Bạn nên đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Lily đây.

Truyện này ra đời bởi vì mình đã yêu.

Mình yêu cái cách Emma lo lắng và ở bên cạnh mỗi lần Norman ốm, yêu cái cách Emma muốn đổi lấy chân của mình, đánh lạc hướng Isabelle để Norman có thể chạy trốn, yêu cái cách con bé trân trọng tấm hình đã từng chụp cùng Norman, cũng như yêu cái cách em ấy mạnh mẽ dù Norman không ở bên cạnh nhưng vẫn dùng kí ức xưa cũ để tiếp tục bước đi, tuy mạnh mẽ nhưng lại đầy đau đớn.

Và rồi, mình lại yêu cái cách Norman đối xử nhẹ nhàng và nuông chiều với Emma, yêu cái cách Norman không ngại thừa nhận với Ray rằng bản thân cậu yêu em ấy, cũng như yêu cái cách Norman dùng chính nụ cười của Emma để tiếp tục sống kiên cường và mạnh mẽ khi ở "nông trại" Lamdba.

Mình yêu tất cả từng cử chỉ, hành động mà cả hai dành cho đối phương.

Emma là Mặt Trời, là ánh sáng, soi đường dẫn lỗi, dang tay kéo Norman ra khỏi vùng lầy của đau khổ và tội lỗi.

Norman là Mặt Trăng, là ánh sáng trong bóng tối kề bên Emma, là động lực để Emma có thể bước tiếp trên thế gian này.

Mặt Trời và Mặt Trăng cùng song hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro