10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rất nhanh đã đến mùa hè, khí nóng oi bức cùng sắc xanh của bầu trời như giết chết cậu. Renjun cả người nhễ nhại mồ hôi vừa nóng vừa mệt, ai lại đi học thể dục dưới cái ánh mặt trời này nhứ.

"Cứu, Haechan cứu!"

"Im đi, mệt quá."_Haechan thở hồng hộc.

"À biết gì chưa, cuối tuần này trường tổ chức một buổi dã ngoại hai ngày một đêm đấy."

"What? Sao tớ không biết."

"Vì bạn không ở trong hội học sinh đó lêu lêu."_Haechan cợt nhả cười liền bị thầy giáo lườm cho cháy mặt.

    Renjun nghe vậy liền vui vẻ lập tức quên đi cả mệt mỏi, Jeno dạo này thật sự rất bận nên anh không có thời gian đi chơi với cậu. Lần này chính là một cơ hội tốt để cả hai cùng thư giãn, vui vẻ ở bên nhau.

Đến giờ ăn trưa là cả bọn lại dắt nhau xuống canteen, Jaemin và Jisung cũng đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Bọn họ cũng thường xuyên ra ngoài đi chơi, kỳ lạ hơn cả chính là thái độ của Jaemin đối với cậu có phần thay đổi.

Cậu ấy dạo này rất hay cười với cậu, cùng nhau mua vòng đôi rồi nhẫn đôi. Đến giờ về thì đi ăn vặt, sau đó Jaemin sẽ đưa cậu về đến tận cửa nhà mới yên tâm đi.

"Jaemin này, cậu vừa đổi mùi nước hoa à?"

"Cậu nhận ra sao, mình mới được tặng một lọ nước hoa mùi đào đấy. Cậu thích không?"

"Thơm lắm, nhưng mà mình có cảm giác đã ngửi thấy ở đâu rồi...."

Jaemin không nói gì chỉ cười cười rồi gắp thức ăn cho cậu, thỉnh thoảng lại thơ thẩn nhìn chằm chằm khiến Renjun có chút ngại ngùng.

Lúc trước cứ nghĩ cậu ấy là người rất lạnh lùng còn có chút bất cần, nhưng bây giờ chơi thân mới biết Jaemin thực sự cực kỳ ngọt ngào. Cứ mỗi lần ở cạnh cậu là Jaemin liền làm nũng, mà dạo này lại trở nên thường xuyên hơn nữa. Không chỉ vậy mà còn cả cái cách mà cậu ấy nhìn cậu, nó quá đỗi mạnh mẽ khiến Renjun lập tức phải tránh đi vì ngượng ngùng.

________________________________________
   Renjun thay một bộ quần áo ở nhà, xắn tay áo lên chuẩn bị dọn nhà. Cậu lau nhà, soạn những thứ không cần dùng để đem đi vứt rồi lại lau cửa kính. Dọn dẹp mãi cũng đã đến gần chiều tối, chỉ còn một việc cuối cùng là giặt quần áo.

Cậu mang hết đống quần áo bẩn để vào một cái giỏ rồi lại thấy còn chiếc áo sơ mi trắng của Jeno bên ngoài phòng khách. Renjun tiến đến cầm lấy nó thì chợt khựng lại, mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi cậu. Là mùi đào mà cậu ngửi thấy trên người Jaemin...

Tiếng mở cửa kéo cậu trở về hiện thực, như mọi ngày khác Jeno vừa về liền chạy đến ôm lấy Renjun. Lại một lần nữa hương đào thoang thoảng bên cánh mũi cậu, mặc dù nó không nồng nặc như ở chiếc áo sơ mi kia nhưng cậu vẫn cảm nhận được.

"Anh về rồi đây! Tối nay chúng ta ăn gì vậy? Renjun?"

"Anh, anh đổi nước hoa à."

"Không có, em sao vậy?"

Renjun lắc đầu, cậu cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ tự nói với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ làm vậy. Jeno rất yêu thương cậu, anh sẽ không bao giờ có người con trai khác...Con trai?

Renjun chưa từng nghĩ đến chuyện này, người thích đầu tiên là cậu mà người tỏ tình cũng là cậu. Jeno chưa từng nói rằng anh chỉ thích con trai, bên ngoài kia thiếu gì những cô gái giỏi giang lại xinh đẹp chứ.

Cậu không dám nghĩ tới điều này nhưng cũng không thể cứ vậy mà gạt phăng đi mọi suy nghĩ nãy giờ.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro