Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời tỏa ánh sáng ấm áp trên những mái tôn nhà, len lỏi gõ lên từng ô cửa sổ.

Norton thức giấc trên chiếc giường êm ái, tuy vậy người gã vẫn đau nhức đến ê ẩm.

"Chết tiệt, chơi có tí bóng rổ thôi đã thế này-..."- Gã vương vai ngáp một cái rõ dài.

Hầy, cuộc đời sinh viên mới thật chán làm sao.

"Norton! Xuống ăn cơm rồi đưa em đến trường này!"

Norton nhăn mặt bịt hai tai lại, tiếng gọi của mẫu hậu gã tựa như một sức mạnh tinh thần kéo Norton ra khỏi ổ chăn.

Thật ra nếu không thức thì ăn đấm mất.

"Vâng vâng, con biết rồi mà..."

"Anh hai, sao đầu anh bờm chờm thế?"

Cậu nhóc Robbie nhìn anh mình lê tấm thân cao bự xuống cầu thang, nhóc ấy cũng chả biết có nên tự hào với mấy đứa bạn về ông anh này không nữa.

"Lo ăn nhanh đi, trễ giờ học bây giờ."
____------_____----______

Robbie nhảy vội xuống xe, đôi chân ngắn ngủn nhanh nhẹn phóng vào trong lớp, háo hức đến quên lấy cả đồ của mình.

Norton gạt chân chống xe bước xuống, trên lưng còn đeo cái cặp siêu nhân đỏ choét.

"Có gì mà nó nôn thế nhờ?"

"Hôm nay có giáo viên mới đến đấy, thầy ấy có vẻ được lòng bọn trẻ lắm."- Đáp lại câu hỏi bâng quơ của gã là chị Michiko- một trong những người chăm trẻ lâu năm nhất ở trường mẫu giáo Starlight.

Norton ngó đầu nhìn vào trong.

À....

Ồ.

Nói sao ấy nhỉ? Cảm giác...giống như tim gã muốn bay ra ngoài lồng ngực vậy.

Norton không biết phải diễn tả ra sao, nhưng mà cái cảm giác kì cục kẹo đó đã bắt ép gã bước thẳng đến chỗ anh, rồi thốt lên vài câu ngu người.

Ngu người thật sự.

"Anh ơi, anh tên gì?"

"...A? Chào cậu..."- Đối phương hơi bất ngờ, sau đó lại gật đầu mỉm cười-"Tôi là Joseph Desaulnier, giáo viên mới vừa được nhận hôm qua-..."

"Em là Norton."

"..."

"Mình làm quen nha?"

"..."

"Anh đẹp lắm."

"???"

"Thầy ơi, thầy!"- Robbie kéo kéo chiếc tạp dề vịt con của thầy mình.-"Anh hai của em á!"

Joseph ngơ mặt, có lẽ đầu óc anh vẫn còn đang cố tiêu hóa câu nói vừa nãy.

'Anh đẹp lắm' á? Thời buổi này người ta làm quen với nhau vậy đó hả?

"Cảm...ơn? Vậy...vậy các em vào trong trước với cô Michiko nhé, lát nữa chúng ta sẽ học hát buổi đầu tiên."

Lũ trẻ ngoan ngoãn dạ vâng, sau đó liền ồn ào nói cười chạy ùa vào trong.

Joseph nuốt nước bọt, nhìn sang cậu trai cao hơn anh một cái đầu, sau lưng khoác cặp siêu nhân Gao đang đứng thừ người ra.

"Ừm...cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"

"..hai mươi mốt ạ."

"A, tôi hai mươi lăm."- Joseph chợt nhận ra mấy cậu sinh viên thời buổi bây giờ lớn nhanh như thổi ấy, thoắt cái đứa nào cũng gần trên mét tám trong khi anh của lúc đó với lúc ra trường có việc làm cũng chẳng khác là bao-...

"..."

"..."

Khoảng không gian khó xử hiện ra khi mà một người thì đang hoang mang với tình huống hiện tại, một người thì đang cố lắp não lại và nhận ra mình vừa chơi ngu thật.

"...À...em có muốn tôi đưa cặp cho thằng bé không nhỉ?"

Norton giật bắn người.

Chời mẹ, nãy giờ gã đeo cái cặp trẻ trâu này đứng trước mặt người ta á?

Mẹ bà nó (ಠ益ಠ)ლ︵ ┸┸

"Nh...nhờ anh ạ."

Norton ậm ừ, rốt cuộc liền quyết định quay đầu chạy đi.

Có cái nhục nào hơn cái nhục này không? Gã muốn tự đấm vào mặt mình quá...

Trong khi đó Joseph vẫn đứng ngoài hành lang, nhìn gã vội vàng đạp xe đi mất hút.

"..."

Giới trẻ bây giờ ngộ quá ha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro