Chap 18: Tôi Vẫn Chờ Cô Mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngàn bậc thăng dài dằng dặc khi trước tưởng như không bao giờ kết thúc, nay lại vượt qua dễ dàng nhờ tốc độ kinh người của mãng xà. Cuối con đường, cô đã thấy được thứ bóng tối quen thuộc mà cô từng ghét cay ghét đắng, giờ lại thân thương đến lạ lùng.

Bay qua cánh cửa, một lần gió mát rượi thổi đến, mang theo hương vị riêng của đất, của địa phủ này.

Ở giữa không trung rộng lớn, Emma cảm nhận được sự tự do rất gần, cơn gió mơn man qua từng kẽ tóc, thổi bay đuôi tóc phất phơ. Kia rồi, xa xa kia chính là Rừng Quên Lãng, xa hơn nữa là cánh đồng hoa đỏ bạt ngàn vô tận. Thân thương quá, quen thuộc quá. Cuối cùng cô cũng trở về rồi.

Giữa nền trời tối đen, sát bìa Rừng Quên Lãng, một đôi mắt xanh giấu sau mặt nạ con cú, một mái tóc bạch kim giấu trong chiếc áo choàng đen tuyền. Cậu ta đứng đấy đã rất lâu rồi.

Đại Xà lao lên từ đáy Tuyệt Cốc tạo nên cơn gió lớn, gió thổi bay áo cậu ta, khiến chiếc mũ trùm đầu rơi xuống. Ánh sáng từ Đại Xà chiếu sáng cả một vùng, mà có lẽ căn phòng dưới kia đầy ánh sáng đã vô tình che lấp mất.

Emma nhìn thấy rồi, nhờ vào ánh sáng từ Đại Xà, Emma thấy người đã cho cô động lực, là lí do để Emma đánh đổi cả mạng sống để quay về.

Bất chấp bản thân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và cơ thể đang ở độ cao vài trăm mét so với mặt đất. Emma nhảy từ trên lưng Đại Xà xuống, không một chút do dự.

Không trung gió thổi làm tung bay mái tóc, đôi mắt rưng rưng nước nhưng ngập tràn ý cười, 2 tay giang rộng, nàng bay xuống từ trên trời, đẹp hơn cả thiên thần.

- Norman!

Tiếng gọi vừa dứt, Emma cũng nằm gọn trong vòng tay Norman. Úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu, Emma khóc không nên lời.

- Tôi tưởng cậu bỏ tôi rồi cơ. Cậu bảo đi ra sẽ thấy cậu vẫn chờ. Nhưng khi ra lại không thấy cậu đâu, tôi đã rất sợ đó.

Norman không nói gì, chỉ xoa xoa mái tóc cam bết dính nào máu thịt và cát bụi, tay còn lại ôm cô gái kia vào lòng.

"Bùm"

Tiếng động lớn vang lên ngay sau lưng khiến Emma giật mình quay đầu lại. Ai Kirai đuổi kịp rồi.

Ả ta đã đánh vào Bát Kỳ Đại Xà, nhưng Đại Xà tránh được. Nó nhìn ả ta với ánh mắt cực kì châm biếm và khinh bỉ, nhưng nó không đánh trả lại ả, mà chỉ quay đầu bay đi ra đằng sau Emma. Nó sợ ư? Không hề, chỉ là nó biết không nên động đến ả ta.

- Đừng khóc nữa, tôi vẫn chờ cô mà? Tôi đã đứng đây mấy ngày rồi đấy. Đó, đống đồ ăn đó là tôi ăn trong lúc đợi cô đấy.

Nói rồi cậu ta chỉ vào 1 đống tạp nham phía sau, có lẽ thực sự cậu ta vốn chưa từng rời đi, đã đứng chờ ở đây từ rất lâu rồi.

Đúng lúc này, lại thêm mánh khóe của ả. Ả - với cái váy đen tuyền trong không trung, tóc bung xõa, nếu không phải vì ánh mắt hoang dại cùng điệu cười man rợ, thì tin đi, ả sẽ đẹp lắm đấy. Chỉ là cái điên dại đã biến từ người đàn bà đẹp thành con quỷ cái ở nơi sâu nhất của địa ngục.

Ai Kirai cười khằng khặc, cái điệu cười lạc hẳn đi so với ban đầu. Trong ánh mắt điên dại đầy thèm khát, ả ta rút ra hàng trăm kim châm nhỏ nhẹ, ánh lên sắc vàng óng ánh. Xoay người một cái, những kim châm xoay quanh người ả ta. Trăm kim châm tạo thành 1 bông hoa màu vàng. Ả ta kiêu ngạo, đứng giữa bông hoa, nhếch mép cười, ngón tay trỏ về phía Norman với Emma.

Trăm kim châm lao đi, nhanh như vũ bão.

Ả ta nhẹ nhàng nói, giọng nói thì thầm mà vang vọng:

- Bạo vũ lê hoa châm.

Bạo vũ lê hoa châm, bách độc dị thảo, mỗi kim châm chứa 1 lượng nọc độc đủ để giết 10 con bò tót. Trăm kim khi phóng ra thì mạnh mẽ như bão tố, không thể thu hồi lại. Quan trọng là không phát ra âm thanh, là thứ ám khí vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là vì tốc độ nhanh chóng mặt, chưa một ai có thể thoát được bạo vũ lê hoa châm.

Kim châm phóng ra, nguy hiểm đến độ Bát Kỳ Đại Xà cao cao tại thượng cũng phải giật mình, bất giác cũng phải làm cứng lớp vảy của mình để tự vệ.

Norman vẫn ôm Emma trong lòng, cậu ta không hề tỏ ra lo sợ trước mấy chiếc kim châm. Nhưng Emma thì không được như thế. Truyền thuyết về bạo vũ lê hoa châm, nào có ai là không biết?

1 châm giết chết 10 con bò. Nghe đồn rằng trên thiên cung trước đây có Lý Thiên Vương đã từng giao chiến với chủ nhân của bạo vũ lê hoa châm. Ông ta bản tính ngạo mạn, ỷ mình có Lung Linh Bảo Tháp mà Phật Tổ đưa cho liền chọc giận người đó, kết quả bị người đó dùng bạo châm đánh bị thương, thậm chí Lung Linh Bảo Tháp cũng không giúp ông ta thoát nạn. May mà Bảo Tháp đó đã bảo vệ chủ của mình, giúp ông ta thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Tuy nhiên, dính châm độc khiến ông ta sống không bằng chết, máu đen lại, cả người lúc nào cũng nóng lạnh thất thường, thật là sống không được chết không xong. Cuối cùng ông ta phải đi cầu xin Đức Phật Như Lai mới tai qua nạn khỏi. Cũng từ đó mà Bạo Vũ Lê Hoa Châm là thứ ám khí vang danh thiên hạ, nhưng cũng chẳng mấy ai có dịp chiêm ngưỡng qua, vì có nhìn qua cũng chẳng mấy ai sống sót. Còn về Lý Thiên Vương, tính tính vẫn khó chịu như vậy, nhưng khi nhắc đến bạo châm cũng như chủ nhân của nó, ông cũng không khỏi rùng mình e sợ.

Emma giãy giụa, cố bảo Norman chạy trốn. Cô không có sức chiến đấu, đến cả đại xà danh chấn lẫy lừng còn e sợ, Norman làm sao thoát được? Nhưng cậu ta vẫn đứng im bất động. Khi trăm chiếc kim tới gần, Norman giơ tay lên, nhoẻn miệng cười, ngón tay trỏ đặt lên môi

- Suỵt!

Bỗng chốc, không gian như trôi chậm dần, Emma hoảng sợ nhắm chặt mắt, nhưng chờ 1 lúc cũng không thấy có gì xảy ra, cô mở mắt, thấy mọi thứ gần như bất động.

Không, không phải thế. Là những chiếc kim châm, chúng đang lao tới bỗng chậm dần lại, rồi Norman giơ ngón tay trỏ về phía Ai Kirai, những chiếc kim quay ngược lại, bay thẳng đến chỗ ả ta với tốc độ nhanh gấp 2 lần lúc nãy. 

- Hự!

Trăm chiếc kim châm xuyên qua ngực ả ta, một ngụm máu đỏ phun ra giữa không trung. Ánh mắt điên dại dần nhắm vào, ả rơi xuống nơi ả xuất hiện - Tuyệt Cốc.

Chỉ vài giây thôi, nhanh đến chóng mặt. Ả ta xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Không biết ả có còn sống hay không, trúng trăm chiếc kim châm một lúc thì ai mà toàn mạng được. Nhưng cũng đừng quên bà ta là kẻ cai quản cả một u cốc kì bí, là người đã phóng kim châm. Tuy rơi từ độ cao như vậy, nhưng biết đâu được bà ta có phương thuốc giải thì sao? 

Emma muốn biết, nhưng Norman bảo không cần. 2 người đã xa nhà một thời gian dài, lại ở đây quá lâu, ăn uống không đủ, cơ thể không sạch sẽ quả thực rất khó chịu. 

- Vả lại cô không muốn lại phải xuống cái nơi suýt giết cô vài lần nữa đấy chứ?

Emma ngẫm lại, cũng đúng, nơi đó có cho thêm tiền cô cũng không nguyện quay lại lần 2. 

- Vậy còn Bát Kỳ Đại Xà cùng thanh Thảo Thế Kiếm này thì sao đây? Tôi không thể trả lại thanh kiếm được vì nó là tất cả số thảo dược mà tôi tìm được. Còn Bát Kỳ Đại Xà có lẽ sẽ không rời khỏi thanh kiếm này đâu.

Norman vừa dọn dẹp đống đồ ăn, vừa nói:

- Không cần thiết phải trả lại, Thảo Thế Kiếm rất cần thiết, còn con rắn nhỏ kia thì đem về địa phủ làm kẻ canh giữ linh hồn cũng được, hoặc cô thích có thể nuôi nó, trông nó cũng dễ thương phết.

Emma e dè từ chối, thôi, một con rắn to bằng quả núi mà hắn bảo "con rắn nhỏ" thì chịu rồi, thêm nữa nhìn kiểu gì mà thấy thứ của nợ này dễ thương hả trời? Nó từng suýt ngoạm cô 2 lần rồi, nuôi nó làm thú cưng ư? Không thể nào.

Xong xuôi đâu đó, Norman mỉm cười hài lòng, nhìn con rắn không chớp mắt, đôi mắt xanh biển không đáy khiến con quái vật không thể kháng cự, ngoan ngoãn phủ phục nằm xuống, chờ Emma và Norman ngồi lên trên. Emma không ngờ được, cô vào sinh ra tử, cuối cùng phải nhờ đến thanh kiếm mới trấn áp được Đại Xà. Còn Norman? Hắn ta dùng một ánh mắt để điều khiển cả con quái vật này ư?

Như nhìn thấu suy nghĩ của Emma, Norman cười:

- Có lẽ nó thích tôi chăng?

Emma nhìn lại con rắn, không, tuyệt đối không có chuyện yêu thích gì ở đây cả, nhìn con rắn ánh mắt sợ hãi không dám nhìn Norman, cái đuôi hơi run run, còn đâu cái khí thế bá vương lúc xưa nữa? Rõ ràng nó sợ Norman chết đi được, trông nó sợ đến không dám thở mạnh kia kìa. Emma cũng chỉ biết cười trừ, mệt mỏi leo lên lưng Đại Xà.

Thảo Thế Kiếm dắt sau lưng Norman ánh đỏ đã biến mất từ lúc nào, Bát Kỳ Đại Xà chuyển mình, đưa Norman và Emma bay lên không trung, hướng về biển hoa đỏ máu quen thuộc, rời xa rừng già hiểm nguy và hẻm cốc tận cùng của địa ngục. Bay giữa không trung, Emma mệt mỏi tựa vào Normna ngồi ngay sau mình, thì thầm trong cơn gió nhẹ thổi qua mặt:

- Thật mừng vì cậu vẫn đợi tôi, cậu biết không, nếu không nhờ có cậu, có lẽ tôi đã chẳng thể thoát ra rồi.

Emma díu mắt lại, mơ màng nói tiếp:

- Cảm ơn vì đã đợi, tôi....nhớ cậu!

Câu cuối Emma nói thật nhỏ, thật khẽ do buồn ngủ, tiếng nói nhẹ đến mức tưởng như tan vào hư không, cuốn trôi theo cơn gió. Chẳng biết người phía sau có nghe thấy không, chỉ biết cậu ta đưa tay lên vuốt tóc cô gái trong lòng, tay còn lại ôm eo cô giữ cô không bị ngã. Ánh mắt dịu dàng, đôi tai hơi ửng đỏ bị giấu trong đêm đen vô tận.

**********Còn tiếp**********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro