Emma trở thành Mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày ấy, con đường mà Emma chọn là trở thành một Mama như Isabella.

"Cậu phải trốn ra ngoài cũng lũ trẻ, Ray"

Emma chẳng do dự mà bắt lấy chiếc diêm đang cháy, thành công cứu được người bạn thân của mình.

"Còn cậu thì làm sao?"

"Tớ sẽ trở thành một Mama, sau này nếu có thể, cũng mong được gặp lại mọi người một lần nữa"

"Này, đừng nói cậu định!?"

"Đừng lo lắng, sau này nếu có trở thành Mama, tớ sẽ không để bất cứ đứa trẻ nào phải trở thành thức ăn cho quỷ đâu"

"Không phải chuyện đó, cậu thật sự không đi sao?"

"Tớ... không còn cách nào khác đâu. Norman đã bị giết rồi. Tớ không muốn để bất cứ đứa trẻ nào như Norman nữa. Tớ nhớ cậu ấy lắm"

Cả một cuộc nói chuyện, Ray vẫn không thể thuyết phục được Emma rời đi.

Nhận ra bản thân cậu không thể lung lay ý định của Emma, Ray cũng chỉ có thể im lặng.

Kế hoạch tiếp tục được thực hiện.

Emma đứng ở dưới bức tường, nhìn lên phía trên. Lẳng lặng dõi theo bước chân của từng người.

"Hẹn gặp lại, vào một ngày không xa"

Lúc Isabella chạy đến, cũng là lúc bọn trẻ trốn vào trong rừng ở phía bên kia.

"Con sẽ trở thành một Mama như người"

Emma mỉm cười, bình thản đối mặt với Isabella, giọng nói nhẹ tênh, như thể em đã không còn quan tâm bất cứ chuyện gì nữa vậy.

[...]

Giờ đây, Norman, Ray và Emma đã hội ngộ. Nhưng với khẩu súng trên tay Emma được chĩa tới họ.

"Emma!"

Norman chần chừ, trong đôi mắt màu lục kia của Emma, cậu lại cảm thấy xa lạ.

Đôi mắt như thể chứa đầy sự hận thù, sự đau đớn, sự mệt mỏi. Như thể tất cả cảm xúc của Emma trong hai năm chờ bọn họ, dội hết lên đầu Norman, khiến cậu có chút choáng váng.

Đôi mắt ấy, hệt như xoáy thẳng vào tâm can của người sẽ nhìn vào nó.

Dường như chẳng còn là Emma mà họ đã từng quen nữa.

"Đã đi được xa đến thế này, rất giỏi,

Điểm tuyệt đối cho các con nhé"

Isabella vừa dứt câu, tất cả họng súng ngay lập tức chuyển hướng sang tên Peter Ratri.

Lúc này, Norman và Ray đã thực sự nhìn thấy nó. Nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt của Emma.

"Các cậu để tớ đợi lâu đấy, mừng trở về nhà, gia đình của tớ"

"Emma.."

"Chúng ta nói chuyện sau nhé, giải quyết cho xong nào"

Ngay khi mọi người tưởng tên Peter Ratri sẽ yên phận mà nhận lấy hậu quả của hắn, thì hắn đã vùng lên, đẩy một mama ra rồi cướp lấy súng của cô ấy.

Hắn bắn loạn xạ khắp nơi ngăn không cho bất cứ ai đến gần.

Trong lúc hỗn loạn ấy, một viên đạn lạc đã suýt bắn trúng Gilda.

Nói là suýt bởi vì nếu Emma không đỡ cho Gilda viên đạn ấy, nó thực sự sẽ trúng vào em ấy.

"Emma!!"

"Chị Emma!"

May mắn viên đạn chỉ trúng vào phần vai, không trúng vào chỗ nguy hiểm nên chỉ cần băng bó cầm máu cẩn thận là được.

Trong lúc Emma đang được chăm sóc vết thương thì Ray và những người khác đuổi theo để xử lí tên Peter Ratri.

"Liều lĩnh quá đấy"

Norman xoa đầu Emma sau khi băng bó xong cho cô. Lại thấy Emma bật cười thành tiếng vô cùng thoải mái,

"Sao liều lĩnh bằng mọi người được chứ?

Lần nữa, mừng trở về nhà, gia đình của tớ!"

"Tớ về rồi đây, để cậu phải đợi lâu rồi"

"Phải, rất lâu đấy nhé"

Thấy Emma vẫn còn cười đùa như vậy, Norman giống như đã trút được một gánh nặng.

Quả nhiên đây mới là Emma của họ, một Emma tràn đầy năng lượng mà họ từng biết.

[...]

Mối nhân duyên tiền định, chờ ngày tái hợp.

Bao nhiêu máu và nước mắt chảy qua thành sông.

Bao nhiêu nỗ lực và chờ đợi đều đã được đền đáp.

[...]

"Norman, anh đang làm gì vậy?"

Emma tò mò ló đầu qua cánh cửa nhìn vào phòng làm việc của Norman.

"Không có gì, chắc Ray cũng đang đợi, ta đi thôi"

"Ừm, ừm!"

Emma vui vẻ gật đầu, sợi tóc trên đỉnh đầu, thứ mà mọi người hay đùa vui là ăng ten dường như cũng có cảm xúc, lắc lư qua lại hệt như nó cũng rất vui vậy.

Gấp cuốn nhật kí thời ấu thơ, Norman cất nó vào ngăn bàn rồi đứng dậy cùng Emma ra ngoài.

Cuốn nhật kí đó chứa đựng rất nhiều thứ, trang sử về sự đau thương, tuyệt vọng nhưng cũng tràn đầy niềm tin vào một tương lai tốt đẹp cũng đã được đóng lại.

Tất cả là bởi Norman đã không ngừng cố gắng vì muốn được nhìn thấy nụ cười của Emma lần nữa.

Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro