Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norton đến rước Robbie khi trời đã ửng hồng những áng mây hoàng hôn, gã gạt chân chống xe đạp rồi bước vào trong, ánh mắt ngó nghiêng qua lại.

Thật tình là gã có muốn gặp người ta nhưng mà vẫn ngại chuyện hồi sáng quá...

"Anh hai!!"

Robbie thấy anh mình trước cửa liền chạy ra, trong miệng còn ngậm theo một cái kẹo mút vị chanh.

"Thầy Joseph tặng kẹo cho em nè!"

Theo sau lưng thằng nhóc chính là Joseph, trên tay anh cầm theo một chiếc hộp trang trí hình thỏ con.

Gã càng nhìn, lại càng chìm đắm.

"Em có muốn lấy kẹo không?"

"...vâng, cảm ơn anh."- Có lẽ vì quen với việc chăm sóc bọn trẻ ở trường mẫu giáo mà ngữ điệu của Joseph rất nhẹ nhàng, dù rằng anh đang nói chuyện với một thằng nhóc cao to hơn mình nhiều.

Nhưng mà như thế lại càng dễ thương.

"Cảm ơn anh, em về trước nhé?"- Norton hướng anh gật đầu khi đã bốc một cây kẹo táo.

Joseph cười đáp, sau đó cúi xuống xoa đầu Robbie- "Robbie về nhé, ngày mai nhớ đem theo bút sáp màu để lớp mình học vẽ."

Norton nhìn thằng em út nhà mình bằng gương mặt nhăn nhó, mặc dù chưa có ngỏ lời với người ta nhưng vẫn có cảm giác như bị ăn giấm chua.

"Thầy không xoa đầu anh em ạ?"- Nhóc Robbie nghiêng đầu.

Ồ, nay sao thông minh đột xuất ta, có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ghê ta.

Joseph gượng gạo cười, chắc gì anh với tay tới để mà xoa? Cơ mà tại sao phải xoa đầu một đứa lớn tồng ngồng thế chứ?

Khi anh vừa nghĩ rằng Norton cũng sẽ từ chối chuyện đó, cậu ta đã nhanh chóng khom người xuống với vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn được nữa.

"..."

Joseph muốn hỏi cậu học trò của mình, anh trai em là dạng thanh niên gì vậy?

"...được rồi."
________________

"Ê Naib, bảo thằng Nor-..."

"Shhh..."- Cậu chàng Subedar đưa tay ra hiệu im lặng, hất mặt sang hướng đối diện.

"Mày suỵt cái quần gì?"- William nhìn theo với cái chau mày khó hiểu.

"Nhìn nó như mới chơi đồ ấy."- Naib nói nhỏ, học hành thì lo ra, chơi bóng chuyền thì cứ đứng thừ ra đó hứng bóng.- "Nhưng mà cái biểu hiện này nhìn quen lắm..."

"Quen á?"- Will xoa cằm, ánh mắt vô tình nhìn trúng một người- "Chúa ơi, tao biết rồi..."

"Gì?"

"Nhìn nó giống như mày lúc đu theo em Eli khối dưới vậy."

"..."

"Xin lỗi được chưa? Bỏ cục đá xuống rồi nói chuyện."

"Đéo giỡn với mày nữa nhé, tính sao với nó kìa?"

William khoanh tay trề môi.- "Ai biết đâu ba, còn chẳng biết nó thích ai mà."

Trong lúc hai thằng bạn chí cốt còn đang bận tâm lo ngại cho mình, Norton dập điếu thuốc trên tay, xoa cái cằm làm đếch gì có cọng râu nào rồi ngẫm nghĩ.- "Có nên chơi lớn rủ ảnh đi cà phê không nhỉ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro