Chap 3: Emma và Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng đằng sau cánh cửa kia là khung cảnh tươi sáng đầy ắp ánh nắng mặt trời, hàng cây xanh rì xào xạc trong gió. Nhưng hóa ra không phải vậy. Thứ ánh sáng tưởng như ánh mặt trời thực ra chỉ là do mắt bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng mạnh mà nhìn nhận như vậy. Đằng sau cánh cửa ấy, là nơi chỉ có sắc đỏ như máu.

Là đỏ, nhưng không phải máu. Đó là cánh đồng bỉ ngạn hoa và loài Vidar. Chúng....tràn ngập sắc đỏ, lấm tấm trên vài bông hoa, là từng giọt máu thấm dần xuống đất.

Cánh đồng ấy tưởng như bát ngát và vô tận, khoảng không tối đen được thắp sáng bởi ánh đỏ phát ra từ cánh hoa. Giữa cánh đồng, một dòng sông chảy qua, đen đục và chảy siết, nó có thể cuốn lấy, nuốt chửng những gì trên nó. Chẳng rõ lí do gì mà nó lại chảy siết như vậy, bởi thường thì nó khá hiền hoà để những Ác Linh có thể bay qua. Con sông đó là sông Vong Xuyên. Bắc ngang sông là cầu Nại Hà, xung quanh cầu, đầy ắp trên cầu là hoa bỉ ngạn, đỏ rực như máu. Những Âm Linh đi qua đều dừng lại trước cái chòi lá rách nát cuối cầu, nhận lấy Mạnh Bà thang từ Mạnh Bà, uống hết và quên đi tất cả kí ức kiếp này.

- Emma!

Bỗng từ bờ sông, trên chiếc thuyền con, Tử Thần đứng đó, gọi tên cô. Emma nhìn lại, chẳng biết từ khi nào, nước sông đã êm đềm trở lại.

Anna từ đằng sau đẩy nhẹ lưng cô, khiến cô tiến tới, nhưng khi cô quay lại, Anna đã biến mất. Do quán tính, bị đẩy bất ngờ nên cô không phản xạ kịp mà chỉ trực ngã xuống đất. Nhưng hắn lại kịp xuất hiện mà đỡ lấy cô. Dù chỉ là khoảnh khắc, cô đã cảm nhận được một thứ mùi quen thuộc mà cô đã thấy từ lâu, cái ôm cô nhận được từ bé mà cô chẳng biết là ai, cũng trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi lại tràn về. Khiến mắt cô mở to, khiến cô lập tức đẩy hắn ra và đứng dậy, khiến cô dần nhớ lại những mảng kí ức dù rất mơ hồ.

- Không?

Tiếng nói từ hắn khiến Emma thức tỉnh. "Không"? Cái gì không cơ? Emma không hiểu nhìn hắn, hắn chẳng buồn đáp lại. Chỉ giơ cái ngón trỏ đầy xương xẩu ấy ra và chỉ về phía con thuyền, chắc có ý nói là "đi về phía con thuyền".

Emma gật đầu bước đi thì bị hắn ngăn lại, nói:

- Cẩn!

Hả? Lần này lại là "Cẩn", "Cẩn" nghĩa là gì vậy chứ? Nói rõ hơn tí thì ngài chết à? Emma định làm cho ra nhẽ thì ngài bỗng lấy ra chiếc lưỡi hái, nhẹ nhàng phất một cái về phía những bông hoa. Những bông hoa liền tách ra, tạo nên một con đường mòn dẫn thẳng đến con thuyền.

Emma càng khó hiểu, cứ đi thẳng được rồi, mắc gì phải tạo ra một con đường chứ? Có phải quá khoa trương rồi không?

- Độc!

Lại thêm một từ khó hiểu mà có nghĩ nát óc Emma cũng chẳng lí giải nổi. Phải chăng tất cả các vị thần đều khó hiểu như vậy?

Tử Thần bước trước, theo sau là Emma. Ngay khi Emma ra khỏi con đường, con đường liền biến mất và thay thế bằng những bông bỉ ngạn và hoa Vidar. Ngài ngồi lên thuyền, Emma cũng làm theo, nhưng lại giữ với ngài một khoảng cách nhất định, chắc lại sợ bị ếm bùa xui.

Bỗng từ đâu một Ma Nương xuất hiện. Khoác trên mình bộ y phục màu đen tuyền viền đỏ, đội trên đầu cái nón che hết đôi mắt, cầm trên tay cái mái chèo, làn da trắng nõn cộng thêm môi đỏ mê người, bà là một mỹ nhân.

Bà nở nụ cười bí hiểm rồi bắt đầu chèo thuyền, chẳng ai nói phải đi đâu nhưng có lẽ cũng không cần, bởi bà có vẻ biết rất rõ nơi mà bọn họ cần đến - Trần Giới.

Im lặng ngắm cảnh là điều khó chịu nhất với Emma, với cái bản tính tinh nghịch thích chạy nhảy thì việc ngồi im như pho tượng, bị bao trùm bởi cái không khí im lặng ngột ngạt đến phát sợ, lại còn bị Tử Khí của Tử Thần xâm lấn, Emma sắp chán muốn chết rồi đây! Ước gì có con quái vật xuất hiện để đánh nhau thì vui phải biết ha. Nghĩ vậy rồi Emma cười tủm tỉm, làm gì có chuyện đó nhỉ? Nghĩ vậy thôi chứ nó mà xuất hiện thì chết cả lũ à? Nghe nói quái vật ở sông Vong Xuyên mạnh bạo và tà ác lắm, nó là kết tinh oán khí của những Linh Hồn chết không yên, bị sát hại, bị vu oan...mà thành. Nó là Oán Khí, là sự tức giận, là cái ác, cái đen tối trong mỗi con người khi chết tụ hội lại. Bởi vậy nên nó rất mạnh, mạnh đến mức mà phải những vị thần cấp cao như Thần Chiến Tranh, Thái Bạch Kim Tinh, Natra Thái Tử....mới có cơ may thắng được. Chứ chỉ là Tiểu Thần như Emma thì chỉ một cái đấm thôi là xẹp lép rồi.

Oa, có vẻ Tử Khí của ngài quá mạnh rồi Tử Thần ạ. Hình như số Emma cũng may quá cơ, mới ước vậy thôi mà thành hiện thực rồi nè.

Bỗng từ dưới sông trồi lên con quái vật vòi bạch tuộc, đầu cá sấu, cao 8 trượng dài tám thước (*).

Nó bơi, nó đuổi theo, nó há cái miệng đầy răng mà cắn. Thật sự rất đáng sợ.

Ma Nương thấy vậy khá là bất ngờ rồi nhìn chằm chằm vào Emma. Rồi bà mỉm cười. Bà ngừng chèo, quay qua Tử Thần, tâu:

- Muôn tâu ngài, không biết tôi đây có được vinh dự bảo vệ ngài và Tiểu Thần đây không ạ?

Vừa nói bà vừa liếc cái ánh mắt sắc lẹm vào con quái vật kia như muốn giết nó, ăn tươi nuốt sống nó.

Nào ngờ ngài lắc đầu. Ngài chằm chằm nhìn vào Emma, chỉ vào cô rồi chỉ vào con quái kia.

- Cô, nó!

Cô nhìn hắn, rồi nhìn con quái vật, rồi lại nhìn mình. Môi liền nở nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm, khiến dù là Mạnh Nương cũng bất ngờ, nhưng hắn, lại nhoẻn miệng cười.

"Cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện rồi đây! "

Emma vốn đơn giản, chỉ cần được chạy nhảy thì dù đánh quái cũng vui rồi.

Bộ đồ ngắn và mỏng giúp Emma di chuyển dễ dàng, đôi giày da giúp Emma không bị đau chân. Emma rút từ đằng sau lưng ra 2 cây kiếm sắc bén, nở nụ cười ranh ma, rồi nhún chân và phi đi như cơn gió. Tốc độ của cô nhanh đến mức mà thứ Ma Nương nhìn thấy chỉ là thân ảnh của cô mà thôi, cô cứ như cơn gió, vút qua vút lại quanh con quái vật, đâm vào cổ nó, tim nó những vết chém sâu nhất, nặng nhất mà cô có thể đưa ra. Nếu đây chỉ là một con người thì trình độ của Emma phải ngang cơ sát thủ cấp S, chỉ với phân nửa đòn đó thôi cũng đủ thịt nát xương tan rồi!

------------------------

(*) 8 trượng 8 thước: đơn vị đo lường thời cổ

Ai muốn hiểu rõ hơn thì lên google nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro