第二次

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây La Tại Dân luôn cảm thấy xui xẻo thường xuyên lui tới gõ cửa tìm mình.

Bữa cơm trưa hôm qua vì có thêm cẩu lương rắc vào thành ra không hợp khẩu vị. La Tại Dân đuối lí với sự lạnh lùng của Lý Đế Nỗ, gọn gàng nói với Hoàng Nhân Tuấn muốn lên lớp trước. Mà Hoảng Nhân Tuấn như thể linh cảm được cậu sắp bị xui xẻo tìm đến, cố gắng giữ cậu lại ba bốn lần.

Nhưng mà, La Tại Dân làm sao có thể....

Bài kiểm tra vì điểm quá thấp, đã bị giáo viên gọi phụ huynh đến nhận mặt giáo huấn. La Tại Dân giữa sân trường bị mẹ nhéo tai lôi kéo về nhà, đã sớm không còn mặt mũi quan tâm, chỉ lén dùng hết khả năng của mình nhìn quanh xem, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ có nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này không.

May mắn là không thấy.

Câu chuyện xui xẻo sau đó là bọn đòi nợ tìm đến cửa. La Tại Dân nhiều lần rất nhiều lần muốn túm cổ áo lão cha già ngu đần kia ném ra khỏi cửa, để lão sống lay lắt ở đâu thì sống, đừng kéo lũ du côn kia về ức hiếp mẹ con cậu.

Gia cảnh nhà Tại Dân ban đầu thuộc tầng lớp bình dân có kinh tế. Thế nhưng sau khi lão cha vỡ lở chuyện nợ nần, ngoài việc không bán căn nhà để ngụy tạo cái gọi là "gia đình có kinh tế" kia ra, tiền tiết kiệm mà mẹ cậu chắt chiu cũng thiếu chút nữa mà không đủ.

- Đủ rồi! Bọn tôi thiếu nợ cũng trả gần hết, các người sốt ruột cái gì!

La Tại Dân không nhịn được dựng cả người, thân hình cao gầy thoạt nhìn không dễ đụng. Đám côn đồn trong tay ba tấc sắt, cũng chỉ dám dè chừng lúc tiến lúc lùi.

Đồ đạc trong nhà mỗi nơi một ngả, căn phòng khách có mấy bình hoa cũng bị đập cho tan nát. Mẹ La ngồi giữa sàn khóc ấm ức, vẫn không quên níu kéo con trai đừng làm gì hồ đồ.

La Tại Dân im lặng, sau đó dứt khoát chỉ tay lên tầng trên, nói với đám du côn.

- Lão già nhà tôi nằm trên đó! Giỏi thì đi lên mà lôi ông ta đi, tại sao cứ phải làm phiền chúng tôi?

- Ha, mày đúng là ăn nói dễ nghe. Ba mày nợ tiền bọn tao, hay mày nợ tiền bọn tao, có cái gì khác nhau chứ?

Đám du côn bắt đầu nhe răng khoe ra điệu cười khả ố. Mẹ La thoáng chốc suýt chút nữa đã muốn ngất xỉu, bàn tay nắm vải quần La Tại Dân dần buông lỏng.

- Ông ta chẳng liên quan quái gì đến chúng tôi, đừng có vơ đũa cả nắm.

La Tại Dân hừng hực trừng mắt, nhân lúc tên đứng đầu lộ ra sơ hở, nhanh chóng lao đến ban cho hắn một cú đấm ngay má trái. Lực đạo tay của cậu kì thực rất lớn. Tại Dân kinh nghiệm đánh nhau đã lâu, miệng của tên côn đồ phải một lúc mới cọc cạch ổn định, hắn đáy mắt có chút hoảng sợ, nhưng vì ỷ trong tay mình còn có dao phay, có đồng đội, hắn vẫn rất cứng đầu.

- Mày dám đánh tao sao thằng không biết tốt xấu này!

La Tại Dân vì căn phòng nhỏ, đám du côn lại đông cộng thêm mẹ La còn ở phía sau, cậu không dụng quá nhiều sức lực, thay vào đó là yếu ớt chống trả, chịu lại những cú đánh đau điếng vào người.

- Thành Gia Kỳ này Lý gia chính là chủ, có gan dám nợ, dù có chết làm ma cũng phải trả hết nợ!

Tên du côn bị cậu đánh đứng ngoài mạnh giọng cảnh cáo. Hắn thật sự rất cợt nhả, cũng rất nghiêm túc khi nhắc đến thanh danh Lý gia trước mặt La Tại Dân.

La Tại Dân xung quanh chịu đòn đến hoa cả mắt, bên tai ong ong cố gắng gượng dậy. Chỉ nghe thấy cái gì đó từ Lý gia, và tiếng khóc lóc yếu ớt van xin từ mẹ.

Đám du côn thật sự muốn đem La Tại Dân ra đánh chết, còn ác ý nói với mẹ La

- Mạng này con bà đáng giá 50 triệu won, nó chết rồi, bà còn thiếu 50 triệu nữa, quá tốt rồi còn gì? Đánh! Đánh tiếp cho tao!

Mẹ La không cầu xin nổi nữa, liệu mạng lao vào giữa đám người che chắn cho Tại Dân, giọng ấm ức đã khàn đặc.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, đám du côn như cá thấy người, giật mình bỏ La Tại Dân ra, trước tiên là giữ lấy cái mạng của chúng, thoắt cái liền nhanh chóng tẩu thoát. Hoá ra bên ngoài vì có người hàng xóm nghe thấy âm thanh chửi bới, kêu khóc, nên nghĩ rằng ba La lại uống rượu say đánh đập vợ con, mới nhanh chóng báo cảnh sát phòng bất trắc.

Khu phố này an ninh thật kém, người có khả năng thấy nước mới dám hoành hành, cũng chỉ có mỗi La Tư Thiết, ba của La Tại Dân. Mẹ La được hàng xóm ùa vào hỏi thăm, chăm sóc. Bà vì che chắn cho cậu, mà ở lưng cũng đã xuất hiện vài vết tím đỏ chói mắt. La Tại Dân cả người đầy máu, được tùy tiện ném cho cái khăn choàng, im lặng theo chân cảnh sát ra ngoài.

Tiết trời mùa hè có chút nóng bức. Tại Dân hơn nữa sợ mùi mồ hôi, len lén bỏ khăn che đi cả người ra, lại tình cờ liếc mắt phát hiện bộ dạng hiện tại đã doạ cho đứa nhỏ mới chuyển đến nhăn mặt túm áo mẹ.

Thôi thì cứ choàng lên vậy.

Tất nhiên đã cất công gọi cảnh sát đến thì phải lấy lời khai, La Tại Dân ngồi trong cục hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, phát hiện tin nhắn từ hàng xóm đến đêm nay sẽ ở lại nhà cậu chăm sóc mẹ La, nói cậu có trở về thì đừng quá bài xích.

Bài xích gì? Người ta có lòng tốt, cậu còn biết ơn không hết nữa mà.

Đường phố trong thành đã sớm lên đèn, Gia Kỳ về đêm đắm chìm trong sắc trắng huyền ảo, nếu như không phải mùa hè không có tuyết, nơi đây chắc chắn đã là lãnh địa xinh đẹp phủ đầy màu trắng.

La Tại Dân vốn gốc người ngoại tỉnh, chuyển vào thành sống từ năm năm trước, sau đó nhờ có quen biết với Hoàng Nhân Tuấn lúc trước, rất nhanh đã thích nghi được với lối sống và văn hoá trong thành. Ba La chuyển tới đây vì công việc, sợ La Tại Dân không thích, mới đưa cho cậu một bức ảnh, Gia Kỳ chụp từ xa, chỉ một màu trắng nhạt, đẹp đến điên đảo chúng sinh.

Mẹ La lại nói cái gì càng đẹp càng nguy hiểm, lời nói của La Tư Thiết không đáng tin cậy, thành Gia Kỳ dưới sự giám sát của Lý gia, tựa như một thành phố thu nhỏ, biệt lập với thế giới bên ngoài. Đừng nói dù Gia Kỳ có phát triển đến 70, 80 toà nhà, Lý gia vẫn có nét gì đó rất truyền thống trong lối suy nghĩ, tư tưởng, hơn nữa, người lớn tuổi nhất, thực ra lại là sinh từ trong thời Chiến quốc, công dân vào đây kiếm việc dễ mất việc cũng dễ, sinh mạng đều đã giao nộp hết cho Lý gia rồi.

La Tại Dân tin lời mẹ đến độ mặt nhăn mày nhíu vì sợ, thế nhưng sau này lối sống an phận cũng không còn nữa. La Tư Thiết chẳng thể trung thành nổi với tư tưởng nghiêm túc làm ăn, tối ngày cờ bạc, lời mẹ La nói, cậu sớm đã không còn sợ, Lý gia tàn ác thế nào, đều là do La Tư Thiết tự chuốc lấy.

- Xin lỗi, cậu có tiền lẻ không? Tôi đổi tiền chút...

Cánh tay từ phía sau bá đạo kéo giật La Tại Dân lại. Cậu theo quán tính không lường trước được, cả người lảo đảo, vết thương trên tay còn mới, Tại Dân chỉ biết bất lực hít vào một tiếng kìm nén.

La Tại Dân ngàn lần không ngờ người kéo tay mình lại là người quen, hơn nữa còn là bạn trai của bạn thân, Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ cánh tay kia vẫn cầm lấy tay cậu, mái tóc có chút rối vẫn không thể nào che đi ánh mắt hắn có phần ngạc nhiên. La Tại Dân thất kinh nhìn ngó xung quanh, phát hiện không có bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn mới âm thầm ổn định tư thế.

- Này, sao lại khóc?

Gương mặt đẹp như tượng tạc của Đế Nỗ, bình thường trong ấn tượng của Tại Dân thoạt vô cùng khó gần, vẻ mặt lo lắng của hắn ngay giờ phút này vì thế có chút không quen. La Tại Dân còn chưa biết bản thân khi nào đã khóc, có phải hay không vì những suy nghĩ vẩn vơ kia tác động đến cậu, thế nhưng sự quan tâm vô thức kia của người đối diện, dường như đã đánh động tâm thức cậu một cái.

Đế Nỗ nhìn La Tại Dân vội vàng gạt đi nước mắt, trên tay còn cầm tờ 20.000 won nắm chặt lại vo tròn. Hắn đã phát hiện rồi. Những vệt rách thịt sâu ứa máu mới khô, La Tại Dân dù đã được thay quần áo tạm bợ, những không thể che hết đi được những vết đánh trên người.

Lý Đế Nỗ đột nhiên thấy La Tại Dân không trả lời, liền ngay lập tức trở mặt, giận dữ cầm lấy cổ tay cậu nhấc lên cao. Cánh tay áo ngắn cũn không giữ nổi, để lộ ra cổ tay trắng mịn điểm xuyết những vết cào rạch nhức mắt. La Tại Dân cánh tay bên kia vừa đau còn chưa yên, đã lại nhận thêm một đợt đau mới, không nhịn được rên lên.

- Đế Nỗ, buông...

Nam nhân cao hơn dường như chẳng để tâm đến sự thống khổ mà cậu phải chịu. Hắn gằn giọng, ánh mắt mang theo vô vàn sự chán ghét.

- Nói. Lại đi đánh nhau, có đúng không!

Trong ấn tượng của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân cái gì cũng không tốt. Nếu như cậu nói vết thương này vì La Tư Thiết mà phải chịu đựng, vì bảo vệ mẹ mình mà phải chịu đựng, hắn chắc chắn sẽ không tin. Ngay cả việc đi lại với Hoàng Nhân Tuấn, mỗi lần như vậy La Tại Dân đều một mình chịu đủ ánh nhìn chết chóc từ hắn, hắn không tin tưởng một kẻ có lối sống tùy tiện, tồi tệ như Tại Dân càng không thể.

- Liên quan gì đến cậu?

- Ha. - Lý Đế Nỗ thở hắt một hơi. - Sổ tuần tra lần này, cậu thiếu một lỗi nữa sẽ đủ để khiến cậu bị đuổi học. Thật tốt vì tôi lại muốn như thế...

Ánh mắt Đế Nỗ xoáy sâu trong con ngươi của La Tại Dân, đúng vậy, đều là sự ghét bỏ, ghê tởm như ghê tởm một con sâu đang quằn quại chờ chết. La Tại Dân bí bách lười động đậy, cũng chẳng sợ câu nói rằng cậu sẽ bị đuổi học khỏi Tư Thục Thanh Ba qua miệng hắn, lơ đãng đem tầm nhìn vụt qua đằng sau.

- Tôi không có thừa nhận rằng tôi có đánh nhau.

La Tại Dân sức lực còn yếu, chán chường định không muốn mở miệng.

- Hơn nữa, Tư Thục Thanh Ba không có luật nào can gián chuyện đời tư ngoài trường học, Lý Đế Nỗ, nơi này cách trường chúng ta còn xa lắm.

Khoé miệng hắn nhếch lên thành đường, trước lời khiêu khích ngạo nghễ của Tại Dân chỉ muốn ngay lập tức phê chuẩn bản án đuổi thẳng cổ cậu khỏi ngôi trường danh giá nhất thành Gia Kỳ này. La Tại Dân cậu quả thực là con ếch ngu xuẩn nhất mà hắn từng gặp, nếu như sớm biết hắn là con cháu Lý gia, liệu cậu còn gan đứng đây ngang ngạnh với hắn thế không.

- Tôi bất cứ thời điểm nào đều có thể đuổi học cậu, chẳng cần lý do gì cả.

La Tại Dân bất ngờ bị Đế Nỗ cầm tay kéo sát vào người, nhan sắc của hắn hoàn toàn cận kề trước mặt cậu. Dưới tiết trời hanh nóng nhưng làn da hắn thật đẹp, còn có ánh mắt cảnh cáo kia, đột nhiên như loé sáng, hung tàn càn quét.

Tư thế hai người hiện tại thật khó coi. La Tại Dân cả người cứng đờ, hết ngạc nhiên lại chuyển sang hồi hộp, hô hấp sắp bị bức đến nổ tung.

- Lý hội trưởng, xin cậu tự trọng, cậu làm tôi đau đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro