[Ngoại truyện 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

Renjun đã ngủ được một giấc ở trên xe.

Kể từ tối qua, cậu nhớ mình đã dựa đầu vào vai Jeno. Thế nhưng, sáng nay khi tỉnh lại, người ngồi bên cạnh ôm lấy cậu lại là Jaemin. Renjun ngắm nhìn khuôn mặt điển trai sau bao ngày xa cách. Cậu đã từng vì ai đó đêm đêm không ngủ được, nước mắt lăn dài, tốn kém sức lực mà trở nên hao gầy.

"Hai cậu đổi chỗ cho nhau lúc nào vậy?"

"Lúc đó Renjun ngủ say quá, bọn mình thay phiên nhau lái xe, nên cậu không biết đấy thôi" - Na Jaemin cất tiếng nói. 

Chất giọng trầm khàn quyến rũ này, như mật ngọt rót nhẹ vào tai, tâm hồn của Renjun thoáng chốc hưng phấn tới lạ thường. Cậu nhớ người bạn trai này của mình, nhớ tới điên cuồng thất thểu, nhớ tới quặn xé tim gan.

Vậy cậu có nhớ mình không?

Đây không phải là lần đầu tiên Renjun tự hỏi mình như vậy, nếu muốn có câu trả lời thì phải hỏi trực tiếp thôi.

"Thế, nhiều ngày rồi, cậu có nhớ mình không?"

Lee Jeno đang lái xe đột nhiên bật cười. Qua kính chiếu hậu, cậu ta trông thấy người bạn tâm giao của mình đang choàng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của người yêu dấu. Chiếc ôm siết chặt ngọt ngào, không có ghen tị hay tranh đoạt, chỉ có tình yêu san sẻ trong tự nguyện.

Chúng ta là những con người yêu nhau, đắm chìm nơi xúc cảm tha hóa.

Tình yêu thiêng liêng trở nên vượt bậc, một mối quan hệ đa ái.

Lee Jeno, Na Jaemin và Huang Renjun.

Đồng thuận.

"Mình nhớ cậu nhiều hơn tất cả mọi ca từ chúng ta từng hát với nhau"

Thật lãng mạn.

Renjun hôn lên chiếc môi thật kiêu.

Bàn tay vuốt ve mái tóc mềm - "Mình cũng rất nhớ cậu"

"Còn Jeno có nhớ mình không?" - Na Jaemin trêu đùa.

"Còn lâu đi, mỗi ngày vắng cậu, mình đã độc chiếm Renjun cho riêng mình"

"Tốt quá ha"

Đúng là rất tốt, còn tốt như thế nào là do cách nhìn nhận của mỗi người mà thôi.

Renjun mỉm cười nhìn Jaemin, cậu dựng người của mình ngồi dậy, gác một cánh tay ngang qua ghế lái của Jeno, bàn tay ve vãn cần cổ của người thương. Trong khi đó, một cánh tay khác, đưa ra để nắm lấy tay Jaemin.

"Mình đã có lỗi với Jisung lắm đó" - Renjun nhẹ nhàng nói ra tâm sự của mình.

Rõ ràng, Jisung thật ra rất vô tội.

Em ấy đã bị lợi dụng. Bị chính người anh trai mà mình tôn thờ lợi dụng, Renjun đã lợi dụng em ấy. Những chuyện quan trọng cần phải lập lại nhiều lần để thể hiện tối đa trọng tâm.

"Mình đã lợi dụng em ấy"

Đầu tiên là khiến em ấy chạy tới hỏi chuyện với Kang.

"Tại sao cậu lại chọn Kang?"

"Mình cũng không nhớ rõ mọi việc khi đó diễn ra như thế nào, chỉ là ấn tượng của mình đối với cô bé đó chính là sự đam mê cuồng nhiệt"

Hiển nhiên Renjun không hề nhớ nổi Kang trông như thế nào. Cậu chỉ gặp Kang qua từng phiên xét xử, khi đó giữa bị cáo và người nhà có khoảng cách nhất định, cậu lại không để ý quá kĩ.

Qua lời kể của Jaemin, Renjun đã hình dung ra được hình ảnh của một cô gái bé nhỏ đặt nhầm lòng tin của mình. Khác với cậu, đối với Jeno, Kang lại là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Jaemin.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Renjun tò mò nhìn sang.

"Là ai gửi tin nhắn cho cậu vậy?"

Na Jaemin không hề giấu diếm, một tay nhấc bổng Renjun ngồi lên người mình, choàng tay qua eo, gác cằm lên vai cậu, tay còn lại đưa điện thoại ra trước mặt Renjun.

"Là Haechan đó"

[Jisung đang lục tung phòng của Jeno lên, cậu có biết thằng bé tìm gì không?]

Renjun vốn dĩ chỉ đoán ra được Na Jaemin và Lee Jeno đang thông đồng với nhau trong một kế hoạch điên rồ. Thế nhưng, cậu lại không biết được ngay cả Lee Haechan cũng bị Na Jaemin 'thu phục'

"Cậu giỏi quá ha, chắc là cậu đã phải thỏa thuận với cậu ta nhiều lắm" - Người đó là Haechan mà, đâu có dễ dàng gì bắt cậu ta làm điều mà cậu ta không thích, nhất là việc có liên quan tới Renjun - người mà nghe tên thôi cũng đủ gợi lên trong tâm thức cậu ta hai từ 'ganh ghét'.

"Chẳng có gì nhiều cả" - Jaemin vừa nói chuyện với Renjun, vừa trả lời tin nhắn của Haechan - "Đổi cho cậu ta tự do thôi"

[Em ấy tìm chìa khóa căn chung cư bí mật của Jeno ấy, cậu có thể dẫn mọi người cùng em ấy tới đó không? Mark sẽ lái xe nhỉ?] - Chiếc xe mà công ty cho phép anh ấy toàn quyền sử dụng vào việc cá nhân.

Ăn cắp xe của quản lý chỉ là cho bỏ ghét mà thôi, đáng lý ra phải lấy chiếc xe này sẽ dễ hành động hơn.

"Nghe nói Haechan muốn được solo" - Lee Jeno cũng góp vui một câu.

Solo?

Renjun cười khẩy - "Anh Mark đúng là rất có sức hút" - Ít nhất là đối với Haechan.

Cậu ta vì anh Mark đã làm đủ mọi chuyện chỉ để được ở bên cạnh nhau.

Trên đoạn đường dài, không biết khi nào dừng lại, cả ba người bọn họ đã chính thức rời khỏi thành phố.

"Đường cao tốc kìa Jaemin" - Renjun thích thú kêu lên.

Lần gần đây nhất, bọn họ nhìn thấy đường cao tốc là trong một chuyến du lịch ngắn ngày, đi quay content cho nhóm.

Renjun rất thích đường cao tốc, nó mang lại cho cậu cảm giác vô cùng bất tận, dường như mọi chuyến đi xa đều sẽ không bao giờ kết thúc.

Haechan bên kia lại nhắn tin tới - [Ok rồi, sau đó phải làm gì?]

[Dẫn mọi người vào trong căn hộ đi, có thứ mình muốn mọi người cùng thấy, Jeno không khóa cửa đâu cứ mở ra là được]

"À phải rồi" - Renjun chợt nhớ ra gì đó - "Mình định sẽ mang theo chiếc máy tính bảng đó cho cậu, nhưng Jeno lại nói không cần"

Máy tính bảng?

Na Jaemin cũng suýt quên mất món đồ này.

"Cậu mau nói với cậu ấy là mình đã làm đúng đi" - Jeno lên tiếng.

"Đúng đó, để nó lại cho Haechan đi, xem như là quà, cậu ta bảo dùng thích lắm"

"Cậu biết điều thú vị nhất là gì không?" - Jeno ra vẻ bí ẩn.

"Là gì vậy?"

Renjun nhướng người lên chỗ của Jeno, tiếp xúc da mặt mềm mại lên xương cằm cậu ta.

Jeno bật cười thành tiếng, vô cùng hài lòng với thân mật vừa có được - "Jaemin đã giấu chiếc máy tính bảng đi, để mình tìm thấy, cuối cùng Mark lại phát hiện ra trước" - Tuy rằng có một chút thay đổi, nhưng mọi chuyện vẫn đi theo kế hoạch đã được định sẵn.

"Haechan là người đã đưa nó cho Chenle đợt đó" - Khi mấy đứa nhỏ đồng ý tới viện tâm thần để hỏi thăm những chuyện mà Kang đang che giấu.

Ting ting.

"Tin nhắn kìa" - Renjun nghe Jeno nói xong liền quay đầu lại nhắc nhở.

[Cậu muốn mọi người thấy gì đây?]

[Trong phòng ngủ đấy, Jisung biết cách]

"Có gì ở trong đó?

Renjun đã thu người trở lại, tự nguyện dựa dẫm vào người Jaemin. Nếu Jeno đã nhận được cử chỉ thân mật thì Jaemin cũng sẽ có.

"Lời cảm ơn Jisung ấy"

"Lời cảm ơn sao?"

"Đúng vậy, cậu luôn áy náy về em ấy mà, nên bọn mình sẽ cảm ơn em ấy một cách đàng hoàng"

Tốt ghê chưa.

Renjun không nói gì, cậu tự biết bản thân mình đã làm ra lỗi gì với Jisung.

Cảm ơn cũng tốt.

Cảm ơn rồi thì sẽ đỡ áy náy hơn, Na Jaemin và Lee Jeno hẳn là đã nghĩ như vậy rồi.

"Có một trạm dừng chân ở phía trước, các cậu có muốn xuống không?"

Lee Jeno tinh tế những chuyện này hơn cả Na Jaemin, cậu ta nhận thấy Renjun thoáng buồn rồi.

"Trạm dừng chân đó có món bánh gạo chiên mà Renjun thích"

"Muốn nha" - Renjun lập tức phấn khởi trở lại.

Món ăn yêu thích luôn là niềm vui với tất cả mọi người, không chỉ riêng thức ăn, bất cứ thứ gì yêu thích đều làm người ta vui vẻ.

"Mình thích các cậu nhất trên đời"

Renjun bất ngờ thổ lộ.

Bởi vì vậy, cậu biết mình sẽ luôn vui tươi khi ở bên cạnh hai người bọn họ.

Một lúc sau, Renjun đã cầm được túi bánh gạo chiên trên tay, cậu cắn một miếng nhỏ, nhai nhai ở trong miệng.

Ngon lắm.

Cậu nhìn qua Na Jaemin vẫn đang nhắn tin - "Jeno à, chúng ta đi mua nước uống đi"

Tuy rằng trạm dừng chân ngày thường rất vắng người, thành viên của một nhóm nhạc nam còn chưa kịp nổi tiếng vốn dĩ không cần sợ sẽ bị nhận ra, thế nhưng Renjun vẫn cẩn thận kéo khẩu trang lên che mặt. 

Cậu đi cùng với Jeno qua chỗ quầy nước.

Về phía Na Jaemin,

[Trên máy tính không có gì cả, cậu đang đùa giỡn sao?]

[Mình quên mất, ở trong thư mục hình ảnh]

Nhắn tin xong, cậu ta ngẩng đầu lên tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc, khuôn mặt đẹp trai cũng được khẩu trang che lại, bước chân nhanh chóng tới gần.

"Mình muốn uống Americano"

Na Jaemin áp sát người vào sau lưng cả hai, trông cả ba người bọn họ cực kì thân thiết.

Sau khi nhận được nước từ nhân viên bán hàng, ba người trở lại xe.

"Là chiếc này đúng không?" - Renjun chỉ tay vào một chiếc xe màu đen.

Tối hôm qua khi lên xe, Renjun còn chưa kịp nhìn kĩ kiểu dáng của chiếc xe này. Đó là một chiếc xe bốn chỗ màu đen, thương hiệu tầm trung. Không quá bóng loáng, chắc là hàng đã qua sử dụng.

"Đúng rồi, vào xe thôi" - Na Jaemin gật đầu.

Lee Jeno vẫn là người ngồi ở ghế lái.

"Cậu mua xe từ khi nào vậy?" - Renjun lần này muốn ngồi ở ghế bên cạnh Jeno, cậu rút ra được từ khay để đồ trên xe một số giấy tờ.

Ngoài trừ bằng lái xe còn có giấy đăng kí xe, Renjun nhìn qua tên người chủ xe là Na Jaemin.

"Chỉ vừa mới mua thôi"

Na Jaemin đã bán chiếc xe của ba Kang cho một tên chuyên độ xe, rồi lấy tiền đó mua lại chiếc xe này.

"Sao cậu không ngồi bên dưới với cậu ấy?" - Jeno khởi động xe, liếc nhìn Renjun, vừa mới gặp lại Jaemin, phải ở bên cạnh cậu ấy cho thỏa lòng mong nhớ chứ.

"Cậu ấy chỉ toàn lo nhắn tin thôi, cậu xem, nữa kìa"

Renjun trở người, nhìn về đằng sau chỗ của Jaemin - "Haechan lại nhắn gì cho cậu nữa"

Jaemin đọc xong tin nhắn, trao qua cho Renjun một ánh nhìn khó nói.

[Cảm ơn sao? Cậu có muốn nhìn thấy vẻ mặt của Jisung không, đặc sắc lắm đó]

Ngay khi nhận được lời cảm ơn, đương nhiên Jisung sẽ lờ mờ hiểu được mọi việc. Nếu như không phải là Jisung thì là Chenle, thằng bé thông minh lắm mà.

Jaemin gọi điện thoại cho Jisung.

"Alo"

"Alo anh, em không tìm thấy anh Renjun"

"Vậy hả? Không sao đâu"

"Anh Renjun không có ở đây. Là Lee Jeno..."

"À, không phải Jeno đâu"

Jaemin vẫn luôn nhìn về phía Renjun, cẩn trọng từng lời nói của mình - "Là cả hai bọn anh đó. Jisung đã đọc lời nhắn ở trên laptop rồi đúng không? Cảm ơn em một lần nữa nha"

Na Jaemin im lặng thật lâu.

"Thế, anh Renjun?"

Na Jaemin nhép miệng ra hiệu cho Renjun - Hỏi về cậu đó.

"À Renjun, cậu ấy đang ở bên cạnh đây này?"

Na Jaemin để điện thoại cách ra xa mình - "Cậu có muốn nói gì với Jisung không, không hả, đừng quạo. Dễ thương ghê. Ấy ấy, vậy cậu nói với em ấy đi"

Renjun chồm người ra sau giật điện thoại từ tay Jaemin - "Alo"

"Jisung à, em đã làm tốt lắm"

Renjun biết lời khen ngợi của mình rất có trọng lượng với Jisung, vì vậy, nói thêm một lần, thật lòng khen ngợi em ấy. Nhưng em ấy sẽ đón nhận nó như thế nào đây, cậu không dám nghĩ tới.

Thế tại sao vẫn nói?

Khó giải thích lắm.

"Tạm biệt em nha"

Renjun chỉ kịp nghe thấy bên kia đầu dây, Jisung vẫn đang ra sức kêu gào cậu - "Anh...anh..."

Cậu cúp máy.

Tiếng thở dài vang vọng, phải bao lâu nữa đây Renjun mới có thể quên được dày vò trong lòng đây. Cậu nhìn ra bên ngoài, dải phân cách hai chiều con đường thẳng tắp, Renjun đặt ngón tay mình lên trên cửa kính, theo chiều xe chạy, ngón của cậu như đang lướt đi trên đó.

Renjun bắt đầu nghĩ ngợi rất nhiều về cuộc sống sau này.

"Jaemin này, nếu chúng ta đợi tới khi kết thúc hợp đồng để bắt đầu lại, chắc là cậu sẽ rất khổ sở"

Jaemin cùng lúc giống như Renjun nhìn ra bên ngoài, suy tư trầm lắng - "Sẽ rất lâu, thế giới của mình sẽ sụp đổ mất"

Hợp đồng kết thúc, đồng nghĩa với việc phải tiếp tục thêm ít nhất năm năm nữa. Năm năm này bức bối sẽ làm cho cuộc sống trở nên vô cùng áp lực. Chính vì sự áp lực này mà tạo dựng lên một vở kịch về cái chết ư, đúng vậy - "Ước mơ của chúng ta là đi tiếp cùng nhau, dù ở trong nhóm hay rời đi, đều giống nhau"

"Cậu cũng từng nói rồi đó"

Lee Jeno nhắc lại những lời mà Renjun từng nói.

"Đứng giữa việc trở nên nổi tiếng và thực hiện được tham vọng của bản thân, có tất cả mọi thứ ngoài trừ sự nổi tiếng"

"Không cần đắn đo, ai cũng sẽ lựa chọn giống nhau"

"Chúng ta đã lựa chọn tham vọng của bản thân"

"Đúng vậy, mình chưa bao giờ quên những gì mà mình từng nói, mình cũng sẽ không từ bỏ lựa chọn của mình"

Không bao giờ từ bỏ tham vọng.

Chuyện quá dễ dàng từ bỏ thì đâu phải là tất cả mọi thứ nữa, mỗi người bọn họ đều xem đối phương là tất cả mọi thứ của mình.

"Còn chuyện này nữa" - Renjun nghiêm trọng nhìn về đằng sau mình - "Cô bé tên là Zennie, sau đám tang cậu đã gặp cô bé đó, cậu nhớ không?"

Là cô bé đã nói chuyện với Jeno, nhân chứng bất đắc dĩ của chúng ta.

Cũng không hẳn là bất đắc dĩ, chính Jaemin đã chọn cô bé cơ mà.

"Nhớ, hôm đó, mình xuất hiện để gặp Jeno đưa đồ cho mẹ, nghe nói cô bé đã nhắn tin vào fanpage của nhóm"

Renjun đã chia sẻ chuyện này cho Lee Jeno và Jeno nói lại với Na Jaemin, rằng chính cậu đã xóa tin nhắn đó.

"Mẹ? Mẹ biết cậu còn sống?" - Renjun vô cùng ngạc nhiên. 

"Không đời nào"

Cậu biết mà, Na Jaemin sẽ không bao giờ để cho mẹ biết.

Đôi mắt Jaemin linh hoạt sống động, tràn đầy biểu cảm, ngoài trừ nụ cười, ánh nhìn xa xăm này là nét quyến rũ nhất của Na Jaemin.

"Mình đã nói với Jeno hẹn bà ấy"

"Hẹn mẹ? À, là lúc trong tòa án" - Renjun nhớ rồi, lúc đó Jeno có nghé vào tai mẹ thì thầm gì đó - "Jeno đã giúp cậu đưa đồ gì cho mẹ vậy?"

"Hợp đồng bảo hiểm"

Jeno đang lái xe gật đầu phụ họa - "Lần trước lúc về nhà cậu ấy, mình đã nói với mẹ là Jaemin có mua một gói bảo hiểm đứng tên người thụ hưởng là mẹ, chỉ cần chứng minh cậu ấy bị sát hại, mẹ sẽ có được toàn bộ số tiền trên bảo hiểm"

"Có tiền mà, con trai dù chết vẫn vui lắm" - Jaemin hời hợt nói ra.

Từ giọng điệu có thể nhận thấy câu chuyện cảm động giữa hai mẹ con họ dường như có điều khúc mắc. Renjun biết rõ điều này, thế nên trong phiên xét xử, cậu đã không phản ứng lại Jisung khi em ấy nghẹn ngào về tình cảnh đáng thương giữa mẹ và Jaemin.

Ba của Jaemin mất sớm là thật, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống cũng là thật, nhưng bà ấy có một tật xấu. Đó là bài bạc. Mọi khoản thu của Jaemin đều dùng để hiếu kính trên sòng bài cho bà ấy. Dù cho Jaemin có khuyên ngăn hay dọa nạt từ mặt nhau tới cỡ nào, mẹ vẫn đều không dừng lại.

Cơn nghiện đáng sợ nhất là cơn nghiện tinh thần.

Bài bạc khiến cho tinh thần con người ta lên xuống thất thường theo từng đợt thắng thua, thắng thì sẽ muốn thắng thêm, thua thì lại muốn gỡ gạc. 

Một vòng luẩn quẩn.

"Mình đã nói rõ với bà ấy rồi. Bây giờ Jaemin đã chết, đó là khoản tiền cuối cùng của cậu ấy"

Biết vì sao Jaemin lại cảm thấy bức bối cho cuộc sống sau này chưa, là nó đó. Cậu ta đã bị bòn rút từ chính người mẹ thân sinh ruột thịt của mình. Trải qua những tháng ngày cùng cực, tiền làm ra bao nhiêu đều bay biến hết sạch. Jaemin rơi vào khủng hoảng kinh khủng nhất của cuộc đời mình.

"Các cậu là ánh sáng cho cuộc đời mình đó" - Na Jaemin hồi tưởng lại những kí ức trong quá khứ.

Người hiểu rõ nhất gia cảnh của Jaemin, là hai người bọn họ.

Và ngược lại.

Mẹ của Na Jaemin là một người đàn bà không có quá nhiều mối quan hệ xã hội, những người mà bà ấy giao thiệp chỉ quẩn quanh những lá bài. Những người đó có thể móc nối cho bà ấy mượn tiền, nhưng lại không thể giúp bà ấy trả nợ.

Khoản nợ khổng lồ cộng thêm chi tiêu hàng tháng, Na Jaemin đã phải làm việc cực lực. Dù là vậy, danh tiếng của Dream vẫn ở yên một chỗ.

Thế nhưng, ở Dream có Renjun và Jeno.

Nếu như mẹ không thể dừng lại vậy thì Jaemin sẽ dừng lại trước. Cái chết là sự kết thúc, dù là sau này số tiền đó có vơi dần đi, nó đã trở thành một tương lai rất xa vời. Những ngày xưa cũ sẽ phải để lại sau lưng, không còn Na Jaemin nữa, sẽ chẳng có ai tự nguyện đưa thêm tiền cho mẹ đâu. 

Hợp đồng bảo hiểm là thứ cuối cùng Jaemin để lại cho mẹ. Mong là bà sẽ không quá hoang phí.

"Nếu chơi bài hết tiền, mẹ có thể sẽ đi vay nợ tiếp đó"

"Vậy đi, mình cũng đã chết rồi"

Na Jaemin chết đi, đồng nghĩa với việc tách bỏ hoàn toàn với những thứ còn dính líu tới mình. Trong kế hoạch ban đầu của Jaemin, chỉ có mình cậu ta rời đi. Nhưng Jeno và Renjun lại là điều hối tiếc lớn nhất đối với Jaemin. 

Jeno nói rằng cậu ta muốn giúp đỡ Jaemin, để rồi ngay cả Renjun cũng nhìn ra được những việc đang diễn ra. Cả ba người họ cuối cùng quấn lấy nhau mà từ bỏ cuộc sống thần tượng. 

Mất luôn Jeno và Renjun, Dream sẽ phải tan rã.

Nói cho dễ hiểu hơn, cả ba người họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Jeno và Renjun chỉ bỏ đi tư cách thần tượng, riêng Jaemin sẽ được sống với một thân phận khác.

Bọn họ không sợ các thành viên sẽ nói với công ty là Na Jaemin còn sống, hoặc là Zennie sẽ nói chuyện đó với bất kì ai. 

Sẽ không có ai tin Zennie cả.

Đối với các thành viên, ba người họ đã bàn bạc với nhau sẵn những lời thuyết phục cho chuyện này.

[Vừa về kí túc xá, Mark đã đưa cho mình chiếc máy tính bảng của cậu, anh hỏi cậu muốn gì?]

Jaemin đưa điện thoại cho Renjun xem tin nhắn mình vừa nhận được.

"Mình gọi cho anh ấy được không?" - Renjun cảm thấy mình nên cho Mark một lời giải thích.

"Được chứ, hãy nói với anh ấy về những gì mà chúng ta đã quyết định cùng nhau"

Mark rất nhanh đã nhận cuộc gọi.

"Alo, anh, là em đây"

"Chúng em sẽ đi xa cỡ một tuần, trước khi trở về, em mong là anh đã thu xếp ổn thỏa"

"Em muốn công ty ra thông báo rã nhóm, không cần đền bù hợp đồng, bắt đầu một cuộc sống riêng tư và Na Jaemin vẫn là một người chết"

"Nếu không đạt được những điều đó, bọn em sẽ không trở về nữa. Khi đó nhóm cũng không thể nào tiếp tục hoạt động, nên mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Những điều kiện này đều là tốt nhất cho chúng ta rồi"

"Đúng vậy. Ai rồi cũng phải đi con đường của riêng mình, chỉ là điều này tới sớm hơn dự định mà thôi"

"Dream đã kết thúc rồi"

"Anh sẽ thích ứng nhanh thôi. Em, anh, tất cả chúng ta hãy thật hạnh phúc nha"

"Em sẽ hỏi cậu ấy, trong lần trở về, em nhất định nói với anh. Nhưng mà em nghĩ, biết rồi cũng không thay đổi được gì đâu"

"Tạm biệt anh"

Renjun trả lại điện thoại cho Jaemin, câu hỏi của Mark, cậu giúp anh lên tiếng hỏi.

"Anh ấy hỏi ai là người đã chết thay cho cậu?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro