✘✘✘✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IV} Không có nơi nào có thể là vườn địa đàng, nếu như nơi đó em không thể ở gần anh. Anh chẳng muốn nghe một lời từ chối nhẹ nhàng, hãy cho hi vọng của anh một cái chết thật nhanh.

Renjun giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng anh đã ngủ quên từ lúc nào không hay, Jeno đang không có ở trong phòng, cậu vẫn chưa trở về. Tiếng còi xe đang hú lên inh ỏi từ đầu con hẻm nhỏ thu hút sự chú ý của anh, Renjun tiến đến bên cửa sổ và hướng mắt nhìn xuống những người dân hiếu kỳ đang chạy ra ngoài phố để nghe ngóng tình hình, chính những âm thanh bát nháo này đã đánh thức Renjun.

"Là cảnh sát à?"

"Ừ, và cả xe cứu thương nữa."

"Lại một cuộc thanh trừng hả?"

"Không biết, nhưng bọn đó toàn là người nước ngoài, dân Châu Á thì phải."

Đôi chân Renjun bước nhanh hơn khi những lời bàn tán xôn xao của người dân địa phương cứ lần lượt lọt vào tai anh và trả về cho Renjun nỗi bất an, một dự cảm không lành thôi thúc Renjun tiến gần hơn đến khu vực đang được cảnh sát giăng hàng rào cách ly, anh đưa mắt sợ sệt nhìn khắp xung quanh để kiếm tìm thuộc hạ của hắn, anh biết cách để nhận diện được ai là thuộc hạ của hắn trong đám đông...

Không có đối tượng nào khả nghi cả, Renjun nhếch môi cười nhẹ nhõm, thế nhưng niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu thì anh đã nhìn thấy các nhân viên y tế đang đẩy một xác người đã được che kín mặt lên trên xe cứu thương, Renjun thất thần lao đến ngay khi anh nghe thấy một viên cảnh sát người Colombia cầm bảng ghi chép nói với đồng nghiệp:

"Là đàn ông, người Châu Á."

"Jeno!! Jeno!!"

"Thưa ngài, mời tránh khỏi hiện trường án mạng!"

"Jeno à!"

"Thưa ngài, xin hãy bình tĩnh hợp tác để cảnh sát chúng tôi còn tiến hành điều tra."

"Không... Buông tôi ra! Buông ra!"

Renjun vùng vẫy thốt lên thêm một câu tiếng Anh nữa rồi suy sụp ngồi bệt xuống ngay trên vệ đường mà bật khóc tức tưởi, tất thảy những cảnh tượng trước mắt anh đều đã bị nhòe đi cùng vị mặn chát nơi đầu môi, từ chiếc xe cứu thương đang mang Jeno xa rời khỏi anh đến những viên cảnh sát đang lách qua Renjun như thể họ không mảy may nghi ngờ anh có liên quan đến án mạng.

"Jeno..."

Renjun cắn ngập răng trên mu bàn tay của chính mình bởi vì anh không muốn hét lên giữa một nơi xa lạ, nước mắt thấm vào những vết thương hở khiến Renjun nhanh chóng cảm thấy đau rát, nhưng bấy nhiêu đấy thương tích bên ngoài sẽ chẳng bao giờ sánh được với cảm giác quặn thắt từ tận trong tim anh, viễn cảnh mà Renjun lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến, thế mà anh lại có thể quên không tranh thủ ngay khi còn cơ hội, bộc bạch cho Jeno biết được rằng anh yêu cậu, anh thực sự, thực sự rất yêu cậu.

"Renjun?"

Là giọng nói của Jeno, Renjun bàng hoàng quay đầu nhìn lại, đích thị là Jeno đang đứng đó, với một túi đựng thức ăn nhanh trong tay và ngơ ngác nhìn về phía anh. Renjun mang khuôn mặt giàn giụa nước mắt đứng dậy và đi thật nhanh đến trước mặt cậu, đôi chân trần của anh chạm rất mạnh xuống nền đất bụi bặm.

"Sao anh lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra à?? Anh có bị thương ở đâu không??"

Jeno trở nên mất bình tĩnh khi cậu phát giác thấy khuôn mặt Renjun đẫm nước mắt, dù ngay sau đó liền bị anh cho ăn một bạt tai đau điếng. Jeno đưa tay lên tự xoa dịu bên gò má đang ửng đỏ, hướng ánh mắt vô tội nhìn vào chàng trai hiện vẫn đang không thể ngừng rơi lệ:

"Tôi đã bảo cậu hãy cứ mặc kệ tôi! Hãy chạy khỏi đây ngay khi còn có thể! Hoặc là cậu rồi sẽ phải cầu xin được tha mạng, sẽ phải ước giá như cậu đã giữ sức để bỏ chạy sớm hơn! Tôi đã bảo cậu đừng chỉ biết đứng trơ ra đó mà tìm cách cứu tôi nữa! Hãy sử dụng cái đầu để suy nghĩ và rời bỏ tôi đi! Sẽ chẳng có gì trên thế giới này có thể đổi thay được cái thực tại mà tôi vẫn ngày qua ngày nhắc nhở cho cậu nhớ đâu, kể cả khi cậu có bằng lòng đánh đổi bằng cả trái tim mình! Tôi đã cảnh báo cho cậu nghe rất nhiều, vậy mà tại sao cậu vẫn còn ở đây hả??"

Jeno kéo Renjun vào lòng và ôm thật chặt lấy anh giữa lúc Renjun còn đang tức giận hét lớn, anh đau khổ vùng vẫy cố thoát khỏi lòng cậu nhưng vòng tay của Jeno chỉ càng siết chặt hơn, đến mức khiến anh phải cùng cơn tức tối mà khó nhọc hô hấp:

"Tôi là tai ương cậu có hiểu không vậy hả? Tôi là tai ương... Và tôi đã kéo cậu vào chỗ chết..."

"Không phải đâu Renjun à, em vẫn còn sống sờ sờ ở đây mà, anh không phải là tai ương đâu."

Jeno kéo mặt Renjun ra và đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi hướng vẻ mặt đang chật vật trong đau khổ của anh đối diện với mặt cậu:

"Anh là người em yêu nhất trần đời, là người đã cùng em bước vào lễ đường, là bạn đời của em, em muốn cùng anh trải qua mọi gian nan, đấy đều là do em tự nguyện gánh vác, anh không có lỗi gì ở đây hết, đừng khóc, đừng tự đày đọa chính mình nữa, nhìn anh như thế này khiến em cảm thấy rất đau lòng."

Renjun để yên cho Jeno được một lần nữa kéo anh vào lòng cậu, đôi mắt Jeno nhắm chặt lại khi cậu cố gắng bao bọc lấy anh bằng toàn bộ tình yêu và sự chân thành, còn Renjun thì chỉ biết đứng run run bờ vai mà đón nhận bao dịu dàng và kiên cường từ cậu, anh cảm động đến mức chuyển nước mắt khổ đau thành hạnh phúc.

"Vậy thì tại sao đến giờ này cậu mới về? Cậu khiến tôi lo lắng đến phát hoảng. Rõ ràng là đã hứa sẽ đi nhanh rồi về mà..."

"Xin lỗi anh, giữa đường em có đi ngang qua một bốt điện thoại, chợt nghĩ cũng vì cứ sợ bị theo dõi mà đã lâu không gọi về cho gia đình nên muốn chủ động liên hệ cho họ thấy yên lòng."

Renjun nhẹ nhàng đẩy Jeno ra và chính cậu cũng thôi không còn giữ chặt lấy anh nữa, cậu dõi ánh mắt xót xa nhìn xuống chàng trai đang nhìn lên mình bằng đôi mắt nay đã hoen đỏ:

"Hại anh phải chạy ra đến tận đây, khóc tới sưng mắt thế này..."

"Ban nãy tôi vì tưởng người bị tấn công ở khu vực kia là cậu, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của chính mình."

"Anh thực sự nghĩ em dễ bị giết chết như thế sao?"

Jeno cẩn thận giúp Renjun lau nước mắt, còn vui vẻ ra mặt trước lời chia sẻ thật lòng của anh, dù thừa biết đối phương là đang cố gắng che giấu tình yêu dành cho cậu, thế nhưng Jeno vẫn từng khắc trôi qua mong muốn được tận tai nghe từ chính miệng Renjun nói ra những lời ngọt ngào, giống như anh đã từng trong khoảng thời gian họ mới cùng nhau trốn chạy khỏi Hàn Quốc.

"Jeno này." - Renjun kiên quyết giữ lấy cánh tay người đang lau nước mắt cho anh, khiến nụ cười trên môi Jeno chợt tắt. - "Nếu cậu đã nhất định không chịu rời bỏ tôi, vậy thì từ nay đừng xa tôi dù chỉ là nửa bước, đừng ra khỏi tầm mắt của tôi nữa, có được không?"

Đôi tròng mắt Jeno khẽ lay động khi cậu mừng rỡ nhìn ngắm khuôn mặt đang lộ rõ vẻ mong đợi từ Renjun, anh đang không ngần ngại thể hiện cho Jeno thấy rằng anh hi vọng cậu sẽ nói đồng ý.

"Được."

Jeno nhoẻn miệng cười hạnh phúc và ôm lấy Renjun vào lòng, cậu cảm thấy như thế này đã là quá đủ rồi, được nghe thấy anh nói những lời này, được nhìn thấy anh ở trước mặt cậu đầy tha thiết cùng trông đợi như thế này, đối với Jeno đã là quá đủ rồi, để dù ngày mai có hiểm nguy nào ập đến trước mặt họ, cậu cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì Renjun mà đương đầu đối mặt.

"Tôi yêu cậu. Tôi sẽ bảo vệ cho cậu."

"Em biết, em cũng yêu anh, yêu rất nhiều."

"Em tuyệt đối sẽ không để bất cứ điều gì chia cách chúng ta đâu, Renjun của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro