Chap 24: Cướp Phạm Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray đang ngồi dựa vào một cái cây cao bên cạnh lâu đài, đôi mắt nhắm chặt.

- Thôi mà, anh còn giận em sao?

Anna tiến tới, ngồi ngay cạnh Ray. Tay nàng nắm lấy tay Ray. Ray vùng vằng hất ra

- "rõ là chưa ngủ mà" - Anna thầm nghĩ

Nàng ta cười cười, Ray hất ra lần nào, Anna lại nắm lấy lần đó.

Dần chán, Ray chẳng thèm hất ra nữa, để yên Anna nắm bao lâu thì nắm.

- Em....đã kể cho Emma rồi....

Sau vài phút trầm ngâm, Anna cất tiếng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn lên bầu trời xa xôi, hướng về phía Đại Xà bay lượn, tay vẫn nắm chặt tay Ray.

Ray có chút bất ngờ, nhưng cũng chẳng nói gì.

Thực ra việc Tử Thần là Norman cũng thuộc dạng bí mật không thể tiết lộ rồi, nếu không đã chẳng giấu Emma lâu tới vậy. Kể thì cũng nhiều lí do, nó phải gọi là vô cùng đi. Nhưng Anna không nỡ nhìn Emma lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, chân tay bồn chồn như bị kiến cắn, vậy nên cô lựa chọn nói ra sự thật.

Hơn nữa, Emma không xứng đáng được biết sao? Không, nếu bàn về ai xứng đáng, Emma mới là người xứng đáng nhất.

Anna theo hầu Tử Thần lâu như vậy, đã nhìn qua rất nhiều lần Tử Thần biến đổi hình dạng. Nhưng lại rất ít khi thấy nụ cười ngài nở trên môi. Ngài sống quá lâu, lâu tới mức chính cảm xúc ngài cứ dần mòn đi, nhạt đi, phai tàn đi theo thời gian.

Ngài quá chán nản với sự xa lánh của mọi người. Tử khí của Tử Thần cũng có thể xem là vũ khí giết người. Ngài là kẻ lấy đi mạng sống của người khác, thế nên nếu người ta có oán hận, có trách móc, có lưu luyến gì cũng đều sẽ vướng lại bên người ngài. Cuối cùng hình thành thứ mang đến xui xẻo, cho mọi người, cho cả chính ngài. Đã bao lâu rồi không có người chủ động tiếp xúc với ngài như Emma? Anna không nhớ, vì chính nàng cũng không thể đến gần, nếu đến gần, nàng sẽ bị nguy hiểm.

Nhưng Emma lại không do dự tiến lên, thoải mái đu người quanh Tử Thần, tưởng như phiền phức, nhưng thực tế đó cứ như sự giải thoát với Tử Thần - lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện, chủ động tiếp xúc. Đó cũng là lần hiếm hoi Anna thấy nụ cười ngài xuất hiện.

Cũng kể từ khi Emma xuất hiện, Tử Thần đã cười nhiều hơn, đặc biệt nhất có lần, ngài đã đỏ bừng mặt lên và kiên quyết muốn tự bế Emma. À, cái đấy người ta gọi là tính chiếm hữu đấy.

Nếu Tử Thần như một tên điên thiếu thuốc an thần, một con nghiện thiếu thuốc hút, một con người lạc lõng cô đơn giữa thế gian, thì, Emma chính là thuốc an thần, là thuốc hút của tên nghiện, là người quan trọng để cứu ngài thoát khỏi cái lạnh giá của thế gian.

Hiểu điều đó, nên Anna mới quyết định phá bỏ quy tắc mà nói hết với Emma.

Khi biết được sự thật, chính Anna cũng không thể nhìn ra tâm tư cảm xúc của Emma, trong đôi mắt cô ngập tràn sự hỗn loạn. Emma quay đầu đi và không nhìn lại lấy một lần, Anna không đuổi theo, vì nàng biết giờ đây Emma cần bản thân thật yên tĩnh.

Emma chưa nhận ra bản thân thích Norman, có lẽ vậy. Cô chỉ biết cậu ta rất quan trọng với bản thân, là kẻ mà cứu sống cô rất nhiều, là người cô thân thiết nhất ở nơi Địa Giới này. Thế mà chỉ trong phút chốc cô lại phát hiện đó là Tử Thần - kẻ mà cô từng sợ hãi, nhưng cũng là người cô kính trọng như bậc trưởng bối của mình.

Giờ nói thật là Emma không biết phải bày ra vẻ mặt gì, nếu gặp lại sẽ đối xử ra sao? Cô có thể làm gì khi chính cô còn chưa định hướng được cho bản thân?

Emma rơi vào sự hỗn mang của chính bản thân mình.

- Anna....

Ray bỗng cất tiếng gọi, nhìn sang Anna đang ngồi bên cạnh mình. Sự tối tăm nơi đây cũng chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp của nàng.

- Em không sợ Emma sẽ không tiếp tục cứu Tử Thần sao? Em...không sợ...em sẽ mất Tử Thần sao?

Ray lại tiếp tục ngập ngừng hỏi. Đôi mắt mong chờ nhìn về Anna. Nàng không quay lại nhìn Ray, vẫn hướng tia nhìn về khoảng không vô định. Lúc sau, nàng mới mở miệng, cũng bằng cái giọng ngập ngừng như Ray:

- Em....lại sợ mất anh hơn.

**********

Sáng sớm hôm sau, Emma, Anna (đã thuyết phục được Ray), và vài ba người thân cận của Hades xuất hiện trước cổng Thiên Đàng.

Bọn họ hít một hơi thật sâu, trên mặt mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ đen chạm trổ kì lạ, thân người khoác chiếc áo choàng đen kín cả người.

Trong khoảnh khắc, bọn họ như tan biến, không còn dấu vết.

Bây giờ là 9h30 sáng, cuộc họp có lẽ đã kết thúc.

Emma như một cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên trần nhà. Cô lướt qua những tên cảnh vệ với những bước đi nhẹ nhàng như nhung. Cuối cùng, cô như một con nhện đen treo thân mình ở góc trần nhà, từng chút từng chút chầm chậm chờ con mồi đi ngang.

Cô chờ đợi trong căng thẳng, từng giọt mồ hôi lạnh lăn tăn trên gò má trắng bệch ra vì căng thẳng. Mồ hôi đọng lại quanh mắt, vì chiếc mặt nạ khiến nó không thể thoát ra, bí bách vô cùng.

Emma kìm nén hơi thở, chỉ sợ bọn lính canh bên dưới phát hiện ra mình.

Bọn này chỉ là lâu la, nhưng số lượng đông, nếu bị bắt, mạng sống chắc chắn đã tận.

Lần này mọi người bịt kín người, chắc sẽ không sợ bại lộ thân phận. Nhưng chỉ cần bị tóm, thì sư tử có mọc thêm cánh cũng khó thoát (*).

Đã tầm 10p trôi qua mà vẫn chưa thấy Tử Thần đi đến, Emma đã bắt đầu thấy mỏi rồi. Thử hỏi treo người trên trần nhà tận 10p, không nhừ người thì cũng rã rời chân tay. Dần dần, cô thấy bản thân đang dần tụt xuống, rồi tụt xuống.

Thôi xong, mỏi đến mức không giữ được người rồi!!!

Mồ hôi chảy ra đến mức không còn chỉ ở quanh mắt và gò má nữa, nó đã bắt đầu rơi ra khỏi cơ thể cô rồi. Cô nín thở, mong mỏi rằng giọt mồ hôi đó không rơi trúng bọn lính.

"tạch"

Tiếng nước vang lên, mặt Emma đen lại, quả này có bao biện thế nào cũng khó thoát.

Nhưng kì lạ là bọn lính canh dù nghe tiếng động rõ ràng như vậy mà vẫn chả phản ứng gì. Đừng hỏi vì sao chỉ một giọt nước lại có thể gây ra tiếng vang lớn, vì nơi đây là đại sảnh, lại vô cùng yên tĩnh, một giọt nước lại rơi trúng giáp sắt, vậy lại không tạo ra tiếng sao? Vốn nó là không thể rồi.

Bọn lính canh không những không phản ứng, thậm chí để ý kĩ, cơ thể bọn chúng căng cứng cả lên, nhìn còn hơn cả Emma đang trèo tường.

"lộc cộc, lộc cộc...."

Tiếng bước chân dài lê thê vang lên, từ xa có người bước tới, là vài người.

Emma hướng mắt nhìn sang, một bóng đen chầm chậm tiến tới, bàn tay xương xẩu bị xích lại bởi sợi xích dài.

Ngay khi Emma nhìn thẳng vào Tử Thần, ngài cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ngài không có hành động gì ngoài tiếp tục bước đi, hốc mắt sâu hoắm không có con ngươi cứ nhìn chòng chọc vào Emma, khiến cô cảm thấy có chút gì đó đáng sợ.

Có lẽ chính Tử Thần là lí do khiến cho bọn lính canh căng thẳng đến cứng người, tới mức mà hoa mắt ù tai, một giọt nước chạm sắt cũng không nghe thấy.

Khi đội áp giải đi ngang dưới chỗ Emma, trong không khí bỗng xuất hiện một làn khói mỏng trắng đục, hơi tỏa hương thơm.

- Là khói mê, mau bịt mũi lại!

- Có kẻ đột nhập, mau mau trấn áp Tử Thần

Phút chốc cả khu loạn nháo nhào cả lên, nhưng bọn họ cũng có quy củ, ngay lập tức đã tập hợp thành đội hình, muốn canh phòng Tử Thần thật nghiêm. Nhưng bọn họ không ngờ tới, tập hợp đầy đủ mọi người xong, thuốc mê cũng ngấm vào người không ít. Trong ánh mắt đang mờ dần, bọn họ thấy một tà áo đen từ trên trần bay xuống, cuỗm lấy Tử Thần của bọn họ rồi chạy mất.

Đội lính cũng ngay lập tức chạy theo, nhưng ngấm thuốc mê, nên bước đi loạng choạng không vững vàng.

Đừng khinh thường loại thuốc này, tuy nhẹ, dễ phát hiện, nhưng tác dụng rất lâu dài. Chỉ cần hít phải một chút ngay lập tức sẽ phát tác, khiến đầu óc choáng váng, ít nhất 1 ngày, nếu không sẽ không chấm dứt. Và không có thuốc giải.

Đùa chứ, thuốc của Bà Hoàng Âm Phủ đâu có dễ mà giải được.

Emma dẫn theo Tử Thần chạy hết hành lang này tới hành lang khác, chạy không ngừng nghỉ. Tiếng bước chân cộp cộp hòa lẫn tiếng thở dốc vang vọng khắp chốn.

Vốn cũng ở trên trời không ít năm, Emma đối với nơi đây cũng không xa lạ gì, nên việc chạy trốn không tính là khó.

Emma nắm ngay giữa sợi xích ở tay Tử Thần, lôi đi xềnh xệch. Còn Tử Thần nối gót theo sau, bấy lâu không nói gì. Đến khi cửa ra ngay phía trước, ngài lại lên tiếng.

- Cô thua rồi!

Emma không dừng lại vẫn chạy tiếp, khi bước qua cánh cửa phía trước, cô mới quay lại với vẻ mặt khó hiểu nhìn Tử Thần.

Chỉ là cái người mà cô lôi đi xềnh xệch nãy giờ, nó...lạ lắm.

**********End Chap*********

(*) "sư tử mọc thêm cánh cũng khó thoát": câu gốc chắc mọi người cũng nhận ra, là "hổ mọc thêm cánh cũng khó thoát", chỉ việc nguy hiểm tới mức chúa sơn lâm cũng có thể gặp nguy hiểm. Ở đây mình thay "hổ" bằng "sư tử" ý là mức độ nguy hiểm càng tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro