trên cây (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một hôm trời nắng đẹp, chúng tôi ngồi dưới gốc cây táo. jaemin nằm ngủ trên đùi cậu, tôi cũng dựa vào vai cậu gật gà gật gù. một tay renjun xoa xoa những lọn tóc nâu mượt mà của jaemin, tay còn lại khẽ vuốt ve những khớp ngón tay tôi. chẳng biết từ bao giờ chúng tôi lại có những hành động thân mật như vậy nữa. bắt đầu chỉ là những cái khoác vai, vò đầu đơn thuần rồi từ từ trở thành những cái nắm tay, cả những cái ôm...

'jeno này!'_cậu thủ thỉ.

'ừm.'

'thích một lúc hai người có phải xấu không nhỉ?'

'sao cậu lại hỏi thế?'_tôi lim dim.

'hôm trước jaemin bảo thích tớ, tớ thì cũng thích cậu ấy cơ mà,.. cậu biết đấy jeno, tớ thích cậu mà.'

'ừm...'_mắt tôi nặng trĩu, nhưng trước khi thiếp đi tôi đã kịp biết, jaemin đã nghe được hết cuộc trò chuyện ngắn ngủi của tôi với renjun. qua khe mắt nhỏ xíu, tôi thấy mí mắt nó động đậy. nó chỉ như vậy mỗi khi cố giả vờ ngủ trưa vào những mùa hè hồi còn bé xíu hòng qua mặt mẹ.




'tao biết mày không ổn!'_tôi đưa cho jaemin lon nước đào lúc lên sân thượng.

'cảm ơn'_nó cầm lấy, tu một hơi rồi khẽ đặt lon nước sang bên cạnh.

'tao xin lỗi...'

'không jeno!'_nó cắt ngang lời tôi_'mày chẳng có lỗi gì cả, mày thích renjun và cậu ấy cũng thích mày, chúng mày sẽ thành một đôi và ba đứa bọn mình vẫn chơi với nhau, chẳng có gì thay đổi sất.'_giọng nó càng ngày ngày càng nhỏ dần.

lúc đó, tôi thực sự tức giận. tôi túm lấy cổ áo nó, gần như gầm lên.

'mày im đi! rõ ràng là mày thích renjun, mày cũng biết là cậu thích mày! rồi hôm nọ mày còn nói là mày thích cả tao nữa kia mà? thằng khốn!'

jaemin không nói gì, nó chỉ cúi gằm mặt xuống. nhưng một giây sau đó, tôi như phát hoảng. những giọt nước nóng hổi nhỏ xuống tay tôi, nó khóc.

  'jeno! jaemin!'

  tôi quay lại, renjun đang đứng đó, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đầy lo lắng và ngạc nhiên. cậu chạy đến gạt tay tôi ra khỏi cổ áo jaemin.

  'các cậu đã làm gì vậy??'_renjun cố lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt jaemin.

tôi đơ cứng người, chẳng biết làm gì ngoài ngồi thừ ra đấy. jaemin đã không khóc bất cứ lần nào kể từ năm bảy tuổi.

'giải thích đi, các cậu đã làm gì??'_cậu gắt lên, khuôn mặt đỏ bừng vì giận và lo.

không ai trong chúng tôi trả lời.

'đừng im lặng nữa!'

'tao xin lỗi'_tôi nói_'tao thích renjun,..cả mày nữa'

jaemin ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt mở to, đỏ hoe.

'thế nên mày đừng cố tách ra khỏi ba đứa, đừng cố gán ghép tụi tao, cũng đừng cố chịu tổn thương một mình nữa.'

rồi tôi lại thấy những giọt nước mắt nhỏ xuống sàn. nhưng lần này không còn phải là của jaemin nữa, mà là của renjun. cậu nhào đến ôm cả tôi lẫn nó, những giọt nước mắt cứ thế thấm ướt vai áo bọn tôi.

'chúng ta có thể ở bên nhau mà, cả ba đứa. bọn mình có thể ở bên nhau mà, đúng chứ?'

thế là tối hôm ấy, có ba đứa ôm nhau khóc trên sân thượng nhà jaemin.

———

quà hậu giáng sinh cho các mầm cỏ của tớ 🌱
  dù có hơi sến súa tý :)))))
  xin lỗi vì mãi hôm nay với ngoi lên được, mong rằng các cậu đã có một giáng sinh vui vẻ.
  cả 18 mống của tụi mình nữa ❤️

#181226
#mint

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro