chưa tỉnh lại nữa, ngủ lâu quá đi.

AN lên tiếng, giờ Emma mới để ý, bọn họ đang ở trong một căn chòi hoang, Emma và Norman đang ngủ bên bếp lửa. AN đang chông trừng, RY, không rõ tung tích.

- AN, Norman là ai? Sao cậu ta lại giống Tử Thần vậy chứ? Các cậu là ai vậy? Sao lại giúp tôi? Tử Thần đâu?

AN trầm tư suy nghĩ, chiếc mặt nạ vẫn đeo trên mặt.

- Emma à, chúng tôi không thể nói ra được điều gì nếu không có lệnh của Tử Thần, cô chỉ cần biết chúng tôi phụng mệnh của Tử Thần là được. Thôi cô cứ nghỉ ngơi, mai tôi đưa cô về Âm Giới, ở đó Tử Thần đang chờ cô.

- Vậy chúng ta có còn gặp lại?

- Nếu có duyên thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro