[Ngoại truyện] Emma trở thành Mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Emma, cẩn thận vết thương chứ!!"

"Có sao đâu mà, Norman, Ray!"

Emma dù cho vừa bị thương nhưng vẫn vui vẻ chạy nhảy, làm cho Norman và Ray chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Hai năm qua, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Khoảng thời gian mà Emma buộc phải giấu đi cảm xúc sau nụ cười giả tạo.

Nên thôi vậy, để cậu ấy vui vẻ một chút cũng không có gì quá quắt.

Đột nhiên, Emma hét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. Em vấp vào hòn đá, ngã nhào ra.

May mắn được Norman đỡ lấy. Nhưng tình thế có vẻ hơi ngặt nghèo.

Emma ngã nhưng không thấy đau, lồm cồm bò dậy thì lại sờ trúng gì đó. Đến khi mở mắt thì thấy tay mình trên ngực ai đó, đưa mắt lên thì lại thấy mặt Norman đỏ bừng, môi bặm chặt như đang chịu đựng gì đó.

"E-Emma-"

Norman khó khăn mở lời, giọng run rẩy. Thứ duy nhất khiến cậu ngại không chỉ tại vì tay Emma không yên phận mà liên tục sờ soạng, mà còn là vì bộ đồ trên người em.

Bộ đồ mà các Mama hay sơ mặc thường có xu hướng giống đồ hầu gái. Và tuyệt vời thay, Emma trong bộ váy dài đã thành công khiến cậu ngượng chín mặt.

"Tớ nghe?"

"Cậu đứng lên đi, thấy đang đè lên người của cậu ấy không hả, Emma?"

Ray nhìn không nổi, đi đến cốc vào đầu Emma khiến em gào lên,

"Gyaa!! Ray, đau tớ, tớ đang bị thương đó!!"

Emma quơ hai tay lên không trung muốn đứng lên phản kháng.

Màn cãi nhau đầy trẻ con này khiến Norman phì cười, thật giống hệt như ngày xưa. Cảm giác như, hai năm xa cách đó chưa từng tồn tại vậy.

"Này, cậu cười cái gì chứ!? Đồ ngốc này hết thuốc chữa rồi đó!"

Hàm ý của Ray là, EQ của Emma thật sự đã đạt đến mức âm rồi đó.

"Cậu bảo ai là đồ ngốc hết thuốc chữa cơ hả, Ray!!"

"Tôi bảo cậu đấy!"

"Tớ không phải đồ ngốc"

Cả hai cứ hậm hực nhìn nhau mãi, sau lại đồng loạt quay mặt đi. Emma chân này dậm chân kia đi đến bên cạnh Norman, cứ thế ôm cậu ta trước sự ngỡ ngàng của Ray.

Norman đứng hình, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hai năm qua, cậu đã cao lên, cũng có da có thịt hơn nhiều. Chẳng còn là Norman ốm yếu cao bằng Emma ngày ấy nữa.

Nên khi Emma ôm cậu, em dường như nằm gọn trong vòng tay to lớn của cậu.

"Ray bắt nạt tớ kìa"

Emma lí nhí nói, rúc mặt vào lồng ngực Norman mà liên tục cọ. Xem chừng giận dỗi lắm.

Norman hết cách, chỉ có thể ôm lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu Emma mà cười trừ.

Ray muốn nói lắm, nhưng nghĩ lại thôi, hai năm rồi chúng nó mới được ôm nhau như thế, thân là thuyền trưởng như cậu cứ mặc kệ cho đôi trẻ kia có không gian riêng tư vậy.

Thế rồi, Ray nhẹ nhàng lục trong túi ra cái máy ảnh.

Tách

Một tấm ảnh ôm nhau dưới ánh hoàng hôn của đôi trẻ cứ thế được ra đời. Thứ mà mãi về sau này vẫn là công cụ để mấy khi buồn chán, Ray sẽ lôi ra để ghẹo hai người bạn ngốc nghếch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro