Chương 5 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

Hoàng Nhân Tuấn 20 tuổi ở bên La Tại Dân, 23 tuổi cùng La Tại Dân kết hôn, 30 tuổi bởi vì gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà qua đời.

Một cách tình cờ cậu được quay lại thời điểm 19 tuổi. Quen biết nhau 11 năm, ở bên nhau mười năm, cho dù Hoàng Nhân Tuấn trở về năm 19 tuổi, trở lại nơi bắt đầu. Thì cảm giác của cậu đối với La Tại Dân vẫn là quen thuộc giống như đã ăn sâu vào máu thịt, vẫn là sự ỷ lại nơi anh, vẫn là tìm kiếm ở anh sự an ủi cùng ấm áp dịu dàng.

6.

Hoàng Nhân Tuấn không hình dung ra nổi đây là loại cảm giác thế nào.

Khi cậu vừa mở mắt tỉnh lại liền phát hiện bản thân nằm trên giường kí túc xá năm xưa, tất cả mọi thứ không phải là mơ, cũng không phải do cậu tưởng tượng ra, cậu mới dần bằng lòng thừa nhận, mọi thứ đang xảy ra là thật, cậu thật sự đã trở về quá khứ.

Trời vừa tờ mờ sáng, Hoàng Nhân Tuấn từ trên giường ngồi dậy, lúc này ba người kia vẫn còn đang ngủ say.

Cậu ngồi ở mép giường nhìn đến say mê La Tại Dân đang nằm trên giường đối diện. Người kia mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, chiếc chăn bông màu xanh da trời che kín mặt, mái tóc màu hồng xõa trên gối tựa như những bông hoa anh đào nhạt bị bàn tay của một người nào đó nỡ làm nát.

Khuôn mặt yên bình mà dịu dàng của La Tại Dân khắc trong đôi mắt và hơi thở của Hoàng Nhân Tuấn, khiến đôi mắt cùng lồng ngực của cậu nhất thời đỏ lên như phát sốt.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, thở chậm để kìm nén nỗi đau xót đang tắc nghẽn nơi cổ họng.

Từ khi cậu quay lại tuổi 19 đã là một tuần, cậu từng không ngừng thử nghiệm trong khoảng thời gian này xa lánh La Tại Dân, lựa chọn kết thúc mọi chuyện từ nơi khởi nguồn tất cả, cậu trốn tránh anh, đẩy anh ra xa, trong khoảng thời gian này cùng Lý Đế Nỗ còn có Lý Khải Xán sống cùng một chỗ.

Nhưng là qua nhiều ngày như vậy, cậu vẫn đánh giá thấp độ mặt dày của La Tại Dân, cậu đã từng gặp biết bao người nhưng sự nhiệt tình của người đó tuyệt đối không ai sánh bằng dù là về độ kiên trì hay bám dính người.

Mỗi một lần La Tại Dân quay về đều sáp đến gần cậu, gần thật gần, gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi hương đào của dầu gội qua xoang mũi, người đó lúc nào cũng cong mày bày một bộ mặt đáng thương nói xin lỗi.

"Mình đã làm gì sai sao ? Cậu tại sao không thèm để ý đến mình"

Mỗi khi anh làm như vậy, cậu đều trong nháy mắt mà thất thần, Hoàng Nhân Tuấn đã không còn nhớ rõ ngày trước La Tại Dân đối với mình cười dịu dàng làm nũng là khi nào.

Cậu thường xuyên bình tĩnh suy xét, dùng tâm hồn 30 tuổi trong thể xác 19 tuổi của mình để nhìn nhận mọi việc. Mặc dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, được làm lại một lần, cậu vẫn có thể hiểu tại sao bản thân lúc trước lại lựa chọn La Tại Dân. Người đó ôn nhu, lãng mạn, thú vị lại luôn quan tâm và chăm sóc cho cậu, tất cả đều là những yếu tố chí mạng khiến cậu gục ngã. Có thể Lý Đế Nỗ càng kiên trì, càng trưởng thành, càng thích hợp để làm đối tượng kết hôn nhưng điều cậu thích khi còn trẻ lại là tình yêu nồng nhiệt như lửa của La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cậu có chút thất thần, mở vòi nước, trong lúc đợi nước nóng từ từ chảy ra...... Gần như trong vô thức, gỡ chiếc khăn mặt của La Tại Dân được treo trên móc xuống....

"Hình như cậu cầm nhầm rồi ?".

Không biết Lý Khải Xán tỉnh dậy từ lúc nào, còn đang đứng sau lưng cậu.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng sửng sốt, tâm trí bây giờ mới quay trở về thực tại, cậu nhìn xuống bàn tay mình, chiếc khăn mềm mại đã được nước nóng làm ấm đang còn bốc hơi nước. Đáy mắt Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên có chút ngứa, trong lòng vô cớ lại nổi lên một cỗ phiền muộn.

Bạn thấy đấy, thói quen là một điều biết bao đáng sợ. Dù sau bao năm vẫn không quên khi La Tại Dân thức dậy tắm rửa, trước tiên sẽ giúp anh làm ấm khăn, giúp người đó bóp kem đánh răng, làm bữa sáng và đợi người đó thưởng cho mình một nụ hôn thật sâu.

"Mình không nhìn kĩ".

Hoàng Nhân Tuấn hít hít mũi, đem chiếc khăn vắt sạch nước rồi treo lại trên móc.

Lý Khải Xán đứng bên cạnh thấy cậu mắt cụp xuống có vẻ không ổn.

"Cậu với La Tại Dân cãi nhau à ... ?"

Gần đây cậu ấy cứ chạy đến chỗ mình hỏi, tại sao khoảng thời gian này cậu lại lạnh nhạt như vậy, cậu ấy không biết là bản thân đã làm sai điều gì khiến cậu giận rồi.

"Không phải, không có cãi nhau không có, đều không có."

Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc đầu, cúi người dùng nước nóng lau mặt, những giọt nước nhỏ theo cằm của cậu, từng giọt, từng giọt rơi xuống bồn rửa. Lý Khải Xán mím môi, hít một hơi thật dài, nhưng bàn tay nắm lấy cốc để xúc miệng thì lại hơi run run, động tác nhỏ nhặt, cũng trầm mặc không nói gì nữa, chỉ nhàn nhạt nhìn người trước mặt.

Qua một hồi lâu, trong phòng vang lên tiếng chuông báo thức của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn mới bắt đầu đánh răng một cách máy móc. Mà tầm mắt Lý Khải Xán đuổi theo khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn, cậu do dự vài giây mới hạ giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Thứ sáu tuần này là sinh cậu rồi, cậu đã nghĩ ra gì chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu lên ! Trong nháy mắt, bởi vì một câu nói đơn giản, một vài từ của Lý Khải Xán đã khiến cậu nhớ lại đêm đen khi xảy ra tai nạn, nơi ngọn đèn đường là điểm sáng duy nhất trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối. Không còn ánh sáng, cậu tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội để đứng dưới ánh mặt trời.

Kí ức hỗn loạn bỗng nhiên trở về quấn lấy tâm trí cậu, ở trong đầu như kinh qua đủ mọi loại cảm giác: cô độc, chua xót, thống khổ nhưng duy nhất là không có ngọt ngào.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm chặt hai mắt, trong đầu nhanh chóng lướt qua đủ mọi cảnh tưởng sinh nhật năm 20 tuổi.

Cậu đứng trên sân khấu biểu diễn của trường đại học đồng ý lời tỏ tình của La Tại Dân. Ngày hôm đó, La Tại Dân mặc trang phục của nhân vật mà mình đóng chính trong màn kịch của trường, đó là một vị hoàng đế. Khi màn kịch thành công kết thúc, mọi người ra về hết, trong hội trường yên tĩnh, mặc bộ quần áo long bào biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có, anh đã quỳ xuống không lưu luyến mà dâng hiến toàn bộ tình yêu cho cậu.

Nơi huyệt thái dương như đang bị ngàn kim châm đâm đến đau nhói, khiến Hoàng Nhân Tuấn trước mắt đều là trắng xóa, cậu ngã ra sau rơi vào lồng ngực của Lý Khải Xán.

"Nhân Tuấn ? Cậu làm sao vậy ! ?".

Lý Khải Xán bị dọa cho phát sợ, vội vàng quỳ xuống nền gạch men lạnh lẽo, ôm người trong lòng thật chặt.

"Tớ nhớ.... nhớ ra hết rồi"

"Nhớ ra gì cơ?"

Lý Khải Xán bị Hoàng Nhân Tuấn làm cho hồ đồ rồi, sắc mặt người kia trắng bệch, lại còn nói những lời kì lạ cậu không sao hiểu nổi.

Cậu nhớ ra sinh nhật 20 tuổi này, cậu đồng ý lời tỏ tình của La Tại Dân.... đồng thời thành công ở bên anh. Không lâu sau đó, Lý Khải Xán liền đăng kí trương trình trao đổi sinh viên của một trường nước ngoài. Hồi đầu, Lý Khải Xán còn thường quay về gặp họ, nhưng sau khi tốt nghiệp, Lý Khải Xán không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.

"Cậu đừng đi"

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, trong nháy mắt liền ôm lấy cổ Lý Khải Xán.

Lý Khải Xán: " ! ! ! "

Toàn thân Lý Khải Xán cứng đờ, nhìn người đang ôm trong lòng, khi nói chuyện giọng cậu ấy còn mang theo chút nức nở khiến trái tim cậu mềm nhũn, hít một hơi thật sâu, ôm người trong tay càng thêm chặt.

"Mình không đi, sẽ không đi đâu hết"

Hoàng Nhân Tuấn ra sức gật đầu, ôm Lý Khải Xán càng chặt hơn, cậu rất nhanh đã đem người dán chặt lấy lồng ngực của Lý Khải Xán đồng thời còn dùng sức đẩy người sát về phía vách tường. Cũng vô tình ma sát giữa hai chân, thành công khiến anh em tốt của Lý Khải Xán có xu hướng ngóc đầu dậy đã vậy Hoàng Nhân Tuấn còn không hay biết trong vòng ôm của Lý Khải Xán lộn xộn không chịu yên.

"Hoàng Nhân Tuấn cậu là nam sinh chẳng lẽ không biết, chúng ta vào buổi sáng...... sẽ cương sao?"

"Cái gì cơ?"

Lý Khải Xán còn chưa nói hết câu Hoàng Nhân Tuấn đã ngẩng đầu lên nghi ngờ liếc nhìn hắn, hai mắt cậu đỏ hoe, chóp mũi khẽ động, thật sự rất giống một chú thỏ nhỏ đang tìm kiếm sự ấm áp. Yết hầu Lý Khải Xán có chút ngứa ngáy, trên người càng lúc càng nóng hơn.

"Hai người sáng sớm trong phòng vệ sinh làm cái gì thế ?".

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán đồng thời cùng quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lý Đế Nỗ trên người mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, sắc mặt âm trầm, giống như một pho tượng được điêu khắc một cách hoàn mỹ, đang nhìn xuống với ánh mắt không kiên nhẫn chứa đầy tức giận.

"Bọn mình không làm gì cả...."

Hoàng Nhân Tuấn đàng hoàng trả lời, thậm chí không cảm thấy bản thân có chỗ nào không đúng, vẻ thản nhiên của cậu làm Lý Khải Xán vô cùng khó chịu.

Lý Khải Xán vội vàng lôi cánh tay Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, đem bản chải đánh răng nhét vào trong tay cậu.

"Đánh răng ! Sáng nay có tiết !"

"Yah...."

Lý Đế Nỗ: "......"

7.

Trong ký ức của Hoàng Nhân Tuấn màn biểu diễn kịch nói được đón nhận rất nồng nhiệt, mà thành công hơn nửa là từ công lao của La Tại Dân, thân hình cân đối cùng gương mặt quá mức xuất chúng, mới vừa lên năm hai liền đã trở thành trụ cột của câu lạc bộ kịch.

Có lẽ trong đó còn có một phần nhỏ công lao đến từ cậu cùng Lý Khải Xán và Lý Đế Nỗ.

Trường học rất lớn, nhưng hầu hết sinh viên đều biết mấy người bọn họ, trên thực tế, cho đến khi tốt nghiệp Hoàng Nhân Tuấn vẫn cho rằng bốn người bọn họ được phân vào cùng một phòng kí túc là định mệnh và cũng là duyên phận.

Lý Đế Nỗ học khoa pháp luật và chính trị, La Tại Dân học khoa tài chính, Lý Khải Xán học khoa biểu diễn mà cậu thì học khoa báo chí, bốn người khác khoa lại trùng hợp cùng được an bài ở một phòng kí túc hơn nữa còn vô cùng điển trai ưu tú. Thông thường, nhà kí túc bên trong đều sẽ là các sinh viên cùng khoa được sắp xếp chung phòng, nhưng bốn người bọn họ, mỗi người một khoa không hề giống nhau.

Hoàng Nhân Tuấn biết mình thanh tú, khí chất ôn nhu nhưng không giống như Lý Đế Nỗ không nói lời nào đi đến đâu cũng có thể câu hồn các tiểu học muội, La Tại Dân thì luôn tự tin thể hiện sự quyến rũ mê người cùng Lý Khải Xán vui tính có giọng hát hay.

Cậu ở trên trái đất, trái đất xoay quanh mặt trời, mà ba người này liền lấy cậu làm trung tâm, yêu thích vây quanh cậu.

Sinh nhật của Hoàng Nhân Tuấn trùng với ngày câu lạc bộ biểu diễn kịch nói, bởi vì những lời nói Lý Khải Xán đã kích thích cậu nhớ tới trước đây, nhớ tới khi La Tại Dân tỏ tình trên sân khấu, nhớ đến lúc cậu đồng ý trở thành một đôi với anh.

Có lẽ phong cách trường đại học vốn luôn rộng rãi và có tư tưởng tiến bộ, bạn bè và các bạn cùng lớp không mang theo ánh mắt kì thị mà đều chúc phúc cho tình yêu của họ, khiến cậu nghĩ rằng người đời đối với tình yêu đồng giới không còn quá khắt khe, cho nên sinh ra hiểu lầm sâu sắc, người trẻ tuổi có lẽ sẽ cho rằng tình yêu này vốn không cần thiết phải đem ra bàn luận, nhưng đối với quan niệm của thế hệ trước lại không cho là như vậy.

Đó cũng là lí do, sau khi ra mắt với gia đình liền gây ra một vụ ẫm ĩ không nhỏ, cuối cùng dẫn đến đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.

Buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch ba người họ luôn đến, thường ngày bọn họ đều sẽ đi vào hậu đài cổ vũ cho La Tại Dân, nhưng lần này người kia lại chối từ bảo bọn họ xuống ngồi ở hàng ghế đầu, nói là muốn cho nhân vật của mình một chút thần bí. Nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống chỗ La Tại Dân dành cho bọn họ, cậu lại không thấy bóng dáng của Lý Khải Xán.

"Lý Khải Xán đâu rồi ? Sao cậu ấy chưa tới ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn xung quanh, bởi vì tiết mục sắp bắt đầu nên lúc này ánh đèn mỗi lúc một tối dần, tiếng người huyên náo, cậu căn bản không tìm được hình bóng của Lý Khải Xán.

Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại ra định gọi cho người kia.....

"Cậu ấy hẳn là đi vệ sinh rồi, cậu đừng gọi nữa, kịch sắp bắt đầu rồi...."

Lý Đế Nỗ liếc nhìn chỗ trống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, bình tĩnh nói một câu.

Hoàng Nhân Tuấn cau mày, thấy tấm màn đỏ chuẩn bị được kéo lên, hai bên đèn sân khấu lần lượt tắt, đành thở dài, cất điện thoại đi.

8.

Hoàng Nhân Tuấn biết việc xa lánh La Tại Dân không phải cách đúng đắn nhất, thời gian sẽ trôi đi, điều gì sẽ xảy ra nhất định sẽ xảy ra, có những chuyện căn bản sẽ không thể nào trốn tránh được.

Hoàng Nhân Tuấn dựa lưng vào ghế tựa, nhìn La Tại Dân toàn thân trong trang phục triều đình màu trắng, đi hài đen, xuất hiện giữa trung tâm sân khấu, mái tóc hồng của người đó đã được phun thành màu đen đồng thời được chải ba bảy ở sau gáy.

Dù cho Hoàng Nhân Tuấn đã nhìn qua một lần, nhưng trở lại và nhìn thấy một lần nữa vẫn khiến cậu phải nhỏ giọng kinh ngạc.

Bộ quần áo bằng tơ lụa với hai màu chủ đạo là vàng và trắng giống như sinh ra là dành cho La Tại Dân, người đó rút bội kiếm từ bên hông, ở giữa sân khấu uy phong mà múa kiếm, chiếc áo choàng dài trong không trung tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp.

La Tại Dân mỉm cười, trầm mặc mà đau khổ, phảng phất giống như một nhà quý tốc nghèo rơi vào cạm bẫy của tình yêu.

Giờ phút này, nhất cử nhất động của La Tại dân đều trở lên vô cùng sống động, khuôn mặt lạnh lẽo trong trí nhớ giống như một bức hình đen trắng dần được nhuộm bằng sắc màu, màu của thanh xuân đầy sức sống.

"Ta yêu người, ta thật sự yêu người !"

La Tại Dân che ngực, đầy thành kính cất cao giọng theo lời thoại, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được, ánh mắt của La Tại Dân từ trên sân khấu rơi xuống người mình, từng câu từng chữ như đang nói cho một mình cậu nghe. Ta yêu người, yêu người, yêu người chỉ mình người mà thôi Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, sự chua xót nơi đáy lòng ầm ập đến như thủy triều, nước mắt lưng tròng lảo đảo xoay người.

"La Tại Dân ơi, nếu anh vẫn luôn như thế yêu em thì tốt biết bao.... nếu như...."

Nếu như nhiều năm sau này anh vẫn yêu em vô bờ bến như bây giờ, phải chăng chúng ta sẽ có một kết cục khác ?

Lý Đế Nỗ một bên tai nóng lên, cậu khiếp sợ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh ! Vừa nãy từng chữ Hoàng Nhân Tuấn nói ra cậu đều nghe thấy....

Trong không gian mờ ảo không thể nhìn rõ, sắc mặt của cậu nhất định đã trở nên trắng bệch, cậu vô lực siết chặt lấy đầu ngón tay, nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn.

Lúc này, trong nháy mắt vẻ mặt của La Tại Dân dại ra, anh đứng dưới ánh đèn chói lọi, bắt được cảm xúc trên khuôn mặt, trong ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn, đó là thứ cảm xúc cuồn cuộn ập tới, đó là tình yêu như thủy triều dâng trào, là hối hận là không cam lòng. Thân thể La Tại Dân run rẩy cũng bắt đầu nóng lên, bởi vì Hoàng Nhân Tuấn mà cuộn trào mãnh liệt.

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, ánh mắt có chút lay động.

La Tại Dân của hiện tại không phải La Tại Dân của mười năm sau, anh bây giờ không biết tương lai về sau sẽ phát sinh những chuyện gì, người đó hiện giờ hoàn toàn vô tội, không nên phải chịu đựng sự trả thù cùng tâm tình tiêu cực của mình, bây giờ anh, như cũ,.... là toàn tâm toàn ý yêu mình.

Nhưng là, người đó hiện tại yêu càng sâu đậm bao nhiêu, cậu sau này càng đau khổ bấy nhiêu.

Hoàng Nhân Tuấn lau nước mắt, cười nhẹ.

Cậu có thể mềm lòng nhưng sẽ không giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

9.

Màn biểu diễn kết thúc, La Tại Dân còn chưa thay quần áo liền đã chạy đến chỗ ghế khán giả, lúc này người đã về hết, chỉ có Lý Đễ Nỗ vẫn ngồi trên ghế.

"Nhân Tuấn đâu rồi ?"

La Tại Dân thở hổn hển hỏi, tóc ướt đẫm mồ hôi, thuốc nhuộm theo đó mà chảy xuống một màu đen xám.

Lý Đế Nỗ không nhìn La Tại Dân, mím môi, vẻ mặt có chút khó đoán.

"Cậu ấy đi tìm Lý Khải Xán rồi".

La Tại Dân sững người, ánh mắt lóe lên, rõ ràng anh đã dặn cậu nhớ đợi anh sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

"Lý Khải Xán đang ở đâu ? Mình hiện tại đi tìm cậu ấy, mình có chuyện quan trọng muốn nói cho Nhân Tuấn".

"Mình không biết". Lý Đễ Nỗ trong mắt hiện lên một tia u ám.

La Tại Dân có chút bực bội bởi câu trả lời như chọc tức của Lý Đế Nỗ.

"Vậy thôi mình gọi điện thoại hỏi" La Tại Dân nói xong định chạy vào hội trường, vừa cất bước thì bị Lý Đế Nỗ nắm lấy cổ tay, La Tại Dân quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt dò xét của Lý Đế Nỗ.

"Cậu rốt cuộc đã làm gì cậu ấy ? Làm chuyện quá đáng đến mức nào mà khiến cậu ấy khóc lợi hại như vậy ? "

"A" . La Tại Dân cau mày không rõ. "Cậu đang nói nhảm gì thế ?".

10.

Hoàng Nhân Tuấn tìm khắp các tòa nhà của trường cuối cùng mới tìm thấy Lý Khải Xán trên sân thượng đang ủ rũ uống rượu. Chai rượu bên cạnh người kia lăn đến chân cậu, Hoàng Nhân Tuấn liếc những lon và vỏ chai đã trống rỗng xung quanh Lý Khải Xán, tức giận bước tới đem người từ dưới đất dựng lên.

"Lý Khải Xán cậu phát bệnh gì thế ? Một mình vô duyên vô cớ lại chạy lên đây uống đến say như vậy ?".

Hoàng Nhân Tuấn bởi vì đến đây quá vội, trong tâm vừa sợ vừa hoảng, cậu luôn luôn sợ hãi Lý Khải Xán một giây sau lại giống như trước đây không nói một tiếng liền đột nhiên biến mất, khi cậu đến nơi sau lưng áo đã ướt một mảng lớn, nhìn thấy dáng vẻ cổ quái của Lý Khải Xán trong lòng cảm thấy cáu kỉnh khó tả.

"Sao cậu lại tới đây ?"

Lý Khải Xán mở to đôi mắt mờ mịt, trên người nồng nạc mùi rượu, gò má của cậu đỏ hồng không giống bình thường, mà giống như cà chua bị nghiền nát từng quả từng quả rồi đắp lên mặt.

Hoàng Nhân Tuấn lôi cổ áo Lý Khải Xán đẩy người lên vách tường.

"Mình mà không đến thì cậu định ở nơi này ngủ một đêm luôn sao ? Ai cho cậu uống nhiều rượu như vậy ?".

Lý Khải Xán ngẩng cổ lên, tựa đầu vào tường, cậu liếm liếm răng nanh, mở hé hai mắt.

"Ah Cậu quản mình ư ....? Buổi biểu diễn không hay à? Sao không cùng La Tại Dân ở cùng một chỗ chạy đến đây tìm mình làm gì.....?".

Mặt Hoàng Nhân Tuấn mỗi lúc một trắng, cậu hiện tại vừa nghe thấy tên La Tại Dân liền cảm thấy tức giận, Hoàng Nhân Tuấn chẳng muốn cùng Lý Khải Xán đôi co, khom lưng đem một cánh tay cậu gác trên vai mình chuẩn bị đưa về.

Lý Khải Xán cúi đầu cười to hai tiếng, cậu thô bạo khoát tay khỏi vai Hoàng Nhân Tuấn rồi thuận thế nhảy ra.

"Cậu đi mà quản chuyện của cậu với La Tại Dân, đừng có đến làm phiền mình nữa được không ? mình còn muốn uống rượu... uống rượu !"

"Lý Khải Xán !"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Khải Xán chuẩn bị cầm chai rượu dưới sàn lên uống tiếp liền một cước đá văng chai rượu chưa mở nắp, chai thủy tinh đập mạnh vào vách tường, trên mặt chai xuất hiện những vết nứt do va chạm, rượu từ bên trong trào ra.

" ++ !!"

Lý Khải Xán chết trân nhìn chai rượu không thể uống được nữa, cáu kỉnh nắm lấy tóc của chính mình, cậu trầm thấp gào lên một tiếng, trên cổ nổi gân xanh.

"Hoàng Nhân Tuấn cậu có thể đừng quản mình nữa được không ! Cậu tranh thủ thời gian cùng bạn trai mới vui vẻ có được không ? Mình bây giờ đến cả quyền uống rượu cũng không có nữa à ! ?".

Lý Khải Xán nhặt một chai rỗng bên cạnh, trực tiếp dùng sức ném về phía bức tường đối diện.

"Rầm' một tiếng ! Những mảnh thủy tinh văng ra tứ phía !

Hoàng Nhân Tuấn: " ! ! ! ! !"

"..... Cậu có ý gì ! ?"

Hoàng Nhân Tuấn bởi vì động tác của người kia mà kinh sợ, không nhịn được run người, giọng cũng trở nên run rẩy, âm thanh thoát ra từ cuống họng mỏng như tiếng thủy tinh bị ném vỡ nát.

"Thế nào cậu còn muốn tớ tới hỏi.... hỏi cậu xem xong có cảm nhận như nào sao ? hỏi cậu màn biểu diễn của La Tạ Dân có tốt không hay sao ? hỏi.... hoa có đẹp không ? lời tỏ tình có mãnh liệt không ư?"

Lý Khải Xán cười nhạo một tiếng, ý thức có chút mơ hồ, giờ khắc nhìn thấy trong đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm đỏ lên, là Lý Khải Xán đã rất hối hận rồi, bắt gặp ánh mắt ấy của người đó, cậu biết mình không nên thô lỗ như vậy, không nên nói những lời như thế, chỉ là trái tim cậu thực sự rất đau ......

"Cậu biết La Tại Dân muốn tỏ tình với mình rồi sao ?"

Hoàng Nhân Tuấn dần dần bình tĩnh lại.

Không..... không đúng.... không phải như thế..... cậu nhớ rõ ràng là Lý Khải Xán chỉ được biết sau khi cậu cùng La Tại Dân thú nhận ! Khi đó cậu ấy còn biểu hiện ngạc nhiên như vậy, ngạc nhiên giống như....

giống như đã biết mọi chuyện từ lâu, nỗ lực che giấu nỗi đau trong mắt, thống khổ mà như lơ đãng nói ra lời chúc phúc.....

"Đúng vậy, La Tại Dân đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy tuần trước rồi, cậu ấy nhờ mình mua bánh ngọt, rất lớn rất nhiều tầng, còn có thật nhiều thật nhiều hoa hồng ... cậu ấy thậm chí... thậm chí nói cho mình toàn bộ kế hoạch, để mình giữ bí mật cho cậu ấy, không nói cho cậu cùng Lý Đế Nỗ...."

Giọng của Lý Khải Xán khàn khàn vì say, dường như không thể tiếp tục nói lên lời, cậu từ từ cúi xuống quỳ trên mặt đất, hốc mắt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ rực, nước mắt cũng từ đó rơi ra.

"Cậu ấy đối với mình tin tưởng biết bao, nói cho mình tất cả mọi thứ... cậu bảo mình nên làm gì ? Mình chỉ còn cách đồng ý với cậu ấy.... không phải sao.... chẳng lẽ, chẳng lẽ muốn mình trở mặt nói với cậu ấy....nói rằng mình cũng thích cậu ư ! ?"

"Cậu... cậu nói cái gì !?"

Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ người, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu xám trắng vô hồn, mấy chữ vừa rồi giống như tiếng chuông cổ khổng lồ trong chùa vọng về đánh thức cậu ! Âm thanh ấy khiến toàn thân cậu đau đớn !

Lý Khải Xán chỉ nở một nụ cười khô khốc.

"Mình không thể.... Mình biết Hoàng Nhân Tuấn cũng thích La Tại Dân.... cho nên mình không thể....".

Lý Khải Xán lắc đầu, nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất

Hoàng Nhân Tuấn phảng phất như nghe được một câu chuyện cười, cậu lắc đầu, không thể tin lùi về phía sau.

Không đúng..... không đúng ..... đều không đúng !

Lý Khải Xán không thích mình, cậu ấy đã từng nói không thích mình ! Cậu vẫn còn nhớ rõ chính miệng Lý Khải Xán từng nói như vậy ! ! trong trò thật hay thách, Lý Khải Xán đã nói rằng sẽ không giống La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ cố chấp giữ mình không buông.... !

Lý Khải Xán lúc đó nghiêm túc đến độ suốt ngần ấy năm cậu vẫn tin rằng những lời nói đó là thật.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không khí xung quanh cơ thể một ngày loãng hơn.....Tám năm không gặp lần thứ hai chờ đợi nhưng đó là bí mật của Lý Khải Xán mà cậu chưa từng hay biết....

Lúc này, Lý Khải Xán dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cậu cảm thấy có thể nói hết những lời giữ trong lòng bấy lâu thật sảng khoái biết bao.

"Hôm nay là sinh cậu mà......"

Giong Lý Khải Xán vẫn còn hơi khàn, thản nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nói một câu thật nhẹ. Tầm mắt của cậu bắt đầu trở lên mơ hồ, sự kích động cùng thét gào mà dư vị của rượu mạnh đem tới giống như một cơn thủy triều điên cuồng kéo tới ập xuống người cậu.

"Mình hát cho cậu một bài nhé, cậu luôn nói....cậu thích nhất là.... nghe mình hát mà....."

Lý Khải Xán nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngâm nga, âm thanh dịu dàng cất lên, nói hết những tâm tình xao động của người hát, mong mà không được chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành người ngoài cuộc, người chúc phúc, yêu mà không thể có được chỉ dám than thở cùng nuối tiếc, tất cả tâm tư ấy hòa vào trong lời hát và giai điệu này, tất cả đều trở lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lý Khải Xán cũng không biết mình đang hát gì nữa, không có lời, không tuân theo nhạc phổ, cậu chỉ là ngâm nga theo nhịp điệu, mỗi một âm thanh đều rõ ràng mang theo tiếng nức nở khàn khàn giống như cổ họng đã bị thiêu cháy,

Không hay, một chút cũng không hay.....

Lý Khải Xán bỗng nhiên ý thức được rõ ràng, có lẽ... ngày mai tới, sẽ bởi vì cuộc nói chuyện vừa rồi mà cậu và Hoàng Nhân Tuấn triệt để từ bạn bè biến thành người xa lạ.

"........"

Nhưng vào lúc này.... đột nhiên bờ vai Lý Khải Xán bị Hoàng Nhân Tuấn mạnh mẽ nắm lấy ! Lực mạnh đến mức khiến cậu lập tức ngã khụy xuống nền đất ! Lý Khải Xán thu giọng, ngơ ngác ngước mắt nhìn người trước mắt không biết tại sao tâm tình đột nhiên lại kích động như vậy.

"Bài... bài hát này... là của ai ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào mắt của Lý Khải Xán, xúc động đến nỗi ngay cả đốt ngón tay cũng đang run rẩy, âm thanh lúc đó vẫn còn vô cùng sâu đậm trong ký ức, có lúc là tiếng ghita cũng có lúc là tiếng đàn piano....Mặc dù người trước mặt hát đơn giản không nhạc đệm nhưng cậu nghe lập tức liền nhận biết được.

Suốt tám năm qua, tấm thiệp chúc mừng sinh nhật không đề tên người gửi luôn được đều đặn gửi tới ! Cùng với chiếc băng cassette chứa tiếng nhạc ấy !

"Là mình viết, mình rất lợi hại đúng không "

Lý Khải Xán mím môi, nở nụ cười rạng rỡ đầy ngay thẳng.

"......"

Cổ họng Hoàng Nhân Tuấn nghẹn ngào, khó chịu giống như vừa nuốt xuống một tảng đá, người cậu giống như đang từng đợt phát sốt.

Vậy là trong những ngày tháng bị hờ hững cùng cô độc, trong những ngày giá lạnh có một người xa lạ vẫn luôn nhớ, nhớ đến ngày sinh nhật của cậu, chưa từng quên, đều đặn gửi tới lời chúc phúc, để buổi sáng thức dậy không còn thấy cô đơn lạnh lẽo để vẫn còn cảm nhận được chút ấm áp của tình yêu thương.

Tay Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, khẽ khàng nâng niu chạm vào đôi mắt vẫn còn đang run run của Lý Khải Xán, giống như chỉ một giây nữa thôi nước mắt lại rơi xuống.

Là cậu... Suốt tám năm qua mỗi lần đều là cậu....

Lông mi Lý Khải Xán ngoan ngoãn khẽ chạm vào đầu ngón tay cậu, người kia híp mắt không nói lời nào giống như một bé cún con còn đang nức nở.

Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, từ từ....ôm lấy khuôn mặt của Lý Khải Xán, nở một nụ cười thật nhẹ, tựa như..... mọi cảm xúc hỗn loạn cùng tâm tình không yên đều theo gió mà bay đi.

"Cậu cứ như vậy che giấu suốt mười năm, cậu thật là lợi hại đấy, Lý Khải Xán.... thật sự cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn cười mắng người kia một câu nhưng đổi lại Lý Khải Xán lại càng thêm hoang mang.

"Mười năm ? Mười năm gì cơ...."

"......."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu không trả lời, cậu quỳ trên mặt đất, tựa vào trong lồng ngực của Lý Khải Xán, nghiêng mặt về phía cậu, nhẹ nhàng ... nhẹ nhàng.... thật nhẹ... giống như bị gió thổi qua, dường như chưa từng tồn tại.... tựa như.... là một nụ hôn lên môi của Lý Khải Xán.

....... Hôn.....???!!!

Trong nháy mắt, ý thức của Lý Khải Xán trở lên vô cùng tỉnh tảo ! Cậu mở to hai mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn....không thể tin được, vừa sợ hãi vừa ngây ngất, những cảm xúc hỗn độn như muốn nổ tung trong đầu cậu.....

Mà Hoàng Nhân Tuấn chỉ là cắn rồi lại cắn môi của Lý Khải Xán, sau đó buông ra.....

"Đây là mơ sao ? dù là mơ mình cũng thỏa mãn rồi"

Lý Khải Xán nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng nói......

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu cười một tiếng, cảm thấy vừa tức giận lại vừa bất lực, cậu nhéo mũi Lý khải Xán, cố nén nỗi chua xót trong lòng.

"Đồ ngốc"

-----------
Hx đọc mấy chương này thương bạn Gấu quá, yêu bạn Tuấn sâu đậm như vậy nhưng vì biết bạn Tuấn yêu bạn Na mà sẵn sàng lùi về phía sau chúc phúc, cũng bền bỉ suốt tám năm sau này luôn gửi thiệp và cassette tới (╥﹏╥).
Nếu bạn Tuấn mà không trở lại thì có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng có một người yêu mình đến vậy luôn í.
Đến mấy chương sau mình vừa dịch mà mắt vừa rưng rưng muốn khóc luôn
(。•́︿•̀。).
P/s: Dù sao thì cũng chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro