Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, một biệt phủ rộng lớn nằm trong biển hoa đỏ. Giữa sân rộng thênh thang, cô gái tóc vàng tóc xõa bay trong gió, đứng bên cạnh là chàng trai tóc đen tuyền, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vẻ trầm tư nhìn về xa xăm. Cậu trai tóc đen tay khoác lên vai cô gái, để mái tóc ánh kim của cô tựa lên vai mình.

Bỗng một cơn gió lớn thổi đến, một vật khổng lồ từ trên trời đáp xuống - một con rắn khổng lồ.

Gió lớn thổi bay tóc của 2 người đó. Ánh sáng lờ mờ từ Đại Xà rọi sáng khuôn mặt thanh tú, là Anna. Anna đang dựa trên vai ai thế kia? Cậu ta đeo mặt nạ, không rõ khuôn dung. Nhưng dáng người cao, bờ vai rộng, hẳn cũng không tầm thường.

Đại Xà đáp xuống đất, hạ thấp người. Từ trên lưng nó, người đàn ông khoác áo khoác đen, lưỡi hái to lớn dắt sau lưng, trên tay bế cô gái tóc cam nhảy xuống.

- Chào mừng trở về, Tử Thần đáng kính.

Anna bước lên trước, cung kính cúi chào.

- Ngài đã về thì ta cũng trở lại đây. Ta cũng xa nhà khá lâu rồi, mọi người sẽ nghi ngờ mất.

Cậu trai kia tiến lên nói. Một tay xoa xoa đầu Anna, khiến cô bé không khỏi xấu hổ, đỏ cả mặt.

Tử Thần không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu.

Cậu ta quay qua nhìn Anna, cái nhìn đầy trìu mến yêu thương của những kẻ đang yêu. Rồi cậu ta tiến lên, hơi cúi mình, đặt nụ hôn nhẹ lên trán Anna. Anna không nói gì, chỉ im lặng hưởng thụ.

Địa phủ không trăng không sao, chỉ có sắc đỏ của máu và ánh sáng xanh nhẹ từ con rắn lớn. Nó có thể không đẹp trong mắt người khác, nhưng trong đôi mắt kẻ si tình, đây là tuyệt thế trần gian.

Hôn nụ hôn giã từ, cậu trai biến mất như làn khói, không một dấu vết. Anna lại khôi phục vẻ điềm tĩnh mọi ngày, nhẹ nhàng tiến lên định đỡ lấy Emma. Nhưng hành động của cô bị Tử Thần từ chối. Ngài khẽ lắc đầu. Anna có chút bất ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười và lui ra, nhường đường cho vị chủ nhân tôn quý.

Tử Thần ẵm Emma trên tay, bế cô vào tròn nhà. Anna đi theo sau cất lời:

- Mấy ngày qua ngài đi vắng, mọi chuyện vẫn ổn. Tôi và cậu ấy đã giúp ngài xử lí công việc thường ngày. Tuy nhiên vẫn có những công việc cần ngài đích thân giải quyết.

Tử Thần gật gật đầu, đến trước phòng Emma, ngài nhẹ nhàng đặt cô xuống, lấy chăn đắp cho cô. Bàn tay đầy xương xẩu vuốt vuốt mái tóc bết dính. Nó gần như đã là thói quen rồi.

Ngài đứng dậy, gọi một người hầu khác đến. Biệt phủ của tử thần, nói thế nào thì dù cho chẳng ai muốn gần hắn ta, cũng vẫn có người hầu kẻ hạ, chỉ là họ rất ít khi xuất hiện...

Hầu nhân kia sẽ phụ trách chăm sóc, tắm rửa cho Emma. Còn Tử Thần, ngài hẵng còn công chuyện.

*****

Lại là nơi đó, cái nơi ghê tởm luôn ngập tràn tiếng gào rú của những oán linh. Giữa vách núi cao, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Có 3 bóng đen đứng trên nhìn xuống. Nhẹ như một cơn gió, họ bay xuống vực.

Vùng đất của những oán linh, có bao giờ hết đáng sợ và ghê tởm. Những tội đồ của thế gian hận thù không thể siêu thoát, những con vật ghê gớm lúc nào cũng chỉ chực cắn nuốt người ta. Đó là địa ngục trần gian.

Dưới vực sâu ngút ngàn. Xung quanh là màu đen vô tận.

Bỗng một ánh sáng màu vàng chói xuất hiện, xua tan đêm đen.

Bước ra từ bóng tối, cô gái tay cầm quả cầu ánh sáng quyền năng, soi sáng cả đêm đen. Mái tóc cô vàng như ánh sáng cô phát ra.

Bên cạnh cô gái là 2 chàng trai, dưới chân họ có 1 kết giới xanh lam hiện ra.

Trong phút chốc. Tiếng gào thét càng to hơn, những con quái vật thức dậy, rên mình đau đớn.

Rồi một cột ánh sáng phát ra từ 3 người, chỉ nháy mắt, vùng đất này sạch bóng oán linh.

Ánh sáng kết thúc. Người đàn ông với chiếc mặt nạ bằng xương khô lại xuất hiện.

- Chà chà, quả nhiên là "tay dưới" của Tử Thần có khác, mạnh gớm nhể.

Ông ta như một bóng ma lững lờ, bay lượn xung quanh 3 người, thoắt ẩn thoắt hiện. Cái giọng đay nghiến, vừa mỉa mai lại châm chọc.

- Nhưng đừng vội mừng, thế gian này chính tà song hành, không thể tách rời. Các ngươi diệt hết oán linh của ta lúc này, thời gian sau chúng cũng lại sinh sôi mà thôi. Cái đen tối trong mỗi người không thể bị tiêu diệt đâu.

Bọn họ quay lưng bước đi, xem ra vốn không có ý định tiêu diệt chủ chốt là kẻ đeo mặt nạ xương khô kia.

- Bọn ta biết! - cậu chàng tóc đen lạnh lùng lên tiếng, không ngoái nhìn lấy một lần.

Bọn họ biết chứ, cái chính muốn tồn tại ắt phải có cái tà. Nếu không thì bọn họ sống trên đời bao nhiêu năm như vậy, nếu không phải vì áp chế sinh linh làm loạn, giữ cân bằng cho thế gian thì cần gì phải khổ sở như vậy.

*******

Đã vài ngày trôi qua, Emma cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Ra khỏi giường, toàn thân mỏi nhừ, xương cốt như muốn rã cả ra. Cơ thể luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, lại vận động mạnh suốt thời gian dài khiến cơ thể kiệt sức, cũng may mà giữ lại được cái mạng quèn để về nhà.

Mái tóc mượt mà, cơ thể khoác lên chiếc váy trắng tinh khôi. Emma ngẩn người nhìn lại cơ thể, mới đấy thôi, cô còn chằng chịt vết thương, to nhỏ đủ cả. Thậm chí gãy mất mấy cái xương, cứ ngỡ sẽ phải để lại vết sẹo cơ, ai mà ngờ giờ lại không một vết xước. Nhìn xem, làn da mịn màng không tì vết, làm sao nhìn ra nó đã từng có bao nhiêu vết đâm? Bàn tay nhỏ lành lặn, ai biết được trước đây có rất nhiều vết rách? Thật thần kì!

- Tiểu thư đã dậy?

Anna chậm rãi bước vào, mang theo bộ đồ mới, cô ấy vẫn cười nhẹ nhàng như ngày nào.

- Cô đã ngủ mấy ngày rồi, chắc cũng khó chịu. Đi thôi, ta đưa cô đi dạo cho khuây khỏa.

Mặc lên chiếc váy dài nhẹ nhàng, khoác thêm chiếc áo mỏng. Cô là nàng tiên nổi bật giữa bóng đêm hỗn loạn.

Emma đi theo con đường dẫn ra cánh đồng hoa, có chút bồi hồi nhớ lại lần đầu đi qua đây. Phía trước kia đã là cánh cửa sắt, vẫn cũ kĩ kêu kẽo kẹt như ngày nào. Cửa mở ra, một làn gió mạnh thổi vào, hất tung mái tóc cam phất phơ, ánh sáng bất ngờ khiến Emma hơi nhíu mắt. Mở ra, cánh đồng hoa đỏ rực thân quen, đứng giữa là chàng trai tóc trắng, giang tay đùa nghịch cùng con rắn lớn.

Khung cảnh bình yên tới lạ lùng, khiến cô bất giác mỉm cười. Hình như, khóe mắt cô hơi ươn ướt, suýt nữa thì cô chẳng còn sống mà thấy được cảnh này nữa rồi.

- Tỉnh rồi à? - Norman thấy Emma, nhẹ nhàng hỏi

- Ừ, tỉnh rồi - Emma trả lời, vành tai hơi hơi đỏ, không biết, cậu ta có nhớ lời cô nói không nhỉ? Cái câu mà "tôi nhớ cậu" ấy. Mong là cậu ta không nhớ, ngại chết mất.

Norman chìa tay ra trước mặt Emma, cô nắm lấy, 2 người cùng trèo lên lưng Đại Xà.

- Tôi mới ngủ có một lúc thôi mà cậu đã thuần hóa được Đại Xà rồi sao? Nhanh vậy?

- Nó có vẻ rất thích tôi đó.

Emma lại nhìn xuống con rắn, à thì.....nó vẫn chưa có vẻ gì là yêu thích Norman cả. Emma xoa xoa đầu nó, chắc nó rén lắm, "chân tay" của Tử Thần mà, nó không sợ cũng khó.

Emma cùng Norman đi vào Điện Diêm Vương, ở cùng với Norman, cô tự do đi lại giữa các cánh cửa một cách tự do, lính canh không làm gì cả, thậm chí có chút kính cẩn cúi chào.

Chà, không lẽ cận vệ của Tử Thần có uy lực vậy sao? Nhắc Tử Thần, cô hơi hoảng

- Nor....Norman, Tử.....Tử Thần không sao chứ? Tôi được phái xuống đây để trấn áp tử khí của Tử Thần mà, lâu rồi không ở bên ngài ấy....sẽ không có chuyện gì chứ?

Emma lo lắng hỏi, không chấp hành mệnh lệnh của Thiên Đình là phạm vào Thiên quy, tội chết đó. Norman cười cười, xoa đầu Emma, trả lời

- Yên tâm, không sao đâu. Ngài ấy vẫn ổn lắm.

- Thật chứ? Phạm vào Thiên quy là bị xử tử đó.

- Thật!

Đứng trước phòng riêng của Persephone, Emma chờ đợi người hầu thông báo có được diện kiến Bà Hoàng Âm Phủ hay không. Nhưng Norman thì không thế, cậu ta mở hẳn cửa đi vào

- Persephone, có đây không?

Emma giật cả mình, nhưng Persephone thì bình tĩnh hơn, thậm chí là cười, giọng cười nhẹ nhàng ngọt ngào chào đón.

- Norman và Emma đấy à, vào đây đi!

Emma thì rén lắm, đành rằng cô giúp bà ta nhiều thứ, còn có công lớn giúp 2 vợ chồng làm lành, nhưng.... Dẫu sao cũng phận bề tôi, sao dám lớn mật mà ngồi hàng cao hơn bà ấy cơ chứ.

Thời nào chẳng thế, bậc trưởng bối luôn ngồi trên, chỗ cao để quan sát được tất cả. Còn bậc vãn bối thì ngồi dưới hơn, thể hiện sự cung kính của bản thân với lớp trên. Nhưng Norman thì không.

Căn phòng rộng lớn xa hoa, tuy là phòng ngủ nhưng không khác phòng khách là bao, cũng có nơi tiếp khách, giường ngủ được ngăn cách rõ ràng, sofa bàn ghế đủ cả. Đúng là bậc vương giả có khác, cái phòng ngủ mà lộng lẫy ghê gớm.

Tuy là phòng riêng, nhưng quy củ vẫn phải giữ, đặc biệt là nơi cấm cung này. Nhưng....có gì đó lạ lắm. Sao mà nữ hoàng nơi đây lại ngồi ngang hàng với Emma vậy? Còn Norman, sao cậu ta lại ung dung uống trà ở trên cao kia vậy? Còn ngồi chỗ của thần Hades nữa chứ? Đã vậy Persephone còn xin lỗi:

- Xin ngài tha thứ, phòng riêng nên bọn con chỉ xếp chỗ ngồi như vậy thôi.

Norman bình thản đặt tách trà còn bốc khói nghi ngút xuống bàn, nói:

- Không sao, không sao. Ta không để ý đâu.

Emma thắc mắc lắm, nhưng chưa kịp hỏi thì Norman lên tiếng trước.

- Vậy thì Persephone, Thảo Thế Kiếm ngươi xử trí ra sao rồi? Bát Kỳ Đại Xà thì không lo, cứ để đây cho nó canh giữ các linh hồn cũng được.

- Bách thảo hợp nhất tạo thành Thảo Thế Kiếm. Mà thứ ta cần chính là Độc Giả Chi Vương. Giờ ta vẫn đang tìm cách để tách Thảo Thế Kiếm ra, nhưng vẫn chưa làm được.

Norman đặt tách trà xuống, 2 tay đan vào nhau đặt dưới cằm, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ.

- Độc Giả Chi Vương, thế gian hiếm có khó tìm, là vương của bách độc hoa trên thế gian này. Chỉ mọc ở nơi khắc nhiệt nhất, được quái vật bảo vệ. - nói rồi Norman ngừng một chút, rồi nhìn ra phía Emma - cô có công rất lớn đấy.

Emma cười ngượng

- Đúng đấy, lần này cô có công rất lớn _Persephone.

Norman đứng dậy, cầm Thảo Thế Kiếm đưa cho Emma, đứng trước mặt cô, chém một nhát ngọt xớt.

Trên tay Emma rỉ ra dòng máu đỏ, chảy xuống Thảo Thế Kiếm.

Norman đọc một dòng thần chú, ánh sáng xanh nhẹ phát ra, phút chốc còn là một thanh kiếm, liền tách ra thành nhiều loại thảo dược, phát sáng và lơ lửng giữa không trung, bay quanh Emma.

Emma có hơi giật mình vì đau, nhưng cũng lập tức choáng ngợp giữa bách hoa.

Ở ngay chính giữa, một bông hoa màu đỏ máu tọa giữa những bông hoa xung quanh, đỏ chói diễm lệ, tựa như vua của những bông hoa nhạt nhòa.

- Đẹp quá

Emma thốt lên, bông hoa đỏ lập tức bay xuống, rơi trúng tay Emma.

- Cô cho nó máu, khiến nó nở hoa, nó đã nhận cô làm chủ rồi. Độc Giả Chi Vương, một khi đã nhận ai làm chủ sẽ không thể héo tàn, một lòng trung thành với chủ nhân.

Persephone nhẹ nhàng giải thích.

- Vậy cô cần nó làm gì mà cần ta đi tận Tuyệt Cốc vậy? _ Emma

- A, bí mật _ Persephone nháy mắt, ngón trỏ đặt lên cánh môi đỏ diễm lệ.

Persephone nhìn Emma

- Emma, cô hãy đưa cho ta 2 cánh hoa đỏ. Tiền thưởng sẽ gấp đôi

Emma không rõ cô ta cần để làm gì, nhưng vẫn đưa cho.

Persephone thậm chí đã dùng đến đôi găng tay làm bằng bạc đen mới dám cầm lấy cánh hoa, cầm lấy nàng ta còn vội vàng cho nó vào cái hộp bằng vàng, trân quý như chấu báu, nhưng lại không dám chạm vào.

- Độc Giả Chi Vương chỉ không gây hại đến chủ nhân của mình, còn lại với bất kì ai hay bất kì thứ gì, đều là cực độc của thế gian.

Persephone giải thích, liền đó cất cánh hoa đi.

Nhận được tiền thưởng, Emma lững thững ra về, Norman có việc đi trước, còn Đại Xà cũng bị gọi đi trông giữ linh hồn.

Emma nhớ lại gần tháng ở trong rừng Quên Lãng và ở đáy Tuyệt Cốc. Nhớ lại những ngày gần như chết đi sống lại, nhớ lại Ai Kirai - một người mà chưa rõ sống chết.

Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa lìa bông bay theo gió, khiến Emma nhíu mắt. Và khi cô mở mắt ra, đứng giữa cánh đồng, một thân ảnh màu đen xuất hiện. Vẫn áo choàng đó, vẫn cây lưỡi hái đó, vẫn bộ xương khô di động.

Không gian đỏ tươi như máu, cánh hoa bay phấp phới, không trăng sao, chỉ có một vị Tử Thần cao quý cùng cô Thiên Thần nhỏ tái hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro