XVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

"Ở đây"

Jisung đi trước dẫn đường, em ấy vẫn còn bối rối lắm, trong lòng tự nhiên lại nghĩ tới việc lỡ như Renjun không có ở đây thì sao?

Nhưng mà, đã tới tận đây rồi thì không có lỡ như, cứ tiến lên trước đã.

Jisung và mọi người đi vào trong thang máy, em ấy bấm vào tầng bảy.

Trang thiết bị xuống cấp, an ninh thì lỏng lẻo, Jisung lại một lần nữa cảm thán. Lần này, em ấy cảm thấy nơi này quả nhiên là thích hợp.

Thích hợp cho những việc làm xấu xa.

Thang máy dừng lại ở tầng năm, Jisung ngó đầu ra nhìn, không có ai cả.

Chắc họ đợi lâu quá nên đã dùng thang bộ rồi, trên phim cũng thường hay có những trường hợp như vậy xảy ra, nhưng đó là phim kinh dị, còn hiện thực chắc là không tới nỗi nào.

Jisung thật ra có một chút sợ hãi, dù gì em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, can đảm vượt qua thử thách và kiên trì theo đuổi đam mê không đủ dùng chung cho những việc khác. Thậm chí, để đối mặt với muôn vàn những chuyện vừa qua, Jisung đã dốc cạn sức lực của mình rồi, tinh thần và cả thể chất nữa.

"Jisung của chúng ta giỏi lắm" - Muốn được nghe Renjun khen ngợi, em đã làm rất tốt có đúng không anh?

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Jisung, là Chenle. Thằng bé đã có thể vỗ về Jisung được rồi, dù muộn còn hơn không. Hai hóc mắt của Jisung đột nhiên đỏ ửng, em ấy mệt mỏi, chán trường và suy sụp ghê gớm.

"Sẽ ổn thôi mà Jisung"

"Nếu lỡ như anh Renjun không có ở đây, mình..." - Phải làm sao đây?

Chenle không dám nói rằng chúng ta nhất định sẽ tìm được anh ấy.

Cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, đúng số tầng, ting lên một tiếng báo hiệu.

"Là phòng 2303"

Jisung đứng đợi ở trước cửa thang máy - "Mọi người tới đi, em sẽ ở đây..."

Chất giọng của Jisung nhẹ hẫng, ngần ngại mà cũng cam chịu nữa, em ấy lo sợ bản thân sẽ gặp phải thất vọng.

Nỗi lo ấy kìm chân em ấy lại.

Chenle cũng nấn ná để chờ Jisung - "Em, em cũng ở lại..." - Bàn tay đưa ra đợi được nắm lấy.

Mark nhìn hai đứa nhỏ, rồi lại quay sang nhìn Haechan. Cậu ấy nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được.

Tùy anh.

Mark gật đầu - "Vậy hai đứa ở đây"

Haechan đi với anh tới trước căn phòng 2303.

"Anh bấm chuông đi, thôi để em" Haechan nhanh tay ấn vào chuông cửa mấy lần.

Cứ cách một giây lại ấn chuông một lần, điệu bộ nôn nóng không yên, nhưng chỉ có Haechan mới biết được bản thân đang nôn nóng vì điều gì.

"Lee Jeno, cậu ở trong đó có phải không?"

Mark cũng để yên cho Haechan, không có ý định vạch trần người đó.

Phải vạch trần gì đây?

Haechan vịn vào tay nắm cửa, kéo ra.

Lúc này, chính Mark cũng phải bất ngờ.

Cửa không khóa.

"Anh nghĩ mình nên gọi mấy đứa nhỏ tới đây" - Nếu đây là điều mà em muốn tất cả cùng trông thấy.

Rõ ràng là Renjun không thể ở chỗ này, hoặc là không còn ở chỗ này nữa, nhưng Jisung là kiểu người sống dựa vào tình cảm, để em ấy tận mắt nhìn thấy có lẽ sẽ tốt hơn là tự mình dằn vặt. Suy nghĩ của Mark không hẳn là sai, nhưng rất nhanh thôi, anh sẽ phải hối hận.

Không chỉ có dằn vặt, còn có cả lừa lọc.

Jisung đáng thương của chúng ta đã bị lợi dụng rồi.

Haechan nghe theo lời của Mark gọi hai đứa nhỏ lại.

"Chúng ta cùng nhau vào đi" - Mark nói.

Lẽ ra, Jisung cần phải chuẩn bị tâm lý trước, thế nhưng, em ấy vẫn đi theo vào trong. Có vẻ như sự thật phũ phàng trước mắt cũng không dập tắt được hy vọng nhỏ nhoi, biết đâu Renjun vẫn đang ở đâu đó trong căn hộ này chờ mọi người.

Mark đi vào trong trước, anh đảo mắt nhìn quanh. Tiếp theo đó là Haechan, Chenle vào Jisung.

Vừa bước chân vào cửa, Jisung đã thốt lên - "Biết ngay mà"

Những hình ảnh trên mức riêng tư của Renjun mà Jisung đã nói, không còn tồn tại. Sạch sẽ và kín bưng không một dấu vết. Đồ nội thất còn bị phủ lên một lớp màng nilong. Em ấy chạy quanh nhìn nhìn ngó ngó. Thứ duy nhất có thể chứng minh phần nào đó cho lời nói của em ấy chính là tấm ảnh chụp Renjun ở trong nắng, lần trước Jisung đã nhìn thấy nó được đặt làm hình nền laptop.

Jisung nheo mắt lại, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào trong mắt em ấy theo một đường thẳng trùng với tia nắng chói chang ở trong ảnh.

"Tìm thấy Renjun không?"

"Không thấy"

Mọi người đã chia nhau ra đi tìm xung quanh căn hộ. Dù là một việc làm vô ích, nhưng họ vẫn làm, để tìm thấy một thứ gì đó không hẳn là Renjun chẳng hạn.

"Mọi người mau tới đây" - Bỗng nhiên tiếng nói của Haechan vọng ra từ trong phòng ngủ.

Một chiếc laptop còn để lại ở trên bàn đọc sách.

Jisung nhận ra món đồ này, em ấy đã đọc được nhật kí của Lee Jeno ở trong đấy.

"Mở ra không, có mật khẩu không nhỉ?" - Haechan khóe léo trao đổi ánh mắt với Mark, nhưng vẫn tinh ý dò qua biểu cảm đa dạng trên gương mặt Jisung.

Mark hiểu được, câu hỏi này là dành cho ai.

Jisung bước tới chỗ máy laptop, quen thuộc từng bước mở máy lên - "Không có mật khẩu"

Em ấy nói.

Màn hình laptop lóe lên một cái, rồi chuyển về hình nền màu xanh dương. Jisung rê ngón trỏ điều khiển chuột, lướt ngang lướt dọc tìm kiếm những tiệp tin mà mình từng nhìn thấy.

"Mất rồi" - Giống hệt như những tấm ảnh vậy.

Jisung cảm thấy không đúng lắm.

Nếu Lee Jeno đã muốn thu dọn hết tất cả, tại sao còn để sót lại đồ vật ở đây? Phải có lý do để làm như vậy, Lee Jeno đang muốn nhắn gửi điều gì hay sao?

Chenle đứng ở phía sau, tò mò về tình huống lúc này - "Có gì không ổn sao?"

"Mình không chắc" - Nhưng quả nhiên có gì đó không ổn.

Chenle lách mình vượt lên trên Mark và Haechan, tới bên cạnh Jisung. Thằng bé chống tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn màn hình laptop.

Suy tư.

"Cậu từng thấy cái laptop này chưa?"

"Rồi, lần đó, mình đã đọc file nhật kí của anh Jeno ở trên này, nhưng mà nó bị xóa rồi, không còn thấy nữa"

"Chỗ này nè" - Chenle chỉ tay vào trong biểu tượng thùng rác - "Xem thử coi tiệp tin bị xóa có còn trong thùng rác không"

Jisung nhấp vào trong thùng rác.

Đương nhiên mọi chuyện sẽ không đi theo hướng đó.

Mark nhìn qua Haechan.

Haechan thoáng chốc chột dạ - "Em thử bấm đại vào đâu đó đi, ngay đây này" - Haechan chỉ tay vào một thư mục mặc định.

Trong thư mục có một tấm ảnh được lưu dưới định dạng jpg.

Mark liền bước lên trước, dự cảm của anh hình như đúng rồi.

Mọi người hết sức tập trung nhìn vào màn hình trước mắt.

Tấm ảnh hiện lên với nền trắng và chữ đỏ - "Cảm ơn em nhiều lắm Jisung à!"

"Jisung?" - Lần lượt từng người chuyển ánh mắt nhìn về phía của Jisung, khó hiểu bao trùm - "Tại sao lại cảm ơn Jisung?"

Nhịp tim của Chenle đập lên loạn xạ, thằng bé là người không bao giờ muốn Jisung bị tổn thương. Lời cảm ơn đầy ẩn ý này chỉ càng làm cho tâm hồn nhạy cảm của Jisung trở nên hoang mang tột độ.

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên.

Là Na Jaemin.

"Alo"

Jisung nghe máy, giống như lần trước em ấy mở loa ngoài.

Em nên nói gì đây? - Em ấy vô thức bị động, đưa ánh mắt cầu cứu mọi người.

Thế nhưng, mọi người không biết phải đáp lại em ấy như thế nào.

"Alo anh, em không tìm thấy anh Renjun"

"Vậy hả? Không sao đâu"

Không sao đâu? Jisung bị làm cho chưng hửng.

"Anh Renjun không có ở đây" - Em ấy vẫn cố gắng truyền đạt ý chính cho người ở đầu dây bên kia. Renjun không phải là tất cả nguồn sống của Na Jaemin sao?

Không tìm thấy Renjun thất vọng hơn hay là nghi ngờ người bạn thân thiết của mình đã bắt cóc Renjun thất vọng hơn? - "Là Lee Jeno..."

"À, không phải Jeno đâu" - Na Jaemin ngắt ngang lời của Jisung, cậu ta biết em ấy muốn nói gì, vì vậy phải nhanh chóng giải oan cho cậu bạn thân của mình.

"Không phải Jeno thì là ai?"

"Là cả hai bọn anh đó. Jisung đã đọc lời nhắn ở trên laptop rồi đúng không? Cảm ơn em một lần nữa nha"

Na Jaemin im lặng thật lâu.

Chết rồi, Jisung không nghe thấy gì hết. Cậu ta vừa nói gì vậy? Ậng nước trong ngần lấp lánh trong đôi mắt của Jisung.

"Là cả hai bọn anh đó"

Là cả hai bọn anh.

Bọn anh.

Anh...

Jisung còn cảm thấy tức giận nữa. Em ấy đã bị quay mòng mòng như chong chóng, lừa gạt rồi còn vô tình tiếp tay.

Cái quái quỷ gì vậy trời?

"Thế, anh Renjun?" - Không có liên quan chứ?

Không đâu, nhất định không đâu. Renjun là người anh trên cả tuyệt vời của Jisung mà.

"À Renjun, cậu ấy đang ở bên cạnh đây này?"

Jisung nghe thấy giọng của Na Jaemin cách xa đường dây điện thoại - Cậu có muốn nói gì với Jisung không, không hả, đừng quạo. Dễ thương ghê. Ấy ấy, vậy cậu nói với em ấy đi.

"Alo"

Anh Renjun.

"Jisung à, em đã làm tốt lắm"

Sao lại khen ngợi em?

Không, đừng như thế.

Đừng khen ngợi em lúc này.

Em sẽ không chịu nổi mất.

"Tạm biệt Jisung"

Không.

Đừng mà.

"Anh...anh..."

Cuối cùng, bên tai Jisung chỉ còn tiếng im lặng của vạn vật không lời và từng hồi chuông đổ rít lên như vô vàn những lưỡi dao găm vào sâu lồng ngực.

Chỉ vậy thôi sao.

Hụt hẫng ghê.

...

Mark chở mọi người về lại kí túc xá.

Jisung vẫn luôn thẩn thờ kể từ lúc ngồi ở trên xe. Nước mắt của em ấy thoáng chút lại tuôn rơi. Chenle ngồi cạnh bên cũng thẩn thờ không kém, thế nhưng, thằng bé là một người bạn tốt nhất trên đời của Jisung. Bàn tay ấm áp đặt lên một bàn tay khác, nhẹ nhàng xoa dịu.

Cửa kí túc xá mở ra, ai về phòng nấy.

Jisung có vẻ như muốn một mình để chiêm nghiệm lại tất cả mọi chuyện đã qua. Tâm trạng từ hoang mang biến thành hụt hẫng rồi lại vô cùng trống rỗng. Nỗi đau này chính là bị phản bội sao?

Em ấy đã tin tưởng Renjun tới vậy.

Hồ đồ và ngu ngốc.

Thật ra, đã có những dấu hiệu cảnh bảo Jisung, giống như việc nhìn thấy Na Jaemin còn sống, nhưng qua đôi mắt chưa trải chuyện đời của em ấy, nó là một bí ẩn mà em ấy cần làm rõ. Jisung đã không hề xem nó như một âm mưu được dựng lên để em ấy rơi vào. 

Ngẫm nghĩ lại thật kỹ đi nào, bản thân đã bị lợi dụng những gì? Có quá nhiều không? Có đáng lo ngại không? Có thể tha thứ không?

Chenle biết Jisung sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, và thằng bé không muốn làm phiền em ấy. Chenle để cho Jisung một mình thể theo mong muốn của em ấy.

Còn Mark?

Kể từ lúc trở về lại kí túc xá, anh đã nhìn Haechan bằng một ánh mắt khác, xem như anh đã nhìn thấu thêm được một bộ dạng rất khác của Haechan. Bấy lâu nay, Haechan đã giữ lại cho chính mình nhiều chuyện hơn là anh tưởng. Haechan không nói dối anh, nhưng cũng không nói hết toàn bộ.

Vậy nên anh có cần phải tức giận không?

Anh kéo tay Haechan vào phòng mình - "Ngồi đợi anh"

Sau đó, anh đem chiếc máy tính bảng cất ở trong hộc tủ ra đưa cho cậu ấy - "Anh nghĩ, thứ này sẽ là của em"

Haechan cầm chiếc máy tính bảng trên tay, vân ve góc cạnh của nó, mỉm cười - "Em sẽ bù đắp cho anh bằng cả cuộc đời mình"

"Thế thì em hãy nhắn tin hỏi xem Jaemin muốn gì, em vẫn luôn nhắn tin với em ấy mà đúng không?"

Haechan không phủ nhận.

"Mong là cậu ấy sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng"

Một lát sau, Mark nhận được một cuộc gọi tới.

"Alo"

Vang lên từ bên kia là một giọng nói quen thuộc, Mark nhớ lại những gì mà người đó đã để lại, thì ra đó thực sự chính là đồ kỉ niệm.

"Các em muốn gì?"

"Phải vậy không?"

"Vậy còn Dream thì sao?" - Dream không quan trọng ư?

"Chuyện này quá khó khăn đối với anh"

"Anh sẽ cố. Cho anh hỏi một chuyện được không? Ai là người đã chết thay cho Jaemin?"

"Được, anh sẽ đợi em"

"Phải là hẹn gặp lại chứ"

Không biết họ đã nói những gì với nhau, Mark dường như vẫn còn đang suy nghĩ. Khác với những gì mà Jisung suy nghĩ, những điều lởn vởn trong đầu Mark ảnh hưởng tới cả tập thể hơn là một cá nhân.

Dream đã không còn hy vọng nữa rồi? Nên kết thúc thôi?

"Em nói mình muốn mở tiệm bánh?"

Anh nhìn Haechan trong khi hỏi cậu ấy.

"Phải"

"Vậy em phải thề, không được phép nuốt lời, dùng cả cuộc đời để bù đắp những mất mát cho anh" - Mark nhắc lại những lời mà Haechan đã nói.

"Em xin thề bằng cả mạng sống này của mình"

Haechan chân thành tới nỗi khiến cho tâm hồn của Mark trở nên mềm nhũn, tình nồng dâng lên trong ánh mắt, Mark tin tưởng lời hứa hẹn của Haechan, trượt dần theo luồng cảm xúc hai người bọn họ bắt đầu hôn nhau.

Chưa tới một tuần sau, công ty đưa ra một thông báo mới.

"Xin chào, chúng tôi là NCT Entertainment.

Về Dream,

Sự ra đi của thành viên Na Jaemin là một mất mát to lớn đối với chúng tôi và người hâm mộ. Nhóm đã mất đi một phần của mình và không thể nào hoàn thiện như trước. Chúng tôi thật lòng xin lỗi và biết ơn những tình cảm mà mọi người đã dành cho Dream trong suốt thời gian vừa qua.

Nay chúng tôi buộc lòng phải thông báo, Dream sẽ chính thức tan rã.

Cảm ơn quãng thời gian tốt đẹp được đồng hành cùng mọi người vừa qua.

Xin tạm biệt"

...

Hai năm sau, 

Haechan có một lần đã vô tình trông thấy Renjun. 

Bây giờ, cậu ấy đã không còn là Lee Haechan nữa. Cậu ấy là Lee Dong Hyuck, đó mới là cái tên thật của Haechan.

Mark và Dong Hyuck đã công khai. Mark không hề ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình dành cho Dong Hyuck ở nơi công cộng, mối quan hệ ngọt ngào đấy vẫn trên đà phát triển.

Cả hai đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Còn Jisung và Chenle, theo đúng dự đoán của Dong Hyuck khi còn là Haechan, công ty không hề bỏ mặc hai đứa nhỏ. Những đứa trẻ ngoan ngoãn và tràn đầy tiềm năng ấy, vẫn còn có thể khai thác và tận dụng. Nói theo cách khác chính là phương thức bào mòn của tư bản.

Dù rằng không còn sử dụng cái tên Dream sau mỗi danh xưng, nhưng hai đứa nhỏ đã bắt đầu dần dần khẳng định được tên tuổi của chính mình. Chỉ đơn giản là Park Jisung và Chong Chenle.

Jisung và Chenle vẫn sẽ được đắm chìm trong ước mơ làm nghệ thuật cho tới khi chúng muốn dừng lại.

Bởi lẽ, con đường nghệ thuật không chỉ giới hạn ở lĩnh vực ca hát.

Nhảy múa, diễn xuất, kịch nói, dẫn chương trình,...

Trong tuổi trẻ của mình, trở thành một người nghệ sỹ độc lập và đa tài.

"Thế anh Renjun trông như thế nào?"

Haechan từ từ hồi tưởng lại, trả lời với Jisung - "Cậu ấy đã mỉm cười rất nhiều đó"

Vậy thì tốt rồi.

Tất cả chúng ta đều đang hạnh phúc, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro