I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

Na Jaemin đã chết.

Đó là điều mà tất cả mọi người đang bàn tán. Họ bình luận, họ cho ý kiến, có người thương tiếc nhưng cũng có người tỏ thái độ bàng quan, đau lòng mà nói, phần đông trong số bọn họ còn chẳng biết Na Jaemin là ai.

Nhưng, thành thật thì tôi cũng là "một người qua đường" giống như họ. Tôi cũng chẳng biết anh ta là ai, trước khi sự việc kinh khủng kia xảy ra. Và sau khi sự việc kinh khủng kia xảy ra, tôi lại được xem như một "nhân chứng" bất đắc dĩ.

Bởi vì, tôi đã tình cờ trông thấy Na Jaemin.

Buổi chiều hôm đó, cũng giống như bao nhiêu buổi chiều khác, tôi tan trường trở về nhà trên con đường quen thuộc. Tôi quyết định sẽ mua một phần sandwich trong cửa hàng tiện lợi yêu thích nhất của mình, vì thế, tôi rẽ trái đi theo một hướng khác. Tôi cuốc bộ tới ngay ngã tư đường, trong lúc đứng đợi đèn giao thông chuyển màu, tôi tự hỏi, mình sẽ mua loại sandwich nào? Gà có vẻ ngon, nhưng hôm nay, tôi muốn ăn thịt heo, hay là đổi món, cơm nắm cũng không tệ, tuy nhiên, một cái thì không đủ. Tôi có thể sẽ mua hai loại cơm nắm khác nhau cho mình, nhưng như vậy thì bữa tối ở nhà phải làm sao, mẹ sẽ cằn nhằn mất thôi.

Tôi gần như đắm chìm vào một sự phân vân khó lựa chọn, đầu óc tôi cứ mải mết ở gà hay thịt heo, cơm nắm hay bữa tối ngon lành của mẹ, rồi lại trở về gà hay thịt heo một lần nữa, một lần rồi một lần. Tôi chẳng ngờ tới được đèn giao thông đã chuyển sang xanh từ lúc nào và chỉ còn vài giây nữa thôi. Tôi phải chạy thật nhanh băng qua bên kia đường thì mới mong kịp được, nếu không tôi sẽ phải đợi lại từ đầu.

Cửa hàng tiện lợi ở ngay trước mắt kia mà, tôi tự nhủ, nhanh chân lên nào.

Thế nhưng, đèn xanh còn chưa chuyển hẳn sang đỏ...Thì bỗng dưng...Két....

Tôi giật mình thót tim.

Một chiếc xe oto bảy chỗ màu xám bạc đột ngột thắng gấp, bởi vì muốn tránh không đụng trúng tôi mà chiếc xe đã rẽ đầu về bên phải, thân xe chắn ngang giữa đường. Khoảng cách giữa chúng tôi mong manh tới khó tưởng. Nếu như trong thời điểm đó, hoặc là tôi, hoặc là chiếc xe đó không dừng lại kịp lúc, có lẽ người lên thiên đàng ngày hôm đó, có thêm cả tôi nữa. Tôi có nên cảm thấy mình lớn mạng hay không?

Người đã lái chiếc xe oto màu xám bạc đó, sau này, tôi mới biết được chính là Na Jaemin.

Vụ việc làm cho tình trạng giao thông trở nên ùn tắc. Khi tôi, chiếc xe đó, cùng một số phương tiện ở hai chiều lưu thông ứ đọng lại một chỗ. Ngay cả khi đèn giao thông đã hơn ba lượt chuyển màu, vẫn không một chiếc xe nào có thể di chuyển được. Tôi nhớ rõ ràng, lúc đó mình đã nghe thấy một số tiếng chửi thề ở đằng sau, có một thằng cha nào đó, đang tức giận chỉ vì vụ việc lần này đã làm mất của lão vài ba phút ngắn gủi.

"Cha mẹ tiên sư tụi bây, con bé kia phắn ra ngay chỗ khác, để nó lái xe đi, cho bố mày còn về nhà"

Có mà cha mẹ tiên sư lão ấy, tôi vừa mới giật mình xong và cũng khá là bực tức, nhưng bản thân là một người có ăn học tôi không thể nào đứng ở giữa đường mà la ó um sùm cãi tay đôi với lão được. Tôi nhanh chóng di chuyển lại lên lề, còn Na Jaemin thì cố gắng lách tay lái về lại đúng hướng.

Biết điều bất ngờ là gì không? Mặc dù mọi việc có vẻ tệ, nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó mới thật sự đáng nói.

Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không thể nào tưởng tượng nổi, bằng một phép màu nhiệm kì nào đó, một cô nhóc học sinh áo trắng váy xanh đã xông vào giữa bọn tôi, ý tôi là lao đầu vào chiếc xe oto màu xám bạc của Na Jaemin ấy. Vị trí của tôi cho phép tôi quan sát sự việc một cách rõ ràng nhất. Cô nhóc ấy chỉ tầm tuổi tôi, là một nữ sinh trung học, nó nhảy chồm lên nắp trước của xe oto, khuôn mặt xinh xắn để lộ ra vẻ điên cuồng, mái tóc dài xõa ngang vai rối bù xù, bộ dạng trông chẳng khác gì một kẻ tâm thần.

Nó với tay lên kính chắn gió, gõ gõ vài ba cái.

"Em yêu anh, em sẽ làm tất cả vì anh, em sẽ chết cùng anh"

Đó là tất cả những lời mà cô bé vừa nói ra. Tôi thật sự rất sốc, khá chắc là mấy người rãnh rỗi đang giơ cao điện thoại quay phim từ nãy giờ cũng như vậy. Nếu đoạn video của bọn họ leo lên hot sreach, tôi nghĩ là mình sẽ tìm kiếm để xem lại lần nữa thông qua màn hình chiếc điện thoại yêu dấu của mình.

Tôi trông thấy Na Jaemin hạ cửa kính ghế lái xuống. Anh ta đây rồi, đẹp trai xuất thần nhở. Trong phút chốc tôi còn ảo tưởng ra mình chính là nữ chính ngôn tình, còn anh ta chính là tổng tài đẹp trai bá đạo, ờ thì, ảo tưởng đó cũng không được bao lâu.

Cô nhóc trượt người xuống khỏi nắp capo, và nó ngã, nhưng rồi cũng rất nhanh nó đứng lên lại. Hai bên đầu gối của nó bị trầy xước vì cú ngã ban nãy. Nó có vẻ đau lắm, nó đi từng bước chậm tới bên cửa kính xe, đối mặt với thần tượng của mình.

"Em sẽ chết cùng anh"

Cô nhóc lập lại.

Na Jaemin choàng một tay ra sau cổ con bé, bàn tay có đeo một chiếc nhẫn bạc trơn, đẩy nhẹ nó tới gần phía mình. Đằng sau của cô nhóc che khuất hoàn toàn khuôn mặt đẹp trai kia.

Tôi hiếu kì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi hết sức muốn biết. Những tiếng còi xe inh ỏi vang lên, tôi bất chợt nhận ra, loài người đã trở nên thiếu kiên nhẫn tới mức nào. Làm ơn đi, tôi chỉ muốn xem tiếp thôi mà.

Nhớ thằng cha chửi thề ban nãy không? Lão đánh cái xe hào nhoáng của mình lên trước, thò đầu ra khỏi cửa xe, to tiếng không ngừng, lại là mấy câu nói tục đó. Tôi thực sự không biết mình đã làm gì sai để phải nghe lão nói tục không ngừng nghỉ như vậy.

Sau khi lão tách ra được khỏi cái mớ "bùng binh" người - xe và điện thoại, những phương tiện khác cũng từ từ luồn lách ra khỏi đó.

Trong lúc tôi mải mê lơ đễnh chú ý tới dòng xe đang từ từ di chuyển, thì cô nhóc học sinh kia cũng tự dưng mất hút. Tôi quay đầu nhìn lại thì đã không còn nhìn thấy nó nữa. Nó cứ như một bóng ma vậy, lúc xuất hiện, lúc bỏ đi, đều là bất thình lình.

Na Jaemin nâng cửa kính xe lên, đôi mắt sâu thẳm nhanh chóng ở lại đằng sau lớp cửa kính. Tôi thoáng chốc ngỡ ngàng, anh ta hình như vừa mới liếc mắt nhìn tôi. Đó là một ấn tượng không dễ dàng quên được.

Một vài những chiếc xe chưa thể di chuyển, liên tục bóp còi.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

Ồn ào thật đấy.

Để thoát khỏi nguy cơ lãng tai khi về già, tôi buộc lòng phải rời đi. Trước khi đi, tôi còn nuối tiếc nhìn về phía Na Jaemin một lúc. Chiếc xe oto màu xám bạc sau đó đã phóng đi mất hút ở trên đường. Tôi liền dứt khoát trở về nhà, tôi không còn tâm trạng nào để mà mua đồ ăn nữa. Ngày hôm nay thế là quá đủ rồi, tôi sẽ đi thẳng một mạch về nhà, và bữa tối ngon lành của mẹ đang đợi chờ tôi.

Mười chín giờ, hai mươi sáu phút tối,

Tôi nằm trên giường mở máy laptop ra xem, vừa lướt mạng xã hội, vừa ăn vặt. Tôi bất chợt nhớ tới, đoạn video về cô nhóc hồi chiều có lẽ đã được đăng tải lên mạng. Tôi vào một trang thông tin lớn, tìm kiếm các đoạn video vừa mới được đăng lên.

Tuy nhiên, lại không có.

Tôi bấm vào mục tin tức trong ngày.

"Xe oto bảy chỗ bốc cháy ở giữa bãi đất trống"

"Oto bảy chỗ bốc cháy bí ẩn, nghi vấn có người bên trong xe?"

"Vụ việc oto phát hỏa chiều nay, đã xác thực được danh tính của người ngồi trong xe?"

Tôi tò mò nhấp chuột vào, hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy chính là Na Jaemin. Vẫn là đôi mắt sâu thẳm đó, chỉ là thiếu đi một chút sinh động.

Là anh ta thật sao, tôi đã nghĩ như vậy. Tạm thời bỏ qua nội dung của bài báo, dù sao thì tôi muốn chắc chắn có thật là anh ta hay không. Tôi tìm kiếm trên mạng người tên là Na Jaemin, tôi nhớ ra, công ty giải trí NCT khoảng thời gian trước đã cho ra mắt một nhóm nhạc nam gọi là Dream, trong nhóm hình như có một thành viên cũng tên là Jaemin?

Để xem nào, Na Jaemin - Dream, kết quả hiển thị đúng là người mà tôi muốn tìm.

Tôi nhấp vô vài ba tấm hình, đúng là khuôn mặt đó, anh ta đẹp trai thật đấy.

Nhưng mà,...

"Thành viên nhóm nhạc Dream thiệt mạng trong vụ oto bốc cháy?"

"Na Jaemin - Dream là người ở trong chiếc xe bốc cháy?"

"Các thành viên của Dream: "Chúng tôi hiện tại vẫn chưa liên lạc được với Jaemin""

Tôi mở liền tù tì hai ba tab mới, lướt nhanh và chỉ chú ý vào trọng tâm.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi vô thức hình dung lại chiếc xe oto bảy chỗ mà mình đã trông thấy vào chiều nay. Lẽ nào, chiếc xe đó và chiếc xe bốc cháy là một. Tôi cố gắng tìm ra hình ảnh của chiếc xe bốc cháy được đề cập trong các bài báo. Hình như, có tin nào đó nói rằng đó là một chiếc xe màu trắng. Không đúng, chiếc xe mà tôi gặp hồi chiều là màu xám bạc.

Nếu như thật sự Na Jaemin là người ở bên trong chiếc xe oto bốc cháy thì chiếc xe đó nhất định phải là màu xám bạc.

Tôi chần chừ gõ vài dòng bình luận: "Tôi hình như đã trông thấy Jaemin chiều nay...."

Và đó là sự bắt đầu.

Vào một ngày Chủ Nhật, tôi - theo một cách tự nhiên nhất, đọc lại gần như là rất kỹ lưỡng từng con chữ trong bài báo mà mình đã bình luận.

"....sau khi báo cáo vụ việc xe của công ty biến mất, phía cảnh sát hỗ trợ điều tra đã đưa ra những kết luận tương đồng trong việc nhận dạng chiếc xe biến mất với chiếc oto bảy chỗ bốc cháy hồi chiều ngày 20/6. Cả hai chiếc xe đều cùng một nhãn hiệu, bảy chỗ và màu trắng. Cùng lúc, Na Jaemin - thành viên của nhóm nhạc Dream, người được cho là có mặt trên chiếc xe bốc cháy, có một nguồn tin đã xác nhận chính cậu ấy là người đánh cắp chìa khóa xe từ người quản lý và lái chiếc xe đi. Trong khi đó, lại có một nguồn tin khác cho rằng Na Jaemin dường như đã nhận được cuộc gọi từ một cô gái hẹn ra gặp mặt....."

Tôi đóng tab.

Trí nhớ của tôi thật sự có vấn đề rồi, chỉ mới vài ngày trôi qua mà tôi dường như đã quên mất đi dòng bình luận của chính mình.

"Em biết đó, lời nói của em có thể giúp thêm cho tụi anh rất nhiều" - Những câu chữ từ từ hiện lên trong khung chat.

Tôi cảm thấy căng thẳng cực độ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người lại lần theo một cái bình luận chưa quá mười chữ của tôi, tìm tới trang cá nhân của tôi rồi nhắn tin hỏi han như thế này.

"Tôi hình như đã trông thấy Jaemin chiều nay...." - Tôi ám ảnh nó mất thôi, chuyện xảy ra đã không còn là chiều nay nữa rồi.

"Mấy anh biết đó, chuyện đó khá mơ hồ, bây giờ nhớ kỹ lại, có thể đó không phải là Na Jaemin, bởi vì chiếc xe mà em đã trông thấy buổi chiều hôm đó là màu xám bạc không phải màu trắng như mọi người khẳng định"

"Nhưng mà, nếu người em gặp thật sự là Jaemin, tụi anh muốn biết rõ sự việc đã xảy ra với cậu ấy sau khi cậu ấy rời khỏi kí túc xá"

"Thì..." - Tôi ngừng lại một chút - "Em nghĩ là anh ấy đã bị fan cuồng đeo bám"

Cuộc trò chuyện của chúng tôi tự dưng rơi vào khoảng lặng. Các anh ấy không nhắn thêm gì nữa mà tôi thì quá ngại ngùng để hỏi lại, có cần nhất thiết phải nhắn thêm một câu nữa không?

Hai ba hôm sau, khi mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường thì sự bất thường đã diễn ra. Mọi người bắt đầu bàn tán về đoạn tin nhắn bị rò rỉ giữa tôi và Dream. Và họ - cư dân mạng, truyền tay nhau một đoạn video được cho là của chiều hôm đó.

Tôi bấm vào xem, đúng rồi, chính là cô bé đó, chiếc xe đó, và người ngồi trên xe, chính là Na Jaemin. Đoạn video đã xuất hiện thật "đúng lúc", cũng rất biết lựa chọn thời gian để trở nên viral.

"Có ai nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra với anh ấy được không?"

"Con bé đó là ai, có phải nó đã làm gì Jaemin của chúng tôi rồi không?"

"Jaemin giờ ở đâu, mọi người có ai trông thấy anh ấy nữa không? Ý em là sau khi anh ấy gặp cô gái trong đoạn video ấy"

"Anh Jaemin, hãy trở về với tụi em đi"

- "Những ai trông thấy anh ấy hãy báo cảnh sát đi ạ, mọi người đang lo lắng đó"

- "Sao phải báo cảnh sát hả lầu trên, chỉ cần anh ấy trở về là được, mà không biết anh ấy có gặp phải chuyện không hay nào không, nếu không, thì anh ấy đã trở về rồi. Mình lo lắm"

- "Đó là lý do mình nói phải báo cảnh sát ấy, mình cũng rất lo cho anh ấy"

"Hy vọng là anh ấy không sao, các thành viên và các fan hiện giờ đang mong anh lắm"

"Giờ thì hay rồi, từ một vụ xe bốc cháy trở thành một vụ tìm kiếm idol cho tụi fan não tàn"

- "Nè, thế nào là fan não tàn hả? Ăn nói có học thức chút đi"

- "Thế nào là không có học thức, bọn mày thì có học quá nhở"

- "Bạn à, nếu như đó là người thân của bạn thì sao, anh ấy đã mất tích gần bốn tuần rồi, là một tháng đó, bạn có hiểu không? Đây không phải là một vụ tìm kiếm idol cho tụi fan não tàn, mà là một vụ mất tích đó"

....

Nó đã trở thành một vụ mất tích.

Có rất nhiều người đã vin vào đoạn tin nhắn mà suy luận rằng người ở trong chiếc xe oto bốc cháy không phải là Na Jaemin. Đặc biệt, sau khi chứng thực với video, mọi người càng thêm tin tưởng điều đó.

"Tại sao đoạn chat của chúng ta lại bị rò rỉ trên mạng vậy?" - Tôi nhắn tin với tài khoản mà tôi tin chính là Dream đã nhắn tin với tôi mấy hôm trước. Tôi tin như vậy bởi vì câu đầu tiên mà các anh ấy nhắn với tôi đã giới thiệu rằng các anh ấy chính là thành viên của nhóm Dream và đây là một tài khoản clone của Lee Jeno.

"Jeno, có phải là anh không, những người còn lại đâu. Làm ơn, trả lời câu hỏi của em đi, trang cá nhân của em hiện tại đang bị hàng trăm tin nhắn khủng bố kìa. Bọn họ tìm ra em và đang làm phiền cuộc sống của em lắm"

"Này"

"Em thấy các anh đã xem tin nhắn của em"

"Em biết em đã trông thấy anh Jaemin, nhưng chỉ có lần đó thôi, các anh nên nhờ cảnh sát tìm kiếm anh ấy"

"Và khuyên fan hâm mộ của các anh ngưng nhắn tin cho em đi, em chẳng biết gì hơn nữa đâu"

Tôi gửi tin nhắn liên tục mà không thèm quan tâm tới việc nó có thể sẽ bị rò rỉ lên mạng thêm một lần nữa.

Tôi thực sự đang bị làm phiền bởi hàng trăm, có khi là hàng ngàn tin nhắn tới toàn từ những người lạ. Có những tin nhắn hỏi thăm rất đời thường, kiểu một người quan tâm tới một người - fan hâm mộ quan tâm tới idol của mình, bọn họ muốn biết Na Jaemin của họ đang ở đâu?

Cũng có những tin nhắn rất khắc nghiệt.

Tôi chỉ là một cô gái trẻ bình thường, và việc gặp gỡ với Na Jaemin chiều hôm đó gần như khuấy đảo cuộc sống một màu thường nhật của tôi. Nhưng tôi không thích như vậy, tôi muốn lại được yên tĩnh và một màu.

"Này...."

Cuộc gọi video đến.

Jeno đang gọi.

<Từ chối> <Trả lời>

Trả lời.

Một anh đẹp trai tóc màu bạch kim ngồi bên cạnh những người đồng đội của mình.

"Tụi anh thật sự xin lỗi em" - anh đẹp trai ấy nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro