IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

Renjun vô thức nghĩ tới tương lai sau này của Dream, trong lòng của cậu nảy sinh ngổn ngang khác lạ, niềm vui xen lẫn nỗi buồn chỉ cách nhau một tầng cảm xúc. Mỗi khi mà niềm vui lấn át, nỗi buồn lại nhắc nhở Renjun, cậu sẽ đánh mất những gì, thế nhưng, khi mà cậu chấp nhận cho chính mình được buồn bã thì niềm vui nó như một chất kích thích từng tế bào thần kinh trong cậu.

Renjun không phải loại người tùy hứng, nhưng hiện tại, cậu rất rối bời.

"Anh Renjun ơi" - Chính Jisung đã khiến cậu nhìn nhận lại thực tại.

Cậu phải tiếp tục thôi, dù sao thì em ấy cũng đang đợi cậu chỉ dẫn, đã làm thì phải làm tới cùng. Renjun vội vàng cân nhắc thiệt hơn, điều mà cậu mong muốn nhất là gì?

Na Jaemin.

Lee Jeno.

Các cậu ấy liệu có mong muốn Renjun như cách mà Renjun hằng mong muốn hay không?

Rối bời thực sự rất khó để mà gỡ được.

Jisung nói với cậu, hãy cùng em ấy tới hỏi ý Chenle.

Bởi vì - "Cậu ấy sẽ cùng đi với em thôi, nhưng mà em muốn có thêm động lực để nói chuyện này với cậu ấy"

"Động lực của em là anh sao?" - Renjun cảm thấy Jisung là một đứa nhỏ rất thật thà, không thể nào che giấu nổi tâm tư của chính mình.

Jisung thẹn thùng cúi đầu.

Đáng yêu quá đi mất, cứ nhìn tới khuôn mặt nhỏ sẽ luôn bất giác xấu hổ, Renjun lại không quản được lòng mình rung cảm. Jisung, em ấy giống như một đứa em trai nhà bên bé bỏng làm cho ai cũng muốn được nuông chiều.

Hình tượng này của em ấy, nhiều lúc khiến cho Renjun nghi ngờ rằng cậu đã mắc phải triệu chứng 'cuồng em trai'. Renjun không có cách nào cản lại tình cảm đơn thuần của mình dành cho Jisung.

Nó thật đẹp đẽ.

"Bé ngoan, đừng nhớ anh quá, em biết là Chenle sẽ luôn bên em mà đúng không?"

Jisung chỉ có đôi chút ngờ ngợ, em ấy vốn dĩ không hiểu lắm ý tứ sâu xa của những lời mà Renjun vừa nói, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh ở hiện tại, Jisung bất chợt cho rằng có vẻ như Renjun đang muốn đề cập tới việc em ấy sẽ hành động cùng với Chenle mà không có cậu.

Jisung mơ hồ gật đầu.

"Ngoan lắm, giờ thì tụi mình đi tìm Chenle nha"

"Vâng ạ"

Cả hai tìm thấy Chenle đang ngồi đọc sách ở ngoài phòng khách.

"Chenle nè" - Cậu lên tiếng gọi.

Thằng bé bỏ cuốn sách trên tay xuống, ngước mắt lên nhìn hai người.

Ghế sofa rộng rãi đủ sức chứa thêm Renjun và Jisung, cả hai không chút đắn đo, tự nhiên ngồi ở hai bên của thằng bé. Chenle có chút giật nảy mình, nó chưa nghĩ tới việc Renjun sẽ chủ động ngồi ở bên cạnh mình trong tình huống tương tự, cậu vẫn luôn chọn ngồi cạnh Jisung.

Đây rõ ràng là một tư thế đổi ngược mà Chenle không dám ngờ tới. 

Thằng bé đầu tiên nhìn qua Jisung, rồi lại rụt rè soi xét ánh nhìn với Renjun. Thế nhưng, sự linh hoạt thường ngày của Chenle đã bị cảm giác mới mẻ lúc này đè nén. Thứ gần nhất hiện diện trong tầm mắt của thằng bé ở hiện tại chỉ là đôi cánh tay trắng ngà và vết bớt sắc tố lờ mờ trên mu bàn tay của Renjun. 

Chenle cảm thấy ở đằng sau gáy tựa như đang bị ai đó giữ chặt, thẳng bé không thể ngẩng cao đầu, càng không thể cúi xuống. Bên dưới chân, những ngón chân không thể chạm vào nhau như những lúc bình thường.

Chenle chính thức đối mặt với cứng đờ từ trên xuống dưới. Thằng bé vì thế tự giễu chính mình, nó trông giống như một bức tượng đá ngồi chình ình ở giữa ghế sofa, còn hai bên là hai đọa thiên sứ luôn khiến cho nó phải bất lực. Chenle không biết được tại sao bản thân mình lại căng thẳng tới vậy, nó chỉ có thể đảo mắt vòng quanh.

Vài ba giây trôi qua kéo dài như hàng chục phút đồng hồ.

Renjun bất ngờ hạ áp người xuống chân, ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Chenle.

"Ây..." - Thằng bé hết hồn mất trớn, ngã oạch về sau lưng ghế.

"Anh đáng sợ lắm sao?"

Renjun bĩu môi tỏ vẻ đáng thương, cậu luôn biết cách làm cho chính mình trở nên vô tội vào những lúc cần thiết.

Chenle nhìn tới vẻ vô tội của cậu, tức thì không còn cứng đờ nữa.

Như mọi khi, thằng bé bắt đầu giãy nảy.

Thật khó chiều chuộng.

Không như Jisung, Renjun nghĩ.

Nhưng cũng dễ thương ha, Renjun lại nghĩ.

Khi cậu mãi nghĩ ngợi như vậy, thì Jisung đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình.

"Chenle à, mình cần cậu"

Mà không, thứ tình cảm đó giữa hai đứa nhỏ luôn luôn được thể hiện rất công khai. Chỉ tiếc là không một ai trong hai đứa nhận thấy. Renjun gác lại dòng suy tư của mình, cậu cũng như Jisung rất muốn lắng nghe câu trả lời từ Chenle.

Đầu tiên là phải giải thích.

"Sao lại tự nhiên nói với mình như vậy?"

"Mình quyết định đi tìm hiểu một số chuyện" - Jisung nói, em ấy càng sát lại gần Chenle hơn, nắm lấy tay thằng bé - "Chenle đi cùng mình nha"

Tiếp theo là phải nói rõ tường tận.

"Nhưng mà phải đi đâu mới được?"

"Tới bệnh viện tâm thần"

"Để làm gì?" - Thằng bé liên tục hỏi tới.

"Để gặp cô bé đã sát hại anh Jaemin, mình muốn giúp anh Renjun hỏi cô bé một số chuyện"

Lại là Huang Renjun sao? - "Mình không đi đâu"

Lại tị nạnh với cậu nữa rồi.

"Chenle à, mình thực sự cần cậu mà, chúng ta chỉ đi hỏi một số câu thôi rồi trở về được không? Cậu từng nói sẽ luôn bên cạnh mình không phải sao?"

Chenle nhớ lại những lời mình từng nói. Đúng là như vậy, thậm chí thằng bé còn từng quyết tâm làm sáng tỏ chuyện này, về cái chết của Na Jaemin, nhưng không phải đã bắt được hung thủ rồi sao. Còn có điều bí ẩn nào mà Park Jisung lại hăng hái giúp đỡ Huang Renjun như vậy?

Tự anh ấy không làm được sao?

Chenle càng không hiểu nổi chính mình, tuy là thằng bé không hề có ý nghĩ sẽ không giúp đỡ Renjun, nhưng nó vẫn rất khó chịu khi nghĩ tới Jisung. Giữa Jisung và Renjun, chắc là thích Jisung nhiều hơn.

"Sao anh cứ làm phiền tới Jisung của em thế?" - Chenle còn thẳng thắn hơn cả Jisung ban nãy.

"Chenle cậu nói gì vậy. Anh Renjun không có..."

"Jisung à" - Renjun ngắt lời em ấy - "Bình tĩnh đi em"

Cuối cùng là phải thuyết phục.

Chuyện này cứ giao cho Renjun.

"Để anh nói với em ấy cho, em về phòng đợi bọn anh được không?"

Renjun hy vọng Chenle sẽ lắng nghe được hai từ 'bọn anh' từ cậu. 'Bọn anh' có nghĩa là cậu và Chenle. Renjun chưa từng một lần bỏ rơi hay cố ý cắt rời Jisung và thằng bé.

Jisung có vẻ không muốn rời đi, cũng phải thôi, cả hai chỉ vừa mới nói được với Chenle vài câu, nguy cơ tạo nên một trận cãi vả giữa hai đứa nhỏ không phải là nguyên nhân chủ yếu mà Renjun muốn Jisung về phòng.

Quan trọng nhất là, Renjun giỏi việc thuyết phục hơn Jisung, với lại, đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cậu kia mà.

Một kỉ niệm nhỏ nhặt nhưng sẽ không bao giờ phôi pha, dù cho năm tháng có qua đi.

Chenle hãy luôn nhớ về anh nhé, nhớ về những mặt tốt đẹp thôi nhé.

Người ta nói ấn tượng đầu tiên rất có giá trị để đánh giá về sau, nhưng ấn tượng cuối cùng mới là thứ khắc ghi mãi mãi trong tâm trí này.

"Về phòng trước đi em" - Renjun xoa nhẹ cánh tay của Jisung, một động tác vỗ về đứa trẻ ngoan ngoãn.

Thật may vì Jisung luôn là một đứa trẻ ngoan.

Lúc nào cũng hiệu nghiệm.

Jisung không tình nguyện lắm, em ấy đứng lên, bỏ lại Chenle đang hờn dỗi vô cớ, vâng lời Renjun trở về phòng.

Khi chỉ còn lại Renjun và Chenle, cậu âm thầm quan sát thằng bé một chốc lát.

Là do tuổi dậy thì sao?

Nổi loạn như vậy, phức tạp như vậy.

Renjun cũng từng trải qua tuổi dậy thì, nhưng khi đó, cậu không giống vậy. Để cậu nhớ đã, khi đó, cậu hình như đã thích Jaemin rồi.

Và cả Jeno nữa.

Xem ra, không phức tạp, nhưng lại không quá đơn giản.

Thời điểm đó, Mark là người có kinh nghiệm hơn cả. 

Trong một nhóm nhạc bảy người, mà đã có tận bốn người bằng tuổi nhau, nắm tay nhau trải qua quá trình dậy thì cùng một lúc, phải nói là Mark đã rất vất vả từ hồi đó rồi.

Renjun chính là người thoát ra khỏi tuổi nổi loạn nhanh nhất trong số bốn người họ.

Cậu cũng không nhớ rõ nữa.

Nụ hôn đầu tiên với Jaemin là năm bao nhiêu tuổi?

"Chenle hình như rất thích Jisung ha" - Không phải hình như, mà là chắc chắn - "Thích hơn anh luôn á?"

Đây là một câu hỏi mở, cũng là một lời hờn mát, không phải chỉ Chenle mới biết giận dỗi vô cớ, Renjun cũng biết làm nhưng cậu có cớ hơn thằng bé.

"Phải làm sao đây, còn anh thì thích hết cả hai đứa đó"

"Chenle à" - Cậu nhích người về phía Chenle, dang tay ôm lấy thằng bé, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Chenle cũng là một đứa trẻ ngoan mà đúng không?

"Em có biết tại sao Jisung lại muốn tới bệnh viện tâm thần giúp anh không?"

Chenle im lặng, không trả lời.

"Bởi vì, em ấy sợ anh đau lòng đó. Em thử nghĩ mà xem, giữa cô bé đó và Jaemin đã xảy ra chuyện gì, mấy lời tán tỉnh nhau vẫn còn lưu lại ở trong máy tính bảng. Anh chỉ là muốn biết Jaemin còn giấu anh những bí mật gì. Anh xấu xa quá đúng không, tự dưng lại mong muốn biết được những thứ mà mình không nên biết, để Jisung của em phải bận lòng vì anh"

Nhưng Jisung của em đã đứng về phía anh rồi, em cũng nên đứng về phía anh đi thôi.

"Chenle đừng để tâm nữa nha, anh sẽ nói với Jisung để anh tự đi là được"

Renjun ngừng xoa đầu thằng bé, cậu thu tay mình lại, mỉm cười với Chenle.

Chenle tự dưng cảm thấy có lỗi.

Tất nhiên rồi.

Khoảnh khắc Renjun chuẩn bị chống tay đứng dậy,

"Anh ơi..." - Chenle níu tay cậu lại.

"Không sao đâu, Chenle đừng lo lắng nữa, anh sẽ không làm phiền tới Jisung của em nữa đâu"

Một tiếng 'Jisung của em', hai tiếng 'Jisung của em', Renjun rất biết cách làm câu nói trở nên có trọng lượng.

"Em không có ý như vậy đâu mà" - Chenle nói chuyện như đang mếu máo, có lẽ như cậu đã chạm vào được điểm nhạy cảm của thằng bé.

"Em mới là kẻ xấu xa này, em đã ganh tị với anh"

Chenle bật lên ào khóc.

Renjun cũng không ngờ tới thằng bé lại có phản ứng dữ dội như vậy, vì cái xoa đầu trước đó sao?

Thật ra, không hẳn, chỉ là một phần.

Chenle vốn dĩ không hề ương bướng như cách mà thằng bé vẫn thường hay biểu hiện, và giờ đây khi mà Renjun đang tiếp xúc trực tiếp với nó, vẫn dịu dàng và bao dung trước bản tính khó chiều chuộng.

Điều này làm cho Chenle xúc động.

"Đừng khóc mà, anh biết Chenle không có ý đó, em cũng rất yêu thương anh mà phải không? Em đừng khóc"

"Em không biết nữa, em không ghét anh đâu, nhưng mà tại sao em lại khó chịu?" - Chenle nức nở mỗi lúc một dữ dội hơn, thằng bé ra sức biện minh cho sự bực dọc và khó chịu trong lòng mình - "Là vì Jisung quan tâm anh nhiều hơn em, nên em mới..."

"Anh hiểu, anh hiểu mà"

Renjun lại ôm lấy thằng bé thêm một lần nữa.

"Xin lỗi anh. Em sẽ không ngang bướng nữa"

"Đừng xin lỗi anh, em không hề có lỗi gì cả, là do tuổi dậy thì đó thôi"

Đều tại tuổi dậy thì mà ra.

Nếu không thể đổ tội cho bất kì ai, hãy chống chế nó bằng những dấu hiệu phát triển tâm sinh lý chưa hoàn thiện, bởi lẽ chỉ có vài năm để một con người toàn diện mọi khía cạnh, do đó Chenle không có lỗi gì cả.

Không một ai có lỗi cả.

Chenle đồng dạng cũng ôm lấy Renjun.

"Em và Jisung sẽ giúp anh"

Thành công rồi.

Thế nhưng, tâm trạng của Renjun lại trở về như lúc ban đầu, xen lẫn vui buồn khó nói. Renjun có vẻ nghiêng về nỗi buồn nhiều hơn, vì lẽ đó mà chiếc ôm của cậu càng thêm chân thành. Nó bao bọc lấy tình cảm bao lâu nay, truyền tới Chenle những rung động xuất phát từ trái tim cậu.

Renjun thực sự vô cùng yêu thương những đứa em của mình.

"Cảm ơn em" - Từ nay về sau, hãy chăm sóc Jisung giúp anh nhé.

...

Đúng như Renjun dự đoán, Chenle đã ngăn Jisung nói với Mark về ý định của cả hai, nó đã trở thành ý định của cả hai.

Chenle nói - "Anh Mark sẽ không cho hai đứa mình đi đâu"

Jisung không hiểu tại sao anh lại không cho phép hai đứa làm chuyện này, em ấy ngây thơ thật.

"Đó là vì anh ấy muốn kết thúc mọi việc ở đây"

"Vậy làm sao tụi mình lấy được chiếc máy tính bảng"

"Có cần thiết phải lấy thứ đó không?"

"Thì..." - Jisung không có câu trả lời chính xác, nhưng em ấy biết nó là vật rất cần thiết - "Nó cần thiết mà"

Nghĩ sao nói vậy chính là tính cách trước giờ của Jisung.

Chenle nhạy cảm hơn nhiều, thằng bé hiểu rõ sự 'cần thiết' của Jisung là gì.

"Chúng ta sẽ lấy nó mà không cần hỏi mượn ai hết"

Rất táo bạo, đúng kiểu mà Chenle sẽ làm.

"Được không?" - Jisung vẫn còn ngần ngại.

"Được chứ, mình sẽ lấy nó, còn cậu giữ chân anh Mark giúp mình"

Chenle trao qua cho Jisung một ánh nhìn của sự tin tưởng tuyệt đối, chính vì sự tin tưởng này đã khiến cho em ấy không cách nào ngần ngại được nữa.

Không một chút miễn cưỡng, Jisung gật đầu đồng ý.

Trong lúc Jisung làm theo kế hoạch giữ chân Mark, thì Chenle sẽ lẻn vào trong phòng tìm kiếm chiếc máy tính bảng.

"Anh ấy để nó ở đâu vậy?"

Chenle cố gắng không lật tung tất cả lên, giữ gìn sự ngăn nắp mà tiếp tục tìm kiếm, nhưng thằng bé vẫn không tìm thấy.

"Mình muốn lật tung căn phòng này lên quá" - Nhưng nếu vậy còn gì là lén lút nữa.

Bị phát hiện mất thôi.

"Em muốn tìm gì vậy Chenle?"

Hành động của hai đứa nhỏ tưởng chừng như rất trơn tru lại không qua mắt được một người.

Nghe thấy tiếng nói từ đằng sau, thằng bé giật mình, theo quán tính quay người lại.

"Là anh sao, em không tìm gì cả"

Chenle để ý tới thứ đang nằm trên tay của người trước mặt.

"Là thứ này phải không?" - Không đợi Chenle phản ứng, chiếc máy tính bảng đã được đưa tới bên tay thằng bé - "Em cầm lấy đi, đừng nói với ai là anh đưa nó cho em đó"

Ngón tay trỏ đặt ở trên miệng, ra dấu im lặng, đợi Chenle cầm chắc món đồ thì người ấy mới rời đi.

Chenle có chút thất thần, không dám tin. Anh ấy vậy mà lại đưa nó cho mình. Thằng bé nhanh chóng cất chiếc máy tính bảng vào trong túi của mình, rồi cũng rời đi theo.

Nó đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng xoay người tiến ra bên ngoài.

Thời điểm đi ngang qua phòng bếp, Chenle bắt gặp Jisung đang ra sức xoay sở để giữ chân Mark, nhịn không được mà buồn cười.

"Em làm gì cứ đi qua đi lại trước mặt anh vậy Jisung?"

"Em có làm gì đâu. À, anh có muốn uống nước trái cây không?" - Em ấy một tay chặn ngang hông anh, một tay cố gắng với tới mở cửa tủ lạnh.

Chenle trong vô thức mỉm cười, phải giúp Jisung thôi.

Thằng bé bước nhanh tới bên cạnh Jisung, nắm lấy cánh tay của em ấy, nháy mắt một cái báo hiệu đã lấy được đồ cần thiết - "Jisung chúng ta đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro