XII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

Jisung theo lẽ đó, bắt đầu theo dấu Jeno mọi lúc mọi nơi, tới nỗi người luôn đứng 'ngoài cuộc' như Mark cũng để ý thấy. Chuyện đáng nói ở đây là kẻ đứng ngoài cuộc nào đó còn chưa biết được bản thân đã bị đứng ngoài cuộc. 

Có thể, sau tất cả mọi chuyện, người vô tội nhất chính là Mark.

Thế nhưng, Mark cũng có nỗi niềm của mình, anh sẽ không thực sự trở thành kẻ ngoài cuộc nếu như không phải bởi vì những tác nhân bên ngoài, và vì anh.

Tính cách của Mark không thích xen vào hay đụng chạm quá nhiều tới cuộc sống cá nhân của người khác. Đó là một loại tính cách, cũng là một loại phiền nhiễu, tôn trọng riêng tư nhưng nhiều lúc không khéo léo sẽ trở thành vô tâm.

May mắn là tới tận bây giờ Mark vẫn chưa từng đi quá giới hạn để trở thành kiểu người đó.

Anh chọn cách quan sát và chia sẻ, rất đáng tin cậy có đúng không?

Đây là điều mà Haechan yêu nhất ở anh, cũng là điều khiến cho cậu ấy đôi lúc cảm thấy rầy rà. Mark sẽ có những khoảnh khắc không hề thuộc về một mình cậu ấy. Tránh nhiệm của một người trưởng nhóm, thật sự rất nặng nề. Nếu nói Mark từng quên mất bản thân anh đang có Haechan thì Haechan cũng lắm lúc cho rằng chính mình vô hình trong mắt anh.

Ở ngày trước, Haechan không có quá nhiều cảm nghĩ bất đồng về trách nhiệm của anh, nhưng ở hiện tại, cậu ấy như muốn phát điên lên được, tại sao Mark lại không thể máu lạnh hơn một chút, gạt bỏ những thứ tình cảm vô nghĩa đó ra khỏi cuộc đời anh? Khi nó đã không còn giá trị nguyên vẹn nữa, ít nhất một người trong số bảy người chúng ta đã lên kế hoạch xé lẻ đi về một hướng khác. 

Anh hoàn toàn không nhận thấy sao, chúng ta đã là một tập thể không còn thuộc về nhau nữa.

Hay là, anh đang giả vờ nhỉ?

Nhưng Haechan hiểu rõ Dream là tất cả mọi thứ đối với Mark, quan trọng theo kiểu, anh sẽ vì nó mà bỏ qua tất cả những dấu hiệu rạn nứt, ra sức hòa hoãn và kết nối mọi người ở lại với nhau.

Như vụ việc của Na Jaemin, cũng không dễ dàng gì để Mark chấp nhận được cậu ta đã chết.

Haechan hy vọng từng bước chuyển mình của Jisung sẽ khiến cho Mark cảm nhận được anh có cố gắng thế nào cũng vô ích mà thôi. Rồi anh sẽ phải chật vật thêm một lần nữa để có thể chấp nhận giống như trước đây. Tuy rằng thời gian sau này sẽ rất khó khăn, nhưng Haechan đã quyết định dẹp bỏ đi ước muốn cá nhân của mình để đồng hành cùng Mark, toàn tâm toàn ý hướng sự cổ vũ cho ước mơ của anh.

Màn độc diễn không thành cũng không có gì đáng tiếc. Haechan đã đạt được thứ tình cảm trân quý, khác hẳn với những thứ tưởng như tương đồng lại không có điểm nào giống nhau kia. Không có đoàn kết, không có tập thể, chỉ có đôi ta tiếp tục bên nhau, như một câu chuyện cổ tích hạnh phúc mãi về sau.

Lại nói tới Jisung, hành động của em ấy không mấy kín kẽ, thậm chí ngoại trừ Mark, ai nấy đều có thể nhìn thấy được Jeno đang bị em út trong nhóm bám riết không buông.

Jeno thầm nghĩ không biêt nên bày ra biểu cảm gì, cậu ấy muốn tìm tới Renjun để hỏi xin ý kiến. Nhưng thằng nhóc kia cứ mãi như vậy, làm sao có thể tách ra được.

"Park Jisung" - Jeno gọi thẳng họ tên của em ấy - "Có chuyện gì?"

Jisung nhoẻn miệng cười, lắc đầu nguây nguẩy, dáng vẻ dễ thương khiến cho người khác cũng phải xiêu lòng nuốt giận.

"Nếu như em không có gì, thì đừng đi theo anh nữa, anh muốn vào phòng vệ sinh" - Jeno hạ tông giọng, không có ý muốn trách mắng Jisung, tìm đại một cái cớ để tách khỏi em ấy.

"Anh cứ đi đi, em theo anh chán rồi, bây giờ em sẽ bám theo anh Renjun"

Jeno nghe xong không khỏi nhíu mày, bám theo Renjun? Không sợ Chenle buồn à?

Jisung lại không chú ý tới cái nhíu mày của Jeno, em ấy tinh nghịch nháy mắt hướng về phía Renjun, ngã ngay vào vòng tay của cậu, chờ đợi một cái xoa đầu quen thuộc từ người anh mà nó yêu quý.

"Em nghịch ngợm quá rồi đó Jisung" - Renjun mỉm cười, chiều ý xoa đầu em ấy.

Chỉ có Chenle đang đứng gần đó trong lòng nổi lên xung đột, thế nhưng, không phải là vì ghen tị khi chứng kiến Jisung choàng tay em ấy qua vai Renjun, hay như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đằng sau cậu. Chắc là do đã nhẵn cảnh tượng này đến nỗi không còn cảm xúc nữa, hoặc là do sau đấy, Jisung lại đổi đối tượng bám theo thành Haechan.

Đầu ngón tay của Chenle đột nhiên run rẩy, không ngừng gõ xuống mặt bàn, tính tình của Jisung không có lý nào chỉ trong một đêm đã quay quắt 180 độ như vậy. Từ một đứa trẻ ngoan trở nên nghịch ngợm, theo đuôi các anh không vì bất cứ nguyên nhân nào.

Để cho vui sao?

Vui cũng không đến mức đó chứ. Một chút dự cảm không lành thoáng qua còn đọng lại, khiến cho Chenle không thể nào vơi nghĩ.

Park Jisung hẳn là đang có suy tính gì đó rồi.

Chenle chỉ có thể âm thầm cổ vũ cho Jisung, dù không biết là em ấy định làm gì, nhưng chỉ cần là Park Jisung, dù là chuyện xấu xa hay tốt đẹp cỡ nào, Chenle cũng vui lòng thỏa hiệp đứng về phía của em ấy.

"Chenle à" - Jisung từ đâu chực chờ sẵn đằng sau Chenle, bất ngờ làm cho thằng bé hoảng hốt.

Phía bên kia, Haechan vừa mới thoát ly ra được khỏi Jisung, đang đắm chìm trong thế giới của hai người cùng với Mark, còn Jeno thì đã kéo tay Renjun dẫn đi đâu mất.

Sau khi nhìn trái nhìn phải, Chenle cảm thấy Jisung nhất định đã đổi đối tượng sang mình rồi - "Có chuyện gì sao?"

Jisung nói nhỏ vào tai thằng bé - "Mình muốn vào phòng anh Jeno"

"Để làm gì?" 

Park Jisung đưa tay ra hiệu cho Chenle nhỏ tiếng, không muốn kinh động tới Mark và Haechan - "Không làm gì cả"

Chỉ có Jisung biết, em ấy muốn tìm kiếm một thứ không nằm trong dữ liệu có sẵn, một chiếc chìa khóa lạ chẳng hạn.

Nếu là một căn hộ chung cư thì cần có chìa khóa để tiến vào.

"Thỏ con" - Em ấy buột miệng nhắc tới.

Thỏ con?

Trên mặt Chenle tràn ngập nghi hoặc. Jisung trông thấy gương mặt đầy mơ hồ của thằng bé, em ấy lắc đầu - "Mình muốn nuôi thỏ ấy mà"

"Thỏ con rất đáng yêu" - Chenle đáp lời.

"Đúng vậy"

Thực chất, Jisung vẫn còn rất nhiều phân vân lo nghĩ, em ấy không muốn nói gì với Chenle, nhưng cũng không đành lòng mà che giấu thằng bé.

"Mình cũng rất thích thỏ" – Đối với Chenle, dù cho thằng bé có nhận thức nhiều hơn, nó vẫn không muốn Jisung khó xử.

"Vậy chúng ta cùng nuôi đi"

"Được"

...

Thứ bảy đến, buổi tối hôm đó, Jeno đúng là đã một mình rời khỏi kí túc xá như dự liệu.

Jisung trông thấy vậy nhưng lại không lập tức đi theo, tuy là việc em ấy bám dính sau đuôi hết người này tới người khác trong nhóm đã khiến cho ai kia lơ là cảnh giác, em ấy vẫn cẩn thận giữ gìn khoảng cách.

Hai ngày qua, Jisung đã cố gắng rất nhiều, nhìn vào thì có vẻ hơi quá, có một chút hấp tấp và trẻ dại, đi tới kết luận là Jisung không thích hợp cho những chuyện mưu tính của người lớn.

Thế nhưng, em ấy như vậy mới là an toàn nhất. Jeno coi thường Jisung không làm được tích sự gì, sẽ không để tâm tới em ấy nữa. Kín đáo che đậy ý niệm thực sự của Jisung.

Chừng một lát, Jisung mới chuẩn bị rời đi. 

Từ trên tầng cao dõi theo, Jeno chỉ vừa mới xuống tới khuôn viên của kí túc xá, Jisung chân dài nhanh nhạy chắc chắn là sẽ đuổi kịp. Nghĩ gì làm nấy, em ấy tức tốc lao xuống thật nhanh.

Jisung từ trong chạy ra đường lớn, em ấy nhìn thấy Jeno đã leo lên một chiếc taxi đi về hướng ngược lại, vội vội vàng vàng vẫy tay gọi một chiếc xe đang tiến tới, bám theo.

Điểm tới cuối cùng quả nhiên là một tòa chung cư, Jisung đợi cho Jeno bước chân vào bên trong thì mới xuống xe. Đứng ở bên ngoài quan sát, đây là một tòa chung cư có không gian mở, người đi ra đi vào vô cùng tự nhiên, an ninh tương đối lỏng lẻo.

Tại một khoảng cách nhất định, Jisung theo dõi Jeno một đường quen thuộc di chuyển tới thẳng thang máy, bấm nút và đứng đợi. Jisung có cảm giác bất cứ lúc nào em ấy cũng có thể mất dấu Jeno. Vì thế, hai mắt em ấy mở to, dán chặt ánh nhìn của mình vào mục tiêu, không khi nào rời khỏi. Thế nhưng, trời càng tối dần cũng là lúc lượt người về nhà sau giờ làm việc sẽ càng đông. Số người đứng đợi thang máy cùng với Lee Jeno tăng lên, một người, hai người rồi bảy người, tám người.

Jisung dần đà mất đi tự tin.

Với số lượng người đang chờ thang máy, nếu như em ấy không đi vào cùng với Lee Jeno, đứng ở bên dưới, em ấy sẽ không bao giờ biết được Jeno đã lên tầng thứ mấy. 

Jisung trở nên chần chừ không có lý do, cứ hết tiến lên lại lui về. Em ấy nhận thức được thang máy sắp xuống tới, quyết định lẫn mình vào trong dòng người đang đứng đợi thang máy, hiện tại vẫn còn kịp, bằng không, qua thêm một chút nữa, viễn cảnh Jisung nhào ra trước mắt Jeno sẽ lộ liễu tới nhường nào.

"Em đang làm gì ở đây vậy Jisung" - Chỉ nghĩ tới thôi mà đã rùng mình rồi.

Jisung hớt ha hớt hải chạy về phía trước, loạng quạng thắng chân lại sau lưng một người đàn ông mặc áo len dài tay màu xanh xám. Lee Jeno đứng ở đầu hàng, cách người này tận ba bốn người, nhưng mà Jisung vẫn có thể nhìn thấy được đầu tóc của Jeno, thậm chí xuyên qua những khoảng trống và kẻ hỡ, em ấy còn nhìn thấy được cả màu của chiếc áo khoác dài ngang chân mà Jeno đang mặc trên người.

Thời điểm chen chân vào trong thang máy, mọi người thay phiên nhau bấm số tầng.

Jisung vẫn đứng đằng sau người mặc áo len ban nãy, đầu hơi cúi, giữ tầm nhìn hướng về phía vị trí bấm số, qua tay từng người một, rốt cuộc cũng bắt gặp chính xác màu sắc tay áo của Jeno bấm vào số bảy.

Là tầng bảy.

Tim của Jisung đập lên loạn xạ như vừa mới phát hiện ra một điều chấn động. Em ấy xoay đầu sang một hướng khác, hai tay run rẩy nắm chặt vào nhau, giả vờ như số tầng mà mình muốn lên đã được người khác bấm trước.

Tới khi Jeno bước ra khỏi thang máy, số người còn lại thưa dần, Jisung ở trong không gian thoáng đãng hơn lúc đầu, dễ dàng xác nhận thêm lần nữa.

"Đúng là tầng bảy, mình nhớ rồi"

Em ấy ra khỏi thang máy ở tầng mười hai, rồi nán lại chờ thang máy di chuyển xuống tầng triệt.

Trong khi đó, Jeno vừa bước ra khỏi thang máy, cậu ấy đã gọi một cuộc điện thoại - "Đúng vậy, thằng bé đã theo mình tới đây"

Jisung vừa xuống lại tầng triệt, em ấy sang đường gọi một chiếc taxi để quay trở về kí túc xá.

Ngồi ở trên xe, Jisung bắt đầu suy nghĩ, em ấy đã biết số tầng rồi, chỉ còn số phòng và chìa khóa là chưa có. Em ấy đưa ra lập luận, chỉ cần tìm được chìa khóa thôi, ít nhất thì em ấy vẫn có thể dựa vào đó mà tìm căn phòng của Jeno.

Một vài cảnh tượng giả tưởng len lỏi xuất hiện ở trong đầu óc của Jisung, có vẻ như em ấy phải tra khóa vào từng căn phòng rồi.

Mà hơn hết, là chìa khóa được Jeno cất giữ ở đâu?

Jisung thở dài.

Em ấy dựa người lên lưng ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, thơ thơ thẩn thẩn mà sầu não.

"Tới đâu hay tới đó vậy"

Jisung dứt lời, tiếng chuông điện thoại trong túi quần đã vang lên.

Một dãy số lạ.

Em ấy cân nhắc một chút rồi bắt máy - "Alo, xin hỏi là ai vậy?"

"Jisung à, là anh đây" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro