Chap 12: Tuyệt Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, biết là sáng vậy thôi chứ có thấy mặt trời đâu. Trong rừng rậm lúc nào cũng đen thùi lùi, may ra vẫn có ít ánh sáng soi đường để thấy mờ mờ đường đi.

Bước ra khỏi căn lều nhỏ, Emma nhận được bài học đã cảnh giác hơn, không còn tự tiện hành động nữa mà luôn chờ lệnh của Norman, Norman giờ đây vừa như cái la bàn chỉ hướng, lại vừa như quân sư luôn hiến kế, đồng thời lại như bác sĩ luôn tìm ra được thứ thuốc phù hợp với từng tình huống. Còn Emma, ngoài oánh nhau ra thì cứ như cái dây leo, dựa hết vào Norman để tồn tại.

Trải qua 1 tuần trong rừng rậm, Emma và Norman giờ đây cứ như người rừng thực sự. Quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù, cơ thể chằng chịt những vết xước, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cả người gầy xọp, xanh xao hẳn đi vì ăn uống thiếu dưỡng chất. Nhưng chắc vì không phải người thường nên họ còn sung sức lắm, vẫn còn chuyền cành rất thành thạo và mỗi người oánh thêm tầm chục con quái vật nữa vẫn cho là ổn đi.

Trong đám sương mù dày đặc, xa xa ở phía cuối le lói tí ánh sáng màu đỏ. Norman nhếch mép cười, nói:

- Ta đến đích rồi, đó là Tuyệt Cốc đấy!

Emma nghe vậy thì sức càng thêm sung, vội vàng tăng tốc phi lên trước, háo hức xem xem Tuyệt Cốc ấy ra sao.

"Mọi sự thất vọng đều bắt nguồn từ hy vọng. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn". Câu nói ấy quả không sai. Emma giờ đã thấm câu nói này.

Trước mặt họ là 1 vực thẳm sâu hun hút, sâu không thấy đáy, hàn khí từ dưới bốc lên lạnh lẽo cả người. Tiếp theo vực thẳm ấy là gì? Chẳng gì cả. Chỉ là 1 khoảng không gian rộng tưởng chừng như vô tận, không có điểm dừng, không có hồi kết, như đường chân trời nhưng lại tối mù mịt, âm u và đáng sợ.

Nhìn bản mặt thất vọng của Emma, Norman, vẫn cái điệu nói khiến người khác thấy ghét ấy, hỏi:

- Mặt cô trông thất vọng thế? Rốt cuộc trong đầu cô tưởng tượng về cái Tuyệt Cốc này như nào vậy?

- Tôi...tôi tưởng nó phải như cái tên của nó, là một nơi rất tuyệt chứ. Sao...sao lại như vậy?

Norman ngán ngẩm lắc đầu, giải thích:

- "Tuyệt Cốc" ở đây không có nghĩa là nơi tuyệt vời hay tuyệt đẹp gì cả. Mà "tuyệt" trong "Tuyệt Cốc" là tuyệt vọng, là tuyệt tình, là thứ cảm xúc khi đã quá mệt mỏi và chỉ muốn buông. Nhưng cũng có cả sự hận thù và cay đắng. Chuyện xưa kể rằng từng có 1 cô gái vì bị thất tình mà tự tử, xuống địa ngục này, uống Mạnh Bà thang rồi vẫn không thể quên đi kiếp trước, quá đau khổ nên đã đến nơi tận cùng này, nhảy xuống vực này mà biến mất. Cô ta nhảy xuống mang theo oán hận và cay đắng, sự tuyệt vọng cũng như bao tình cảm oán hận của cô ta. Nên nơi đây mới có tên gọi là Tuyệt Cốc, tức là Tuyệt Tình Cốc hoặc là Tuyệt Vọng Cốc, Tuyệt Mệnh Cốc cũng không sai, vì cô ta chấm dứt mệnh mình ở đây, nhảy xuống cái vực này là coi như khỏi có kiếp sau luôn.

Emma nghe giải thích xong thì cảm thấy thất vọng toàn tập, không ngờ còn có cô gái như vậy, chỉ vì thất tình mà tìm tới cái chết, mà chấp nhận bỏ cả những lần chuyển thế sau, tan vào hư không mãi mãi.

- Emma, mau lấy tờ danh sách Persephone đưa cho cô xem xem cần lấy thứ gì nhiều. Ta không nên ở đây lâu, chỗ này quá nguy hiểm.

Emma chẳng hiểu nguy hiểm chỗ nào nhưng vẫn cứ làm theo, đằng nào chỗ này cũng quá lạnh và tối, cô không thích.

Danh sách không có nhiều, nhưng toàn thứ lạ và có vẻ toàn độc dược, vì cô nghe được Norman lẩm bẩm:

- Con nhỏ này lấy lắm thuốc độc thế làm quái gì nhỉ?

"Không ngờ tên này giám gọi cả Bà hoàng Âm Phủ là con nhỏ, gan thật đấy", đó là những gì Emma nghĩ trong đầu. Mà Emma nào có biết? Đến cả Persephone có khi cũng phải gọi Norman là "cụ tổ" ấy chứ đùa.

Norman nhìn hết 1 lượt tờ danh sách, thở dài, tiến lên phía trước và nhìn xuống cái vực thẳm kia rồi đứng lên, lùi ra sau tầm 5 bước, tay dơ ra trước mặt, mồm lẩm nhẩm gì đấy.

- Nè Norman, làm sao ta lấy được mấy thứ độc dược này đây? Nó ở đâu và làm sao ta lấy được?

Norman không hề tỏ vẻ nghe thấy, vẫn đứng đấy và lẩm bẩm.

Emma tức giận vì nghĩ cậu không thèm để ý đến mình, vội tiến lên chỗ Norman để nói cho ra lẽ.

- Nè Norman, tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy. Sao anh có thể nói ra những câu khiến người ta khó chịu thế nhở? Và sao anh lại im lặng khi người ta hỏi thế hả? Anh có biết nó bất lịch sự lắm ko? Này anh kia.....

Nhưng Emma không thể chạm đến được Norman. Khi Emma gần chạm đến được Norman, chỉ cách tầm 4 bước, bỗng có 1 hàng chắn vô hình chặn cô lại và đẩy cô ra xa.

Emma bị bắn ra xa, nhìn xuống bàn tay ban nãy chạm vào màng chắn thì nó đã ửng đỏ và chảy máu. Chưa hết bất ngờ, từ phía dưới vực sâu kia lại vọng lên hàng trăm tiếng gào thét rung chuyển mặt đất, inh tai nhức óc. Mặt đất rung mạnh đến nỗi Emma không thể đứng vững được, phải ngồi xổm xuống, bịt tai lại để khỏi nghe thấy cái tiếng thét ghê rợn kia.

Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Mặt đất càng lúc càng rung dữ dội, và kia, khi động đất dừng lại, từ giữa vực thẳm hiện ra 1 bậc thang dẫn lối. Nó bắc từ bờ nơi Emma đang đứng, dẫn thẳng xuống nơi vừa tạo ra sự rung chấn kia, kéo thẳng xuống, xuống mãi, không nhìn thấy điểm dừng.

Cầu thang vừa hiện ra thì Norman cũng dừng lại, thong thả tiến tới cây cầu, từng bước từng bước đi xuống. Thấy Emma vẫn ngẩn ngơ đứng đấy, cậu gọi:

- Cô không định xuống à?

Emma giật mình, vội vàng chạy theo chân Norman.

Nói thật là cây cầu này tạo cảm giác gì đó khá đáng sợ. Sự rung chấn trên mặt đất có thể đã hết nhưng trên những bậc thang này thì chưa, nó vẫn rung, nhưng đều và nhẹ, không mãnh liệt như hồi nãy. Càng xuống sâu, không khí càng nổi lên thứ mùi hôi tanh tưởi, hơi nóng trộn lẫn trong không khí theo gió thổi lên, đập vào mặt, thứ mùi ấy như bị hơi nóng làm thiu, mùi càng thối. Cái thứ không khí hỗn tạp, vừa thối vừa nóng ấy cứ liên tục theo gió nổi lên, đập vào mặt khó chịu vô cùng.

Chưa hết khi mà cùng với sự rung lắc của bậc thang luôn đi kèm tiếng gầm gừ của dã thú. Xung quanh tối đen như mực, sở dĩ nhìn được đường đi vì cầu thang luôn tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ, lúc đỏ lúc trắng. Vì xung quanh tối đen nên dù nghe được tiếng gầm gừ ấy cũng không biết được chúng đến từ đâu, trước mặt lẫn đằng sau chỉ độc nhất màu đen bao trùm, sự cảnh giác luôn đạt đến ngưỡng cao nhất, để dù có tự dưng trong không trung nhảy ra con gì đó cũng có chuẩn bị mà đánh.

Đấy là Emma thôi, chứ Norman nhàn nhã lắm. Cậu ta đi từng bước thật bình thường, không hề cảnh giác xung quanh, không hề tỏ ra khó chịu về không khí, bóng tối hay tiếng gầm gừ quái dị. Có lẽ điều duy nhất khiến cậu ta chau mày là cô nàng nào đó luôn kéo lấy chiếc áo choàng của cậu ta, bám theo cậu ta như cái đuôi không rời.

- Norman, cậu....cậu không cảnh giác gì à? Lỡ bỗng dưng nhảy ra con quái vật thì sao?

- Tiếng gầm gừ này ở tận sâu dưới kia cơ, mấy con quái đó cũng đang bị nhốt, không xổng ra đâu mà lo.

Emma định hỏi thêm gì đó thì Norman tự dưng ôm chặt lấy Emma, bảo:

- Ôm chặt lấy tôi đi, không là chết đấy!

Emma chưa kịp đẩy Norman ra thì cầu thang đang thành từng bậc bỗng biến thành cầu trượt, trơn tuột, Emma và Norman theo cầu thang cứ thế trượt thẳng xuống. Giờ Emma đã hiểu vì sao Norman bắt Emma ôm chặt mình rồi. Vì khi trượt đi như thế, đường trượt ngoằn nghèo, lại có chỗ bị ngắt quãng, không cẩn thận có thể văng ra ngoài đường trượt bất kì lúc nào, mà đã văng ra thì chỉ có chết. Xung quanh có vẻ như có vài bức tường, vì Emma có thể cảm nhận được là Norman và bản thân mình bị va đập khá mạnh vào những mặt phẳng như bức tường mỗi khi di chuyển mình theo đúng đường cong của cầu trượt.

Norman vẫn ôm chặt lấy Emma và trượt xuống mãi như vậy. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng là nhóc con nằm trong lòng cậu đang run lên như nào. Cũng phải, hàn khí cứ bốc lên ngùn ngụt, lạnh ngắt. Cái lạnh này át luôn cả thứ khí nóng hôi thối ban nãy. Nó lạnh tới mức cả thiên thần sống trên thiên đường cũng phải run lên. Cậu không lạ, vì mọi thứ dưới đây chưa bao giờ là bình thường cả.

Bọn họ tuột mãi, tuột mãi thì xung xung quanh tự đỏ rực lên trong bóng đêm thứ gì đó tròn tròn như con mắt, đỏ rực và khát máu.

Bỗng từ đâu xông ra 1 con rắn vừa trắng vừa đỏ, to lớn và nhớp nháp. Những chiếc răng nanh nhe ra nhọn hoắt chỉ chực ngoạm lấy con người trước mắt nó. Rồi không chỉ mình nó, từ trong bóng tối lao ra, toàn những con thú dữ, 1 số con thì kì lạ vô cùng. Tất cả chúng đều thối nồng nặc.

Bọn chúng lao theo Norman với Emma, rồi chúng thay nhau xông lên, tấn công tới tấp. Rắn thì ngoạm, hổ báo thì chỉ muốn ăn thịt. Thậm chí là còn từ đâu xông ra con rồng toàn thân lửa đỏ, phun lửa khắp nơi. Theo chân con rồng là phượng hoàng băng, toàn thân đều là băng cứng, nó phi những thanh băng trên người nó vào Norman và Emma, cứ như muốn xiên chết hai người luôn không bằng.

Emma và Norman đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Norman đang....bị thương chăng? Vì chỉ có cậu ta bị thương thôi, cậu ta ôm chặt Emma trong lòng mà? Cậu ta có nhăn mặt, cũng có bị dính chưởng, nhưng....không có vết thương nào cả. Hơn nữa cả 2 đều được bao quanh bởi 1 lớp màng bảo vệ trong suốt chạy dọc suốt cầu thang, vậy sao đám kia lại tấn công được. Emma vừa lo cho Norman vừa cố gắng tự giải đáp những câu hỏi kia, nhưng có vẻ vô vọng rồi.

Trong vòng tay của Norman, Emma vò đầu bứt tai, cô mà biết bay như các vị thần khác thì hay rồi. Tiếc là cô chỉ là Tiểu Thần, mới tồn tại được có mười mấy năm trời, vẫn chưa đủ tiên khí để bay. Ôi đời nó buồn.

Norman càng ôm Emma chặt hơn. Emma ngóc đầu lên thì nhìn thấy khung cảnh hãi hùng vô cùng. Xung quanh có vô vàn những xác chết, của những con quái vật, của cả những thứ có hình thù kì dị, nhân thú, con người, tiên....đủ cả. Chúng bị treo lơ lửng ở đấy, chắc mùi hôi thối là do những thứ này đây. Và càng kinh tởm hơn nữa, từ trong miệng, trong bụng những cái xác ấy chui ra những con rết, con rắn, chúng chui ra, chúng cắn xé những cái xác. Từ hốc mắt vô hồn không có con ngươi kia, những con giòi đen sì to gấp 5,6 lần giòi thường ngọ nguậy bò ra, kinh tởm vô cùng.

- "Đừng có nhìn!"

Norman ép chặt đầu cô vào vai mình, không muốn để cô nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kia. Nhưng quá muộn rồi, giờ trong đầu Emma tràn ngập những hình ảnh đó. Mắt cô bỗng trở nên trắng dã đi, và cô thấy thật đau đầu, có thứ gì đó, cứ thế mà tràn vào đầu cô, không dừng lại, càng lúc càng nhiều hơn. Cô gần như đã chìm vào một khoảng không tĩnh lặng trong thâm tâm mình nếu như Norman không gọi cô dậy. Và khi cô tỉnh lại. Đám quái vật vẫn tấn công tới tấp kia bỗng dưng dừng lại, không đuổi theo nữa. Nhưng theo đó lại là sự rung chấn không hề nhẹ. Và

- "Những kẻ ngoại lai kia, các ngươi vào đây mà không có sự cho phép của ta, tự tiện mở ra "Cánh Cổng Cấm", hãy chuẩn bị đón nhận cái chết đi".

Lời vừa dứt, hàng ngàn hàng vạn những mũi tên bốc lửa đen (1) vùn vụt lao tới chỗ Norman cùng Emma với tốc độ không tưởng.

"Thôi rồi, kèo này chết chắc rồi".

Emma nhắm chặt mắt lại, chờ đón cái chết tới gần.

*********
(1) mũi tên bốc lửa đen: từ nay au sẽ gọi là hắc hỏa tiễn nha.

Xin chào các tình yêu, sau một thời gian quy ẩn giang hồ, au đã trở lại rồi đây. Ủng hộ au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro