Chap 20. Lễ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã lâu không gặp, Tử Thần.

Emma nhoẻn miệng cười tươi, đứng trước khuôn mặt xương xẩu kia hành lễ.

- Ừ.

- Quá đáng thế, lâu lắm mới gặp lại, ngài không nói nhiều hơn được sao?

Tử Thần im lặng một lúc, hốc mắt trống rỗng như xoáy sâu vào Emma, năm ngón tay trơ xương ra bấm bấm. Cuối cùng nói:

- Mừng trở về.

Emma lặng cả người đi. Sinh vật trước mặt không ngờ lại nói với cô câu "mừng trở về", trước kia có mè nheo thế nào cũng không cậy nổi 2 từ, thế mà giờ lại vì cô mà trọn vẹn cả một câu. Không giấu nổi xúc động, Emma lao lên, xà vào người đàn ông kia.

Lần đầu tiên, Tử Thần nói ra hẳn 1 câu trọn vẹn, cũng là lần đầu tiên, ngài đưa bàn tay ra cho một người, cũng là lần đầu ngài biết chờ đợi là gì.

Emma bất ngờ xen lẫn xúc động, cũng giơ tay ra nắm lấy tay ngài. Ngay tức khắc, những cánh hoa đỏ bay lên, bao trùm lấy Tử Thần và Emma, khiến Emma nhắm tịt mắt lại. Đến khi cô mở mắt ra, sự náo nhiệt và tấp nập đập vào mắt cô.

- Woa...

Đứng giữa dòng người ồn ào, vong linh này đi qua, vong linh này đi lại mãi không ngớt. Những sạp hàng đồ ăn bày ra khắp nơi, đều là những thứ lạ lẫm mà trên trời nằm mơ cũng chả thấy.

- Kẹo táo đi, ai kẹo táo nào

- Kẹo bông gòn vị canh Mạnh Bà đây, ăn vào ngọt ngào mà quên đi nỗi đau một đời một kiếp đây, mời vào mời vào.

- Ấy ấy cô gì ơi, vào sạp phi tiêu đi nào, bắn rơi món nào lấy món đó, kiếp sau khi đầu thai nhất định sẽ mua được món y hệt như vậy đấy.

- Ăn quá nhiều kẹo táo đường và kẹo bông gòn khiến bạn bị sâu răng dù bạn là vong linh? Đừng lo, hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ khiến bạn có 1 hàm răng bóng loáng

Không ngờ Địa Phủ tưởng chừng như vạn năm âm u lại có thể có một nơi đầy ắp ánh sáng và tiếng cười nói như vậy. Dù chỉ là ánh sáng ma trơi nhưng cũng khiến không gian nơi đây ấm cúng lên rất rất nhiều rồi.

- Ấy Tử Thần, ngài nói xem đây là nơi nào mà có thể náo nhiệt tới vậy?

- Hội.

- Hội? Là cái gì vậy? 

Trên Thiên Đình làm gì có hội có lễ hội mà Emma biết? Tất cả đồ ăn thức uống trên đó đều là tự cung tự cấp, có hội nhưng chỉ toàn hội mà bậc Thượng Tiên được tham gia, vậy nên cái gọi là "hội" và không khí nào nhiệt đông vui như vậy, Emma thực sự rất ngạc nhiên.

Bỗng một linh hồn già nua đi tới, ông ta là linh hồn lơ lửng phất phơ, nhẹ nhàng đến mức tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn bay ông ta đi. Tay ông chắp sau lưng, bộ râu trắng dài quá cổ áo rung rung theo từng câu từng chữ ông ấy phát ra

- Cô bé đây có vẻ không phải là người Địa Phủ nhỉ? Cả cơ thể phát ra hào quang kìa. Cô bé không biết cũng phải, để ta kể cô nghe

"Những người lúc còn sống khi chết đi đều phải qua cầu Nại Hà trên sông Vong xuyên, uống Mạnh Bà thang quên đi chuyện kiếp trước. Tuy nhiên, có những người không muốn uống, hoặc có những người vì chấp niệm quá mạnh mẽ, uống rồi vẫn không thể quên đi, họ mãi mãi vất vưởng lang thang trong vô định, không thể sống lại cũng không thể đầu thai kiếp khác, cứ tồn tại với kí ức cứ dần mờ phai và tâm trí bị tà ma dẫn dắt. Và vì không thể quên đi kiếp trước, họ vẫn giữ kí ức và thói quen lúc còn sống, thế là bọn họ tụ họp lại nơi đây, cứ mỗi năm một lần, mở một lễ hội như vậy để ăn uống vui chơi"

Emma ồ lên đầy kinh ngạc, không ngờ nơi đây là cả một sự tích như vậy. Bỗng

"Ọt ~ ọt ~"

Emma ôm bụng, mặt đỏ lên vì ngại. Ông lão ha hả cười, bảo:

- Cô bé chắc cũng đói lắm rồi, mau đi thưởng thức lễ hội đi.

- Còn ông?

- Ta? Ta cũng đi chơi đây, tranh thủ hưởng thụ, chờ ngày Tử Thần tới và rước mình đi thôi. Nhanh đi trước khi tâm trí bị tà ma dẫn dắt thôi.

Nháy mắt một cái, ông lão đã biến mất trong dòng người tấp nập, để lại Emma và Tử Thần đứng đó. 

- Ông ta không nhìn thấy ngài sao Tử Thần? 

Ngài chỉ khẽ lắc đầu. Tiến bước lên chỗ kẹo táo đường, ngài mua một thanh kẹo. Người bán kẹo thấy ngài thì niềm nở tiếp đón, nhưng ngài vẫn không mở miệng. Quay ra chỗ Emma, ngài đựa kẹo cho cô

Thanh kẹo đỏ chói, bên trong là quả táo và bên ngoài là lớp đường nâu bóng loáng ngọt lịm. Cắn một miếng nhỏ, tiếng đường vỡ ra giòn rụm vui tai. Trước giờ, Emma chưa được ăn thứ gì mà có vị ngọt ngọt chua chua như vậy cả, đào tiên cũng không thể ngon bằng.

Tiếp đó, Emma được Tử Thần dẫn đi khắp nơi trong lễ hội, chơi đủ thứ, ăn đủ món trên đời mà trước giờ cô chưa từng thử qua. Đến gần cuối lễ hội, Emma kéo Tử Thần dừng lại trước một quầy hàng có những con vật nhỏ nhỏ gắn trên que gỗ trông vô cùng vui mắt.

- Ông chủ, đây là gì vậy?

Ông chủ tay vẫn tiếp tục nặn, miệng đều đều trả lời

- Cô gái, đây là kẹo tò he nhà tôi đó.

- Kẹo? Thứ này có thể ăn sao?

- Có thể, tuy nhiên nếu thích có thể gói lại, nếu bảo quản tốt thì một năm cũng không hỏng.

Emma chăm chú dõi theo. Ông chủ tay nghề điêu luyện, ông lấy bột từ trong thùng, ngón tay dẻo dai cầm dụng cụ nặn nặn, chỉ một lúc là ra được những con vật vô cùng sống động và đặc sắc, nào rồng, phượng, kê, cá đủ cả. Nhưng lần này ông lấy một loại bột chỉ toàn màu đen, chỉ tạo hình đơn giản, vài phút sau đã ra một Tử Thần làm từ bột gạo, ông đưa cho Emma. Emma thích thú nhận lấy. Giống, quả thực giống hệt người đàn ông mặc áo choàng đen đứng cạnh cô, chỉ khác là khuôn mặt cây tò he này có chút cau có, nhưng vẫn đầy cảm xúc hơn cái bộ mặt lạnh tanh kia.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, Emma lại nhận được tiếp một cây tò he hình của mình, mái tóc cam vàng cùng bộ váy trắng đặc trưng. Quả đúng là cô rồi. Sau đó ông chủ lấy tò he hai người ghép lại gần nhau, lại hiện ra cảnh Tử Thần đang cõng Emma trên lưng. Emma bật cười nhớ lại cái lần lên mặt đất cùng Tử Thần, cô mè nheo đòi Tử Thần cho đi xe ngựa, không đòi được còn trèo lên lưng ngài rồi ngủ quên luôn.

- Sao ông lại nặn ra ngài ấy cõng tôi vậy hả?

- Chỉ là ta thấy hai người thật sự rất thân thiết, nên muốn nặn tặng hai vị chút quà làm kỉ niệm thôi

Emma cười hì hì. Vì hôm nay đi theo Tử Thần vội quá nên quên mang tiền, nên nãy giờ đồ cô ăn, món cô chơi đều là Tử Thần trả tiền. Lần này cũng vậy. Nhưng ông chủ không lấy

- Sao ông không lấy?

- Khoảnh khắc cuối của cuộc đời, hôm nay là ngày cuối tôi làm món tò he này, thôi thì tặng riêng cho cô và Tử Thần coi như món quà gặp mặt vậy.

Nói xong ông ta mỉm cười, nụ cười như hướng vào Tử Thần, nụ cười ấy có chút gì đó khẩn thiết, một chút vấn vương, lại có gì đó ưu sầu.

 Emma nhận lấy, không suy nghĩ nhiều, lại kéo ngài đi tiếp, nhưng lần này không phải đi chơi, mà kéo ngài ra chỗ vắng người hơn.

- Thời gian tôi đi vắng, ngài vẫn ổn chứ?

- Ổn

- Hôm nay thật sự cảm ơn ngài, lần đầu tiên trong đời, tôi được chơi vui tới như vậy. Trước giờ ở Thiên Đình tôi phải chịu những quy định vô cùng nghiêm khắc, ở dưới này lại cả ngày làm nhiệm vụ này nọ, thật sự chưa từng cười lớn và chơi hết năng suất như hôm nay. Thật sự cảm ơn ngài, đã cho tôi một kí ức đẹp để khắc ghi như vậy. Một đời một kiếp, thề sẽ không quên.

Cuối cùng, đi hết đoạn cuối của lễ hội, Tử Thần đứng khựng lại, xoay người Emma lại và chỉ tay lên bầu trời. Emma nhìn theo, hoàn toàn chỉ có bóng đêm bao trùm, sau lưng là chút ánh sáng ma trơi từ lễ hội. Nhưng chỉ là đám ma trơi nho nhỏ, làm sao thắp sáng cả bầu trời đêm? Emma ngước nhìn đầy nghi hoặc. Bỗng Tử Thần giang tay rộng ra, một cơn gió mạnh từ trên trời đổ xuống

"Bùm"

Những tiểng "bùm" liên tiếp nổ ra, thứ gì đó như tia sáng xanh bay lên trời đen, tỏa ra những tia lửa thắp sáng cả bầu trời. Chúng cứ thi nhau bay lên, tỏa ra, rực rỡ vô cùng. Nhưng càng rực rỡ bao nhiêu, lại càng sớm lụi tàn bấy nhiêu. 

Đôi mắt Emma choáng ngợp trước thứ ánh sáng huy hoàng ấy. Cô đứng hình, không nói lời nào, mải mê ngắm nhìn.

Ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác như trời đất hòa làm một, tụ lại và xoanh quanh Emma, để cô thấy được những gì đẹp nhất của thế gian, của cuộc đời này.

Khi tia sáng cuối cùng cũng lụi tàn, Emma như bừng tỉnh, cô quay lại. Nhưng ơ kìa, lễ hội náo nhiệt mới đó đã bay đâu mất rồi. Giữa những sạp hàng không người, đám ma trơi cũng tản đi hết, khung cảnh hoang tàn khiến Địa Phủ vốn âm u nay lại càng thêm lạnh lẽo, cái cảm giác ấm áp hồi nãy đã đi đâu?

Bất giác Emma giật mình quay người, nhìn lên trời đêm vô tận. Những linh hồn ban nãy còn cười nói cùng nhau buôn bán, cùng nhau chơi bời, cùng nhau tạo cho cô cảm giác ấm áp vui tươi chưa từng có lại ở trên bầu trời kia, như những bông hoa ánh sáng lúc nãy, bất ngờ xuất hiện rồi bất ngờ vụt tắt. Ở khoảnh khắc tươi rói rực rỡ nhất, họ như gửi tới cô nụ cười, gửi tới người đứng sau cô lời cảm ơn. 

Sau đó, họ tan biến, ngỡ như chưa từng xuất hiện.

Emma hiểu rồi, những lời ông lão kia nói, cả lời của ông bán tò he. Bọn họ là những vong linh không quên đi được kiếp trước, nếu cứ ở lại sẽ thành oán linh, tâm trí bị tha hóa mà trở thành ác ma. Vậy nên vào lễ hội này, họ sẽ chơi bời thỏa thích, làm những gì mình muốn. Rồi khi hội tàn, họ cũng sẽ biến mất.

Mọi cuộc gặp gỡ dù là thoáng qua cũng gọi là có duyên. Vậy nên khi thấy họ tan biến, Emma không nhịn được mà cảm thấy hụt hẫng, mất mát, cảm giác thứ gì đó xa khỏi tầm tay của mình. Cô hiểu bọn họ vì không muốn trở thành ác ma đã chọn cách tan biến, nhưng sự chia li bất ngờ này khiến cô có phần không chấp nhận được. Bọn họ thà rằng biến mất, huy hoàng rực rỡ trong phút chốc, còn hơn là thời gian về sau phải trở thành oán linh khổ sở cả một kiếp.

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt 

Còn hơn le lói suốt trăm năm"

                                                              _Xuân Diệu_

Mang theo tâm trạng nặng trĩu trong mình, Emma lại nắm lấy tay Tử Thần, cùng ngài trở về nhà.

Nhưng khi những cánh hoa bỉ ngạn vừa rơi xuống, Emma vừa chạm đất xuống nền nhà. Khung cảnh kinh hoàng xuất hiện.

Biệt phủ rộng lớn trăm người qua lại. Anna và những kẻ hầu người hạ khác bị trói vào một góc, quỳ rạp trước sân. Emma chưa kịp hiểu gì đã thấy có mấy tên lính gác chạy đến muốn bắt Tử Thần. Emma biết mấy người này, mấy tên này là quân sĩ trên Thiên Đình, chỉ phụng mệnh Chúa Thần Zeus mà thôi. Vậy nghĩa là.....Zeus muốn bắt Tử Thần ư?

Tất nhiên, bọn tép riu ấy sao mà chạm vào được Tử Thần? Sự xui xẻo quanh ngài ấy đâu có biến mất? Chỉ là bị Emma áp chế thôi, nhưng nó vẫn mạnh lắm.

- Mong ngài đi theo tôi về thỉnh tội với Chúa Thần Zeus, tôi biết là ngài hiểu bản thân đã phạm phải tội gì.

Thần chiến tranh Bát Phiên Thần (*) bước lên trước cúi tâu. Sự nể phục của ông ta đối với Tử Thần là rõ ràng

- Nếu ngài không theo tôi đi về, ngài biết là một mình ngài không thể đấu với cả Thiên Giới được mà? Với lại chính ngài cũng từng nói, chuyện to ta làm nó bé lại, chuyện bé thì ta làm nó biến mất luôn cơ mà. Xin đừng làm to chuyện này.

- Thả bọn họ ra _ Tử Thần gằn giọng ra lệnh, sự chết chóc thấy rõ trong từng câu chữ

Bọn quân lính lẫn Bát Phiên Thần bất giác run lên, ngay cả Emma cũng là lần đầu thấy giảng vẻ tức giận này của Tử Thần. Cái lạnh lẽo từ đâu xâm chiếm, khiến mọi người chỉ muốn quỳ xuống quy phục con người uy nghiêm trước mắt.

- Cởi trói

Bát Phiên Thần ra lệnh, bọn lính canh vội vàng thực thi ngay. Anna vội vàng đứng dậy chạy qua đứng bên Tử Thần, ngài bước lên trước ra lệnh:

- Các ngươi nghe cho rõ, thời gian tới đừng làm gì cả, ở yên cho ta, nghe rõ chưa?

Ngài nói với mọi người mà như chỉ thẳng vào Anna, khiến cô bé nghiến răng nghiến lợi bất mãn "dạ" một tiếng. Rồi ngài bước lên chiếc xe Hắc Mã, chuẩn bị rời đi.

- Tử Thần, Bát Phiên Thần, thế là sao? Ngài biết là Tử Thần không phải muốn đi là đi cơ mà? Tôi được phái ở bên áp chế ngài ấy, ít ra cũng cho tôi biết lí do chứ?

Emma xông lên phía trước Bát Phiên Thần, ánh mắt cứng rắn, chắn trước Tử Thần như muốn bảo vệ ngài.

- Emma, Tiểu Thần như cô đừng xía vào, kẻo phí mạng vô ích. Đừng tưởng được đặc cách ban cho vị trí ở bên Tử Thần thì lên mặt với ta

Bát Phiên Thần hất Emma ra, để cô ngã ở trên mặt đất. Emma không sợ, đứng lên định xông vào làm một trận, thế mà bị Anna chặn lại. Anna giữ chặt cô, không cho cô động đậy. Còn Tử Thần đã bước lên xe, ánh mắt ngài nhìn chằm chằm Emma. Emma cảm thấy như bị ai đánh một phát ở sau lưng, đôi mắt hoa dần, lúc sắp mất ý thức, cô nghe đâu đây như tiếng Tử Thần gọi cô:

- Emma, bảo trọng.

Rồi Tử Thần bay đi, Emma cũng gục ngã. Chợt thấy Tử Thần cũng như những linh hồn kia, bất ngờ xuất hiện, bất ngờ rực rỡ tỏa sáng, rồi cũng bất ngờ vụt tắt như chưa từng xuất hiện.

*********

(*) Bát Phiên Thần: Một trong các vị thần chính của Nhật Bản, là vị thần chiến tranh, là thần bảo hộ Nhật Bản và người dân. Ban đầu là một vị thần nông nghiệp, sau đó ông trở thành thần giám hộ cho gia tộc Minamoto. Động vật tượng trưng và sứ giả của ông là chim bồ câu.

Lên google để biết thêm chi tiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro