Chap 21: Ái Nữ Ngoài Giá Thú Của Zeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau như búa bổ, sau gáy nhức nhối, Emma khó nhọc ngồi dậy. Nhìn xung quanh, đây chính là căn phòng ngủ của cô mà. Nhắm mắt nhớ lại chuyện tối qua, Emma vẫn còn bàng hoàng không ngờ được.

"Vì sao Tử Thần lại bị bắt đi?"

"Cớ sao thần Zeus lại muốn bắt ông ta?"

Với những câu hỏi không lời giải đáp không ngừng bủa vây, Emma ôm đầu nhức nhối. Bỗng

"Cộc, cộc, cộc"

- Emma, ta...vào được chứ?

- Vào đi.

Bước vào là Persephone, bà ấy hẵng còn mặc trên người bộ đồ ngủ, hẳn là đã đến đây rất vội vàng.

Bộ váy đơn giản màu trắng không thể che lấp đi khí chất nữ vương của Persephone, tóc dài xõa sau lưng, chút rối bời ở chân tóc khiến bà trông càng cuốn hút. Giọng nói bà ấy, vẫn trong như ngày nào:

- Emma, ta đã biết chuyện rồi. Chắc hẳn cô không hiểu, vì sao Tử Thần lại bị bắt đi nhỉ?

Emma giật mình, đúng rồi, Persephone cũng là bậc Thượng Thần, lí nào mấy tin tức này bà ấy lại không hay biết gì. Emma như vớ được cái cây giữa chốn sông nước mênh mông, vồ vập hỏi:

- Ta không biết, xin bà, xin bà nói tôi nghe.

Persephone phì cười, thắc mắc:

- Ta tưởng cô phải chán ghét hắn lắm chứ, sao lại quan tâm hắn tới vậy?

Emma phút chốc đần thối ra, giờ cô mới nghĩ lại, từ lúc nào mà hảo cảm với hắn đã tăng lên rồi?

- Tôi....cũng không rõ. Có lẽ...là do mưa dầm thấm lâu chăng? Ở với nhau suốt, thành ra thân quen?

Persephone chỉ cười cười, phút chốc lại im lặng, đôi mắt xa xăm nhìn về đâu đó.

- Chuyện này, lỗi cũng là do ta

- Liên quan tới bà sao?

Lần này, Persephone trực tiếp nhìn thẳng Emma.

- Emma, cô còn nhớ lần ta nhờ cô đi đến Tuyệt Cốc chứ?

- Đến chết không quên, quên sao được cái nơi chết người ấy chứ?

- Thế cô còn nhớ Ai Kirai không?

- Nhớ, bà già ấy đã phản bội tôi, còn suýt giết chết tôi, quên được tôi chết liền.

- Thực ra....cô ta là ái nữ của Chúa Thần

Emma sốc nặng, thì ra lí do là vậy. Đánh con của Chúa Thần, dù thắng hay thua, sống hay chết thì đều là trọng tội. Nhưng khoan, lúc đánh nhau với Ai Kirai, chỉ có cô và Norman thôi mà, sao lại bắt Tử Thần?

- Khoan đã, tại sao bắt Tử Thần? Người đánh ngã Ai Kirai không phải là Norman sao? Bắt Tử Thần làm gì?

Giây phút này, Emma thoáng thấy sự lúng túng trong đôi mắt của Persephone, đôi mắt như che giấu điều gì đó. Nhưng lập tức, bà ấy trả lời, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

- Bởi vì "quýt làm cam chịu", cô đã nghe bao giờ chưa? Đầy tớ làm sai, chủ tử chịu. Mà Norman là cận vệ của Tử Thần, mà nếu có gì xảy ra, thì người bị tìm đến đầu tiên chính là Tử Thần.

Emma lại rơi vào vòng xoáy suy nghĩ. Có lí lắm. Nhớ hồi xưa khi còn bé, đám nhóc con có gây ra chuyện gì, người gánh tội luôn luôn là mama.

- Vậy, tại sao con gái của Chúa Thần lại ở xó xỉnh đấy? Tốt xấu gì cũng là bậc Thượng Thần, ở nơi đó có phải là hơi....

- Ngày xưa, lâu lắm rồi, khi mà con người vừa thoát khỏi kiếp vượn khỉ và biết khoác lên mình những mảnh vải đẹp nhất. Khi ấy, Zeus vén mây nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp như tiên. Vốn máu trăng hoa, Zeus mặc kệ nàng gào khóc đã bắt nàng về, giam lỏng và làm nhục nàng. Nhưng Zeus đối với nàng ta cũng không hứng thú được bao lâu, khi nàng có mang, ông ta liền tìm ra thú vui mới, kết cục là bỏ rơi mẹ con nàng ta. Nàng ta sau khi sinh liền tìm cách trốn ra, xin gặp nữ thần Hera. Hera tất nhiên giúp nàng ta bỏ trốn, bỏ được một tình địch, nhất định chỉ có lợi. Thế là Hera giúp nàng ta trở về Trần Giới trên chiếc xe bằng vàng. Ai mà ngờ đột nhiên Zeus xuất hiện, dùng phép thuật muốn ngăn nàng ta lại. Thế mà sự đời trớ trêu, cái phép đó bằng cách nào lại phát nổ, khiến chiếc xe vỡ tan. Mẹ con nàng ta rơi xuống trước khi Zeus kịp ra tay. Ta còn nhớ rõ, tối hôm ấy Âm Phủ vốn tĩnh lặng bỗng có thứ gì từ trên rơi xuống, bốn phương chấn động. Thì ra là mẹ con họ bị văng xuống đây, người mẹ thân thể phàm tục, ngay lập tức mất mạng. Mà đứa con lại mạng lớn, hơn nữa tư chất kì quái, mới sinh ra đã có kí ức, vậy nên vẫn luôn ghi hận zeus làm khổ mẹ con nàng ta. Zeus thì chẳng phải dạng yêu thương con cái gì, nhưng vì các vị thần khác kêu ca nhiều, ông ta cũng vài lần phái người xuống đón Ai Kirai. Nhưng ngược lại chẳng có ai trở về cả. Dần dần Zeus cũng để nó đi vào lãng quên.

Emma im lặng lắng nghe, thì ra bà ta có một quá khứ như vậy, thảo nào lấy tên Ai Kirai, nghĩa là "Yêu - hận", hẳn rằng mối hận của bà ta phải lớn lắm. Nhưng khoan, nếu đám người đón Ai Kirai đều không một ai trở lại, vậy chuyện gì đã xảy ra?

Bỗng dưng kí ức tràn về, Emma nhớ ra khi trượt xuống cầu thang, cô đã gặp thứ mùi hôi thối nồng nặc, những cỗ thi thể treo lủng lẳng giữa không trung lúc nhúc giòi bọ. Có vẻ những thi thể ấy chính là xác của đám thiên thần được phái xuống. Nhưng số lượng lớn như vậy, Ai Kirai tự giải quyết hết nổi sao?

- Nếu Ai Kirai thực sự mạnh tới vậy, sao lại bị Norman đánh ngã dễ dàng đến thế? _ Emma nghi hoặc hỏi

- Norman cũng đâu phải tầm thường. Nhưng cô đúng, Ai Kirai chẳng mạnh đến thế, lúc đám người đó xuống, cô ta thậm chí vẫn là trẻ sơ sinh, thứ duy nhất cô ta có là kí ức từ thuở mới lọt lòng, sao đấu lại nổi thiên thần của Zeus chứ. Thực ra chính là Bát Kỳ Đại Xà, con quái vật cổ đại trong truyền thuyết, nó cảm nhận thánh địa của mình có nguy hiểm nên đã ra tay, còn Ai Kirai chỉ là đứa bé không gây ra được vấn đề gì nên Đại Xà cũng bỏ qua. Còn Ai Kirai dựa vào hút dương khí của mấy tiểu tiên kia mà sống và lớn lên, cho đến khi có thể tự tìm thức ăn. Nhưng vì nàng ta lớn lên, đồng nghĩa sự hiện diện ấy ảnh hưởng đến Đại Xà. Vậy nên cô ta mới cố tình lợi dụng Emma để giết Đại Xà, chỉ là chưa thành công đã bị đánh bại rồi.

Emma lại lần nữa chìm vào suy nghĩ của riêng mình, trước đây rất ghét bà ta, giờ phút này lại chẳng biết làm sao cho đúng. Nếu không phải vì Zeus, liệu bà ta có trở nên như này không?

Ngọn đèn leo lắt không thể soi sáng bóng tối của Địa Phủ, chỉ gắng chút hơi tàn hắt bóng của hai cô gái, in hằn lên vách tường ẩm thấp. Bên ngoài, gió đập vào từng đợt khiến cánh cửa sổ rên lên kẽo kẹt, như linh hồn sinh ra từ kiếp lầm than kêu gào với số phận. Gió len lỏi đi vào căn phòng, khiến ánh đèn leo lắt nay lại càng yếu đuối lung lay, tựa như chỉ cần gió thổi mạnh một cái là cuộc đời ai đó sẽ ra đi khỏi bến bờ của sự sống. Bên ngoài khung cửa, gió nổi cơn thịnh nộ gào rú, cuốn bay những cánh hoa yếu mềm lên không trung, làm gợn sóng sông Vong Xuyên vốn yên bình bấy lâu, làm thức giấc Bát Kỳ Đại Xà vốn đang yên ngủ. Đôi mắt ấy mở ra, sáng quắc giữa đêm thâu, nó khẽ khàng chuyển mình, cảnh giác nhìn quanh, điềm gở tới rồi.

Bên trong, Persephone và Emma vẫn chưa cảm nhận được chuyện gì. Có tiếng thở dài não nề vang lên

- Emma, thật xin lỗi, nếu không phải ta e ngại Đại Xà, muốn mượn sức của cô với Norman để lấy thuốc, chuyện cũng không tới nước này.

- Phải, tất cả là do bà, bà cô lắm chuyện phiền phức ạ.

Emma cùng Persephone bất ngờ nhìn ra phía cửa - nơi giọng nói vang lên- tìm xem kẻ nào to gan dám xông vào khi bà hoàng Địa Phủ còn ở đây.

Gió từ khe cửa thổi nhẹ làn tóc vàng kim của nàng, ánh nến leo lắt làm sáng rõ đôi mắt sắc bén cùng khuôn mặt xinh xắn đang nhăn nhó của nàng. Anna đang đứng đấy, quỷ không biết thần không hay nàng đứng đó từ bao giờ. Chỉ biết là từ khi quen biết nàng ta tới nay, vẫn chưa thấy nàng đáng sợ thế này trước đây.

- Anna, đừng nói thế, bà ấy là cấp trên của chúng ta đó. _ Emma vội vàng ngăn cản, dù rằng Persephone thật sự cũng có lỗi, nhưng không đáng để liều mạng, nên nhớ chồng bà ta không phải kẻ nên động vào.

Anna nhếch mép cười, trả lời dõng dạc:

- Cấp trên của ta chỉ có Tử Thần mà thôi!

Ngược lại so với Emma, Persephone ôn hòa hơn rất nhiều, cứ như thể đã quen với việc này.

- Nhưng cô vẫn nhớ Tử Thần trước khi đi đã nói gì chứ?

- Ta nhớ, yên tâm đi, ta chả hứng thú mà trả thù bà. Emma, đi với ta

Anna bước tới, nắm lấy tay Emma định kéo đi, khi mái tóc xõa dài của nàng ta lướt qua mắt của Emma, Emma lại nhìn thấy khung cảnh, bên dưới gốc cây ngày đó, ngày cô quyết định rời bỏ Thiên Đình để đi xuống nơi Địa Ngục này.

Nhưng trước khi Emma kịp phản ứng, "Bùm", bức tường sụp đổ. Và một con Ác Linh to lớn, nhầy nhụa nhớp nháp ghê tởm đi vào, nó trườn như ốc sên trên mặt đất, giọng cười đinh tai nhức óc vang lên, đôi mắt méo xệch nhìn về phía ba cô gái bên dưới, nói:

- Các....ngươi....đây....rồi.

********End chap********

Mọi người, năm mới vui vẻ ạ. Cung chúc tân xuân, vạn sự như ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro