02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún con của mẹ"

Nhân Tuấn năm 8 tuổi vui vẻ ngồi trong lòng mẹ ăn sô cô la, bàn tay nhỏ trắng như búp sen lấm lem màu nâu kẹo kẹo ngọt ngào. Mẹ nhẹ nhàng lấy khăn giấy ướt lau cho cậu, bà nhìn chằm chằm vào con trai rất lâu rồi hôn khắp mặt con

"Là con trai mà sao lại xinh đẹp như vậy? Đến cả con gái cũng phải cảm thán"

Những người duy nhất khen cậu xinh đẹp và được cậu trân quý, ngoài mẹ thì còn có Đế Nỗ và Tại Dân

.

.

.

"Mẹ ra ngoài một lát, con ở nhà ăn uống xong nhớ làm bài tập nhé"

Nhân Tuấn năm 14 tuổi vô cảm nhìn mẹ biến mất sau cánh cửa, vì cậu sớm biết mẹ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Sau đó vài ngày có một đám côn đồ xông vào đòi nợ, một thiếu niên ăn chưa no mặc chưa ấm như cậu phải bỏ trốn trong đêm, chạy thế nào lại lạc đến khu đèn đỏ, còn là nơi Tại Dân nắm quyền quản lý rồi ngất xỉu trước cửa quán của hắn. Trong mắt hắn cậu giống như đóa hoa đã cạn kiệt sinh lực khô héo nằm chờ chết, chính tay hắn đã một lần nữa trao cho đóa hoa đó sự sống, để cậu được tiếp tục phát triển

Tại Dân mở rộng vòng tay cứu vớt cậu, cho cậu chỗ ở và việc làm, che chở cậu khỏi đám đòi nợ máu lạnh kia. Hắn lớn hơn cậu đến mười tuổi, xét về tuổi tác cậu phải gọi là "chú" nhưng vẻ ngoài của hắn lại trẻ hơn nhiều, thiếu niên chưa trải đời như cậu lúng túng mấy ngày liền mới biết phải học gọi theo mọi người

"Ông chủ La"

Sự xuất hiện của Nhân Tuấn gần như đoạt đi hết tất cả sự chú ý từ Tại Dân. Dù hắn đã nhiều lần cố gắng làm lơ nhưng mỗi khi bóng dáng xinh đẹp đó đi ngang qua, được nghe cậu nhỏ nhẹ gọi một tiếng "ông chủ La", tâm trí hắn cứ như lạc vào miền đất hứa, nơi đó có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ và cậu chính là vua ở đó, là chàng tiên xinh đẹp được muôn loài vây quanh và yêu thương. Và hắn chính là kẻ lữ hành vô tình lạc vào vùng đất đẹp đẽ đó, để rồi bị cậu hớp hồn

Nhưng chủ nhân của vùng đất đó lại không chịu mở lòng với hắn, cậu chỉ xem hắn vừa là ông chủ vừa là ân nhân cứu mạng không hơn không kém. Sự cẩn trọng và dè dặt đó cũng chỉ vì cậu là người làm công của hắn, lại còn là làm để trừ đi số nợ khổng lồ mà hắn đã trả giúp cậu. Cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chiếm được trái tim của mỹ nhân kiêu kì đó, mặc kệ lời xua đuổi của cậu hắn thường hay ôm ấp lúc chỉ có cả hai ở với nhau, chiếm lĩnh đôi môi anh đào và trao nhau những hương vị ngọt ngào nóng bỏng. Hắn như phát điên khi cậu chưa bao giờ từ chối bất cứ hành động thân mật nào, nhiều lần nhìn vào đôi mắt to tròn kia hắn rất muốn hỏi nguyên nhân nhưng cuối cùng vẫn không có lời nào thốt ra

"Chừng nào chúng ta mới đến bước tiếp theo ạ?"

Hắn ngớ người ra rất lâu, câu trả lời vốn luôn có sẵn nhưng hắn vẫn không dám tin sẽ có ngày người hỏi chính là tiểu mỹ nhân mình ra sức yêu chiều mấy năm qua

"Tại sao em muốn làm chuyện đó với tôi? Có biết nó có nghĩa là gì không?"

Nhân Tuấn còn đang lâng lâng sau nụ hôn nồng nhiệt, nhất thời chưa biết phải đối mặt với sự tức giận của Tại Dân thế nào, cũng không biết tại sao hắn lại đột ngột thay đổi thái độ như thế. Mông cậu giống như dính chặt xuống bàn ăn ở nhà hắn, muốn nhúc nhích cũng không được, hắn chống tay hai bên cũng đủ kiềm hãm được tiểu mỹ nhân trong lòng

"Tôi nuôi em để em lớn và học cách phớt lờ câu hỏi của tôi hả?"

"... nếu như ngủ với ngài có thể trừ được nợ nhanh hơn... thì... thì... không sao đâu ạ. Mặc dù em chưa có kinh nghiệm nhưng... em... sẽ..."

Hắn như người mất trí mạnh bạo đè Nhân Tuấn xuống bàn, hơi thở nặng nề phả lên làn da nõn nà của thiếu niên mới lớn. Trái yết hầu lên xuống không theo nhịp độ nhất định nào, nay vì căng thẳng mà càng rung động nhiều hơn, cần cổ trắng nõn không tì vết phơi bày trước mặt sói đói câu dẫn hắn hãy nhanh chóng để lại thật nhiều ấn kí của riêng mình, để cậu không được phép có ý nghĩ bỏ đi nữa

"Ông chủ... đừng mà..."

"Có phải ở bên ngoài em kiếm được đứa khác rồi không, nên mới nghĩ đến chuyện muốn rời bỏ tôi? Ở với tôi bốn năm qua có bao giờ tôi để em chịu thiệt đâu? Cái gì mà trả nợ, là em chán ghét tôi thì có, muốn ra ngoài tìm thú vui mới chứ gì?"

Tiểu mỹ nhân chính thức bị dọa sợ lắc đầu nguầy nguậy, mếu máo nói mình không có suy nghĩ đó. Sự chiếm hữu cùng cơn tức giận của người đàn ông trước mặt cậu đã lên đến đỉnh điểm, mọi lời biện minh và van xin đều trở nên vô nghĩa, bàn tay thô to vói vào trong áo chạm đến vùng bụng phẳng lì đang phập phồng dữ dội thăm dò, phía trên hắn vẫn đang miệt mài để lại những nụ hoa xanh tím trên nền tuyết trắng, giúp chúng nở rộ đẹp đẽ

"Nếu em đã muốn thì ngay lập tức tôi toại nguyện cho em"

Buổi tối nhiệt độ xuống hơi thấp, Tại Dân không nỡ lột phần trên của Nhân Tuấn, ngay cả bước dạo đầu cũng không làm mà trực tiếp muốn đi vào. Tiếng nức nở khe khẽ đã trở thành tiếng khóc nghẹn ngào, hai chân thiếu niên bị mở rộng gác lên vai người đàn ông không cách nào nhúc nhích được, cậu không dám đối mặt với hắn nữa mà lấy tay che lại. Tại Dân như kẻ tội đồ được kéo ra khỏi cơn mê xấu xí nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho cậu, trong lúc dỗ dành cậu hắn vẫn không dám tin mình suýt nữa làm chuyện có lỗi với người mình yêu thương

Cho nên đến tận sau này, khi Nhân Tuấn đã được tròn hai mươi Tại Dân cũng không chạm vào cậu nữa, dù có được mỹ nhân mời gọi thế nào hắn cũng kiên định với lòng. Nhưng sự độc sủng của hắn dành cho cậu trước sau không thay đổi, cậu kiên quyết muốn cùng mọi người tiếp khách, hắn chọn lọc kĩ càng những người an toàn cho cậu, trong số đó có Lý Đế Nỗ - người cũng say mê cậu không kém

Lý Đế Nỗ là gã đàn ông bằng tuổi hắn, là người cầm đầu băng đảng chuyên làm việc bảo kê ở khu đèn đỏ này, tên cũ vì không đấu lại nên đã bị đuổi đi. Gã đam mê xe mô tô nên Nhân Tuấn được trải nghiệm cái gọi là "hẹn hò tốc độ", những ngày rảnh rỗi hoặc không có nhiều khách cậu sẽ được nghỉ, đó là những giờ phút hiếm hoi Đế Nỗ được ở bên mỹ nhân, gã biết Tại Dân cũng say mê cậu và luôn coi gã là tình địch, gã chỉ đơn giản là muốn được ở bên cậu, đèo cậu trên con mô tô phân khối lớn đi khắp nơi, cảm nhận đối phương ở sau lưng ôm chặt lấy mình

Đế Nỗ mãi ngắm sao thì được Nhân Tuấn nghiêng đầu tựa lên vai. Gã sợ trời đêm gió lạnh nên cho cậu mặc áo khoác da của mình, còn kéo cậu sát vào lòng. Gió làm tóc cậu bay phấp phới được kẻ si tình yêu chiều kề môi lên hôn

"Tại Dân có đối xử tốt em không?"

"Không tốt thì làm sao tôi được ở đây với anh?"

Đế Nỗ phì cười xoa đầu, cậu vẫn không né tránh. Ở gần gã cậu lại tơ tưởng đến sự những trói buộc của Tại Dân, ở với hắn cậu lại một lòng nhớ đến sự nuông chiều vô bờ bến của Đế Nỗ, tình cảm của cậu không dành riêng cho một ai, cậu say đắm với tình yêu chiếm hữu của Tại Dân nhưng đồng thời cũng rung động với sự ân cần ngọt ngào của Đế Nỗ. Cậu tự nhận bản thân quá tham lam rồi, chỉ là một thanh niên đầu hai mươi nghèo nàn, dựa vào chút nhan sắc đã muốn yêu một lúc hai người đàn ông. Người khác phát hiện không phải cậu sẽ bị phỉ nhổ cả đời sao?

Chuyện ngày đó tuy khiến cậu sợ hãi nhưng cậu không trách Tại Dân, là tự bản thân cậu khơi mào trước. Dù là thế nào cậu cũng muốn hắn một lần nữa mở lòng với mình, muốn nghe hắn nói một tiếng thích với cậu...

.

.

.

Nhân Tuấn thức dậy thì Tại Dân đã đi rồi, nhưng vẫn kịp làm cho cậu một phần điểm tâm bắt mắt và đương nhiên cũng rất ngon. Ăn xong định tắm rửa một chút rồi đến quán thì hắn nhắn tin nói là sáng nay quán phải tu sửa vài chỗ nên đã cho nhân viên nghỉ. Mệnh lệnh của hắn là trên hết, cậu cũng không muốn hỏi sâu nên trả lời lại rồi quay về phòng

Cậu chợt nhớ đến Đế Nỗ, đêm qua bị Tại Dân chọc tức, lại còn phải nhìn thấy cậu bị đem đi nên chắc chắn rất tức giận. Cậu nhắn tin hỏi gã đã dậy chưa, muốn cùng gã ra ngoài một chút nhưng không nhận được hồi âm. Sở dĩ cậu sốt ruột như vậy vì gã và Tại Dân chưa bao giờ trả lời tin nhắn cậu chậm, thậm chí có đôi khi cậu đang soạn tin nhắn thì phía bên kia đã hỏi lại trước, đằng này tin nhắn đã qua hơn hai tiếng rồi vẫn không được đọc

Trong đầu cậu chợt lóe lên trường hợp xấu nhất: không phải là đi tìm Tại Dân đánh nhau rồi chứ?

Đầu dây bên kia rất lâu mới có người bắt máy. Nhưng Tại Dân không nói gì, bên kia im lặng đến ngột ngạt

"Ông chủ La?"

"Làm sao vậy? Nhớ tôi hả?"

"Tôi để quên đồ ở quán nên muốn đến đó lấy, được không?"

"... bên này bừa bộn lắm. Là đồ gì? Chiều tối tôi về sẽ đem cho em"

Biết sự nghi ngờ của bản thân đã chính xác, cậu chỉ bỏ lại hai chữ "thôi khỏi" rồi cúp máy. Cậu chuyển qua gọi cho Đế Nỗ nhưng vẫn không có hồi âm, mặc kệ sau đó bị Tại Dân trách móc hay tức giận thế nào cậu nhất định phải đến đó tìm hiểu

Đập vào mắt cậu đúng là khung cảnh hỗn độn, cứ như chỗ này đã có một trận bão quét qua. Tại Dân từ sáng sớm đến giờ quần quật trong văn phòng và ở nhà dưới, áo quần lấm lem đất cát và ướt sũng mồ hôi, đầu tóc cũng không còn gọn gàng nữa mà còn lấm lem đất cát

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mới sáng sớm nhân viên đến dọn dẹp thì phát hiện nên gọi cho tôi. CCTV cho thấy bọn chúng đi tầm năm người và bịt kín mặt, nhưng chưa bao lâu tất cả đều bị đập bể"

"Đế Nỗ đâu? Chẳng phải ngài và anh ấy có cộng tác sao?"

"Không nghe máy"

Nhân Tuấn bắt đầu lo lắng rồi, lo cho chuyện làm ăn của Tại Dân, lo lắng không biết Đế Nỗ đang ở đâu. Nghiêm trọng nhất nếu sự việc không được giải quyết kịp thời, Tại Dân sẽ cho rằng gã đã dẫn người đến quấy phá, lúc đó sự việc còn phức tạp hơn

"Coi em kìa, mặt mày tái mét hết rồi"

Ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cậu lên, nỗi bất an trên gương mặt xinh đẹp vẫn không vơi đi. Cậu cắn môi, đấu tranh rất lâu mới liều mạng hỏi

"Ngài... ngài... có nghi ngờ... anh Đế Nỗ không?"

"... nếu như tôi nghi ngờ thì đã sớm cho người đi bắt cậu ta về rồi. Em nghĩ tôi thiển cận đến vậy hả?"

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, hắn lại chỉ hôn lên đó và môi. Hắn đúng là không thích Đế Nỗ nhưng chuyện nào ra chuyện đó, huống chi hắn và gã qua lại không phải ngày một ngày hai, dù không thân thiết nhưng không đến mức nghi kị lẫn nhau vì những lí do cỏn con chưa xác nhận kĩ càng

"Tôi cũng đang thắc mắc không biết cậu ta đi đâu rồi. Cả buổi sáng nay tôi vừa gọi vừa nhắn tin đều không thấy trả lời"

Hắn cho mọi người ra ngoài hết, cùng Nhân Tuấn xem lại đoạn video hiếm hoi chiếu được mặt bọn du côn. Lúc hắn tưởng như vô vọng thì cậu lại níu tay không cho hắn tắt

"Đó... đó là... chủ nợ trước đây của tôi..."

Cậu không bao giờ quên được tên đó nhờ vào vết sẹo dài trên mặt, hắn vừa to con vừa hung dữ, dẫn đầu mấy tên khác đến đập phá mọi thứ, chính cậu ngày đó cũng bị hắn đánh đến nhừ tử, đến thuốc cũng không kịp mua mà chỉ biết chạy trốn thật nhanh, thật xa...

Cả người cậu run bần bật, rất nhanh được Tại Dân ôm vào lòng dỗ dành. Hắn còn nhớ lúc đó chỉ mới sáng sớm, cậu một thân bầm tím và đầy máu ngất xỉu trước cửa quán, tỉnh dậy vài ngày sau đó cũng chưa phục hồi được liền, tâm trí hoảng loạn khóc lóc xin tha, cảnh tượng đó hắn sẽ không bao giờ quên được

"Không cần sợ, tôi sẽ bảo vệ em"

Đây chính là hơi ấm mà cậu luôn yêu thích, là vòng tay mà mỗi khi cậu cần sẽ luôn xuất hiện. Ngay cả lúc cậu bất tỉnh một ngày một đêm, vừa mở mắt đã thấy bản thân ở nơi xa lạ, cũng chính nhờ được hắn dỗ dành nên mới bình tâm lại

Lúc cậu để Tại Dân hôn mình thì điện thoại trong túi quần đổ chuông

"Còn nhớ anh không cục cưng?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro