III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

Renjun bần thần đứng nhìn Jeno, chẳng lẽ đúng như Chenle nói, đây là thư đe dọa sao.

Còn chiếc nhẫn? Còn Jaemin của cậu thì sao?

"Cậu ấy thực sự đã...." - Renjun cũng muốn chết đi cho rồi, tại sao lại đau đớn như vậy chứ?

"Em sẽ nói với anh Mark"

"Không"

Renjun ngăn cản Chenle lại - "Đừng, Chenle em đừng nói với anh Mark. Anh ấy rất mệt, anh ấy không thể lo lắng thêm nữa, anh ấy cần được nghỉ ngơi"

"Renjun à, làm ơn đi. Đây là trách nhiệm của anh Mark, chúng ta không nên giấu anh ấy"

Chenle thực sự không thể hiểu nổi tính cách của Renjun, bản thân là một người yếu đuối cần được bao bọc thì thôi đi, đằng này lại luôn ra vẻ là mình rất mạnh mẽ, thích đi lo lắng ngược lại cho người khác.

Anh Mark mệt, họ không mệt sao?

Jeno hay Haechan không mệt sao, Jisung không mệt sao?

Chenle mệt lắm và dám chắc là Renjun không mệt đâu, cậu còn đủ sức để ngăn cản Chenle cơ mà.

Renjun có chút ngỡ ngàng như không tin vào thái độ của Chenle.

"Anh..." – Cậu không biết nên nói gì, đảo mắt cúi đầu, thực sự lúng túng. Chenle vậy mà đã lớn tiếng với cậu, mọi hôm Chenle rất ngoan mà, không bao giờ làm trái ý các anh, như một phiên bản khác của Jisung vậy, mặc dù trưởng thành hơn nhưng vẫn là một đứa em nhỏ đáng yêu. 

"Không sao đâu, Renjun à, không sao đâu" - Jeno lên tiếng vỗ về cậu - "Chenle không cố ý nói lớn tiếng với cậu đâu"

"Mình biết mà"

Renjun buồn bã nói, cậu cần ngồi xuống để ổn định lại bản thân. Cậu đương nhiên biết được Chenle không cố ý.

"Anh hiểu tất cả mọi người đang ở trong giai đoạn khó khăn, gắt gỏng một chút cũng là điều tự nhiên. Anh không trách em đâu"

"Em không quan tâm anh có trách em hay không, em chỉ muốn nói chuyện này với anh Mark, để anh ấy tìm cách giải quyết" - Chenle không có vẻ gì là bình tĩnh cả.

"Giải quyết gì vậy?" - Tiếng của Haechan từ đằng sau vang lên - "Đã có chuyện gì cần tới anh Mark giải quyết?"

Haechan từ từ đi tới chỗ bọn họ, khi nhìn qua Jeno và Renjun không có được câu trả lời, thì chuyển hướng nhìn sang cậu em đã nói ra câu đó. Ánh mắt của Haechan đôi khi rất nghiêm nghị và lạnh lùng, nếu như có việc gì không thỏa đáng Haechan sẽ dùng ánh mắt đó khắc chế người khác.

Đôi lúc, nó sẽ hỗ trợ cho anh Mark, nhưng đôi lúc, nó chỉ khiến cho Haechan trở nên độc đoán.

Chenle đang trên đà bực tức, cứ như vậy giật lấy lá thư đang được Jeno giấu ở sau lưng - "Đây nè, anh tự coi đi"

Haechan đứng đờ trong mấy giây, đây có thể là lần đầu tiên họ nhận được thư đe dọa nhưng đối với Haechan thì không phải. Haechan đã nhận được tổng cộng năm lá thư giống vậy trước đó rồi, nhưng vẫn giấu nhẹm, bởi vì cho rằng đó có thể chỉ là một trò đùa dai của người hâm mộ quá khích, huống hồ, việc Jaemin đã chết có được công bố ra bên ngoài đâu.

"Có thể chỉ là một trò đùa thôi, mọi người nên bình tĩnh đừng nên làm phiền anh Mark"

Cơn bực tức của Chenle càng thêm cao trào, tại sao ngay cả Haechan cũng trở nên giống với Renjun như vậy - "Không nói với anh Mark thì phải giải quyết thế nào, nói với anh quản lý sao?"

Để cho anh quản lý biết được thì chuyện này trăm phầm trăm sẽ tới tai công ty, rồi anh Mark sẽ càng quay cuồng hơn, thậm chí là còn khó xử hơn nữa.

"Không được, mình nghĩ chúng ta nên giải quyết nội bộ" - Renjun nói.

"Phải đó"

Như thường lệ, Jeno vẫn luôn đứng về phía cậu.

Lúc này, Renjun đã đeo chiếc nhẫn của Jaemin lên tay, cậu nhẹ nhàng chạm nó lên má mình, ảm đạm lừa dối bản thân rằng Jaemin vẫn ở quanh đây, vuốt ve đôi bàn tay thân thuộc như đã từng. Ánh mắt của Haechan dừng lại ngay giây phút đó, có một chút hoảng loạn hiện hữu, nhưng cũng rất nhanh biến mất.

"Chiếc nhẫn đó cậu lấy ở đâu vậy?"

"Cái này, được gửi chung với lá thư"

Thì ra là vậy, Haechan hiểu rồi, tới mức này thì đành phải toại nguyện thôi - "Anh Mark còn chưa ngủ, hãy nói với anh ấy đi, để anh ấy trực tiếp nói với anh quản lý"

"Hả?"

"Nhưng mà, Haechan à...sao lại..." - Renjun luống cuống nắm lấy vạt áo của Haechan, không phải vừa nói đừng nên làm phiền tới anh Mark sao?

"Anh Mark mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ, nếu cậu lo lắng cho anh ấy thì bớt ủy mị lại đi, đừng khiến cho người khác nghĩ rằng cậu yếu đuối rồi ôm ấp giấc mộng riêng nữa"

"Cậu đang nói gì vậy?" - Thái độ của Renjun gần như thay đổi, thế nhưng, khi cậu nhận ra, bản thân đã trở lại mềm mại từ lúc nào không hay, giống như bản chất của con người từ trong vô thức vẫn có thể tự nhiên phát huy - "Mình không hiểu cậu đang nói gì hết, không phải cậu cũng rất quan tâm tới anh Mark sao, Chenle vừa lớn tiếng với mình rồi, ngay cả cậu cũng trở nên khó hiểu với mình"

Renjun vân vê tay lên chiếc nhẫn bạc - "Nếu Jaemin còn ở đây, cậu ấy sẽ không đối xử với mình như vậy"

Jeno giấu đi sâu xa trong ánh mắt, thì ra, Renjun lại nhớ nhung Jaemin nhiều như vậy, những cảm xúc của lúc ban đầu như được khơi gợi lại, Jaemin từng nói rằng muốn cạnh tranh công bằng với Jeno, cả hai người họ còn giao ước với nhau không một ai được phép thổ lộ với Renjun trước, nếu muốn nói điều gì thì cả hai cùng nói.

Nhưng mà, đã có một lần Jeno phản bội lòng tin của Jaemin.

"Giữa mình và Jaemin, Renjun thích ai hơn? Bởi vì mình rất thích Renjun, tới nỗi cảm thấy ánh mặt trời cũng không tươi sáng bằng cậu"

"Jeno làm mình bất ngờ quá, mình cứ tưởng rằng cậu sẽ so sánh mình với sự lấp lánh của bầu trời sao cơ. Với lại,...."

Với lại - "Mình đã suy nghĩ kỹ rồi, Haechan nói đúng đó"

"Cả Jeno nữa sao? Tại sao vậy?"

"Renjun nghe mình nói nè, đây là một lời đe dọa, công ty cần phải biết để lên phương án bảo vệ tụi mình. Hơn nữa, nó cũng là một manh mối cho quá trình điều tra nữa, cậu không muốn làm sáng tỏ vụ việc của Jaemin sao?"

"Mình muốn chứ" - Chất giọng Renjun nhẹ hẫng, mọi suy tư đều trở nên buông lỏng, chẳng ai nghe được trong lời đồng thuận ấy là những chất chứa khó nói thành lời. Renjun vẫn vậy, đôi vai nhỏ hao gầy, tròng mắt đỏ hoe và ậng nước, khi cậu kiềm chế không khóc lại vô tình để cho mọi người nhìn thấy. 

Haechan siết những ngón tay mình vào nhau, không biết nên bày ra vẻ mặt nào, trong đầu không ngừng tính toán ra những việc cần làm tiếp theo.

"Vậy thì, giấu Jisung đi, em ấy rất dễ hoảng sợ, việc này sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của em ấy" - Renjun đưa ra yêu cầu, cậu biết rằng hy vọng cuối cùng của cậu trong việc này chỉ có mỗi Jeno, nên cậu cố ý lay động Jeno.

"Jeno, được không?"

"Được"

Jeno gật đầu với Renjun, đảm bảo với cậu nếu không cần thiết Jisung sẽ không biết được gì cả. Chenle cũng ậm ừ cho qua, là người tự tin hiểu Jisung nhất, Chenle không ngoại trừ khả năng sẽ giống như những gì Renjun lo ngại. Vấn đề là Chenle không chịu thừa nhận, thằng bé muốn Jisung can đảm đối mặt với mọi chuyện.

"Để mình nói với anh Mark" - Haechan nhận lấy phần việc khó khăn nhất.

"Hay là để mình nói cho, trước giờ mình chưa từng gây phiền phức cho anh Mark. À, không phải, mình không có ý nói các cậu thường hay gây phiền phức cho anh ấy, chỉ là, ý của mình là...Jeno, cậu hiểu ý mình mà phải không?" - Renjun càng nói càng rối, cậu thở dài, chỉ có thể trông chờ vào lời giải thích của Jeno, cậu có niềm tin mãnh liệt rằng Jeno chắc chắn sẽ hiểu.

Jeno nắm lấy bàn tay của Renjun, khuyên nhủ cậu đừng tự làm bản thân mình hoang mang, không có ai hiểu lầm ý của cậu đâu - "Cậu cứ để cho Haechan nói đi, dù sao Haechan thân với anh Mark nhất, sẽ dễ nói chuyện hơn"

Renjun không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu, trông cậu có vẻ như đợi chờ. Cậu không biết điều gì sẽ tới, sâu kín nhớ lại nội dung lá thư, "Anh Jaemin ở trên thiên đường nói là rất nhớ Dream...", vậy thì Jaemin có nhớ Renjun không?

"Nếu có thể mình cũng muốn tới đó với cậu" - Renjun thì thầm lên trên chiếc nhẫn như thể nó có thể nghe được tiếng nói của cậu, yên lòng an ủi bản thân là Jaemin cũng đang nhớ cậu.

Ngay sau đó, Renjun bỗng dưng nghĩ tới Jisung có lẽ vẫn còn chưa ngủ mà đang chờ cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài này tìm cậu - "Chenle vào phòng với Jisung đi, đừng để em ấy đợi lâu"

Chenle đã trở lại là một đứa em ngoan ngoãn, nhanh chóng di chuyển tới phòng của Jisung.

Phòng khách bây giờ giống như cách đây vài phút trước, chỉ có hai người Jeno và Renjun, không lăn tăn, không gợi gió, trả lại yên bình như chốn không người. Renjun muốn uống nước, cổ họng cậu khát khô, hơn nữa, bởi vì quá nhọc lòng cậu còn cảm thấy khó chịu.

"Cậu có muốn uống nước không?" - Renjun hỏi.

"Không, cậu khát sao, để mình lấy nước cho cậu"

"Cậu biết gì không? Trước đây mỗi lần mình hỏi Jaemin có muốn uống nước không, cậu ấy sẽ luôn giống như cậu, quan tâm tới mình"

Renjun tiếp tục nói - "Cậu từng hỏi mình giữa cậu và Jaemin mình thích ai hơn, mấy ngày nay, lúc mình suy sụp nhất, cậu đã luôn ở bên cạnh mình, dĩ nhiên là mình cảm nhận được tấm lòng của cậu. Nhưng mà, Jaemin chỉ vừa mới bỏ mình ra đi, Jeno à, mình không thể ngay lập tức nghiêng tình cảm của mình dành cho Jaemin đổ hết về phía cậu được. Cậu sẽ hiểu cho mình chứ?"

Đối diện với người mình thích và những lời nói chỉ cần nghe là hiểu, Jeno cảm thấy như đây là lần đầu tiên Renjun nói nhiều tới vậy. Jeno hiểu ý cậu chứ, chỉ là, tại sao cậu lại đột nhiên nói những lời này. Chẳng lẽ, Jeno đã làm gì quá phận khiến cho Renjun phiền lòng hay sao, đâu có, Jeno vẫn bình thường mà, thậm chí còn khống chế những hành động thân mật với cậu.

"Renjun hãy yên tâm đi, mình không ép buộc cậu đâu, nhất là ngay trong lúc này"

Jeno nói xong thì bước tới tủ lạnh, cầm ra một chai nước suối, trước khi đưa qua cho Renjun còn tận tình mở nắp chai.

"Cảm ơn cậu" - Renjun cảm kích nhận lấy chai nước - "Cậu chu đáo giống hệt Jaemin vậy"

Renjun chậm rãi ngước đầu, từng đợt mát lạnh hòa tan sự khô khóc, cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn, ngay lập tức lại có thể tiếp tục làm người lương thiện. Renjun nghĩ ngợi, câu trả lời khi đó với Jeno, cậu sẽ không để cho bất cứ ai biết, đó là một bí mật.

Khi bí mật còn trong thế cân bằng, Renjun không muốn phá vỡ nó.

"....Với lại, mình đương nhiên là thích cả hai"

Renjun bất thình lình nhìn qua Jeno - "Cậu sẽ không bỏ mình đi như cách của Jaemin đúng không?"

"Tất nhiên rồi"

Khao khát muốn được ôm lấy Renjun vào lòng của Jeno tăng lên, Jeno thầm ao ước có thể gạt đi hết những mất mát và thương tiếc của cậu dành cho Jaemin. Renjun nhu thuận như một đóa hoa nhài vậy, tỏa hương thơm mát, không nên suốt cả ngày phải ủ rũ không vui.

"Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi, chúng ta sẽ lại vui vẻ bên nhau" - Jeno ôn tồn nói, vô cùng đáng tin - "Mình xin thề"

"Tốt lắm"

Âm thanh như gió thổi qua tai, ngay tới Jeno cũng không dám chắc rằng Renjun vừa mở lời.

...

Ngay sau khi Mark biết được về những lá thư đe dọa, suy nghĩ trước tiên của anh tương tự với Haechan, đó có thể chỉ là một trò đùa. Haechan đã nhận định đúng, anh không những mạnh mẽ hơn những gì mà mọi người nghĩ, anh còn lý trí, logic và thông minh nữa.

Và đương nhiên, đó là khi chiếc nhẫn làm nhiệm vụ của nó, một chi tiết nhỏ xíu cũng tạo ra điểm nhấn, khiến cho mọi việc đi vào guồng quay hợp lý. Mark nửa tin nửa ngờ, nhăn mày bấm số gọi điện cho quản lý.

Anh trình bày lại toàn bộ những gì mình nghe được từ Haechan.

"Xong rồi" - Mark ngồi thừ người trên giường một lúc, anh quấn chặt tay mình vào chăn, đây là một thói quen khó bỏ từ trước của anh. Anh giấu đi bàn tay của mình tựa như đang giấu đi tâm tư cá nhân, từng lớp chăn quấn lên trên thật kín đáo, không một kẽ hở, siết chặt cho tới khi máu không thể lưu thông nữa, dùng mọi lý lẽ để ngăn cản bản thân không phát hoảng.

"Sáng mai, anh sẽ tới công ty một chuyến, em cứ làm theo những gì đã lên kế hoạch đi, anh hứa, tất cả chúng ta, anh và em sẽ an toàn"

Haechan nghe xong không kiềm chế được mà nhào tới, ngã đầu dựa lên ngực anh, môi mềm mím chặt - "Chúng em đã nhất trí không để cho Jisung biết chuyện này, nhưng Jisung là người mà anh có thể tin tưởng nhất, bởi vì em ấy rất đơn thuần không biết tính toán, Chenle cũng vậy, chỉ là thằng bé quá sức nóng nảy. Lúc em không ở bên cạnh anh, nếu anh cần gì đó thì đừng ngần ngại mà hãy nhờ tới Jisung nha"

"Anh biết rồi"

Mark đặt một chiếc hôn phớt nhẹ lên trán của Haechan, họ nhìn nhau như thể lần cuối cùng rồi rời xa, ai mà biết được qua khỏi ngày mai, liệu có còn những ngày tiếp theo....

"Sẽ ổn thôi, anh đừng tự dọa chính mình, anh đã hứa rồi mà, an toàn bên nhau"

Không dọa chính mình, nhưng nguy hiểm lại đang rình rập.

"Đúng vậy, an toàn bên nhau" - Mark chợt thoáng qua một ý nghĩ ích kỷ, anh chỉ cần Haechan thôi là đủ rồi. Anh lắc đầu chối bỏ, anh không phải loại người như vậy, nếu như là sự an toàn, anh hy vọng tất cả mọi người đều có được.

Kết quả là đêm hôm đó, Mark lại thêm một lần nữa trằn trọc không yên.

Buổi sáng hôm sau, anh quản lý từ sớm đã lái xe đến bên dưới kí túc xá, Mark đi cùng xe với anh quản lý tới công ty mà không nói cho các thành viên khác biết.

"Đây là những gì mà Haechan nhận được, và một bản y hệt ở trong gói bưu phẩm được gửi tới trước cửa tối qua, những lần trước Haechan nói đều có để tên người nhận là em ấy nhưng gói bưu phẩm hình như không có đề tên"

Mark đưa qua sáu lá thư đe dọa, năm trong số đó được gửi cho Haechan, lời lẽ giống nhau chỉ khác mỗi kí tự được dán lên không cắt ra cùng một trang báo. Lúc đậm lúc nhạt, lúc màu xanh khi lại màu đỏ, hoặc đơn thuần chỉ toàn là màu đen, có kí tự còn lỗ chỗ như bị chuột gặm. Mark nhìn chằm chằm vào hai chữ "thiên đường" màu đỏ rực ở lá thư thứ ba từ dưới đếm lên. Với một kẻ theo chủ nghĩa vô thần như anh, thiên đường là nơi có sự hiện diện của Haechan, không một ai được phép thay đổi định nghĩa này của anh.

"Công ty sẽ thuê vệ sĩ tới bảo vệ cho các em, đồng thời chuyển những lá thư này tới cho cảnh sát. Mark cũng đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng không tốt tới tinh thần, các thành viên khác còn cần tới em làm chỗ dựa nữa"

"Em chỉ sợ Haechan sẽ là người bị nhắm tới đầu tiên"

"Công ty có nhiệm vụ bảo vệ thật tốt nghệ sĩ của mình, em yên tâm đi"

Mark cố gắng bình thản nhất có thể, nói thêm một câu cuối cùng - "Vậy sự an toàn của Haechan nhờ vào công ty"

Hai ngày sau, những gì Mark ám chỉ đã tới, Haechan bỗng dưng mất tích.

Lời của tác giả:

Xác nhận trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ là trong truyện này tính tình của Lỏn Chún rất trà xanh nhé, với lại mối quan hệ soulmate của ẻm với Hai Chần cũng không tồn tại luôn. Mặc dù không drama như bên bé Đẹp nhưng tui sẽ cố gắng để cốt truyện trở nên thú vị, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro