II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up. 

...

Gương mặt của Lee Jeno sao lại có thể hoàn mĩ như vậy, cô bé ấy bỗng dưng tự ti với bản thân mình kinh khủng, chả bù với bản mặt to đùng của nhỏ. Nhỏ cố gắng thở đều, nhưng không thể nào ổn định được nhịp tim đang đánh động liên hồi. Nhỏ tự hỏi, thật sự có những con người đẹp đẽ như vậy ở trên cuộc đời này?

Lee Jeno và những người đồng đội của cậu ấy, bọn họ chính là Dream.

Nhỏ vội vàng nhớ lại những lời bình luận tiêu cực mà cư dân mạng dành cho họ khi vừa mới debut. Khoảng thời gian đó khá ồn ào, cho nên dù chỉ là một người qua đường đích thị thì nhỏ vẫn có ấn tượng sâu sắc. Những lời bình luận đó quả nhiên toàn là những lời khó nghe và khó có thể chấp nhận được, như mọi người nói đó là những lời chỉ trích của anti fan.

Thật ra, Dream chỉ mới là một nhóm nhạc tân binh tám tháng, mặc dù chưa có được thành tích nào nổi bật, thậm chí bài hát lúc mới ra mắt còn bị chê là flop thê thảm, nhưng mấy cậu ấy thật sự đẹp trai lắm và khoảng thời gian comeback gần đây đã chứng minh được, họ cũng rất tài năng nữa. Bằng chứng là Dream đã có được chiếc cúp no.1 đầu tiên của mình, show thực tế của họ lượt view cũng khá cao.

Nhỏ còn nhớ lúc vừa mới biết người kia là Na Jaemin, nhỏ đã coi liền tù tì bảy tập của show thực tế này. Chủ đề khá mới mẻ ngoài chuyện đề cập tới cuộc sống thường nhật và thời gian luyện tập còn có các thử thách nhằm nâng cao tinh thần đồng đội cũng như thấu hiểu lẫn nhau. Cuối mỗi tập sẽ có một thành viên ngồi chơi trò rút thăm nhiệm vụ để tương tác với các fan, rất được ủng hộ.

Nhỏ cũng rất thú vị trò rút thăm này, chính là trong mỗi lá thăm có một nhiệm vụ mà mỗi thành viên phải thực hiện nó và để cho các fan quyết định có được thông qua nhiệm vụ hay không bằng cách vote trên các nền tảng xã hội. Sau đó, sẽ chọn ra một bạn fan may mắn để tặng quà, chính là ablum mới của nhóm.

Nhỏ chăm chú nhìn Lee Jeno rồi lần lượt đảo mắt nhìn qua những người còn lại.

Lee Mark, Lee Haechan, Huang Renjun, Zhong Chenle và Park Jisung – Trên gương mặt của tất cả họ đều thể hiện sự mệt mỏi.

Nhỏ rốt cuộc cũng hiểu ra rồi, ai mới là người thật sự hứng chịu thiệt hại từ sự việc kinh khủng này. Không phải nhỏ, càng không phải "những người qua đường" khác, không hẳn là fan mà chính là các thành viên trong nhóm. Fan có tình yêu nhất định với idol, thế nhưng các thành viên mới là một tập thể thực sự, nếu mất đi ai cũng sẽ khiến cho tập thể đó không còn nguyên vẹn.

"Anh là Dream - Lee Jeno?" – Mặc dù đã biết, nhưng vì phép lịch sự nhỏ vẫn hỏi.

"Đúng vậy, nhưng bỏ Dream đi, gọi tên là được rồi"

Ở đây không có ánh đèn sân khấu, không có âm nhạc, không có những vũ điệu, càng không có Na Jaemin, vốn dĩ đã không phải là Dream nữa rồi.

"Chuyện này,...được thôi, anh Jeno"

Lee Jeno tiếp tục xin lỗi nhỏ - "Anh thực sự không biết tại sao tin nhắn giữa chúng ta lại bị hack nữa, anh đã cài đặt lại bảo mật rồi nhưng để đảm bảo an toàn, sau cuộc gọi này, anh sẽ xóa tài khoản và không liên lạc làm phiền em nữa"

"Đúng vậy đó, tụi anh hứa với em chậm nhất là sáng mai công ty sẽ đăng lên thông báo nhắc nhở các fan giữ bình tĩnh, các master-min cũng sẽ hỗ trợ một phần, em sẽ không bị làm phiền nữa đâu" - Lần này là Huang Renjun.

Huang Renjun thật sự rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, dáng người gầy gầy, tính tình cũng rất dịu dàng. Nhỏ vô cùng có cảm tình với Renjun luôn, nếu có thể để tâm tới nhóm ngay từ đầu, nhỏ chắc chắn sẽ là fan của Huang Renjun. Nhưng nghĩ tới chuyện Na Jaemin còn chưa rõ sống chết, nhỏ không còn tâm trạng nào để mà theo đuổi idol nữa.

"Em không sao đâu" - Nhỏ bỗng nhiên cảm thấy áy náy vì chính mình cũng đã trở nên mất bình tĩnh, thật ra thì Dream không có lỗi gì trong chuyện này cả.

"Em có thể hỏi một câu được không? Các anh có thông tin mới nào từ phía cảnh sát hay không?"

"Thì em cũng biết đó, ngoại trừ kết luận chiếc xe bốc cháy cùng chiếc xe mà công ty báo mất là một, và việc không thể xét nghiệm ADN do thi thể đã bị cháy thành tro, thì không còn gì nữa"

Không thể xét nghiệm ADN? Cháy thành tro?

À, nhỏ nhớ ra rồi, thông tin này nhỏ đã đọc sơ qua lúc mới bắt đầu theo dõi vụ việc, lúc đó, nhỏ vẫn còn cà lơ phất phơ lắm. Nhưng chính nhỏ cũng không ngờ được bởi vì thông tin này mà sau khi đoạn tin nhắn giữa nhỏ và Dream bị tung lên mạng, đã có rất nhiều người phản ứng dữ dội. Thậm chí, còn có người bình luận rằng: có thực sự không đủ cơ sở để xét nghiệm ADN không? Hay là lại đang giấu diếm điều gì? Na Jaemin còn sống, vậy người kia là ai?

Sau đó, khi nhỏ cố gắng tìm đọc lại những bình luận kia thì đã không còn thấy nữa.

"Các anh không cảm thấy trùng hợp sao, tin nhắn giữa chúng ta vừa bị hack, đoạn video kia cũng cùng lúc được lan truyền chóng mặt? Giống như đang có ai động tay vào vậy"

Mười mấy cặp mắt nhìn nhau đắm đuối, ai ấy đều có những suy nghĩ của riêng mình.

"Em xem phim nhiều quá rồi đó cô bé" - Lee Jeno nói - "Anh đã xem thời gian đăng tải của đoạn phim rồi, là trước ngày khi tin nhắn bị hack. Chẳng có gì được sắp đặt ở đây đâu, bởi vì tụi anh không quá nổi tiếng mà thôi. Khi người ta bắt đầu bàn tán xôn xao về Jaemin và Dream thì đoạn video tự nhiên sẽ gây được chú ý. Với lại, dạo gần đây tụi anh còn đang trong đợt quảng bá nữa"

Đây cũng có thể xem là một cách lý giải hợp lý.

Bởi vì không quá nổi tiếng sao? Có chút chua xót nhỉ? Lần comeback này cứ tưởng rằng thành công đã tới, nhóm sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất với tương lai rộng mở phía trước, thì lại gặp phải chuyện không may, vô tình cản trở bước tiến của nhóm.

Đợt quảng bá bị hoãn lại, tất cả chìm dần vào trong bóng tối, chới với không có đường ra.

Khi những thành viên khác lên tiếng  xin lỗi nhỏ, nhỏ cũng đều xua tay không dám nhận - "Không sao, không sao cả" - Dù có sao, nhỏ cũng không quan tâm nữa.

"Em hy vọng anh Jaemin sẽ sớm trở về"

Không khí bỗng nhiên chùn xuống sau câu nói của nhỏ. Nhỏ tinh ý nhận thấy, có chút bị khớp, trong lòng tự dưng lo lắng - "Sao vậy? Em nói sai gì sao?"

Biểu tình của tất cả đều trở nên nghiêm trọng, kéo dài trong yên lặng. Qua đi được một lúc, Mark mới miễn cưỡng vỗ hai tay mình vào nhau, hét lên một tiếng, nghe thì có vẻ bất lịch sự, nhưng hành động đó đã giúp điều hòa lại không khí rất nhiều.

"Xin lỗi em nha, tự nhiên anh ngứa cổ họng quá" – Mark cười ngượng biện minh cho mình.

Mọi người dần dần thả lỏng biểu tình, cười hùa lên cùng với Mark.

"Anh này kì ghê sao lại ngứa cổ họng vào lúc này chứ"

"Em đã bảo anh ăn ít đồ cay lại kia mà"

"Em sẽ gãi cổ cho anh"

"Đừng bất lịch trước mặt người khác như vậy"

Thế nhưng, bây giờ tới phiên nhỏ hoảng loạn. Nhỏ dám chắc mình đã liên tiếp nhìn thấy được những biểu hiện khác lạ của họ, bằng sự nhạy cảm của một thiếu nữ đang trong tuổi nổi loạn, nhỏ thừa biết họ đang cố gắng giấu diếm điều gì đó.

"Chẳng lẽ, anh Jaemin đã....?" - Nhỏ ngập ngừng với suy đoán của chính mình.

"Không như em nghĩ đâu"

Mark vội vàng lên tiếng vỗ về. Dưới mí mắt trông như nặng trĩu vì bị mất ngủ, Mark vẫn vô cùng đáng tin, hoảng loạn của nhỏ vơi đi không ít, thay vì cứ phải suy diễn vẩn vơ, nhỏ thà tiếp tục vô tư như trước.

"Jaemin chỉ là đang mất tích thôi"

Renjun giấu tay vào góc khuất của camera, đôi bàn tay run lên và toát mồ hôi lạnh, nhưng không phải là do cậu sợ mà là do cậu đang kiềm chế cảm xúc. Cậu loay hoay tìm kiếm sự đồng tình, trao đổi ánh mắt với các thành viên.

Người ngoài có thể không hiểu, nhưng thực chất cậu đang giao tiếp bằng mắt với họ.

Là những người đồng đội đã cùng nhau thực tập cho tới khi được ra mắt, mức độ thấu hiểu của Dream không hề thua kém bất kì nhóm nhạc lâu năm nào. Huống hồ, đây lại là một trong các kĩ năng cần thiết khi lên sân khấu, mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau, tránh đi những sự cố đáng tiếc trong lúc biểu diễn mà không cần dùng tới lời nói.

Haechan và Jeno ngay lập tức hiểu ra, đồng loạt gật đầu phối hợp.

"Đúng rồi, không có chuyện gì đâu"

"Làm sao có chuyện gì chứ"

Chenle và Jisung thì lại lảng tránh nhìn vào camera, dù sao hai đứa vẫn còn nhỏ, khó tránh không làm chủ được cảm xúc cá nhân, rất khó khăn để có thể bình tĩnh được như các anh.

Mark cũng biết rõ hạn chế của hai đứa em nhà mình, nên vẫn luôn cố tình chuyển sự tập trung của nhỏ về phía anh thay vì những người khác.

May mắn sao nhỏ có vẻ cũng không để ý gì hết.

"Mấy ngày nay, chắc là em khó khăn lắm, đừng lo nha, tụi anh nhất định sẽ làm mọi cách để có thể trả lại bình yên cho em"

Sau đó, Haechan nhìn nhỏ mỉm cười - "Chúng ta tới đây thôi, anh lần nữa xin lỗi em nha, đồng thời cảm ơn vì em đã hiểu cho tụi anh" - Rồi ra hiệu cho Jeno, bởi vì cả điện thoại và tài khoản clone đều là của Jeno.

Trong lúc nhỏ còn đang ngỡ ngàng thì Jeno đã nhanh chóng nói lời tạm biệt với nhỏ. Cậu ấy chồm người lên phía trước chạm tay vào màn hình tắt cuộc gọi, sau khi cất điện thoại vào trong túi quần, cậu ấy lui mình về ngồi lại chỗ cũ.

Thì bỗng dưng, Jisung bật khóc - "Anh Jaemin đã....em xin lỗi....một chút nữa, là em không thể giấu được...."

Renjun choàng vai đỡ lấy đầu Jisung ôm vào ngực mình, cậu vuốt đi những giọt nước mắt lăn dài - "Em đã làm rất tốt rồi, Jisung à"

Chenle có chút khó chịu, dư âm còn sót lại khiến cho thằng bé bực dọc không chút lý do - "Tại sao chúng ta lại phải giấu diếm chuyện này cơ chứ?"

Khuôn mặt phụng phịu thay cho lời dỗi hờn, Chenle biết bản thân mình rất vô lý nên đã im lặng ngay sau đó.

Mark cũng vô cùng bứt rứt, là trưởng nhóm của Dream, anh không ngừng tự nói với chính mình là phải cố vững, nếu như anh suy sụp ngay lúc này, sẽ không còn ai dẫn dắt cả nhóm nữa.

"Các em hãy cố lên, lẫn anh quản lý và cả cảnh sát đều đã giải thích rất rõ ràng rồi, chúng ta phải giữ kín chuyện Jaemin đã..."

Mark không muốn nói ra từ đó, anh ngập ngừng một chút - "....đã có thể không còn. Nhiệm vụ của chúng ra là phải hỗ trợ cảnh sát trong suốt quá trình điều tra, nhất định không được để cho người ngoài biết chuyện này. Thông báo ngày mai của công ty sẽ đề cập tới việc Jaemin đã mất tích, cả nhóm phải cố gắng thích ứng và cư xử như thể em ấy chỉ là đang mất tích mà thôi. Có được không?"

"Chenle?"

Mark nhìn qua Chenle, thằng bé rất lâu mới có thể gật đầu.

"Còn Jisung?"

Jisung đang trốn tránh hiện thực trong vòng tay ấm áp của Renjun, nghe thấy Mark gọi tới tên mình, bất giác thoát khỏi vòng an toàn, cả người lần nữa run lên.

"Jisung, đừng khóc" - Nhìn thấy em út giọt ngắn giọt dài, Renjun tủi thân cũng muốn khóc theo, nhưng cậu không cho phép mình được khóc, bằng không Mark sẽ phải bận tâm thêm cậu. Mark đã rất mệt rồi, cậu không nên làm như vậy.

Thời gian đợi Jisung trả lời còn lâu hơn Chenle, nhưng Mark lại rất kiên nhẫn. Anh di chuyển đối diện với Jisung, ngồi xuống một cao một thấp, ngẩng đầu lên, tỏ ý kêu Renjun buông tay để anh có thể nhìn rõ em út của nhóm.

Mark kiên định nhìn về phía Jisung, lập lại câu hỏi của mình thêm lần nữa - "Jisung, em có thể hay không?"

"Có thể" - Khi nhìn vào ánh mắt đó, Jisung không thể nói gì khác.

Bởi lẽ, tình thương mà các anh đã dành cho mình, Jisung không muốn trở thành gánh nặng của cả nhóm, đặc biệt là của Mark.

"Ngoan lắm"

Lúc Mark đứng lên, Haechan cũng cùng lúc đứng lên, Haechan khẽ đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ vài cái - "Anh vất vả rồi"

Mark giữ lấy tay Haechan, miết nó thật chặt bằng những ngón tay của mình.

Anh rất lo sợ bản thân mình sẽ không chống đỡ nổi - "Anh cần tất cả các em cùng anh cố gắng" - Ánh mắt khi Mark nhìn vào Haechan khác hẳn với lúc nãy nhìn Jisung.

Haechan có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đấy, rất trong sáng và không tạp lẫn mơ hồ xung quanh; thấy được một chút mềm mại, yếu đuối và bất lực của Mark, đối với Haechan, có cả dịu dàng và ôn tồn nhiều hơn. Haechan muốn được mãi mãi đắm chìm trong đôi mắt đó, đáng tiếc, có một số chuyện không phải cứ bản thân muốn làm là có thể làm được.

Giống như,...

Việc Jaemin đã chết.

Đó là kết luận từ phía cảnh sát.

Những gì được đăng tải trên mạng chỉ là lời dối trá, những lời dối trá phục vụ cho mục đích điều tra. Cảnh sát đã xét nghiệm được ADN của Na Jaemin tại hiện trường, mẫu tóc còn sót lại, hoàn toàn không phải là thiếu cơ sở như những gì từng khẳng định. Thậm chí còn thu được dấu vân tay của cậu ta trên xe.

Công ty đã yêu cầu phía cảnh sát điều tra tới cùng, tìm lại lẽ phải và công bằng cho Na Jaemin. Về phía công ty, sẽ hỗ trợ hết mức có thể. 

Đa phần các công ty giải trí lớn đều có mối quan hệ mật thiết với truyền thông nhằm dễ dàng thao túng và kiểm soát. Công ty chủ quản của Dream cũng không ngoại lệ, không khó hiểu khi mà đã hơn một tháng trôi qua chẳng có một tin tức nào vô tình lệch khỏi định hướng.

Mark thân là trưởng nhóm, anh bắt buộc phải tiếp nhận thông tin sớm hơn những thành viên còn lại, việc anh giả vờ bình tĩnh trong suốt khoảng thời gian trước đây để trấn an các em có thể qua mắt được người ngoài, không thể qua mắt được Haechan.

Ngoại trừ Mark, Haechan chính là người sáng tỏ mọi chuyện nhanh hơn các thành viên khác, khi mọi người còn đang chạy ngược chạy xuôi lo lắng sốt vó cho tình trạng của Jaemin, Haechan vẫn bình chân như vại, cứ nhìn thái độ của Mark là biết, chẳng còn hy vọng gì nữa. Hoặc giả như, cả nhóm đều nhận ra nhưng vẫn cố gắng xuôi dòng theo Mark, để anh yên tâm hoặc chỉ vì một chút niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại. Niềm tin đó mỏng manh tới mức đụng vào là vỡ nát, họ vẫn ra sức bám riết không buông.

Có đáng hay không?

Sẽ có người đánh giá Haechan là kẻ máu lạnh, chẳng sao cả, một người sống hay chết làm gì tới phiên Haechan quyết định. Chưa kể trong lòng Haechan đã từng rất đau, Jaemin không chỉ là đồng đội, mà còn là anh em thân thiết, tình cảm này hiển nhiên rất đáng trân trọng. Chỉ là, với tính cách của Haechan, dù là việc hay người nếu không còn đáng nữa, Haechan nhất quyết sẽ không cố chấp giữ gìn.

Sự tình đã rõ rành rành như vậy, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng, nội tâm phức tạp đã giữ chân Haechan lại, sự giấu diếm tới từ nhiều hơn một phía, rốt cuộc người từ đầu tới cuối đủ sức khiến cho Haechan chạnh lòng và nuối tiếc chỉ có mỗi mình Mark.

Haechan muốn Mark được nghỉ ngơi - "Anh cần ngủ một giấc đó" - Haechan nói.

Renjun tiếp lời - "Haechan nói đúng, anh mau nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày rồi anh không ngủ ngon giấc, nếu còn vậy nữa anh sẽ mất sức đó"

Mark nhìn thoáng qua các thành viên, ai nấy cũng đều cần được nghỉ ngơi, không chỉ riêng mỗi anh. Mark gật đầu đồng ý - "Vậy thì các em cũng nghỉ ngơi đi, nhân lúc không có lịch trình, ổn định lại tinh thần thật tốt, anh hy vọng khi mọi chuyện qua đi, chúng ta lại có thể lần nữa vực dậy"

Đợi Haechan dìu Mark rời khỏi phòng khách, các thành viên khác cũng lần lượt tản ra ai về phòng nấy.

Renjun và Jisung ở chung một phòng, cậu nói với Jisung hãy về phòng trước, cậu sẽ vào sau. Khi biết chắc tất cả mọi người đã không còn lảng vảng quanh đây, Renjun mới bắt đầu khóc. Cậu đứng lên đi tới góc tường, gục mặt lên tường, không dám lớn tiếng, đôi vai nhỏ run lên bần bật.

Renjun vẫn chưa thể tin được Jaemin đã bỏ cậu đi mất, có quá nhiều nghi vấn làm cho cậu thắc mắc. Renjun nức nở trong vô vọng, những kỉ niệm bên cạnh Jaemin còn đọng lại trong tâm trí khiến trái tim của cậu không ngừng nhói lên.

"Renjun à" - Một giọng nói nhẹ nhàng đánh vỡ những hoài niệm của cậu.

Renjun giật mình, vội vàng lau đi khuôn mặt đẫm nước - "Là Jeno sao? Mình tưởng cậu đã vào phòng rồi"

"Không có Jaemin ở đó, căn phòng trở nên trống trải quá"

"Mình chỉ không thể tin được Jaemin đã bỏ chúng ta mà đi, với lại chuyện này có quá nhiều nghi vấn"

Chất giọng của Renjun nghẹn ngào do vừa khóc, Jeno không thể tự nhiên ôm lấy Renjun như cách mà cậu đã làm với em út Jisung được, chỉ có thể yên lặng lắng nghe Renjun thở dài về những nỗi đau ở lại.

"Renjun đừng khóc mà"

Ở trong mắt Jeno, Renjun rất nhỏ bé và dễ tổn thương, một chút vụn vặt nhỏ xíu cũng đủ làm cho hai mắt cậu đỏ hoen. Nhưng đã hơn một tháng nay, Renjun lại không hề khóc.

"Nếu như cả mình cũng khóc, vậy thì anh Mark sẽ cực khổ lắm, anh ấy đã phải gồng mình chăm lo hai đứa nhỏ rồi, có thể bớt đi được phần nào gánh nặng cho anh ấy là trách nhiệm của mình"

Thật ngốc.

"Cậu nói xem nếu như đó là Jaemin, tại sao cậu ấy giữa chừng lại phải đổi xe, còn nữa, cô bé fan cuồng đi theo cậu ấy là ai, có liên quan gì tới vụ việc này hay không, còn nữa,...."

"Renjun à" - Jeno ngăn lại xúc động đang chuẩn bị trực trào của Renjun - "Hãy để chuyện điều tra lại cho cảnh sát nha. Mình đưa cậu về phòng"

Jeno nghĩ ngợi gì đó, lại nói tiếp - "Chắc là Haechan sẽ ở lại với anh Mark, để mình kêu Chenle qua với Jisung, cậu.... cậu hôm nay ở với mình có được không?"

"Không có Jaemin ở đó, căn phòng trở nên trống trải quá" - Lồng ngực trái của Renjun vô thức quặn lên, ai cũng biết Jeno và Jaemin là bạn thân từ nhỏ, trong chuyện này người đau khổ nhất chính là Jeno.

Renjun gật đầu, cậu nhận lấy khăn giấy mà Jeno đưa tới, lau đi nước mắt - "Vậy để mình đi nói với Chenle cho, phải làm gì đó thì mình mới không khóc nữa"

"Mình ở đây đợi cậu"

"Ừm"

Thời điểm Renjun quay trở lại cùng với Chenle, đúng lúc Jeno đang mở cửa chính ngó ra bên ngoài.

"Mình nghe tiếng chuông cửa, có ai sao?" - Renjun hỏi.

Chenle cũng tò mò đi tới gần – "Là ai gửi vậy anh?" – Thằng bé chỉ xuống gói bưu phẩm được đặt trước thềm cửa.

"Anh cũng không biết nữa, vừa ra mở cửa đã không thấy ai rồi"

Bên trên gói bưu phẩm cũng không đề tên người gửi, Jeno chần chừ một chút mới cầm lên đem vào trong.

Lúc Jeno mở gói bưu phẩm ra, vừa nhìn thấy thứ được gói ở bên trong, tim của Renjun như muốn nhảy cẫng ra bên ngoài. Là nhẫn, chiếc nhẫn bạc trơn mà Jaemin đã đeo ngày cậu ta xảy ra chuyện.

"Là Jaemin đó" - Dù biết là không thể, nhưng Renjun vẫn níu giữ lại những hy vọng, nếu có thứ gì đó có thể chứng minh rằng Jaemin vẫn còn sống, cậu nguyện ý tin tưởng - "Jaemin còn sống, cậu ấy gửi nhẫn cho chúng ta để nói rằng cậu ấy còn sống, mình....mình phải đi tìm cậu ấy, cậu ấy chắc chưa đi xa đâu" - Renjun đang tính lao mình ra ngoài cửa thì Jeno đã nắm lấy tay cậu kéo về.

"Jeno à..."

"Không phải đâu, cậu đừng đi ra ngoài, nguy hiểm lắm"

Trên tay Jeno là một lá thư gửi kèm chung với chiếc nhẫn bạc. Chữ ở trên lá thư được cắt dán bởi những kí tự in trên mặt báo.

"Anh Jaemin ở trên thiên đường nói là rất nhớ Dream, anh ấy nhờ em gửi các anh tới đó với anh ấy, em đã lên kế hoạch hết rồi, sau khi tất cả cùng lên thiên đàng, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh nhau"

"Cái này" - Khóe môi của Chenle khẽ giật - "Là thư đe dọa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro