XV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

Bốn giờ ba mươi bảy phút chiều, Jisung rời khỏi kí túc xá, em ấy vội vàng đi tới chỗ hẹn với Jaemin.

Quán lẩu mở cửa hoạt động từ sáng, nhưng tầm khoảng giữa trưa hay chiều tối mới bắt đầu đông khách. Đã hơn bốn giờ chiều, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để lượng khách ghé vào quán lẩu tăng lên.

Jisung lấy điện thoại xem lại tin nhắn cuối cùng.

[Em đã tới rồi, anh tới chưa?]

[Chờ anh một lát]

Jisung chẳng nghĩ ngợi nhiều. Em ấy tìm thấy một chỗ ngồi, quyết định nghía qua menu trong lúc chờ đợi. 

Renjun rất thích mùi vị của những viên thả lẩu này, loại này và cả loại này nữa. Jisung ghi nhớ lại để sau cuộc nói chuyện với Jaemin, em ấy sẽ gọi món mang về.

Về phần nước lẩu, nếu cả nhóm cùng ăn thì chọn lẩu uyên ương đi, một vị thanh ngọt, một vị chua cay.

Jisung gật đầu hài lòng, em ấy nói với người phục vụ - "Tôi đợi bạn, nhưng có thể gọi món mang về trước không?"

Năm giờ chiều,

Phần ăn mang về mà Jisung gọi đã mang ra được một nửa, chỉ còn thiếu nước lẩu. Jisung gãi đầu cười khổ, có vẻ như nhân viên đã hiểu sai yêu cầu của em ấy mất rồi. Em ấy nhìn vào lượng khách ngày một đông dần lên, đã bắt đầu có người phải đợi bàn, sự ái ngại không biết từ đâu tìm tới. Jisung chỉ có một mình ngồi ở đây cộng thêm đồ ăn mang về đang ở ngay bên cạnh, em ấy có cảm giác bản thân đang giành mất một bàn của người khác vậy.

"Anh trai bên đó mua mang về, chúng ta đợi một chút rồi qua bàn đó ha"

Một cô gái trẻ nói với bạn của mình, người bạn đi cùng hai mắt to tròn, vui vẻ mà đồng ý. Cả hai cô gái xinh đẹp và đáng yêu chỉ luôn chăm chăm chờ đợi Jisung đứng dậy.

Jisung thoáng chốc không biết nên làm gì trong tình huống này, em ấy khó mà mở lời nói rằng bạn của mình còn chưa tới.

Na Jaemin anh đi tới đâu rồi?

[Anh tới chưa?] - Jisung nhắn thêm một tin nhắn khác.

Thế nhưng, đợi mãi cũng không nhận được phản hồi, Na Jaemin đã không trả lời.

Jisung quay trái quay phải, cảm thấy thật là tiến thoái lưỡng nan. Đôi mắt của thiếu nữ vẫn luôn nhìn chòng chọc vào em ấy. Jisung bị nhìn tới nóng mặt luôn. Em ấy không dám nhìn thẳng vào bọn họ, theo quán tính tự nhiên thấp thỏm đứng lên rồi lại ngồi xuống.

"Không được, mình còn phải đợi anh Jaemin, không thể đứng lên ngay lúc này được"

Ý chí quyết tâm của Jisung bị đem ra thử thách, đối mặt với thái độ kiên nhẫn của hai cô gái nhỏ.

Em ấy chỉ còn một cách, đó là gọi điện cho Na Jaemin.

Những hồi chuông đổ lên rồi vọng lại, kéo xa và thật dài.

Năm giờ hai mươi mốt phút chiều,

Giọng của Na Jaemin vẫn mềm mỏng và dễ chịu như mọi khi, nhưng Jisung thì lại khác hẳn, em ấy không phải Renjun, không thể nào thích ứng được với sự ngọt ngào tới ớn lạnh của người kia. Jisung có một chút giận dỗi, bởi vì lỡ hẹn và cảm thấy bản thân đã hóa thành một kẻ ngốc chính hiệu.

Nói qua về tình huống hiện tại của Jisung, thì em ấy đã rời khỏi quán lẩu, một mình đứng ở bên ngoài, nhận được một cuộc gọi tới.

"Anh đang ở đâu vậy, đã tới chưa?"

"Anh xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta không gặp được rồi"

Không gặp được?

"Ý anh là sao?" - Cuộc hẹn bất thành sao? - "Anh cần phải giải thích cho em rõ ràng mọi chuyện chứ Na Jaemin"

"Em đã tới căn chung cư đó?" - Jaemin hỏi.

"Đúng vậy"

Thì sao?

"Em đã giúp anh rất nhiều rồi, tới đây thôi, đủ rồi. Tạm biệt em, Jisung"

"Khoan đã, khoan..."

Na Jaemin cúp máy rồi.

Cuộc gọi kết thúc trong chóng vánh.

Jisung thậm chí còn có cảm tưởng dường như Na Jaemin gọi tới chỉ là để tạm biệt em ấy vậy.

Tạm biệt Jisung?

Nếu như đó là Na Jaemin, không có lý nào để làm vậy cả, đây hoàn toàn không phải là cách thức tương ứng với tính cách của cậu ta. Con người đó, Jisung vốn dĩ không hiểu gì cả.

Trên tay Jisung là thức ăn được mua mang về, em ấy đã phải chật vật mất một lúc lâu mới có thể bước đi đàng hoàng với đống đồ nóng hổi và nặng trịch đó. Tâm trạng vốn dĩ không mấy hân hoan lại bị chùng xuống.

"Mình thảm hại quá đi mất"

Sáu giờ ba mươi bảy phút chiều,

Jisung trở về lại kí túc xá, người ra mở cửa cho em ấy là Mark.

"Em có mua đồ ăn khuya về cho mọi người"

Mark sau khi xác nhận người trở về là Jisung, trong ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên - "Là em sao?"

"Phải, anh đang đợi ai khác à?"

"Không có, anh tưởng là Renjun"

Renjun? - "Tại sao lại tưởng em là anh Renjun?"

Tại vì...

"Em ra ngoài một chút, anh có thể đợi cửa em không?"

Có rất nhiều lí do khiến cho Mark quyết định không nói ra tại sao anh lại nghĩ rằng người trở về lại là Renjun. Điều đó có thể gây hiểu lầm, anh không muốn tự mình lại làm khó mình lần nữa.

Haechan từ bên trong bước ra, đứng ở phía sau Mark, hơi ngã vai dựa vào lưng anh - "Là Jisung đó hả? Không phải Renjun sao, cậu ấy nói với anh một chút là sẽ về mà"

"Anh ấy ra ngoài lâu chưa anh?"

Mark không ngăn được Haechan - "Lâu rồi ấy, đi cùng với Jeno cơ"

Haechan vừa nói xong, Jisung tự nhiên cảm thấy có đôi chút khó thở. Em ấy không muốn suy nghĩ quá đà lên như vậy. Thế nhưng, những việc vừa qua làm sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua. Tâm muốn loạn hẳn nhiên là sẽ loạn.

Jisung nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Renjun.

Những hồi chuông dài đổ lên liên tục, lập lại trong tâm thức của Jisung thứ cảm giác vừa mới trải qua ban nãy. Em ấy không mong muốn Renjun sẽ giống như Jaemin, không nhận cuộc gọi từ mình. 

Làm ơn đi, anh Renjun, hãy nhận cuộc gọi của em.

"Alo, Jisung à, anh đây"

Cảm ơn anh.

"Em có mua đồ ăn khuya, chừng nào thì anh về?" - Jisung thở phào một tiếng, giọng nói của dịu hơn rất nhiên.

"À thì..." 

Renjun còn chưa hết câu, Jisung đã nghe thấy bên kia đầu dây là tiếng của Lee Jeno vọng tới.

Mau nói cho em ấy biết đi.

Một chất giọng nuông chiều, kèm theo dư âm của sự đùa giỡn, nghênh ngang như kẻ đắc thắng.

"Anh sẽ về sau" - Renjun trả lời.

Xin lỗi em.

Một giờ năm mươi hai phút sáng.

Renjun đã không trở về.

...

"Em muốn đi đâu?"

Jisung đối mặt với sự chất vấn từ những người anh còn lại của mình.

Lúc này, tâm trạng của em ấy đang rối như tơ vò, không có cách nào để giải tỏa bứt rứt trong lòng.

Renjun đã nói là sẽ về sau, sau đó cậu không trở về nữa.

Điều gì tồi tệ hơn, không liên lạc được với Renjun hay là không liên lạc được với Jeno, người đã đi cùng Renjun? Hay là, cả hai?

Jisung đã gọi hàng trăm cuộc gọi vào hai số máy. Một số không thể liên lạc được, một số chỉ liên tục đổ chuông. 

Chenle đi đi lại lại trong nhà, một mặt thơ thơ thẩn thẩn, một mặt lại ra sức an ủi cậu bạn thân.

"Mình không thể chờ đợi mãi được, mình đã nói rồi, là Lee Jeno, anh ta đã bắt cóc Renjun đi"

Làm ơn, tin mình.

"Hãy để cho em đi tìm anh ấy" - Jisung nói với các anh.

Haechan và Mark lại bình tĩnh hơn, đây không phải lần đầu tiên trong nhóm có người mất tích, nói theo cách trào phúng thì họ đã có kinh nghiệm. 

Haechan vô cùng tâm lý mà đứng bên cạnh nắm tay Mark, cậu ta không hề có chút nóng vội nào. Khi nhìn tới biểu cảm khác thường với mọi người của Haechan, Mark lại không lấy làm lạ. Tính cách của Haechan trước giờ vẫn luôn âm trầm như vậy, chưa từng nhiệt tình vì bất cứ thứ gì ngoài Mark.

Haechan không giống như Jisung đang một mực tin tưởng vào quan điểm của em ấy rằng Jeno là chủ mưu đằng sau mọi chuyện, càng không giống như Chenle, dù có đang rối bời thì vẫn cố gắng trấn tĩnh vì người bên cạnh.

Haechan là Haechan, người đó vốn dĩ luôn vô tình khiến cho người khác hiểu lầm là lãnh cảm, mặc dù theo như Mark thì không phải là vậy.

Tuy nhiên, cũng chẳng biết thế nào trong lòng Mark tự dưng lại nổi lên một chút cồn cào lạ lẫm, dường như thấp thoáng một vài mập mờ được sáng tỏ. 

Dù vậy, là một người anh lớn, kiêm luôn chức vị trưởng nhóm, Mark có cách nghĩ của riêng mình. Anh muốn giải quyết theo chiều hướng đỡ phức tạp.

"Jisung"

Nghe Mark gọi, Jisung có phần ổn định hơn.

Em ấy đáp lại Mark, dè dặt mà nhìn anh.

"Em nói Jeno đứng sau mọi chuyện? Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Jaemin" - Jisung phân vân không biết có nên nhắc tới cái tên này hay không? Lần gần đây nhất khi em ấy đề cập tới Na Jaemin, hình như là - "Anh ấy vẫn còn sống"

Lần này, em ấy có bằng chứng.

"Lee Jeno bị ám ảnh bởi anh Renjun, chính mắt em đã nhìn thấy. Na Jaemin nói với em, anh ấy phải giả chết để bảo vệ anh Renjun, còn bảo vệ bằng cách nào sau khi chết thì em vẫn chưa hỏi rõ được"

Jisung nói ra một mạch không ngừng nghỉ, câu chuyện phi lí tới mấy cũng bị sự dồn dập, hối hả và căng thẳng của em ấy là cho mờ lấp.

Mọi người có vẻ không tin nổi.

Điều đó là hiển nhiên.

Thế nhưng, khi nhìn nhận lại sự việc đã xảy ra gần đây, có thể thấy nó đã hình thành nên một sự đổ vỡ vô hình. Từ lòng tin, biến tướng thành xa xỉ. Một người còn sống thoắt cái đã chết, sau đó trở lại là người sống. Bí ẩn trùng trùng, tới giờ phút này vẫn còn có khúc mắc chưa thể lý giải được.

Jisung bất giác thở dài, em ấy thả mình ngồi xuống, hít thở một hơi. Trong đầu của em ấy bắt đầu lởn vởn những câu nói đã từng được nghe qua. Có tiếng của Renjun, câu từ êm ái của Chenle, Jaemin nói với Jisung anh ta chỉ muốn bảo vệ Renjun, còn có giọng nói nghiêm nghị của Mark, và Haechan thì vẫn lãnh đạm như cũ.

Còn Lee Jeno?

Lee Jeno là một người anh tốt.

Đó là người anh đã dùng tất cả sự chân thành của mình để đối đãi với các thành viên, còn là người biết rõ hết yêu ghét của cả nhóm, là người sẽ tự nguyện trở thành điểm tựa trong những lúc khó khăn, khi mà Mark có quá nhiều trách nhiệm đang phải ôm đồm trong tay.

Lee Jeno không phải là người xấu.

Trong phút chốc, Jisung hoài nghi ngay chính những gì mà mình đã nhìn thấy.

Em ấy nói - "Em cần gọi điện cho Jaemin"

Mark không có ý định ngăn cản Jisung, dù gì thì cũng phải để cho em ấy chứng minh.

"Mở loa ngoài đi" - Anh nhắc nhở Jisung.

"Alo"

Jisung đã lo sợ Na Jaemin lại không nghe máy, em ấy đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc gọi tiếp theo. Dù sao, gọi được hay không, Jisung vẫn sẽ đi tìm Renjun. Tới những nơi mà cậu hay lui tới, tìm kiếm trong vô định.

Cho nên khi nghe thấy Jaemin nhận cuộc gọi chỉ sau vài ba hồi chuông, em ấy có chút thảng thốt.

"Anh, tối qua anh Renjun không về kí túc xá, có phải là Lee Jeno..."

Jisung chưa kịp hết câu, đầu dây bên kia, Na Jaemin đã tiếp lời.

"Jisung nghe anh nói nè, em phải nhanh lên, tới căn chung cư đó, biết đâu còn kịp. Jeno sẽ không vứt bỏ những gì quý giá của cậu ta ở lại đâu"

Những tấm ảnh quý giá.

Jisung mỗi lần nhớ tới những tấm ảnh đó lại không kiềm chế được kinh hãi của mình. Lee Jeno không phải là người xấu, Lee Jeno chỉ đóng giả thành người tốt mà thôi.

Nhưng đã một đêm trôi qua, nếu muốn đem theo những tấm ảnh kia, một đêm là đủ.

Jisung bất chợt nhớ ra điều gì đó, phải rồi - "Jeno ghi trong nhật kí là hai tuần nữa, rất có thể anh ta đã đưa Renjun tới đó để đợi"

"Hai tuần nữa?" - Mark không hiểu Jisung đang nói những gì, ánh mắt anh đăm chiêu. Rõ ràng giọng nói trong điện thoại là Jaemin, và đoạn giao tiếp vừa qua chỉ có hai người hiểu được.

Jisung đã che giấu mọi người một số chuyện.

Mark thất thần nhìn qua Chenle, em ấy giấu cả thằng bé hay sao?

Jisung vội vã cúp máy, chạy vào trong phòng của Jeno. Chenle cũng chạy theo sau đấy - "Park Jisung cậu đang kiếm gì vậy? Park Jisung, cậu mau nói rõ ràng cho tớ nghe"

"Mình xin lỗi, mình sẽ giải thích sau, nhưng phải nhanh lên nếu không, không kịp mất"

"Nhanh lên để làm gì chứ? Tìm anh Renjun sao? Cậu biết anh ấy ở đâu à?" - Còn Na Jaemin nữa, anh ấy còn sống ư?

Mark muốn tiến lên nhưng Haechan đã níu anh lại.

Haechan lắc đầu, ngăn cản Mark, thật tâm cậu ta chỉ muốn đứng nhìn mà thôi.

Jisung tìm chiếc chìa khóa ở chỗ trước đó, nhưng không thấy nữa. Có vẻ như Lee Jeno đã lấy đi rồi, điều này càng thêm khẳng định suy nghĩ của Jisung là đúng.

"Park Jisung" - Chenle hét ầm lên đồng thời đứng chặn ở trước cửa.

Nếu như muốn trở ra, cậu phải nói hết những gì mà mình biết.

Hai đứa nhỏ đối mắt nhau, Jisung gấp tới độ chỉ muốn hất tay Chenle để một mình chạy tới nơi mà em ấy cho rằng Renjun đang ở đó. Nhưng rồi, lí trí và sự ngoan cường của Chenle đã ngăn được một hành động nông nổi chỉ vì mất kiểm soát.

Lúc này, Haechan mới từ từ nới lỏng bàn tay đang níu lấy Mark ra, anh hoàn toàn có thể tiến lên như ý định của mình.

"Nhìn hai đứa như sắp đánh nhau tới nơi vậy" - Haechan nói - "Nếu như em muốn đi đâu đó, hãy để tụi anh chở em đi, chúng ta cùng nhau đi có được không?"

Mark chẳng cần làm gì cả, Haechan đã giúp anh ổn thỏa đâu vào nấy chỉ bằng một lời nói.

Một sự sắp đặt hoàn hảo.

Dự cảm của Mark dần trở nên hoàn thiện, dù không thực sự rõ ràng nhưng anh đã có thể liên kết được mọi thứ lại với nhau. Anh chẳng nói chẳng rằng, cũng không cần quan tâm Jisung sẽ trả lời thế nào, mở cửa đi xuống dưới trước.

Haechan nhìn theo bóng dáng của Mark, nụ cười nhỏ nhặt không kịp nhìn thấy, cậu ta nói - "Tụi anh sẽ đợi hai đứa ở dưới, trên đường đi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, vậy nha"

Nói xong, liền theo chân Mark.

Chenle rất nhanh thích ứng tình huống, thằng bé thu tay về, chừng vài ba bước lại ngoảnh đầu nhìn xem Jisung có đang ở phía sau mình hay không. Chỉ cần Jisung chậm chân một chút, Chenle cũng sẽ không đi tiếp, đợi em ấy di chuyển. Vô hình trung như đang đẩy Jisung vào thế không làm khác được.

Cả hai đi xuống tới bên dưới.

Haechan vẫy tay gọi Jisung và Chenle lại chỗ mình.

"Anh Mark đi lấy xe rồi, đợi một chút nha"

Chiếc xe đó là tài sản thuộc về công ty, luôn được đỗ ở trong bãi giữ xe của kí túc xá. Kể từ lúc Mark có bằng lái, anh đã được giao cho chìa khóa xe, có toàn quyền sử dụng nó vào những lúc anh có việc cá nhân cần di chuyển.

Tuy nhiên, Mark lại ít khi lái xe ra ngoài, bởi vì ngoài nhóm ra anh không có việc cá nhân nào đặc biệt cả. Một phần cũng là do Mark không muốn bị coi là lạm quyền. Anh biết rõ bởi vì anh là trưởng nhóm nên mới được hưởng nhiều quyền lợi như vậy.

Sự phân biệt đối xử ở trong nhóm luôn khiến cho Mark dè dặt và cẩn trọng.

Nói về việc có bằng lái, Jaemin và Jeno cũng có, nhưng xe thì vẫn chỉ có một mình anh được quyền sử dụng. Quản lý nói, để dành vài năm nữa là sẽ mua được chiếc xe của riêng mình, nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Mark cũng là người nghe, nghĩ rất xa và lo rất nhiều.

Thế nhưng, hiện tại những điều này có còn ý nghĩa nữa hay không?

Mark lái xe tới chỗ Haechan đang đứng đợi, đón mọi người.

"Giờ em có thể nói rồi chứ? Chúng ta sẽ đi đâu?" - Mark hỏi Jisung.

Em ấy nói ra địa điểm.

"Anh Jeno lưu giữ hình ảnh của anh Renjun ở đó"

"Hình ảnh?"

"Những tấm ảnh trên mức riêng tư"

Chenle phút chốc sởn da gà. 

Cái gọi là trên mức riêng tư, từ trước giờ thằng bé nghĩ chỉ có sasaeng fan mới đủ gây ra nỗi khiếp sợ mà thôi.

Lee Jeno mà là sasaeng fan của Renjun á, khủng khiếp luôn.

"Còn Jaemin?"

"Anh ấy còn sống"

"Chuyện này thì tất cả mọi người đều đã biết"

"Nhưng ngoài chuyện này ra, em không biết gì nữa cả" - Sự im lặng tìm tới ngay sau đó.

Không biết gì nữa cả.

Đúng vậy, em ấy không biết thêm bất cứ điều gì khác, đó là lý do em ấy không vội tin tưởng những lời hoang đường của Na Jaemin mà phải gặp mặt để nói chuyện cho thật rõ ràng.

Nhưng cuộc hẹn đó lại bất thành, tệ hơn hết là Renjun đã không trở về và bị mất liên lạc.

Jisung lập tức rơi vào thẩn thờ, đầu óc em ấy trống rỗng.

Vô cùng bất lực.

Chenle thật tâm rất muốn vỗ về Jisung, nhưng nói chung là hơi khó, thằng bé thấp thỏm đưa tay ra rồi lại rút tay vào, không biết nên làm như thế nào. Tiếng máy lạnh bên trong xe phà ra rất đều đặn, mỗi nhịp thở lại tương ứng với tiếng động cơ, khi chẳng còn âm thanh nào khác thì nó đã hoàn toàn xâm chiếm không gian.

Hay là mở miệng nói chuyện?

Thêm vào một tầng âm thanh mới, đánh vỡ không gian trầm mặc này?

Thằng bé càng không biết có nên làm như vậy hay không.

Vì lẽ đó, trong suốt đoạn đường đi, tồn tại tới ít nhất hai người mang theo tâm sự của riêng mình không tài nào dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro