XI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

Qua được một lúc, Jisung dừng tay.

Kang hình như đã dần lấy lại được bình tĩnh.

Cô bé thực sự rất thích cách xoa đầu nhẹ nhàng và từ tốn của Park Jisung, giống như Na Jaemin từng làm trước đây. Nó khiến cho cô bé cảm thấy được yêu thương và tự tin vào bản thân mình nhiều hơn.

"Em làm được mà đúng không?"

Phải, em có thể làm mọi thứ vì anh.

"Jaemin, anh ấy đã nói với em...những gì?" - Jisung nắm bắt trọng điểm rất nhanh.

Quan trọng là Na Jaemin đã nói những gì, những điều mà không một ai biết được, chỉ riêng hai người họ.

Kang không hoàn toàn tin tưởng vào Jisung, đối với Chenle lại càng không. Ở giữa ba người, Chenle trở nên vô hình và dư thừa trong mắt của cô bé. Jisung cần củng cố niềm tin của Kang mới có thể thai khác được thông tin bí mật từ miệng cô bé.

"Thứ này" - Em ấy quay sang Chenle với ý muốn nhận lấy chiếc máy tính bảng mà thằng bé đang giữ, chìa nó ra trước mặt Kang - "Anh thấy, em và anh Jaemin đã nhắn tin với nhau rất nhiều, những lời anh ấy nói với em, có ở trong các tin nhắn này không?"

Jisung gợi mở, chỉ tay lướt tới những tin nhắn bị thu hồi.

"Có thể nói cho anh nghe không?"

Nhìn thấy Kang vẫn còn e dè, khiến cho Chenle mất hết kiên nhẫn. Thằng bé một lần nữa muốn chứng minh bản thân mình không vô dụng trước mặt Jisung.

"Chenle à" - Jisung kịp thời ngăn cản - "Cậu ra ngoài một lát được không?"

Vừa nói xong, Jisung đã lo sợ Chenle sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mà em ấy vẫn phải thành thật - "Cô bé có vẻ không thoải mái lắm với cậu, chỉ một lát thôi"

Trái ngược với suy nghĩ của Jisung, Chenle lại tỏ ra dễ chịu, thằng bé biết cân nhắc thiệt hơn vì mục đích chung. Nếu cứ lần lữa mãi ở đây, chẳng những tốn thời gian mà còn không có được câu trả lời cho những nghi vấn chồng chất suốt bấy lâu nay.

Ít nhất là đối với Renjun, những nghi vấn đó nếu như trở thành hiện thực thì sự lừa dối đã được diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Tình cảm của Renjun và cả trái tim tổn thương ấy, Chenle muốn biết câu trả lời hơn tất cả những cảm xúc tiêu cực mà thằng bé có thể phát sinh.

"Chừng nào xong thì gọi mình vào nha"

Tới lượt Jisung gật đầu.

Sự vắng mặt của Chenle đúng là đã giúp cho Kang phần nào giảm bớt đi áp lực đè nén và ngột ngạt, nhưng có vẻ như cô bé lại không hề hiểu được lý do tại sao mình lại chướng ngại Zhong Chenle.

Là vì thằng bé lạnh nhạt hơn Jisung chăng?

Jisung tiếp tục học hỏi Renjun, đặt bàn tay mình lên đôi vai nhỏ bé, ân cần vuốt ve lên xuống, chậm rãi như sợ sẽ làm cô bé bị đau.

Với tấm lòng chân thành và vẻ mặt cầu khẩn một lời giải đáp, quả nhiên Jisung ấm áp hơn nhiều.

Kang dần dần nương tựa cảm xúc của mình vào Jisung, một lần nữa, cô bé cảm thấy giống như Na Jaemin. Sự ấm áp này, gia đình ruột thịt của Kang cũng không mang tới được. Họ lao theo đồng tiền, họ chia ly và họ để Kang ở lại với một người anh trai thường xuyên đem những sở thích cá nhân và cuộc sống riêng tư của cô bé ra chỉ trích thậm tệ.

"Nếu như còn lưỡng lự sao em không đổi đối tượng sang một người khác, người mà em không thích chẳng hạn?"

Na Jaemin đã nói...

"Anh ấy không thích H, H không thích thỏ con của anh ấy"

"H?"

Và cả J lớn nữa - "Là ai?"

"Haechan" - Kang ngập ngừng, hay đúng hơn là cô bé không nói gì nữa sau khi nêu ra một cái tên, quen thuộc.

"Anh Haechan sao? Vậy, J lớn là..."

"Jeno"

Khoan đã, Haechan không thích thỏ con của Jaemin - "Thỏ con? Thú cưng sao, anh Jaemin không nuôi thỏ mà? Còn anh Jeno?" - Jisung lướt tay lên màn hình, vội vội vàng vàng tìm kiếm lại theo trí nhớ của mình một đoạn tin nhắn.

[JM: Chuyện của J lớn em làm tốt lắm]

[ML4R: 'mừng rỡ' 'mừng rỡ' 'mừng rỡ']

[ML4R: Em sẽ làm tất cả luôn, kể cả tạo ra thiên đường cho chúng ta]

"Em có thể nói rõ hơn được không?"

Ban đầu, giọng nói của Kang không lớn, pha lẫn một chút sợ sệt vì phải nói ra toàn bộ câu chuyện với một người khác không phải là Jaemin, nhưng rồi cũng rất nhanh sự sợ sệt thay thế bằng sự phấn khích, trở nên hào hứng tột độ khi được chia sẻ nó với người mà cô bé có cảm tình.

"Anh biết không, Jaemin anh ấy là một thiên tài, anh ấy đã sắp đặt tất cả, cũng tại em, phá hủy hết. Thiên đường của chúng ta, thiên đường chúng ta, vì em, mà không thể tồn tại"

"Thỏ con rất đáng yêu, mềm mềm, trắng trắng, anh Jaemin đã cho em xem một bức hình" - Đó là một trong số những tin nhắn bị thu hồi.

"Anh Jeno luôn ra ngoài vào tối thứ bảy, tuần thứ nhất và tuần thứ ba, em sẽ đi theo anh ấy"

Kang lần lượt đưa lên một ngón tay và ba ngón tay minh họa cho câu nói của mình.

"Một căn hộ chung cư"

"Haechan đáng ghét, anh ta không những ghét thỏ con, còn muốn độc diễn"

"Anh Jaemin sẽ vui lắm nếu như em thành công, đều tại em cả"

Kang ngoắc tay ngỏ ý kêu Jisung ghé lại gần, cô bé sát tai Jisung thỏ thẻ với em ấy một điều bí mật mà Na Jaemin đã nói rằng không được tiết lộ cho bất cứ một ai - "Thỏ con ở trong căn hộ chung cư đó, rất nhiều luôn, anh Jeno cũng muốn bắt thỏ con đi, lẽ ra anh ta sẽ là người tiếp theo"

Trầm lặng lắng xuống, Kang bất ngờ đẩy người Jisung ra, rồi cười lên ha hả.

Ánh mắt của Jisung đi từ ngỡ ngàng tới khó hiểu, rồi đột ngột sắc lạnh. Ánh mắt của một người bình thường trao cho một kẻ điên, nhưng lại có phần nào đó vô cảm.

Những lời nói sáo rỗng, em ấy thà rằng không hiểu gì cả.

Đó vẫn là một đứa trẻ ngoan trong Dream.

"Còn những tin nhắn thu hồi? Em có nhớ cả hai đã nhắn gì với nhau không?"

Kang bật cười chưa dứt, Jisung cũng không có ý định tiến sâu hơn, bấy nhiêu cũng đủ rồi. Em ấy bước tới gần cửa, định bụng gọi Chenle trở vào, trong thâm tâm của em ấy, nếu như đổi ngược lại là Chenle, thằng bé sẽ tinh tế hơn, sẽ không vì những câu từ lộn xộn mà làm mất đi phương hướng phán đoán của mình.

Jisung cũng có phán đoán của em ấy, thế nhưng, tâm hồn ngây thơ chưa cần thiết phải trưởng thành, thà tin rằng đó là những lời nói sáo rỗng, còn hơn sắp xếp lại theo đúng trình tự hoặc thêm vào các tình tiết hợp lý.

Có thể tới một lúc nào đó, Jisung cần phải đối diện với bản chất thật của thế giới này, đi tới kết luận cuối cùng là tình cảm của Dream không hoàn hảo theo cách mà em ấy được chứng kiến. 

Cả Chenle cũng phải vững vàng hơn, thoát ra được khỏi cách ứng xử của một đứa trẻ nổi loạn, dậy thì hoàn thiện mà trở thành chỗ dựa lẫn nhau trong năm tháng về sau.

Những năm tháng khi không còn các anh ở bên cạnh nữa.

Bỏ qua những chuyện hãy còn xa vời, Jisung đặt tay mình lên trên nắm cửa.

Sự ngột ngạt nhích tới điểm xuất phát, chuẩn bị thêm lần nữa bùng nổ. Kang nhạy cảm thu mình lại, cô bé im lặng không cười nữa, đổi ngược lại là dáo dác nhìn về phía cửa.

Zhong Chenle mang theo hơi thở của sự trấn áp lan rộng tiến vào.

Kang vô thức lùi mình về góc giường, cô bé rất muốn quơ lấy bàn tay của Jisung, nắm chặt nó để tìm kiếm sự an ủi, như cách mà Jaemin vẫn thường làm, cổ vũ cô bé.

"Em làm được mà, vì anh, cố lên"

Sự thờ ơ và lạnh nhạt này.

Đó không phải là Na Jaemin.

Anh ơi, em không làm được đâu.

"Hỏi câu cuối nhé, Na Jaemin còn sống không?"

Kang bất thình lình nổi điên. 

Cô bé bắt đầu la hét, nắm lấy tóc mình giật xuống. Hai tròng mắt mở to hết cỡ, đồ đạc đơn sơ bên trong căn phòng cũng bị Kang dùng sức làm cho chênh lệch.

Chiếc gối bị ném vào người Park Jisung, nhặt lên, chuẩn bị ném thêm một lần nữa.

Kang còn chưa kịp, đã bị Zhong Chenle lao tới áp chế thân thể - "Cậu mau gọi bác sĩ vào đây đi, cô ta phát điên rồi"

"Tôi không biết gì hết"

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Tiếng la thất thanh kéo dài tựa như không hồi kết.

Jisung chạy nhanh ra ngoài gọi người vào hỗ trợ, một bác sĩ và một y tá cùng nhau thay thế Chenle ổn định Kang lại.

"Chenle" - Jisung nhẹ giọng gọi.

Tiếng gọi rất nhỏ nhưng lại làm cho Chenle giật mình, thằng bé vẫn đang chăm chú, trong ánh mắt là sự lo lắng nhìn theo động tác dứt khoát của bác sỹ và y tá.

"Đừng làm đau..." - Nghe thấy tiếng gọi, thằng bé quay sang chỗ của Jisung.

"Về thôi" - Jisung đã có câu trả lời chính xác nhất rồi.

Cậu thực sự hữu tình hơn mình rất nhiều.

...

Tối hôm đó,

Jisung đáng lẽ ra rất muốn tránh mặt Renjun, cũng không nói với Chenle về những gì mà mình hỏi được, em ấy quyết định thực hiện một mình. Thế nhưng, Renjun không phải kiểu người muốn tránh là tránh được.

Cậu rất khôn ngoan.

Và ranh mãnh.

Như một con cáo nhỏ, biết tiến biết lùi, nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay.

Hồ ly tinh.

"Em tránh mặt anh sao Jisung?" - Vô cùng thẳng thắn đề cập tới, cậu đã không còn thích thú với việc nói chuyện vòng vo như trước nữa.

Trà xanh thì thơm thật đấy, nhưng ngửi mãi cũng cảm thấy phiền mà, đúng không?

"Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi"

"Không phải anh đã nghe Chenle nói rồi sao?"

Chenle nói - "Không hỏi được gì cả, cô bé ấy còn phát điên nữa"

Renjun mỉm cười, khác với mọi khi nụ cười có thể trở thành điểm yếu đuối, kêu gọi lòng thương hại và yêu quý của mọi người, thì lần này cậu vui mừng, Jisung đã khác xưa rồi.

"Nếu sự thật là vậy thì anh không hỏi nữa, em đã mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi"

Renjun quay lưng đi mà không hề nhìn lại.

Jisung có chút hối hận, em ấy nửa muốn gọi cậu lại, nửa không muốn. Gọi cậu quay lại rồi, phải nói gì đây?

"Anh Renjun"

"Hả?" - Renjun che giấu nỗi niềm riêng, nén lại sự vui mừng của mình, chỉ có đôi mắt long lanh nhìn về phía Jisung.

"Anh có biết anh Jeno thường đi đâu vào tối thứ bảy không, tuần đầu tiên và tuần thứ ba?"

"Không biết" - Jisung có nhận ra rằng em ấy vẫn còn rất non nớt trong cách hành xử không, giấu đuôi hở đuôi, chưa học được cách quyết đoán.

Jisung hỏi Renjun như vậy, chẳng khác nào trao cho Renjun một gợi ý, thậm chí xoay ngược lại hoàn toàn lời nói của Chenle: "Không hỏi được gì cả, cô bé ấy còn phát điên nữa"

"Rõ ràng là có gì đó, phải không?"

"Không có gì đâu, anh đừng lo, em sẽ tự...không, không có gì cả đâu"

Renjun thầm nghĩ, tốt hơn rồi, từ từ thôi, em còn cả cuộc đời để mạnh mẽ và trưởng thành kia mà, anh tin em, Jisung của anh.

"Vậy, anh về phòng đây"

"Dạ"

Renjun đi mất, chỉ còn lại Jisung một mình thẩn thờ ngồi ở phòng bếp, ngồi được một lúc, em ấy đứng dậy, đi đi lại lại như người mất hồn.

Ngay cả lúc chạm mặt với Haechan.

"Em làm sao vậy?"

"Không sao cả" - Càng nhìn Haechan, Jisung càng nhớ tới lời mà Kang đã nói về cậu ấy.

"Haechan đáng ghét, anh ta không những ghét thỏ con, còn muốn độc diễn"

"Độc diễn" - Em ấy vô thức lặp lại cụm từ này.

Haechan không hiểu việc gì đang diễn ra trong đầu Jisung chỉ cảm thấy bản thân hình như đã bị nhìn thấu.

"Em đang nói linh tinh cái gì vậy?"

"Em không có, anh nghe nhầm đấy thôi"

"Em khác quá rồi đó" - Không như Renjun, Haechan đã nói ra cảm nhận của mình - "Nhưng cũng tốt thôi, anh Renjun của em cần điều đó từ em mà"

Jisung nghĩ, anh Haechan khó hiểu quá chừng.

Jisung không muốn tiếp tục cuộc đối thoại, em ấy không màng tới Haechan, thậm chí còn quay mặt nhìn về hướng khác. Haechan cũng đồng dạng ngó lơ Jisung, sau khi lấy một chai nước từ trong tủ lạnh thì trở về phòng.

Jisung đứng dựa lưng vào tường, mở lịch trên điện thoại ra xem.

Hai ngày nữa là thứ bảy của tuần thứ ba.

Jisung cố gắng nhớ lại thứ bảy của tuần thứ nhất, Jeno có ra ngoài hay không. Em ấy không nhớ được. Trí nhớ của loài người đối với những việc không có ấn tượng sâu sắc thật là quá ngắn ngủi.

"Không sao, lần này mình nhất định nhớ rõ" 

Lời của tác giả:

Sắp hết rồi mọi người ơi, khoảng hai chừng một, hai chương nữa, có phiên ngoại nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro