trên cây (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ hôm đó, ngày nào renjun cũng qua chỗ chúng tôi.

cậu kể cho bọn tôi nghe về cuộc sống của cậu, về các lần chuyển chuyển nhà, những cuộc chia tay và những cuộc gặp gỡ mới.

'đây là lần thứ bảy tớ chuyển nhà rồi đấy!'_renjun kể lúc ba đứa đang ngồi gặm táo.

'thật á? ngoại trừ lần sang ở nhà bà ngoại vào cả mùa hè năm kia thì tớ gần như chẳng bao giờ ở nơi nào khác cả'_ jaemin nói trong khi chân thì cứ đung đưa.

'thế chắc cậu buồn lắm nhỉ, khi mà cứ phải chuyển nhà mãi thế. mấy ngôi nhà kia chắc là có nhiều kỷ niệm với cậu lắm!'_tôi nhìn đôi má hơi ửng đỏ vì nóng của cậu, rồi chẳng hiểu sao lại lấy tay quệt đi giọt mồ hôi trên gò má ấy.

cậu quay lại nhìn tôi, hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười.

'hồi đầu thì buồn lắm, bây giờ thì tớ cũng quen rồi, mấy lần chuyển nhà trước tớ cũng chỉ ở có một hai tháng thôi'_cậu gặm một miếng táo_'nhưng nếu mà phải chuyển đi nữa thì tớ sẽ buồn lắm đấy!'

'thế á? tại sao?'_jaemin nghiêng đầu hỏi.

'tại vì nếu chuyển nhà thì tớ sẽ không gặp các cậu được nữa, mà tớ thì chẳng muốn thế tẹo nào.'

'ừ nhỉ, nếu injun mà chuyển đi thì tớ với jeno cũng sẽ buồn lắm'_nó vươn tay nhéo má cậu_'injun đáng yêu thế này cơ mà'

renjun cố vùng vẫy khỏi móng vuốt họ na nhưng chẳng ăn thua gì sất, na jaemin lại càng bám tợn. thế là cậu giương mắt cún nhìn tôi cầu cứu.
tôi cười rồi ịn tay vào má cậu.
renjun bất lực thật sự, hai má hồng hồng phúng phính nhúc nha nhúc nhích.

  thời gian trôi qua nhanh như lá táo rụng.
chẳng biết từ bao giờ, có một mầm cây nhỏ mọc lên trong lòng tôi, như một thứ cảm xúc khó gọi tên vừa chớm nở.


'này, mày đã ngủ chưa?'

tôi đang lim dim thì thấy tiếng jaemin khe khẽ. hôm bay tôi ngủ lại nhà nó.
tôi im lặng.

'tao biết mày chưa ngủ đâu đần ạ'

tôi trở mình.

'mày thích renjun à?'_jaemin đột nhiên hỏi.

tôi không nói gì, tôi với nó chơi với nhau lâu như thế, người hiểu tôi nhất trên thế gian này chỉ có na jaemin.

'tao cũng thích renjun...'

câu nói của nó làm tôi bất ngờ. nhưng, câu sau đó còn làm tôi sững sờ hơn.

'...và tao thích cả mày nữa. lâu rồi.'

tôi mở to mắt nhìn jaemin, dù là trong bóng tối, tôi vẫn nhìn rõ sườn mặt đẹp đẽ ấy. dù cho nó có cố tỏ ra bình tĩnh, thì toi vẫn biết, nó đang hồi hộp hơn bao giờ hết.
cảm xúc 15 năm được bộc lộ trong vẻn vẹn 15 giây, hẳn nó đã phải suy nghĩ nhiều lắm. vậy mà tôi chẳng biết gì, tôi chỉ nghĩ những cái nắm tay những cái ôm chỉ là những cử chỉ đơn thuần giữa bạn bè. tôi không hề biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với na jaemin.
tối hôm đó chúng tôi chẳng thể ngủ nổi. jaemin cứ nhìn trần nhà còn tôi thì nhìn nó. và sau tối ấy, bên cạnh mầm cây mới nhú kia, tôi thấy như lại có thêm một mầm non nữa lại mọc lên.

———

#181014
#mint

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro