Chap 23: Tôi Nhất Định Phải Cứu Ông Ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ im lặng, không nói không rằng.

- Nói đi, mau nói đi chứ?

Emma không nhịn được lên tiếng, cô thật sự đã rất bực rồi.

Có quá nhiều việc xảy ra trong hôm nay, khiến tâm tình cô bí bách ngột ngạt, cảm giác như bị cái gì đó đè nặng lên ngực, bóp nghẹt cả tâm can. Cảm tưởng như đang bị nhốt ở một căn phòng kín, với không gian nóng bức khó chịu, oxi như bị rút cạn từng đợt.

- Cô muốn cứu Tử Thần đúng không?

Hades hỏi. Ánh mắt ngài dời từ chỗ Persephone, nghiêm nghị nhìn Emma

- Đúng vậy. Tôi nhất định phải cứu ông ta. Ông ta mang cho tôi phiền phức, làm tôi khó chịu, lại rất lạnh lùng với tôi.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Emma như nhìn thoáng qua Ray và Anna. Nhưng nhanh lắm, chỉ tựa như gió thoảng mây bay mà thôi.

- Nhưng ông ta đã cưu mang tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất, cứu tôi rất nhiều lần. Trên hết là cho tôi có một nơi để trở về giữa chốn Âm Phủ lạnh lẽo xa lạ này. Nên, tôi nhất định phải cứu ông ta.

Đôi bàn tay nắm chặt, ánh mắt kiên định, giọng nói dõng dạc. Emma quyết định rồi.

Thấy Emma như vậy. Anna cúi cúi đầu, tay vẫn níu chặt tay áo Ray, đôi mắt mềm mại như tơ lụa len lén nhìn Ray. Cất giọng thỏ thẻ

- Em...em cũng...

- Không là không!

Anna chưa kịp nói hết câu thì Ray đã chốt hạ từ chối. Hoàn toàn không để nàng có cơ hội phản bác.

Xích mã hạ cánh, hí một tiếng vang trời.

Persephone cũng tỉnh giấc, vừa xuống ngựa, mọi người liền tập trung lại ngay đại sảnh, bàn bạc chuyện quan trọng.

- Để cứu Tử Thần, chúng ta cần một kế hoạch cụ thể và chi tiết. Đối thủ là Thiên Đình, là thần Zeus cao quý. Không thể lơ là được.

Hades từ phía tủ sách đi tới, trên tay cầm tấm bản đồ Thiên Đình, vừa trải ra vừa nói.

- Nhưng Ray là người của Thiên Đình, không sợ cậu ta phản bội sao? _ Emma nghi hoặc hỏi

- Không lo. _ Hades

- Đầu tiên, theo nguồn tin của ta, thì 9 giờ sáng mai Tử Thần sẽ bị đem ra tòa xét xử. Trước 9 giờ ta không thể cướp ngục, vì Tử Thần sẽ bị giam giữ ở nơi đặc biệt, canh giữ nghiêm ngặt, lại có thần chú tối cao của Zeus canh giữ, cướp ngục là không thể.

Hades ôn tồn giảng giải. Nói cho vuông ra thì chỗ ấy bí mật tới mức là Hades cũng không thể biết được, nhưng vậy thì sao chứ? Ngoài nơi canh giữ bí mật là thằng Zeus nó xây lên sau khi ông canh giữ Âm Phủ, thì cả Thiên Giới có chỗ nào ông chưa từng đi qua?

- Tóm lại, khi phiên tòa xét xử xong, lúc ấy các vị thần tối cao sẽ ở lại để bàn bạc, chỉ có mấy tên lâu la áp giải Tử Thần mà thôi. Lúc đó là thời cơ thích hợp nhất để giải cứu.

Hades gấp tờ bản đồ lại, thở dài một hơi. Không ngờ lại có ngày ông phản bội lại chính thằng em trai của mình.

Nó cũng xem như là đức tin của ông. Năm xưa bị ông già nuốt vào bụng, chính nó cứu ông ra, vì biết ơn nó nên ông chưa một lần tị nạnh với nó điều gì. Đến cả lúc phân chia lãnh thổ, nó là vua của vạn vật, là vua của bầu trời thanh tao cao quý. Nói cách khác, Zeus cũng là vua của Hades. Ông không nói gì, vì nó có ơn với ông.

Nhưng lần này ông không thể chấp nhận được. Nó dám vì tư lợi cá nhân mà gây nguy hại đến Địa Giới của thần Hades này, khiến nơi đây tan tác loạn lạc, thây chất đầy đồng. Trên hết, là việc bắt Tử Thần đi làm đám ma quỷ ở đây không ai trấn áp, tung hoành khắp nơi, còn dám làm phu nhân của ông phải ra tay chiến đấu, mệt đến mức ngủ li bì. Thật không thể chấp nhận được.

Quả này thì đừng mong tình nghĩa anh em gì hết, động ai không động lại động vợ ông.

Cuộc họp này, chỉ có Hades, Persephone, Anna và Emma tham gia. Ray không muốn động vào. Sau khi cuộc họp kết thúc, chốt hạ Emma sẽ canh lúc Tử Thần ra ngoài rồi ứng cứu, Hades sẽ cử người đi trợ giúp. Cũng đúng, Hades là vị thần tối cao, ai cũng biết mặt ông ấy, nếu để người Thiên Giới biết Hades tham gia vụ này thì cũng rất khó nói. Nên ông chỉ bày kế hoạch, còn lại Emma lo liệu.

Còn Anna à, nàng ta muốn tham gia, nhưng vướng phải Ray. Cuộc họp vừa kết thúc nàng ta đã vội chạy đi tìm Ray.

- Ray, chờ em.

Anna chạy với theo sau, con Ray cứ bước về phía trước. Anna khựng lại, dùng sức bật nhảy thật cao, cuối cùng cũng đuổi kịp.

- Ray, em muốn tham gia cứu Tử Thần.

- Không được.

Bây giờ, ánh mắt Ray thật sự rất lạnh lùng, kiên quyết, cái ánh mắt đó khiến người ta cảm nhận được Ray sẽ làm bất cứ điều gì để cản Anna lại.

- Ray, Tử Thần rất quan trọng với chúng ta. Anh gặp và yêu em, không phải nhờ Tử Thần sao? Ơn của ông ấy với chúng ta, chúng ta đều rõ. Cứu ông ta là điều đương nhiên.

- Cho dù vậy, sức của ông ta lại chịu bị nhốt vào ngục sao? Cái nơi giam giữ khỉ ho cò gáy ấy vốn chẳng giữ chân nổi ông ta. Vậy chỉ có 1 lí do duy nhất thôi, là ông ta có mục đích riêng.

Lấy một hơi, Ray lại nói tiếp

- Nếu đã là mục đích riêng của ông ta, em hà cớ gì phải làm khổ mình? Em em biết rõ bản thân em nếu đấu với Thiên Giới, ừ, em rất mạnh, anh công nhận. Nhưng đánh với cả Thiên Giới, trừ phi em biến thành Tử Thần, nếu không cả Hades cũng không dám làm càn.

Ray không giữ bình tĩnh nổi mà quát lên. Nhưng sự gắt gỏng khó chịu của Ray cũng không thể làm Anna lùi bước. Điều này khiến Ray có chút chạnh lòng.

- Ray, đó cũng là Norman, là người bạn thân của anh. Anh cũng nhìn ra Emma thích Norman mà phải không?

Ray càng đen mặt hơn, cậu ta nghiến răng, hạ thấp giọng, nhìn thẳng mắt Anna, nói:

- Cô ấy thích ai không quan trọng, quan trọng là anh chỉ thích em.

Nói rồi lập tức quay lưng đi. Anna đứng sững lại, hơi thoáng đỏ mặt.

Ray vừa đi khuất, Anna liền bị Emma từ đằng sau vồ lấy.

Đôi mắt Emma như rồ như dại, đỏ lên điên cuồng, gắt gao nắm lấy vai Anna, gằn giọng hỏi:

-  Tôi cần một lời giải thích, thật rõ ràng.

Anna nhìn chằm chặp Emma:

- Nếu tôi nói rằng, Norman là Tử Thần, cô có tin không?

**********End chap**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro